9. Đau..

- Uida, cái bát canh mất nết này

- Sao thế anh?

- Sao lại để bỏng thế này, để em lấy thuốc thoa cho anh, không thì để lại sẹo mất

- Không sao không sao, chỉ là anh sơ ý chút thôi

- Jungkook à, lấy giúp anh hộp y tế ngoài phòng khách, nhanh lên em

- Đây ạ, anh Jinie phải cẩn thận chứ, hậu đậu hơn cả gấu đần

- Thằng nhóc này lâu rồi không gặp mà gan quá nhỉ? Mắng cả anh luôn

- Tại anh hậu đậu nên mới bị thương

- Bất cẩn thôi, anh không có hậu đậu

- Anh ra ngoài ngồi đi, cứ để em làm cho. Anh mà bị gì thì fan của anh giết em mất

- Thôi nào, sao em cứ ngăn cản đam mê của anh thế nhỉ? – SeokJin nhăn nhó vì anh thích nhất là nấu ăn và ăn, vậy mà cậu trai này cứ một mực không cho anh động vào.

- Em lo cho anh thôi mà. Anh mà còn dành nữa là em cắn anh đấy. - Cậu nói thế là để anh không động tay vào mấy việc bếp núc này nữa, không phải là vì anh nấu ăn không ngon hay anh không cẩn thận, thực ra thì hai cái đó anh đều rất tuyệt đấy, chỉ là cậu sợ anh lại bị thương thôi. Cậu xót lắm

 Không biết anh nghĩ thế nào mà lại nhướn người lên hôn vào môi cậu một cái rồi đứng dậy tiếp tục dọn đồ ăn ra bàn, còn người mới được hôn thì ngồi ngơ ngác trên ghế, Jungkook có kêu kiểu  gì cũng không nghe, cứ như người mất hồn ấy

- Anh NamJoonnnn..

- Ôi má ơi. Jungkook, anh đã bảo đừng hét vào tai anh nữa mà

- Ai bảo anh cứ ngồi đơ ra như thế, anh Jin soạn đồ ăn xong hết rồi kìa

- Ơ kìa, nào hyung.

- Cầm đũa lên ăn đi nào, muộn rồi

- Anh..vừa hôn em sao Jinie? Trước mặt con nít luôn ấy ạ

- Cho thằng nhóc làm quen, sau này đỡ bỡ ngỡ

- Ý của anh…

- Ăn đi ăn đi nào, nguội hết đồ ăn là mất ngon đấy. Lát nữa hẵng nói

- Vâng

- Cả nhà ăn ngon miệng ạ

Sau bữa tối, mọi người phân công ra làm việc, Jungkook thì dọn bàn, SeokJin thì rửa bát, còn NamJoon đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Ban đầu thì NamJoon bảo anh cứ ngồi đấy mà chơi, nhưng anh cứ bảo để anh làm, thật hết nói nổi, đúng là chẳng ai cản được đam mê của anh

- Jungkook, cũng muộn rồi, em lên phòng ngủ trước đi, anh có chuyện muốn nói với NamJoon một chút

- Vâng ạ, vậy hai anh nói chuyện rồi lên ngủ với em nha

- Được rồi em lên ngủ trước đi, nhớ uống thuốc nhé!

- Vâng – Jungkook vâng lời ôm lấy con gấu lên phòng ngủ trước, để lại hai người anh ngồi trò chuyện dưới nhà.

- Thằng bé bị gì mà phải uống thuốc thế NamJoon?

- Chỉ là thuốc vitamin thôi, anh đừng lo. Thằng bé thường ngủ cùng em mà

- NamJoon, em biết chuyện của bọn mình trên mấy trang báo rồi chứ?

- Vâng, em có xem một số bài đăng

- Kể cả những bài đồn hai đứa là người yêu sao?

- Vâng

- Anh nghĩ…anh muốn biến những tin đồn đó thành sự thật. Em hiểu ý anh chứ?

- Anh..có biết là mình đang nói gì không, hyung?

- Anh đang rất tỉnh táo và biết rất rõ những gì mình nói. Thật khó tin nhưng anh thú nhận rằng mình có tình cảm với NamJoon, với cái cách mà em quan tâm anh, cách mà em an ủi anh, anh khẳng định tình cảm mà anh dành cho em không đơn giản là tình anh em. Và anh biết rằng em cũng vậy mà, phải không NamJoon? – Kim SeokJin khẳng định chắc nịch về quyết định của mình. Anh thực sự nhận ra tình cảm dành cho cậu không đơn thuần là anh em nữa rồi.

- Em có, nhưng em chẳng mong trèo cao. Anh bây giờ là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn đến toàn cầu, hơn nữa nhất cử nhất động của anh đều được theo sát, em chẳng muốn mang đến rắc rối cho anh. Dù có thương, thì tốt hơn mình vẫn chỉ nên ở mức anh em, có muốn tiến xa hơn cũng khó lắm anh à.

 Không gian rơi vào sự yên lặng, nói như vậy có nghĩa là cả hai không có cơ hội sao? Người nổi tiếng thì sao, Idol thì sao? Anh cũng là con người, anh cũng cần được yêu thương, anh cũng phải có quyền riêng tư của mình chứ.

- Nam..NamJoon, anh NamJoon.. - Jungkook đang ngủ trên phòng bị giật mình mà tỉnh giấc, em sợ hãi mà gọi lớn tên NamJoon, dạo gần đây em hay gặp ác mộng nên khi tỉnh dậy mà không thấy cậu khiến em rất hoảng. Đầu óc của em vẫn chỉ như một đứa trẻ mà thôi

- Anh đây rồi, đừng lo, không sao cả

- Jungkook, em không sao chứ?

 Hai người ngồi ngoài phòng khách sau khi nghe tiếng hét của em liền chạy vội lên phòng, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của em lại càng lo hơn, lần này có lẽ khủng khiếp hơn rồi

- Không sao nữa rồi Jungkook à, tất cả đều ổn rồi

- NamJoon..anh đừng bỏ em, em..em sợ lắm..

- Ngoan nào, em đã uống thuốc chưa?

- Em uống rồi, nhưng nó cứ xuất hiện mãi. NamJoon, có phải là em bị bệnh gì rồi không?

- Bé ngoan, em sẽ không sao đâu mà. Được rồi, giờ thì ngủ đi, anh sẽ ngồi đây với em.

- Đừng đi đâu nhé?

- Được rồi, anh sẽ không đi đâu

 NamJoon ngồi bên vỗ về em, để em chìm vào giấc ngủ ngon, sau đó mới nhớ ra là còn SeokJin đứng bên. Chắc anh cũng buồn ngủ lắm rồi.

- Anh ngủ trên giường với Jungkook nhé? Thằng bé cần có người ngủ cùng.

- Vậy em sẽ ngủ ở đâu?

- Em trải nệm dưới đất cũng được. Hôm nay anh đến chơi, em đâu thể để anh nằm dưới đất.

 Cậu vừa nói vừa lấy đồ trải xuống đất, chăn gối đều có đầy đủ

- Cùng ngủ trên giường được mà

- Sẽ không đủ chỗ đâu, thế anh ngủ đi nhé! Jinie hyung ngủ ngon.

 Cậu đưa tay lên tắt đèn rồi nằm xuống ngủ. Nhìn cậu ngủ ngon như thế nhưng sao lòng anh lại lặng đi, sự yên bình này thật giản đơn nhưng nó lại khiến tâm trạng của người khác nặng nề hơn, hoặc có thể là do anh đang không vui

 Đêm đó SeokJin chẳng thể ngủ được, dường như một thế lực nào đó hiểu được tâm trạng của anh ngay lúc này, lại có thể mưa đúng lúc như thế. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

Dường như anh thương cậu nhiều hơn những gì anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip