Chương 70
Nghe được người phía sau vội vàng kêu cứu, khóe môi Hạ Hinh Viêm chậm rãi gợi lên, thanh âm không lớn vừa vặn có thể cho tất cả mấy người kia nghe rõ mồn một: "Vừa rồi các ngươi có từng nghĩ tới cứu ta?"
Một câu làm cho đám người xấu hổ ngậm miệng, biết cầu cứu vô vọng chỉ đành ra sức chém giết.
"A Hy, mau chóng giải quyết." Hạ Hinh Viêm thản nhiên nói.
Không có một người tốt, đương nhiên không cần phải lưu tình.
" Tốt." Hà Hy Nguyên gật đầu lạnh lùng mở miệng, thân là linh thú hình người nhị giai căn bản không cần hắn ra tay, uy áp phóng ra lập tức có linh thú nghe lệnh làm việc.
Uy áp cường đại trong cơ thể bạo phát ra, linh thú vây quanh người Hạ Hinh Viêm lập tức đi công kích Dịch Cẩn Minh.
Bỗng nhiên ở phía sau, trong khe sâu đột nhiên tuôn ra một tiếng gầm giận dữ:" Là ai dám ở địa bàn của ta dương oai!"
Uy áp cường bạo thổi quét ra, chân linh thú đột nhiên mềm nhũn té nhào trên mặt đất.
Hà Hy Nguyên nhíu nhíu đôi mắt, hoàn toàn không nhìn đến uy áp lợi hại kia, một lực uy áp cường hãn bất chợt tuôn ra.
Hai cỗ uy áp mãnh mẽ đột nhiên va chạm, một đạo âm thanh khủng khiếp nổ vang ở trong lòng mọi người.
Linh thú cấp bậc thấp tất cả đều bị chấn động trực tiếp hôn mê ngã xuống đất, về phần những người bị thương nghiêm trọng cũng khó thoát khỏi cái chết.
Lực lượng va chạm quá mạnh mẽ, tiểu hồ ly nheo đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào khe sâu, đám địch nhân trong chỗ tối lập tức đi ra.
Dịch Cẩn Minh xem xét đúng thời cơ liền lập tức trốn sang bên cạnh, Hạ Hinh Viêm một cái liếc mắt đều không để ý đến đám người đó.
Nàng hiện tại chỉ quan tâm Hà Hy Nguyên, có phải hay không bên trong có linh thú lợi hại?
Dịch Cẩn Minh hung ác quay đầu nguy hiểm nhìn Hạ Hinh Viêm, nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu trữ.
Bất quá không phải thời điểm hiện tại, tính mạng của hắn càng quan trọng hơn.
Dịch Cẩn Minh mang theo người của hắn vội vàng trốn, các gia tộc khác tất cả cũng lập tức lảo đảo rời đi, hiện tại bảo trụ tánh mạng so với cái gì đều trọng yếu.
Hạ Hinh Viêm ở trong đầu nhẹ nhàng hỏi tiểu hồ ly: " Ở bên trrong khe sâu có linh thú rất lợi hại sao? "
"Không đến linh thú sáu ngàn năm, không có việc gì." Thanh âm tiểu hồ ly nghe qua thực nhẹ nhàng, nhưng là vẻ mặt của hắn thật không có sức thuyết phục.
"Ân" Hạ Hinh Viêm khẽ hừ một tiếng xem như đã biết.
Đem lo lắng đè ép xuống, dưới loại tình huống này nàng tốt nhất vẫn không nên quấy rầy.
Hà Hy Nguyên đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, khí thế trên người vẫn rất mạnh, uy áp đồng dạng trong khe sâu truyền đến vẫn không có tiêu tán, hai luồng lực lượng giằng co ở giũa không trung, ai cũng không chịu lui nhường một bước.
Không biết qua bao lâu, lâu đến linh thú cấp thấp bên người vô lực chống đỡ, hai cỗ lực lượng đột nhiên hạ xuống.
Hà Hy Nguyên hơi nhíu mày thứ thái mở ra, hai cỗ lực lượng cường hãn giống như thủy triều rất nhanh thối lui, tựa như vừa rồi xuất hiện thật nhanh chóng.
" Chúng ta đi thôi." Hà Hy Nguyên xoay người thoải mái cười nhìn Hạ Hinh Viêm.
Đối với hành động kỳ quái này, Hạn Hinh Viêm cũng không có hỏi nhiều, đại khái hiểu được vừa rồi Hà Hy Nguyên cùng linh thú trong khe sâu đạt thành hiệp nghị nào đó.
Hạ Hinh Viêm theo Hà Hy Nguyên rời đi, không có lại chú ý chỗ trong khe sâu kia.
" A Hy sao lại thế này?" Nàng hiện tại quan tâm là có phải hay không Hà Hy Nguyên cùng linh thú trong khe sâu đạt thành dao dịch bất lợi nào đó?
"Không có việc gì." Hà Hy Nguyên cười lắc đầu, vừa vặn nhìn đến đôi mắt trong suốt của Hạ Hinh Viêm không chút nào che dấu sự quan tâm, trong lòng ấm áp, không đợi Hạ Hinh Viêm hỏi, chính mình tự nói ra.
"Hắn cũng không muốn cùng ta giao chiến, dù sao thật sự giao thủ hắn cũng không có gì quá uy hiếp."
"Linh thú hình người cùng linh thú hình thú thực lực phân thế nào?" Hạ Hinh Viêm vẫn là không hiểu lắm thực lực linh thú chênh lệch trong lúc đó.
"Muốn xem tình huống đi." Hà Hy Nguyên nghĩ nghĩ, muốn dùng phương thức trực quan nhất cùng Hạ Hinh Viêm giải thích.
Dù sao trong lúc đó linh thú đại khái có thể đánh giá thực lực lẫn nhau, vó thể là kém rất lớn nhưng vẫn sàn sàn nhau trong lúc đó.
Con người không có tín chất đặc biệt này.
"Kỳ thật, linh thú hóa thành hình người so với linh thú hình thú mạnh hơn một chút nhưng có linh thú khinh thường hóa thành hình người."
"Đương nhiên linh thú hình thú nhất định phải tu luyện đến năm tháng nhất định mới có thể hóa thành hình người. Bình thường linh thú bốn ngàn năm mới có thể hóa thành hình người, dù sao hóa thành hình người phải trải qua một phen thiên kiếp, lực lượng không đủ mạnh có thể hồn phi phách tán."
"A Hy là khi nào hóa thành hình người? " Hạ Hinh Viêm tò mò hỏi.
"Thời điểm bốn ngàn năm." nhắc tới chính mình hóa hình người đi qua Hà Hy Nguyên cười khổ lắc đầu, "Lúc trước là tuổi trẻ bồng bột, có một cơ hội liền không quan tâm đi nghịch thiên kiếp. "
Tiểu hồ ly liếc mắt nhìn Hà Hy Nguyên một cái, hừ lạnh một tiếng, hắn còn không biết xấu hổ sao?
Nhìn đến sắc mặt của Đoạn Hằng Nghê, Hà Hy Nguyên cười mỉa vò đầu, lúc trước quả thật là đủ nguy hiểm, nếu không phải Đoạn Hằng Nghê trở về kịp lúc, hắn thật sự sẽ chết ở cái thiên kiếp kia đi.
"Nếu ta đợi thêm một ngàn niên nữa có lẽ sẽ không nguy hiểm như vậy. " Hà Hy Nguyên hiện tại nhớ đến vẫn là thổn thức không thôi.
Hạ Hinh Viêm bất đắc dĩ lắc đầu:" Hoàn hảo hiện tại không có vấn đề gì."
Hà Hy Nguyên cười nói:" Lần này Dịch Cẩn Minh thật sự là tính sai."
Nói cái gì bên trong có linh thú hai ngàn năm, hai ngàn năm linh thú thật ra không có, có một linh thú gần sáu ngàn năm, không biết Dịch Cẩn Minh có sợ hãi không nhỉ.
Hạ Hinh Viêm nghĩ tới thời điểm ấy nhịn không được nở nụ cười, nàng nhớ vừa rồi Dịch Cẩn Minh nghe đến linh thú hình người sắc mặt giống như bãi phân nha.
Hai người đi một đoạn thời gian, liền nhìn thấy vài người nằm trên mặt đất.
Hạ Hinh Viêm nhíu mày, tiểu hồ ly lập tức nhảy qua xem xét những người đó.
"Hinh Viêm, bọn họ đều đã chết. " Tiểu hồ ly lắc đầu, đối với Hạ Hinh Viêm cùng Hà Hy Nguyên kêu.
Hạ Hinh Viêm đi qua, cười lạnh một tiếng: " Quả nhiên là Dịch Cẩn Minh đã hạ thủ."
Nơi này là những người giao chiến cùng linh thú còn sót lại, chẳng qua không thoát khỏi tay Dịch Cẩn Minh.
Vốn là trọng thương làm sao có thể là đối thủ của Dịch Cẩn Minh.
"Có chuyện gì trở về nói sau." Hạ Hinh Viêm nhìn thoáng qua mấy người kia, mặt không chút thay đổi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip