Chương 6 Hậu Duệ Của Lực

Trong một thư viện cổ ở Hội An, một người đàn ông già với đôi mắt sáng như lửa đang lật một cuốn sách da rồng cũ kỹ.
Trên trang cuối là ký hiệu hình "Vạn Luân Lực", giống hệt dấu phát ra từ người Đạt.

Lão nhân: "Cuối cùng... cũng có người kế thừa lại.
Hậu duệ của Kẻ Cai Trị, hay chỉ là người mở khóa Ký Ức Cổ?"
Đệ tử: "Sư phụ, ý người là... cậu ta là một trong chúng ta?"
Lão nhân: "Không. Cậu ta là nguyên nhân mà chúng ta tồn tại."

Bên trong căn phòng, những bản đồ cổ chỉ ra các điểm linh mạch bị niêm phong trên Trái Đất: Tây Tạng, Biển Đông, Amazon, Ai Cập...
Tất cả bắt đầu dao động nhẹ.
Lực đang thức tỉnh.

✦ 4. Trong bóng tối của quyền lực

Tại một phòng họp khác, các sĩ quan đặc nhiệm bàn tán.

Sĩ quan 1: "Nếu cậu ta thực sự là nguồn năng lượng, chúng ta nên tiêu diệt trước khi không thể kiểm soát."
Sĩ quan 2: "Không, cấp trên muốn sống. Họ muốn nghiên cứu. Có tin đồn... đây là bằng chứng về 'thần học năng lượng'."
Đại tá Minh: "Cấm tranh luận. Lệnh Chủ tịch rất rõ: kiểm soát, phong tỏa, im lặng."

Bên ngoài, các đoàn xe quân sự không dấu hiệu đang tiến vào thành phố D.
Máy bay không người lái tuần tra trên không.
Người dân chỉ nghe tin "sắp có bão điện từ". Không ai biết sự thật.

✦ 5. Đạt – tâm điểm của thế giới

Trong căn phòng nhỏ, Đạt ngồi lặng. Lan ở bên, ánh mắt lo lắng.
Cậu nhìn bàn tay mình — ánh sáng bạc yếu ớt vẫn rò rỉ từ làn da.

Lan: "Tin tức bảo là thiên tai... Nhưng cậu biết không đúng."
Đạt: "Họ đang theo dõi tôi. Tôi cảm nhận được.
Có máy bay, có thiết bị cảm biến quanh đây."
Lan: "Chúng ta phải trốn."
Đạt: "Không. Tôi không muốn họ phải sợ.
Nếu tôi chạy, tôi sẽ xác nhận rằng họ đúng: tôi là mối nguy."

Cửa sổ khẽ rung. Một tiếng động cơ quân sự vang xa.
Đạt nhắm mắt, cảm nhận dòng lực trong đất. Lần đầu tiên, cậu nghe thấy giọng nói từ lòng Trái Đất — yếu ớt nhưng rõ ràng.

"Đừng sợ, con của Lực. Ta từng là cội nguồn, từng là thế giới của Ngài.
Hãy đánh thức ta, và ta sẽ nhớ lại tất cả."

Đạt mở mắt, mồ hôi rơi trên má.
Lan siết tay cậu:

Lan: "Cậu vừa nghe thấy gì thế?"
Đạt: "...Trái Đất.
Và có lẽ, nó đang đợi tôi đánh thức."

✦ 6. Sự thật bị chôn vùi

Trong hầm lưu trữ mật của chính phủ, cố vấn Lâm mở một hồ sơ cũ:
"Dự án: Ký Ức Linh Giới – năm 1803."
Bên trong là ảnh đen trắng của những người mặc áo choàng, tay cầm những viên ngọc sáng mờ.

Lâm (tự nói): "Chúng ta đã từng sử dụng Lực.
Rồi chính loài người phong ấn nó, sợ hãi sức mạnh của chính mình..."

Ông ta ngẩng lên, nhìn màn hình hiển thị bản đồ năng lượng:
trung tâm là thành phố D — nơi Đạt sống — đang sáng rực như trái tim của hành tinh.

Lâm: "Nếu cậu bé đó là mắt xích cuối cùng...
Thì lịch sử sẽ không thể im lặng nữa."

"Trái Đất từng là Thần Giới, và loài người chính là hậu duệ của Lực.
Nhưng khi sợ hãi, họ chôn vùi ký ức của chính mình."

Kết thúc Chương 6 – Dấu Vết Của Lực

Thế giới loài người bắt đầu mở mắt,
nhưng họ không biết — chính trong khoảnh khắc ấy,
họ đã gọi tên lại Thần đang ngủ dưới chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip