11. AouBoom ( ánh sáng cuộc đời)
*Theo truyền thông đưa tin, vào tối hôm qua nữ đại minh tinh của Thái Lan đã đăng bài viết trên tài khoản Twitter của cô ấy về việc giải nghệ sau hơn 17 năm cống hiến bản thân vào sự nghiệp diễn xuất. Trong bài viết, cô ấy nói rằng đã hoàn thành tất cả các hợp đồng bên công ty và cô cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ rất nhiều, được biết thêm hiện tại cô đã có một gia đình nhỏ bên người chồng là giám đốc công ty giải trí khá lớn và cậu con trai 4 tuổi tên Boom Tharatorn. Cô ấy nói thêm rằng trong tương lai cậu con trai cô sẽ trở thành một diễn viên giống cô. Nội dung bài viết của cô là...
" Tôi theo sự nghiệp diễn viên này cũng từ lúc tôi 6-7 tuổi, thật khó khăn khi mới bắt đầu, nhưng cảm ơn mọi người đã yêu quý ủng hộ tôi, thành công của tôi bây giờ một phần cũng nhờ các bạn nhưng có lẽ bây giờ tôi nên dành thời gian cho những người tôi yêu thương, cảm ơn mọi người rất nhiều. Một phần nữa, đúng như mọi người nói tôi đã có chồng và một đứa con, con tôi đã 4 tuổi và theo mong muốn của tôi và ước mơ, tài năng của thằng bé thì thằng bé sẽ nối tiếp tôi cho sự nghiệp diễn viên sau này "
Sau khi bản tin kết thúc, tiếng tắt ti vi phát ra, một người đàn ông lịch lãm trưởng thành bước vào, bước đến ôm người phụ nữ khẻ lên tiếng...
"Em đang xem tin tức à "
" Đúng rồi, nhanh thật, em mới đăng đêm qua mà giờ báo chí đã đưa tin rần rần rồi "
" Dù gì em cũng là người nổi tiếng mà "
" Cũng phải..."
" Tại sao lại quyết định giải nghệ, em không nói ai mà tự quyết định à "
" Em muốn dành thời gian cho gia đình, ba mẹ cả anh và Boom"
" Được rồi nghe theo quyết định của em vậy, dù sao chúng ta của có một hạt giống có tài năng diễn xuất giống em có thể sẽ giống em trong tương lai "
Boom : " bama đang nói chuyện gì với nhau mà không cho con biết vậy "
" Không gì đâu nè "
Boom: " baba, mama bộ đồ hôm nay con mặc xinh không ?"
"Con trai mẹ mặc gì cũng dễ thương hết"
Boom: " đồ này baba mua cho con á "
" À, con của ba mặc đồ ba mua rất đẹp "
Boom : " hihi, dạ "
Boom : " mà baba, mama ơi..."
"Hử"
Boom : " sau này con sẽ trở thành diễn viên tài năng và được mọi người yêu quý giống mama nha "
" Tất nhiên rồi, con mẹ giỏi vậy mà. Chỉ cần con có ước mơ và cố gắng phấn đấu vì mục tiêu thì sẽ thành công "
Boom : " dạ "
" Rồi rồi, hai mẹ con nói chuyện quên ba luôn rồi "
Boom : " đâu có, thương baba mà, đúng không mama "
" Rồi, ba đùa thôi, hai mẹ con chuẩn bị đi, ba đã đặt bàn tại nhà hàng mới mở rồi, ai muốn đi ăn thì chuẩn bị nhanh nha, không là ba cho ở nhà "
"Mẹ xong rồi á nha "
Boom : " ơ, baba mama ăn gian, hai người phải đợi Boom "
" Rồi rồi, nhanh lên nào, ba mẹ đợi "
Boom : " dạ "
Hai người đứng nhìn cậu đi lên rồi mĩm cười hạnh phúc, có lẽ đối với họ cậu con trai này là điều gì đó khiến cậu rất tự hào.
Cả gia đình cùng nhau đi ăn, bởi vì đang là mùa xuân nên hoa nở rất nhiều khiến cho con đường đã đẹp lại thêm đẹp. Suốt chuyến đi họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, tiếng nô đùa cười nói của một gia đình hạnh phúc khiến người ta nhìn vào cũng phải ghen tị.
Họ dừng chân tại một nhà hàng sang trọng được xây dựng trên một cái hồ, có thể nói nó mang lại cho mọi người cảm giác ấm áp bởi phong cách trang trí theo hướng dành cho gia đình. Bước vào nhà hàng, họ được nhân viên đón tiếp niềm nở và dẫn đến nơi họ đã đặt bàn trước. Bàn này được để cạnh bờ hồ nên ánh chiều tà của hoàng hôn đỏ rực phản chiếu dưới mặt nước lung linh như những viên pha lê đá quý cùng với chiếc đèn vàng được nhà hàng cố tình gắn thêm làm cho khung cảnh vừa lung linh vừa thơ mộng.
. . .
Sau bữa ăn, cả gia đình ba người họ bắt đầu đi về nhà. Trời lúc này đang chuẩn bị chuyển sang sắc tối màu nhiệm, Boom nhìn ngắm khung cảnh này ngoài cửa sổ, cậu tận hưởng vẻ đẹp của khung cảnh thì lúc này, khi ba cậu chạy ngang công viên, cậu để ý thấy một đám người chạt tuổi cậu như đang đánh ai đó. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu tin chắc cậu không nhìn nhầm...
Boom : " ba ơi dừng xe lại đi "
" Hả sao vậy Boom "
Boom : " dừng xe lại đi rồi tính tiếp ạ "
Ba cậu vừa dừng xe lại, cậu liền mở cửa ra khỏi xe chạy đến công viên, ba mẹ cậu không biết chuyện gì nhưng vẫn chạy theo để xem tình hình, dù chẳng biết là ai nhưng với cậu giúp người khác cũng như giúp cậu. Cậu chạy thẳng đến chỗ đó, đẩy một người trông có vẻ như kẻ đầu xỏ ra rồi quát...
Boom : " mấy bạn làm gì vậy, sao lại đánh người khác "
"Thằng này đâu ra vậy "
" Không phải chuyện của mày, tránh ra, tao đánh luôn mày bây giờ"
Boom : " cả đám người ăn hiếp một người hông biết nhục hả "
" Cái thằng nhóc này có phải chuyện của mày đâu, đi chỗ khác đánh mày luôn giờ"
"Hmm, xin lỗi nhưng vừa nảy ta nghe cháu muốn đánh con trai của ta "
Đám nhóc đó vừa thấy người lớn xuất hiện liền sợ run người rồi bỏ chạy mà không dám quay mặt lại.
Boom : " blee, liu liu bọn nhát gan"
Mẹ gõ nhẹ lên mũi cậu : " con đó, chưa gì đã tự tiện xông vô, lỡ tụi nhỏ đó đánh luôn con thì sao "
Boom : " nhưng họ nhiều người lại ăn hiếp một người như vậy rất quá đáng mà "
" Rồi ngoan "
Boom : " à quên, này bạn gì đó ơi, bạn có sao hông "
" Tôi không sao, cảm ơn"
" Con mấy tuổi, sao lại ở đây "
" Tôi 7 tuổi, ba mẹ tôi mất trong vụ tai nạn, ở nhà thuê nên khi họ mất cũng bị đòi lại, không chỗ ở nên ở ngoài đây "
Boom : " anh 7 tuổi hả, vậy là hơn em 3 tuổi á, em tên Boom, anh tên gì vậy ạ "
" Anh tên Aou, Aou Thanaboon "
Boom : " anh ở đây lâu chưa, có đói hông, em có ít bánh nè "
Aou : " tôi k..hông..."
Vừa dứt lời âm thanh từ bụng hắn phát ra như bằng chứng buộc tội lời nói dối của hắn, khiến hắn vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.
Boom : " thôi anh đừng ngại cứ ăn đi, này là em cho anh mà "
Aou : " cảm ơn "
Boom : " anh ở đây đó giờ hả ? "
Aou : " chứ còn nơi để đi sao, không ở đây thì ở đâu em. "
Boom : " ờ ha."
Cậu liền a lên một tiếng rồi quay sang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn ba mẹ, hình như đang muốn cầu xin gì đó, ánh mắt cậu long lanh đến nỗi ba mẹ cậu bất giác hỏi thăm.
"Sao vậy Boom ?" Ba mẹ cậu quỳ xuống, xoa đầu cậu rồi lên tiếng.
Boom : " ba mẹ cho anh Aou về nhà mình nha. "
Câu nói của cậu làm ba mẹ cậu và Aou bất ngờ, thật sự thì chẳng ai lại mời một người lạ về nhà trong khi đó lai lịch của Aou còn chưa rõ còn nhà Boom thì có mẹ là Minh Tinh giải nghệ còn ba lại là Giám đốc Công ty Giải trí, rất nhiều nhà báo hiện tại muốn lấy thông tin từ gia đình họ.
Aou : " thôi không cần đâu, anh ở đây được"
Boom : " hông được, anh im lặng để em nói chuyện."
Boom : " ba mẹ không thấy anh ấy tội hả, với lại cho anh ấy về mình thì cũng có người chơi với Boom mà, ba mẹ hay làm từ thiện mà làm có người khó khăn sao ba không giúp, -&₫₫6"6"6"6#₫;?&"-&::+. "
Một loạt câu nói ồ ạt làm ba mẹ cậu không nói được gì, còn Aou lúc này mặt cũng đơ ra, hắn ngỡ ngàng ngơ ngác trước cái lí lẽ ngây ngô của Boom.
"Thôi được rồi, cứ để cậu nhóc này về nhà mình đi một thời gian đi, có người chơi với Boom rồi ba kêu người điều tra những họ hàng gần của Aou, cho Aou có gia đình được chưa, chứ không thể ở lâu được, bọn nhà báo rất phiền phức. "
Boom: " dạ, nhưng..."
Aou : " vậy cũng được ạ ". Aou lên tiếng để cắt ngang lời Boom.
Boom có lẽ có chút buồn nhưng đó không phải chỉ ý kiến ba mẹ cậu mà còn là ý của anh nên cậu cũng đành chịu.
Sau khi được đưa về nhà Boom, Aou nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Hắn và Boom trở nên thân thiết, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Boom dạy Aou cách chơi những món đồ chơi yêu thích, cùng nhau chạy nhảy khắp khu vườn rộng lớn. Hai đứa trẻ gắn bó như anh em ruột, dù chỉ mới quen biết nhau.
Ba của Boom chứng kiến cảnh ấy, ngày càng thương Aou nhiều hơn. Ông lo cho cậu bé từng bữa ăn, giấc ngủ, xem Aou như con trai thứ hai trong nhà. Nhưng hơn hết, ông muốn tìm lại gia đình ruột thịt cho cậu. Ông đã cho người điều tra khắp nơi, với mong muốn nếu còn người thân nào của Aou thì cậu bé sẽ có cơ hội đoàn tụ.
Cuối cùng, sau nhiều ngày tìm kiếm, thông tin về gia đình Aou cũng được xác định. Hắn có họ hàng với gia đình Wachirawit, chính là em họ của Chimon. Khi biết tin, ba Boom đắn đo rất nhiều. Ông yêu thương Aou, nhưng cũng hiểu rằng cậu bé cần được trở về với gia đình thật sự.
Bầu trời cuối chiều nhuộm đỏ sắc hoàng hôn, nhưng không khí trong ngôi nhà của Boom lại tĩnh lặng đầy lạ lẫm. Chiếc xe của gia đình Chimon đã đậu sẵn trước cổng, nhưng hắn vẫn chưa bước lên. Dù biết rõ đây là lúc phải chia tay, nhưng hắn vẫn đứng đó, không hề có chút do dự hay tiếc nuối. Tính cách của hắn từ trước đến nay vẫn vậy: dứt khoát, mạnh mẽ và kiên cường, ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất.
Boom đứng một bên, ánh mắt đầy sự lo lắng. Dù nhỏ tuổi hơn, nhưng cậu đã cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cậu nhìn hắn, cố gắng tìm thấy chút gì đó yếu mềm, nhưng không, hắn vẫn đứng thẳng, ánh mắt kiên định như mọi khi.
"Anh... thật sự phải đi sao?" – Boom lên tiếng, giọng trầm xuống, không giấu được chút xót xa.
Hắn nhìn Boom, ánh mắt của hắn không một chút lưỡng lự. Cậu bé này đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, nhưng điều đó không đủ để làm hắn thay đổi quyết định.
"Đúng vậy. Đây là nơi của em, nhưng không phải là nơi của tôi. Tôi phải về với gia đình tôi." – Hắn trả lời, giọng bình thản nhưng đầy quyết đoán.
Boom im lặng một lúc, rồi quay đầu nhìn hắn, cảm thấy nghẹn ngào. Cậu muốn nói nhiều điều, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có sự im lặng tràn ngập không gian.
Hắn bước đến, lấy ra một chiếc vòng tay nhỏ, bằng dây da đơn giản nhưng có ý nghĩa sâu sắc.
"Cái này, tôi muốn em giữ lấy. Nó là thứ quan trọng với tôi. Tôi hy vọng em sẽ luôn nhớ tôi." – Hắn nói, bàn tay đưa chiếc vòng về phía Boom.
Boom ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Cậu nhận chiếc vòng, rồi đưa tay vào túi, lôi ra con thú bông mà mình luôn mang theo. Cậu không nói gì, chỉ đặt nó vào tay hắn.
"Cái này là bạn thân của em. Giữ lấy nó, coi như em vẫn luôn ở bên cạnh anh." – Boom nói, mắt ngấn lệ, nhưng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Hắn nhìn con thú bông trong tay, ánh mắt ấm áp. Dù không thể hiện ra, trong lòng hắn cũng có chút luyến tiếc, nhưng hắn biết, đây là lựa chọn đúng đắn.
"Cảm ơn em, Boom. Đừng lo, tôi sẽ không quên lời hứa của mình. Chúng ta sẽ gặp lại." – Hắn nói, rồi quay bước về phía chiếc xe.
Boom đứng im lặng, nhìn theo bóng dáng của hắn, trong lòng không ngừng xao xuyến. Cậu chạy đến, vội vàng chộp lấy tay hắn một lần nữa.
"Nhớ lời hứa nhé! Lớn lên, anh phải quay lại tìm em!" – Boom nói, giọng như muốn níu giữ lại mọi thứ.
Hắn quay lại, nở một nụ cười nhẹ.
"Tôi sẽ nhớ." – Hắn mỉm cười, rồi không quay lại nữa, bước vào chiếc xe đón chờ.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời đi khỏi ngôi nhà của Boom. Boom đứng đó, nhìn theo chiếc xe xa dần, cảm giác trái tim mình như thắt lại. Cậu không khóc, nhưng trong lòng lại đầy ắp cảm xúc khó tả. Hắn đi rồi, nhưng lời hứa về một ngày tái ngộ vẫn vẹn nguyên, khắc sâu trong tâm trí của cậu.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Boom vẫn đứng đó, ngẩng đầu lên, như chờ đợi một ngày không xa, khi hắn sẽ quay lại.
Nhiều năm sau, Boom đã trở thành một chàng trai trưởng thành, ít nói hơn nhưng luôn tỏa ra một sự ấm áp đầy lặng lẽ. Boom giờ đây là một sinh viên xuất sắc, thuộc top giỏi của trường Đại học Chula, nơi cậu vừa học vừa tham gia vào các hoạt động xã hội. Bên cạnh đó, cậu cũng là một diễn viên nổi bật tại công ty giải trí GMM, với một sự nghiệp đang trên đà phát triển.
Trong khi đó, cuộc đời của Aou lại có một hướng đi hoàn toàn khác biệt. Sau khi theo gia đình Wachirawit, hắn được tạo điều kiện học hành đầy đủ và sống trong một môi trường tốt. Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy không đủ thỏa mãn. Với khát khao tìm kiếm những điều mới mẻ và khám phá thế giới, Aou bắt đầu dấn thân vào những lĩnh vực mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến.
Một ngày, khi Aou đang lang thang tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc trong cuộc đời, hắn tình cờ gặp được một ông bác, một người đàn ông bí ẩn và khôn ngoan, người đã thay đổi hoàn toàn số phận của Aou. Ông bác này là một bậc thầy trong giới xã hội đen, và đã dẫn dắt Aou vào một con đường đầy quyền lực. Không chỉ truyền cho hắn những kiến thức về xã hội, ông bác còn dạy cho Aou võ thuật và cách điều khiển mọi thứ xung quanh mình. Aou học rất nhanh, dần trở thành một nhân vật đầy nguy hiểm và quyền lực.
Với sự thông minh, kiên nhẫn và tài lãnh đạo bẩm sinh, Aou đã từng bước leo lên đỉnh cao trong thế giới ngầm. Hắn hiện giờ là người đứng đầu một tổ chức xã hội đen hùng mạnh, một mafia có tầm ảnh hưởng rộng lớn, khiến cả chính phủ và cảnh sát phải khiếp sợ. Mọi quyết định của hắn đều có thể thay đổi cục diện của xã hội, và hắn cũng không ngần ngại sử dụng sức mạnh của mình để đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra.
Dù đã trở thành một kẻ quyền lực trong xã hội, trong những giây phút một mình, Aou vẫn nhớ về Boom, cậu bé ngày nào đã từng làm bạn với hắn. Dù giờ đây hắn đứng ở một nơi rất xa, nhưng trong lòng Aou vẫn không thể quên lời hứa năm xưa: "Chúng ta sẽ gặp lại."
Hai con người, mỗi người một cuộc sống, mỗi người một con đường, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ, lời hứa vẫn vẹn nguyên. Một ngày nào đó, Aou và Boom sẽ gặp lại, nhưng lần này, liệu họ sẽ là bạn hay kẻ thù? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
-----------------------------------------------------------------
Sau 1 thời gian hông phải cho au muốn off mà do Wattpad au lỗi.T^T. au về ròi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip