Chương 25: nhớ.
"Kim Ngưu!"- tôi bật dậy trong một khái niệm mơ hồ bi ai, à, thực ra nó cũng không thể gọi là mơ hồ khi mà giọng nói của em còn hiện hữu đẹp đẽ như ngày đầu tiên đó.
"Mẹ khiếp!"- tôi chửi thề, nhìn mồ hôi túa ra khắp thân như tắm và hình bóng em ẩn mờ giữa thực và ảo.
Ơ kìa em đang mỉm cười với tôi... thật ngọt ngào như món mật nhựa ngon lành của cây thích....
Đẹp đẽ quá.
Tôi mỉm cười như một thằng ngu giữa đêm tối, kẹp chặt điếu thuốc trong tay, cái mùi hương ma hoặc như nhấn chìm tôi mãi vào hư vô đó.
"Nhảy cùng em nào!!!"
Tôi lắc đầu, nhìn em nhún nhảy như những ngày xưa cũ, cái thời mà tôi còn đánh đàn và em linh linh đang đang giọng hát ca vang... mọi thứ quyện vào nhau một cách có trật tự, trò chơi của tôi mỗi đêm, với màn đêm ma mị cùng mùi hương côcain là món quà mang tôi về quá khứ!
Trời, mau chóng sáng rồi!
Tôi nhìn em tan biến thêm một lần nữa, những giọt mưa từ đôi mắt đáng ghét của tôi vô thức tuôn trào, mẹ nó cảm xúc, chết quách mày đi bi thương... cô ấy đã ở đây, ừ thì, dù chỉ trong ảo mộng...
Nhưng lại được thấy cô ấy, mỉm cười như ngày hôm đó.
Tôi bước xuống nhà, nơi chẳng khác mấy so với ngày em đi, như một cỗ máy mỉm cười rồi nhai trệu trạo thức đồ ăn sáng.
Cơm chiên cháy đen còn cá kho thì mặn chát, em gái tôi đỏ lựng mặt cầm cái chảo đen khịt bốc mùi quá lửa.
"Nói, mày để ý thằng nào rồi đúng không?"- người anh hai khó tánh của tôi cau mày, rồi lại nhìn tôi với cặp mắt mở to hết cỡ-" Yết, em ăn được cáu món địa ngục của con bé à?"
"Cũng đâu phải là lần đầu!"- tôi nuốt xuống muỗng cơm cuối cùng, nói-" Em ăn xong rồi, em đi làm đây!"
Tôi, là một nhân viên pháp y.
Làm quen với xác người và những cái chết bí ẩn, không ít lần tôi 'được' gặp thực thể gọi là 'ma'.. họ ở mọi nơi, với tâm hồn bi thương nhàn nhạt, hay hạnh phúc âm thầm...
Chỉ là, tôi chưa từng gặp em!
"Nạn nhân được xác định chết vào tầm khoảng tám giờ đêm hôm qua, nguyên nhân không phải do thắt cổ mà là đã bị xiết ngạt trước đó!"- tôi cứng ngắc làm việc, nhàn nhạt nhìn cái xác khoi cứng-" Xem ra đây là một vụ giết người...."
"Vậy là, có kẻ đã tạo bằng cớ giả"- tên cảnh sát trì độn nói, cho xin đi, nó rõ như ban ngày rồi còn gì?
"Nhưng để làm gì? Tại sao lại phải tạo bằng cớ giả là nạn nhân tự tử?" Vì nó đã giết người, ôi lũ ngu này, buồn cười chưa là hiện thân cho công lý chính là một mớ bại não như thế đó!
"Tôi là nhân viên pháp y, không phải điều tra viên thưa sếp!"- tôi cứng ngắc đáp-" cảm phiền, tôi còn nhiều thứ chưa làm cho ngày hôm nay!"
Như thẩn thờ và nhớ về em vậy....
Cũng chẳng hiểu làm sao hay bằng cách nào, tôi lại quyết định làm cái nghề này... có lẽ là lúc nhìn Xà Phu bi thương bỏ đi với bao nhiêu là nước mắt rồi lại thấy em biến mất không một lời từ biệt chăng?
Phải, em biến mất.... khốn nạn chưa???
Nhưng tôi làm được gì đây? Sao tôi lại bỏ qua cơn đau của em? Lẽ nào tôi lại đánh đồng nó với mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi để rồi lặng nhìn em không còn xuất hiện nữa... mà cớ sự này, lại là.... do ông tôi...
Ông, nhiều khi cháu tự hỏi, ông có thương cháu không?
Ông à, ông muốn cháu hạnh phúc sao?
Ông à, ông là lo cho cháu sao?
Vậy..... sao ông lại, giết cô ấy???
Thứ thuốc diệt cỏ gớm guốc không mùi được ông tưới vào góc cây mỗi đêm, em cảm nhận từng cơn đau đến thấu tận tâm can đó như thế nào? Phải chăng vào lúc em hoàn toàn tan biến đó, em có nhớ đến tôi- tên khốn nạn đáng trách?
Phải chi tôi quan tâm em hơn... phải chi tôi chú ý một chút... phải chi và phải chi....
Nhưng trên đời này, thực sự có cái gọi là quay lại sao?
Không!!!
Em đi rồi, Xà Phu cũng đi rồi... trong một đêm, tôi mất cả thẩy bạn bè và người yêu. Tôi đã tồn tại qua những ngày ấy như thế nào? Tôi đã sống ra sao vậy?
Tồn tại, tồn tại như một bản thể sinh ra để mag chết đi, như con thú hoang đang nhảy nhót rồi hụt một tiếng rơi xuống vực sâu thâm thẩm, liếm láp mấy cái vết thương khốn nạn trên người bằng những kỉ niệm cũ nát đẹp đẽ sắp ảo mờ mà hơi thở thì dần thoi thóp.
Sáu giờ năm mươi ba phút chiều, tôi ghé nhà của Xà Phu... ừ thì, nhà cũ. Ba của cậu đang hút dở điếu thuốc đắng chát như tâm can của ông, mẹ cậu thì thi thoảng thẩn thơ nhìn vào khoảng không để trống.
Tôi đoán, nơi đó từng là vị trí của cậu.
"Lại đến sao?"- Minh Quân trở về với cặp mắt kính to tướng vô dụng trong việc che đi nhừn mệt mỏi của anh-" Em yên tâm đi, thằng nhóc sẽ sống tốt... mà chúng ta, cũng sẽ như vậy!"
Cơ mà, đó chỉ là 'sẽ' thôi phải không?
Ngày lại nối ngày đêm lại nối đêm, từng con người ra đi cũng từng con người xuất hiện, một ngày với áng ban mai chói lọi, tôi nhìn cháu trai của mình- hay đúng hơn là của anh tôi- đang chạy giỡn mà cười khanh khách.
A, đã bao lâu rồi tôi không được cười tươi như thế? Đã bao lâu rồi vậy ha?
"Ba Yết, ba có thư ạ!"- con trai lớn của anh hai, thằng Nam, chìa bức thư ra cho tôi, không có địa chỉ gửi-" Là thư từ hải ngoại ạ!"
"Đọc giúp ba đi!"- tôi xoa đôi mắt kèm nhèm của thời gian, nói.
"Thiên Yết!
Tao xin lỗi, đã quá lâu rồi đúng không? Cả mày và tao, đều đã già....
Tao nhớ mày, nhớ mọi người, nhớ mọi kỉ niệm nơi đó... chỉ là bây giờ tao, vô phương trở về....
Tao chỉ có thể nói, xin lỗi.
Và đừng bao giờ quên, quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ đó... chúng ta đã điên cuồng vì tình yêu như thế nào..."
Xà Phu ư?
Cuối cùng thì, xem ra, mày cũng đang ở đâu đó mà như tao, liếm láp vết thương lòng bằng những ngày thanh xuân đó...
"Thiên Yết!"
Là em sao?
Kìa em yêu dấu, vẫn xinh đẹp như những ngày đầu, đang mỉm cười cùng tôi... em ơi xin đừng tan biến, nếu đây là giấc mơ, xin hãy cho anh mơ thêm một chút một chút nữa....
"Anh đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi!"- em tiến đến, ôm chằm lấy tôi... ra là em mềm mại như thế, ấm áp như thế, dịu dàng như thế....
Rồi vào mùa đông năm nó, trước khi mùa xuân kịp bước đến, dưới mái hiên lành lạnh, người đàn ông đó đã trút hơi thở cuối cùng.
The end.
Vân CàNa
P/s: Mọi người có muốn mình up phiên ngoại không giải thích rõ hơn mọi chuyện không? Hay để bí ẩn vậ.y cho nó thú vị :"3 ??????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip