#10: Lời thách thức

Nghe thấy tiếng đằng hắng của nữ vệ sĩ, Kim Ngưu mới nhớ ra cô vẫn còn đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Ngẩng đầu nở nụ cười chân thành nhất, Kim Ngưu dùng hết vốn liếng để bày tỏ:

"Trước hết, thật xin lỗi vì sự xuất hiện của tấm ảnh vô cùng thân mật này đã làm chị khó chịu. Sau đó, cũng như lời chị nói, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi Thần. Thần chỉ là bạn trai đương nhiệm hiện tại của chị. Ai biết trước được sau này?"

Kim Ngưu vô cùng nhấn mạnh hai từ 'hiện tại' và nghiến răng nghiến lợi với bốn từ 'vô cùng thân mật' trước đó. Nghe Kim Ngưu nói, Song Ngư nhíu chặt mày, không nghĩ Kim Ngưu lại từ chối thẳng thừng nhã ý của mình như vậy. Vừa mới định lên tiếng, Kim Ngưu lại cướp lời nói trước:

"Làm chị khó chịu là điều tôi không muốn nhưng cũng không thể tránh. Ngoài ra, tôi muốn cạnh tranh theo đuổi Thần. Đương nhiên, khách quan mà nói, hiện giờ chị đã là bạn gái anh ấy. Còn tôi mới bắt đầu ngay vạch xuất phát, nên cái gọi là cạnh tranh công bằng là điều không thể tồn tại."

Song Ngư chợt mỉm cười, móng tay được chăm sóc tỉ mỉ bấm sâu vào lòng bàn tay, giọng nói lạnh hẳn đi so với ban đầu:

"Một sự tự tin rất đáng khen. Nhưng đến một cái cớ để giành bạn trai của người khác cũng không có. Lời thách thức của em dĩ nhiên chị vẫn không thể chấp nhận. Yết là điều duy nhất chị luôn đấu tranh bảo vệ cho bản thân mình. Nhưng nếu em vẫn cố chấp như vậy, chị cũng không thể chắc chắn sẽ làm ra điều gì điên cuồng khác."

Áp lực của người nổi tiếng làm Song Ngư cảm thấy rất mệt mỏi và đè nén. Khi bắt đầu bước chân vô nghề năm 17 tuổi, cô không nghĩ đến tương lai mình lại trở nên trống rỗng, không mục đích như vậy. Những ý nghĩ bi quan bắt đầu xuất hiện, cô dần dần phải bí mật thuê bác sĩ tâm lý. Cũng chỉ có quản lý Thiên Bình, chỉ có anh mới biết cô phải luôn vô cảm mỉm cười trước dư luận thế nào.

Đi học cũng không khơi gợi được sự tốt đẹp của tuổi thanh xuân trong cô. Xung quanh luôn là ngưỡng mộ, cảm thán. Đôi khi còn là những ánh mắt dung tục của lũ con trai trên cơ thể cô.

Không bạn bè, không thể bộc lộ cảm xúc chân thật, bệnh tình của cô ngày càng một nặng hơn. Cho đến khi cô gặp Thiên Yết, sự trong trẻo, ánh mắt lạnh nhạt khi lần đầu gặp anh đã thu hút cô.

Lúc đầu chỉ là nghe lời đồn đại, lâu dần ngày ngày nghe các nữ sinh khác bác quái về anh, Song Ngư vô thức bị hấp dẫn. Và rồi cô gặp được anh. Một buổi sáng đầy nắng, anh ngồi kế bên cửa sổ, hàng thứ nhất của giảng đường.

Song Ngư sải bước vào giảng đường, tuy ánh mắt của anh chỉ lơ đãng quét qua cô nhưng cô có thể thấy rõ sự trong suốt trong đôi mắt ấy, sâu không thấy đáy. Và không hề để cô vào mắt.

Khi ấy cô đủ tự tin để theo đuổi anh và không sợ ai tranh giành. Anh chính là nguồn sáng duy nhất trong cuộc sống dần mục rỗng của cô. Có thể nói là yêu, nhưng sâu trong lòng cô biết rằng mình càng mê luyến anh hơn.

Trước lời thách thức của Kim Ngưu, cô bỗng chốc thấy sợ hãi, sợ cô gái ấy có thể cướp anh đi mất.
...
..
.

"Lời đe doạ của chị được chấp nhận. Tôi thật sự sợ rất nhiều thứ, đặc biệt là đau. Nhưng mà... chị thiếu tự tin như vậy? Vẫn lời nói cũ, tôi vẫn sẽ theo đuổi Thần. Còn cái gì điên cuồng như chị nói, tôi sẽ ghi nhớ."

Kim Ngưu thấy Song Ngư sững người liền vẫy vẫy bức ảnh đi về phía cửa.

"Làm phiền mở cửa đi nữ tráng sĩ áo đen. Và tạm biệt, Công chúa của tôi."

Hỏi Kim Ngưu vừa nãy có sợ không? Chắc chắn cô sẽ hét lên sợ muốn tè luôn. Sợ hai nữ vệ sĩ kia nhào lên đánh cô, cô sẽ bị đánh đến ma chê quỷ hờn mất. Như vậy làm sao mà đi quyến rũ Thần được? 😭

Phương châm làm nữ Phản diện của cô: Thứ nhất, thấy chết không sờn. Thứ hai, mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ cần đến kết quả.

Đương nhiên điều thứ nhất là ưu tiên dành cho Thần yêu dấu nhà cô rồi.

Trời sẩm tối, chắc phải bắt taxi về thôi. Mà có nên quay lại xin tiền Song Ngư trả không nhỉ? Dù sao nguyên nhân vẫn tại cô ta mà. Thôi thôi, cái mạng nhỏ của cô quan trọng hơn. (='.'=)

Vẫn là cầm được tấm hình là điều mỹ mãn nhất trong ngày rồi.
...
..
.

Chap này dành đất diễn khá nhiều cho Song Ngư. Người đáng thương tất nhiên có chỗ đáng hận...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip