Chương 3 Hạt Mầm Rơi Xuống Trái Đất

Trái Đất — một thế giới nằm ngoài mọi quy tắc của Runtera.
Không có linh khí, không có thiên đạo, không có lực.
Mọi sinh linh nơi đây sinh ra và chết đi như những đốm sáng mờ nhạt giữa vũ trụ bao la.
Thần không nghe thấy họ, vì nơi này bị dòng chảy thiên hà phong ấn — tách biệt khỏi mọi tầng không gian nơi lực hiện hữu.

Nhưng chính sự yếu đuối tuyệt đối ấy... lại khiến thế giới này trở thành nơi hoàn hảo để một điều kỳ lạ xảy ra.

Hạt Mầm Của Ngài

Giữa đêm tối không trăng, tại vùng cao nguyên hoang sơ, một luồng sáng nhỏ rơi xuống từ tầng trời sâu thẳm.
Không ai thấy, không ai biết, chỉ có gió thì thầm và đất khẽ nứt.
Trong lòng đất ấy, một hạt mầm phát sáng nhẹ — nhỏ như bụi, yếu ớt như hơi thở.
Nó không thuộc về thế giới này. Nó là một mảnh linh hồn của Kẻ Cai Trị Lực —
ngài đã gieo xuống hạt mầm cuối cùng trước khi rời khỏi vĩnh hằng.

Hạt mầm ấy đi qua hàng trăm kiếp luân hồi, trải qua vô số sinh mạng, hấp thụ nỗi sợ, khát vọng, và tình yêu của loài người.
Cho đến khi nó tìm được hình hài phù hợp.

Sự Tái Sinh Của Linh Hồn

Năm 2097, thành phố Phong Nguyên – trung tâm khoa học của Trái Đất.
Một cậu bé ra đời trong cơn bão dữ, sét xé toạc bầu trời, gió bẻ gãy cả tháp điện gió.
Mẹ cậu chết ngay khi sinh, còn cha cậu mất tích trong một tai nạn không rõ nguyên nhân.

Cậu bé được đặt tên là Huỳnh Mẫn Đạt.

Khi còn nhỏ, Đạt thường mơ thấy một thế giới xa xôi — nơi bầu trời bị xé đôi bởi sấm sét vàng,
rồng gầm, thần chiến, và một người đàn ông ngồi trên ngai bạc giữa biển sao,
mỉm cười nhìn xuống hắn.

Mỗi lần tỉnh dậy, Đạt đều cảm thấy tim mình đập loạn,
và trong đôi mắt cậu — ẩn hiện vầng sáng như thiên tinh vỡ nát.

Kỷ Nguyên Không Lực

Thế giới loài người đã bước vào thời kỳ "Siêu Khoa" – khi công nghệ thay thế linh hồn, máy móc thay thế phép màu.
Không ai tin vào thần linh.
Họ tin vào năng lượng hạt nhân, lượng tử, và trí tuệ nhân tạo.
Từ lâu, Trái Đất đã quên mất thứ gọi là "thiên mệnh".

Nhưng trong lòng đất sâu của dãy Himalaya, một dấu ấn cổ xưa vừa thức tỉnh.
Một tia tu tiên lực nguyên thủy – thứ từng bị ngăn chặn hàng tỷ năm – bắt đầu rò rỉ.
Khí lưu từ vết nứt lan ra, xuyên qua không gian, chạm đến Đạt.

Cơ thể cậu run lên.
Mọi tế bào trong người như bị kéo căng, rồi vỡ ra, rồi tái sinh.
Một giọng nói vang trong đầu — không phải của người, cũng không phải của thần:

"Kẻ cai trị... đã từng là ta.
Nhưng giờ, ngươi là ta."

Tia sáng nhỏ lóe lên trong con ngươi của Đạt.
Cậu bé tám tuổi khi ấy, lần đầu tiên nghe thấy hơi thở của lực.

Bóng Tối Tỉnh Giấc

Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất của vũ trụ Runtera, Sáng Thế Thần đang thiền định.
Đột nhiên, hắn mở mắt. Một vết rạn mảnh như sợi tóc xuất hiện giữa hư không,
và từ đó, một hơi thở xa lạ vọng ra — cổ xưa hơn cả hắn,
vĩ đại hơn cả ánh sáng đầu tiên.

Sáng Thế siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên tia sợ hãi.

"Không thể nào... Ngài... vẫn còn tồn tại sao?"

Cùng lúc ấy, trong vực sâu Tuyệt Địa – nơi tà long bị phong ấn –
một đôi mắt đỏ máu mở ra.
Một giọng nói khàn đặc, như vọng từ cõi chết:

"Nếu Ngài trở lại...
thì thời đại của thần sẽ chấm dứt."

Định Mệnh Khởi Động

Tại Trái Đất, Huỳnh Mẫn Đạt lớn lên giữa thế giới công nghệ, nhưng trong lòng cậu, có điều gì đó không thuộc về nơi này.
Cậu nhìn sao trời, nghe thấy tiếng gió thở, và cảm nhận được nhịp tim của vũ trụ.

Trong mắt mọi người, cậu chỉ là một học sinh bình thường.
Nhưng trong bóng tối, những tổ chức cổ đại đã phát hiện tín hiệu lạ phát ra từ cơ thể cậu —
một tần số năng lượng chưa từng thấy, vượt xa mọi giới hạn vật lý.

Ngày mà thế giới tưởng đã bình yên...
chính là ngày vạn giới bắt đầu hợp nhất.

"Khi con người chạm đến giới hạn của khoa học,
họ sẽ chạm vào Thần."

"Và khi Thần chạm đến giới hạn của cô độc,
họ sẽ trở lại làm người."

Kết thúc Chương 3 – Hạt Mầm Rơi Xuống Trái Đất

Khởi đầu của một định mệnh ngủ quên – nơi Kẻ Cai Trị hồi sinh giữa nhân gian vô lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip