4💔
"thưa ngài tên của tôi là minho ạ"
minho lắp ba nói ra tên của mình, không phải lúc đó cậu không muốn trả lời mà vì vội vàng về quá nên cậu không nghe được người nọ hỏi cái gì.
nhưng thật không ngờ là đến giờ người này vẫn nhớ, thậm chí là nhận ra cậu chỉ qua cái bóng lưng.
"minho em làm gì ở đây" chan đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân nhưng anh muốn sự xác nhận chính xác từ minho.
"tôi..."
"cái thằng này? mày mới đến đã trốn việc còn dám cản đường cậu cả"
minho còn chưa kịp trả lời cậu hỏi của chan thì mụ quản bếp đã hối hả chạy đến, nắm lấy lỗ tai kéo mạnh minho qua một bên.
"xin lỗi cậu cả, thằng này đến làm việc để trả nợ, nó mới tới nên không rõ phép tắc, cậu cả trách phạt nó đi ạ"
mụ ấn minho quỳ xuống trước mặt chan.
đầu gối đã bầm tím vì đã quỳ không ít lần trước đó lại biểu tình một trận và cả cổ chân đang sưng vù lên của cậu.
minho đau đến ứa nước mắt.
cậu muốn giải thích cho bản thân nhưng mụ ta nào để cậu cất lời, một hai liền muốn đem minho ra đánh một trận vì cái tội cản đường cậu cả.
"câm miệng" bang chan cất lời, chân mày nhíu lại vì khó chịu. nhìn người gầy gò đang cố ném đau vì trên đất, chan không hiểu vì sao lại thấy tức giận.
có lẽ hắn không hài lòng với cách làm việc của cha mẹ và cả đám gia nhân nhà mình.
"dạ?"
"buông em ấy ra"
mụ quản bếp đơ cả mặt, lúng túng buông bàn tay mập ù ra khỏi vành tai đã bị nhéo đến đỏ ửng lên của minho.
bà ta không lường được mọi chuyện lại diễn biến theo cách như thế này.
"cút"
"cậu cả bảo mày...." mụ đẩy vai minho vì tưởng rằng chan đang đuổi cậu, nhưng khi chạm đến ánh mắt đã rực lên lửa giận của người đàn ông trước mắt, bà ta co rúm lại vì sợ, hai chân run rẩy vội vàng chạy đi.
"có sao không?"
"tôi tự ngồi dậy được, cậu cả đừng lo" minho ném đau đứng dậy, dù bang chan có thật sự tốt với cậu nhưng những gì đã trải qua khiến cậu không dám dây dưa nhiều với chan.
tốt nhất là an phận làm việc, biết đâu may mắn trả được hết nợ mà trở về nhà.
felix và mẹ chắc đã mong ngóng và lo lắng lắm.
"để tôi đỡ em"
"không cần đâu ạ!"
minho vội lùi xa ra tránh đi sự giúp đỡ của chan.
và chan gần như là đoán được nguyên nhân khiến cậu như thế, nhưng dù biết anh vẫn kiên quyết đi qua. nhẹ nhàng nhấc bổng lên cơ thể gầy gò chẳng có bao nhiêu cân nặng, một đường đi thẳng đến gian phòng riêng của mình.
"ủa anh đi đâu vậy, bang chan" cậu út nhà họ bang - hyunjin vừa vẽ xong bức tranh trong vườn trúc, định vào trong đại sảnh dự tiệc thì vô tình chạm mặt anh trai, nhìn anh ôm trên tay một người nào đó không rõ mặt mũi liền lớn giọng gọi.
"em giúp anh tiếp khách đi, anh có việc rồi" chan đáp nhưng vẫn không quay đầu mà đi thẳng.
nhìn theo bóng dáng anh trai, hyunjin tặc lưỡi cảm thán vì nghĩ anh mình vừa về đã tìm được cô nào vừa mắt mà vội vội vàng vàng ôm người đi như thế.
minho bị ôm đến gian phòng riêng biệt, chan thả cậu ngồi lên chiếc giường lớn bằng gỗ được chạm khắc những hoa văn tinh tế, xong xuôi liền xoay người lục lọi trong tủ tìm thuốc thoa.
"cậu cả đừng làm thế, tôi...tôi tự làm được mà"
nhìn động tác của chan, tim minho không ngừng đập liên hồi vì sợ hãi.
làm gì có ai đủ bình tĩnh khi được cậu cả cao quý nhà họ bang bôi thuốc cho được, nhất là khi minho còn là kẻ có thân phận thấp hèn.
một người làm không công cho nhà của anh.
"em ngồi yên đi. là nhà tôi gây ra cho em đương nhiên tôi cũng phải chịu trách nhiệm"
nói là nói thế nhưng chan không chắc là với một người khác ở trong tình cảnh như minho, hắn có rảnh rỗi đến mức một rồi hai lần giúp đỡ không nữa.
"không...sao có thể chứ?" lý lẽ kiểu này là minho lần đầu nghe thấy.
"em nhiều lời như thế làm gì? làm việc ở nhà tôi thì phải biết nghe lời tôi"
hết 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip