12. Chương 1

Năm học mới lại bắt đầu, năm nay trường đại học Chula lại nhộn nhịp bất thường, có lẽ là sinh viên năm nhất năm nay toàn trai tài gái sắc. Khai giảng đợt này được trường đầu tư rất lớn để chào đón tân sinh viên.

Lúc này trước cổng trường có một chàng trai tầm 1m80, khuôn mặt mềm mại lan da trắng ửng cùng mái tóc xoăn nhẹ được nhuộm bạch kim khiến cậu được nhiều bạn nữ để ý. Là Phuwin, cậu đã hoàn thành toàn bộ thủ tục khi ở nước ngoài nên vừa về nước liền bắt xe đến trường để dự lễ khai giảng. Trên người cậu thoáng nhẹ mùi hương việt quất cảm giác vừa ý ẩn vừa cuốn hút.

Cậu định đi tới nơi tổ chức lễ khai giảng nhưng nhận ra ngôi trường quá lớn nên không biết nơi tổ chức lễ khai giảng. Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh nên không để ý phía và cậu lỡ đụng trúng một thiếu niên khác nhưng chiếc miệng không an phận của cậu lại nói ra thứ không hay cho lắm.

Phuwin : " What the F*ck!!, sao quả tạ rơi trúng con rồi "

Cậu thiếu niên bị Phuwin đụng trúng ngồi bệch trên đất, khuôn mặt cậu ấy thể hiện rõ sự kinh ngạc. Phuwin lúc này biết mình lỡ lời nên đỡ cậu thiếu niên đó đứng lên và rối rít xin lỗi.

Phuwin : " tôi xin lỗi nha, cậu có sao không, tôi không để ý phía trước nên..."

"Không sao, cậu đi đâu ra chú ý gì hết vậy ?"

Phuwin : " tôi từ nước ngoài mới chuyển về nên đang kiếm nơi tổ chức lễ khai giảng "

"À, tôi biết này, đi chung không "

Phuwin : " cảm ơn nhiều "

" Cậu tên gì, mấy tuổi, mới vô học vậy là sinh viên năm nhất hả "

Phuwin : " tôi tên Phuwin, 19tuổi, tôi từng học 1 năm ở nước ngoài rồi về đây vô thẳng năm hai luôn"

"À"

Phuwin : " cậu tên gì ?"

"Tôi tên Khaotung Thanawat, sinh viên năm hai, trong top 10 học sinh tiêu biểu của trường "

Phuwin : " À "

Khaotung: " đến nơi rồi, vừa kịp giờ luôn nè, cậu ngồi kế tôi luôn đi "

Phuwin : " ok "

Hai người ngồi với nhau nói thân thiết. Phuwin - cậu cứ tưởng mới chuyển về sẽ không quen biết ai nhưng thì ra kết bạn cũng dễ thật.

Nhưng điều quan trọng ở đây là hai người quá nổi bật nên bắt gặp quá nhiều ánh mắt cũng người khác. Do Phuwin trông rất lạ mặt nhưng lại rất đẹp mà cậu còn đang nhuộm cái màu tóc bạch kim, mà cậu còn thân với cậu ấm nhà Thanawat nên ai cũng tò mò.

Buổi lễ nhanh chóng diễn ra cùng những màn trình diễn xuất sắc nên mọi người ít chú ý đến họ lại. Buổi khai giảng kết thúc, Khaotung rủ Phuwin đi ăn chung coi như lần đầu gặp mặt nhưng Phuwin từ chối bởi cậu vừa về là tới trường, căn nhà bỏ hoang của cậu cần dọn dẹp nên không thể đi được.

Khaotung : " vậy để bữa khác vậy, cho tôi xin số điện thoại cậu đi, dễ liên lạc "

Phuwin : " đây nè "

Khaotung : " rồi ok, vậy tôi đi nha "

Trong lúc Khaotung và Phuwin đang trao đổi phương thức liên lạc thì có bóng dáng cậu thiếu niên chạy lụt ngang hai người. Khaotung cảm giác bóng dáng có chút quen thuộc nhưng ngẫn mặt lên nhìn thì không thấy ai nữa.

Phuwin : " sao vậy?"

Khaotung : " không gì đâu, chắc tôi nhìn nhầm, vậy thôi tôi về trước nha "

Phuwin : " được rồi, bye "

Khaotung : " bye "

Nói rồi Khaotung bước lên chiếc xe BMW đậu trước trường. Cửa xe mở Phuwin thấy có bóng dáng hai người con trai, khí thế khá mạnh mẽ nhưng Phuwin lại cảm thấy không sợ. Lúc này Khaotung bước lên xe liền nói chuyện cậu vừa thấy cho First với Gemini.

Khaotung : " First, Gem hai người biết em vừa thấy ai không ? "

First, Gemini: " hả, sao vậy?"

Khaotung : " lúc nãy, em trao đổi phương thức liên lạc với cậu bạn mới gặp thì bóng dáng ai đó chạy ngang "

Gemini : " rồi sao ? Vậy cũng kể "

Khaotung : " nín liền, giỏi thì leo vô họng em ngồi nè. Cái quan trọng là bóng dáng đó rất giống Fot Fot, hiểu không ?"

Gemini: " hả, cái gì? Em gặp Fot á? Em ấy về rồi à? Em giờ như thế nào? Khoẻ không ? "

Khaotung : " trời ơi Gem, em biết Gem nhớ Fot thật nhưng em nói thấy giống nhưng chưa có chắc "

"À vậy hả, là anh nóng lòng rồi!!" - Gemini nói nhưng giọng hắn mang vẻ thất vọng.

First : " không sao, thấy giống là có hi vọng "

Khaotung: " đúng rồi "

First : " giờ thì đi ăn thôi, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại mà "

Gemini lúc này không nói gì nhưng tâm can hắn bây giờ mong thiếu niên đó thật sự là em. Hắn nhớ em lắm rồi.

***
Lúc này cậu thiếu niên lúc nảy, chạy tới ngay góc cây, nơi có một người đang đứng đợi.

"Fourth, sao rồi tìm thấy vòng tay không ?"

Fourth : " thấy rồi, may nó rớt ngay chỗ mình ngồi, không tui khóc thét "

" Hậu đậu ghê luôn á "

Fourth: " sao Satang nói tui thế, bình thường tui lắc, tui làm đủ thứ có rớt đâu "

Satang : " chắc có căn rồi, chắc người bề trên đang nhắc nhở gì cậu có liên quan đến cái vòng đấy "

"P'Gem" câu nói của Satang khiến trong lòng cậu hiện lên hình bóng người ấy, thật sự đã rất lâu rồi không gặp lại, chắc ông trời dặn cậu lời hứa năm xưa rồi.

Satang : " Fourth, sao vậy ? "

Fourth: " hả hả, cậu kêu gì tớ ?"

Satang : " tui kêu cậu hồi giờ, suy nghĩ gì mà đơ mặt ra thế kia "

Fourth: " à không gì đâu, cậu có lên công ty không "

Satang : " có chứ, mà phải kím gì ăn đã "

Fourth: " vậy mình đi ăn thôi "

Satang : " để tui đi lấy xe rồi mình đi "

***
Lúc này Phuwin cũng về đến nhà, đứng trước nơi nuôi dưỡng tuổi thơ của cậu, nơi khiến cậu phải lựa chọn giữa gia đình và người anh quan trọng, nơi khiến cậu mĩm cười cũng là nơi khiến cậu khóc đau lòng nhất. Hiện giờ cậu đã quay về, lần này cậu sẽ không để cho bất kì ai chia cách cậu và anh nữa.

Bước vào trong nhà, cậu ngơ ngác vì mọi thứ trong ngôi nhà không hề thay đổi, nó được dọn dẹp sạch sẽ như có người sống, những bông hoa ngoài vườn không bông nào héo úa ngược lại lại rất tươi tốt.  Căn nhà này như có sự sống, bước đến đâu cũng khiến cậu ngạc nhiên, đặc biệt là căn phòng của cậu, được dọn dẹp rất sạch sẽ, mọi thứ đều giữ nguyên vẹn. Cậu biết người làm điều này là anh.

Cậu cất quần áo vào tủ, nằm ườn trên giường một cách mệt mỏi, đang lim dim vô giấc ngủ, thì cậu nghe một tiếng động rất ồn từ nhà đối diện. Cậu nhìn từ cửa sổ ra thì thấy nhà Pond, trước nhà hắn có rất nhiều người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm có vẻ như là vệ sĩ. Trong lòng hiện lên bóng dáng ba của Pond khiến đã chán ghét còn thêm căm phẫn.

Đột nhiên có một chiếc Ferrari màu đỏ chạy đến trước cổng nhà Pond và dừng lại. Mở cửa bước xuống xe, một chàng trai với mái tóc đen, hắn khoác lên mình chiếc áo sơ mi cùng quần âu đen, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén, thân hình vạm vỡ có thể nói thi thể hắn quá hoàn hảo.

Trong lòng Phuwin lúc này mơ hồ không biết có phải P'Pond của cậu không vì trong ấn tượng của cậu Pond rất dịu dàng chứ không đáng sợ như người này. Nhưng khuôn mặt đó thì quá giống rồi. Cậu liền đánh liều một phen chạy xuống nhà qua nhà hắn vì mục tiêu cậu về nước là gặp Pond nếu vì khí thế này mà rút thì không đáng.Cậu chạy đến cửa nhà hắn thì bị vệ sĩ chặn lại.

"Cậu tìm ai, nơi này không nơi cậu muốn đến là đến đâu "

Phuwin : " tôi tìm ai thì liên quan gì mấy người, tránh ra "

" Không được đâu cậu "

Phuwin : " chủ nhà này của Narawit đúng không ? "

"Đúng "

Phuwin : " đấy người tôi muốn gặp "

" Để tôi thông báo cậu chủ "

Phuwin : " nói với cậu chủ mấy người không gặp thì tôi không về, nếu không ra gặp thì cậu chủ mấy người hối hận cả đời"

Tên vệ sĩ đi vào nhà, hắn đi tới một căn phòng nơi Pond đã ở đó và gõ cửa.

Pond :" Vào đi "

Trong căn phòng Pond đang ngồi trên ghế tay vuốt ve con báo trắng, đối diện hắn là tên đàn ông đang bị trói và một đống dụng cụ tra tấn.

"Thưa ngài "

Pond : " chuyện gì ?"

" Có người muốn gặp ngài"

Pond : " không thấy tôi đang làm gì sao, không gặp"

"Nhưng cậu ấy nói nếu không gặp sẽ không về "

Pond : " lại thêm tên nào muốn kí hợp đồng tìm đến nhà riêng của ta, chán sống mà, nói tên đó tôi đang bận "

"Nhưng cậu ấy nói nếu không gặp ngài sẽ hối hận cả đời"

Pond : " tên nào tới đây cũng nói vậy, dẫn hắn đến thư phòng để tôi xem hắn làm được gì"

" Vâng "

Tên vệ sĩ đi ra cổng, hắn dẫn Phuwin đến thư phòng. Suốt đường đi cậu cầu người trong ngôi nhà này là Pond chứ không phải ba của Pond.

Mãi suy nghĩ nên cậu không biết đã đến thư phòng cho đến khi tên vệ sĩ kêu cậu mới hoàn hồn lại. Cửa thư phòng mở ra nhưng chẳng có ai bên trong.

Phuwin : " sao không có ai hết vậy "

"Ngài ấy bận chút việc nên sẽ đến sau, cậu cứ vào trong ngồi đợi, tôi kêu người lấy trà cho cậu "

Phuwin : " ừ, cảm ơn "

Cậu ngồi trong căn phòng, cảm nhận từng chi tiết lối thiết kế của căn phòng, nó có chút cổ điển lại có chút hiện đại, chỉ cần cảm nhận cậu cũng biết là lối thiết kế của Pond.

1phút,10 phút, 15 phút, 30 phút trôi qua nhưng Pond vẫn chưa xuất hiện, hắn làm cậu bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.

Phuwin : " oh shit, mẹ khiếp P'Pond ơi P'Pond anh có muốn gặp em không đây "

Cậu vừa dứt lời thì cánh cửa thư phòng được mở ra, một chàng trai với chiều cao tầm 1m83 bước vào, là Pond. Hắn thấy cậu nhưng có lẽ hắn không nhận ra vì Phuwin lúc này khác lúc nhỏ thêm mái tóc nhuộm bạch kim nên nhan sắc có phần đặc biệt. Còn Phuwin thì ngược lại, khi cậu nhìn thấy Pond trái tim cậu như thắt lại, cảm xúc hỗn loạn là vừa vui vừa nhớ vừa đau lòng.

Phuwin: " P'Pond..."

Pond : " gọi tôi là Narawit, tôi không nghĩ chúng ta thân để gọi tôi là Pond "

Phuwin : " sao lại không thân "

Pond : " nếu muốn kí hợp đồng gì thì nói thẳng, tôi không thích lòng vòng "

Phuwin : " P'Pond không nhớ em hả..."

Pond : "hử, ý cậu là sao "

Phuwin : " em nè, Phuwin của P'Pond nè "

Pond: " Phu...Phuwin, l..là..em thật sao"

Phuwin : " em về nước rồi, về với P'Pond rồi đây "

Nói rồi cậu nhào vào lòng hắn mà oà khóc như một đứa trẻ, cậu nhớ cảm giác này, thật sự đã lâu rồi cậu không cảm nhận được nó. Pond lúc này cũng gỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng, sự cứng nhắc bao năm qua cũng biết mất. Hắn ôm cậu mà khóc, ôm rất chặt, hắn sợ chỉ cần hắn buông tay lại sẽ mất em một lần nữa. Sợ em khóc đau mắt nên hắn dỗ cho em nín.

Pond : " Phuwin ngoan, không khóc nữa, anh tưởng anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa "

Phuwin : " em về rồi,lần này em sẽ không để ai làm chúng ta rời xa nữa "

Pond : " em về khi nào vậy ?"

Phuwin : " sáng nay á P'Pond, em vừa đáp xuống là đi thẳng đến trường đại học giờ mới về, thế mà bị anh cho đợi 30phút "
Pond: " anh không biết là em, vậy là chưa ăn gì hả, anh đưa em đi ăn ha "

Phuwin : " ok "

Pond : " em có thay đồ không ?"

Phuwin : " đồ này đẹp rồi thay chi trời "

Pond : " em muốn đi xe gì "

Phuwin : " hả "

Pond : " anh có trên dưới 40-50 chiếc xe, em thích chiếc nào "

Phuwin : " oh shit, thời gian em đi anh hoá đại gia lúc nào thế "

Pond : " anh còn nhiều thứ em chưa biết lắm "

Phuwin : " đại đi anh, nào êm là được"

Pond : " ok "

***
"P'Boom "

Boom : " sao thế "

" Những món đồ trang trí này để đâu đây anh "

Boom : " để anh kêu P'Book mở cửa nhà kho cho mấy đứa để đồ "

"Em thấy P'Book với P'Chimon bên khán đài dọn dẹp đấy ạ "

Boom : " oh, xa thế, giờ anh cũng không có chìa khóa nhà kho, mấy đứa để đây đi, lát tụi anh cất cho, mấy đứa về được rồi "

"Vậy tụi em về trước "

Boom : " cảm ơn mấy đứa "

Lúc này Boom qua khán đài phụ giúp Book với Chimon. Năm nay tổ chức khai giảng lớn hơn những năm trước nên phần dọn dẹp có hơi mệt.

Boom : " Chimon cậu ốm yếu dọn nhiêu đó được rồi, ngồi nghỉ đi, còn lại để tớ dọn cho "

Book : " đúng rồi đó, cậu làm hồi giờ rồi "

Chimon : " không sao đâu, gần xong rồi mà tớ dọn nốt luôn"

[30 phút sau]

Book : " trời ơi xong hết rồi cái lưng tôi được sống lại rồi "

Boom : " tính ra năm nay nhiều thứ ghê may có mấy đứa sinh viên năm nhất tình nguyện phụ "

Chimon : " đúng thật "

Boom : " Chimon, Book đi ăn không ? "

Book : " tui có hẹn rồi "

Boom : " hẹn với người yêu chứ giề "

Book : " hoi đừng giận, bữa khác nhá "

Chimon : " có bồ cái khác ha, công ty không thể bảo vệ cậu nếu lộ tin hẹn hò đâu đấy "

Book : " hah, công ty không bảo vệ thì chồng bảo vệ"

Boom : " làm như người yêu cậu làm lớn lắm vậy "

Book : " cũng có thể, thôi bye anh ấy đón tui rồi "

Chimon : "ok, bye "

Boom : " vậy Chimon đi ăn không "

Chimon : " xin lỗi nha, nãy mẹ tớ nhắn về nhà ăn do em tớ về "

Boom : " cậu có em hả ?"

Chimon : " em họ tớ "

Boom : " chưa nghe kể bao giờ"

Chimon : " em ấy tên Aou, dù là em nhưng lớn tuổi hơn tớ, em ấy làm xa lâu lâu mới về "

Nghe thấy cái tên đó những con chữ bắt đầu xuất hiện trong đầu Boom. "Aou"," em họ ", " Chimon " những từ này liên kết lại khiến cậu nhận ra điều gì đó.  Cậu bật cười bởi ngày đầu biết đến Chimon cậu phải nhận ra rồi nhưng đến bây giờ cậu mới nhận ra. Chimon thấy Boom tự nhiên cười lạ nên hỏi  thăm cậu

Chimon : " cậu sao vậy sao lại cười"

Boom : " không sao đâu, tớ mới nhận ra vài thứ nên mắc cười thôi, cậu về trước đi "

Chimon : " à vậy tớ về trước"

Chimon về khoảng một lúc thì có một chiếc xe đến đón Boom, cậu ngồi trên xe tay cầm chiếc vòng tay bằng da mà trầm tư suy nghĩ, liệu suy nghĩ cậu có đúng, liệu đó có thật sự là chàng trai năm đó liệu cậu có thật sự tìm được anh, những suy nghĩ rối bời làm cậu ngủ thiếp đi.

Lúc này xe cậu dừng đèn đỏ kế một chiếc Mercedes-Benz, chủ nhân của chiếc xe đó không ai khác là Aou. Hết đèn đỏ một chiếc chạy thẳng một chiếc quẹo trái. Dù chỉ là 1 khoảng khắc dù cả hai không biết nhưng chắc dây tơ duyên hai người đã được xe chặt lại.

-----------------------------------------------------------------

😀❤️❤️ Nhận xét đi các tình yêu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip