Miệng nhỏ vẫn há, đợi chút 'ngon ngọt' từ ai kia rõ lâu nhưng không được đáp lại. Thiên Yết đặt dao nĩa lại trên đĩa, ngồi dựa hẳn ra sau ghế. Tay trái tao nhã đưa vào túi quần lấy ra một tấm thẻ được mạ bạc đẩy đến trước mặt Kim Ngưu, mở miệng vẫn là lạnh lạnh nhạt nhạt mang theo phong cách ra lệnh quen thuộc:
"Cầm thẻ đi lấy cơm đi! Thích ăn món nào thì cứ lấy nhiều một chút. Tiện thể lấy cho tôi một ly English Tea No.1 của dòng Ahmad Tea."
Thiên Yết đã nhíu mày khi nhìn kĩ vóc người của Kim Ngưu khi cô ngồi đối diện anh. Thật sự Kim Ngưu cao đến 1m68 nhưng chút thịt trên người cô lại không đáng nhắc đến. Cô gái này thật sự có chút gầy, Thiên Yết đã nghĩ như vậy nên mới nói cô ăn nhiều một chút.
Nhưng cô gái ấy lại không nghĩ được giống anh, thấy anh ăn cháo đá bát, không có lương tâm như vậy, liền chép miệng mấy cái, với tay lấy tấm thẻ trên bàn cho vào balo. Tỏ vẻ cô dâu nhỏ bị chồng ghẻ lạnh, miệng oán trách: "Người đàn ông xấu xa!"
Miệng tuy nói vậy nhưng vẫn đẩy ghế ra, đi lấy đồ ăn thêm. Lúc quay về, thì trên tay là cả một khay đầy ắp đầy ụ, nhưng vẫn không quên một ly trà của người kia.
Hên quá, lần này không có thất đức bỏ cô lại một mình. Vẫn ngồi đó chờ cô, Kim Ngưu nhoẻn miệng cười. Khi đi lại gần bàn ăn, Kim Ngưu cũng chẳng mong chờ chút galant xuất phát từ con người xấu xa đó nên tự thân vận động.
Chân đẩy đẩy cái ghế xích ra, lắc mông nhanh chóng ngồi xuống ghế, đặt khay lên bàn kêu vang một tiếng, thở hắt ra. Ôi Chúa tôi! Hình tượng thục nữ đâu, mọi ánh mắt đều ra vẻ tiếc nuối cho cái nhan sắc của Kim Ngưu! ( ̄- ̄)
Kim Ngưu chắc chắn rằng cô đã thấy Thiên Yết mỉm cười, tuy rất nhẹ nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh cười quá quá đẹp trai rồi! Làm con tim nhỏ bé của cô đập bang bang như con nai nhỏ vậy. Aizz, thẹn thùng...
Vì trong lòng đang rất rất vui vẻ, lại muốn xem ai kia cười như gió xuân ấm áp nên lòng tốt bộc phát, tiện tay lấy ly trà từ khay ra đặt trước mặt mình. Đổ thêm sữa lúc nãy đã lấy đổ vào ly trà, lại thêm một cục đường vuông nhỏ cho vào, tay cầm muỗng khuấy nhẹ vài lần. Cuối cùng, gõ nhẹ muỗng vào miệng ly phát ra tiếng vang thanh thuý, hai tay lại nâng ly trà lên thổi vù vù. Sau hàng loạt động tác thuần thục, Kim Ngưu thản nhiên đưa ly trà đến trước mặt Thiên Yết. Vẻ mặt xun xoe nịnh nọt, đợi ai kia khen một tiếng.
"Cảm ơn." Là hai từ đáp lại của Thiên Yết trước sự mong chờ của Kim Ngưu.
Kim Ngưu hụt hẫng, cứ tưởng rằng mình sẽ được khen. Bĩu bĩu môi, Kim Ngưu mặc kệ con người vô tâm kia, chăm chú vào công việc ăn no của mình. Cô đâu biết rằng, từ trong ánh mắt của Thiên Yết bắt đầu có một chút khác thường khi nhìn cô.
Sự xuất hiện của Kim Ngưu khá bí ẩn. Cô làm cho anh cảm thấy vừa hứng thú vừa tò mò. Đặc biệt là vừa rồi, cô lại rõ ràng thói quen uống trà của anh như vậy. Một câu cũng không hỏi, cứ thế làm mà không có một động tác dư thừa nào. Nhưng không sao, anh giỏi nhất là kiên nhẫn, rồi sẽ có một ngày anh biết được tất cả.
Chính bản thân anh cũng không nhớ được rằng thói quen uống trà này không phải là vốn có mà là nhờ ai đó tạo thành.
Nắng trưa vẫn cứ len lỏi qua lớp cửa kính dày, dường như đem toàn bộ ấm áp đặt lên đôi trai gái đang ngồi kia. Người đàn ông tao nhã uống trà, thỉnh thoảng lại thấy anh nhíu mày cầm đũa gắp thêm thức ăn cho cô gái. Nhìn Kim Ngưu đem một đống đồ ăn về, thật chất chỉ là xài tiền cho bõ tức mà thôi, chứ bản thân cô ăn được bao nhiêu. Nhưng đồ ăn được chính tay người thương gắp, cô lại cười ngây ngốc ăn không biết no.
Và nếu như cô gái không phải là kẻ thứ ba thì không thể phủ nhận rằng cái cảnh đang diễn ra trước mắt ngọt ngào đến nổi hết da gà.  ̄0 ̄
Hạnh phúc bất ngờ đến làm Kim Ngưu lâng lâng, nếu có thể chắc trên đầu Kim Ngưu đã mọc lên một bông hoa màu hồng phấn rồi.
Nhưng mà, ai nói cho cô biết, chuyện gì đang xảy ra đây, cả người cô hiện tại ướt sũng, chưa kể bàn tay của cô bị người ta bóp chặt ẩn ẩn đau, cho cô xin đi, cô đóng vai Phản diện mà, đáng lẽ là cô mới là người độc ác đi hãm hại Công chúa chứ. Chưa gì cô lại là người bị hại bởi tay sai của người ta, thật oan uổng cho vai diễn của mình mà...
20 phút trước, Thiên Yết sau khi tiếp điện thoại liền đứng dậy, trước khi bỏ đi lại nghĩ đến ai kia đã bồi mình ăn trưa vẫn còn ngồi đó nên đầu mày khẽ nhíu, có chút miễn cưỡng nhìn cô gái nhỏ nói:
"Tôi có việc nên đi trước."
Nói xong, thấy đầu nhỏ gật đầu vài cái mới yên tâm xoay người đi mất.
Dáng người Thiên Yết vừa khuất, Kim Ngưu liền ỉu xìu, nằm trườn trên mặt bàn như quả bóng cao su bị xì hơi. Không có anh ở đây, cô mới không sợ, no rồi, không ăn nữa. Rút khăn giấy trên bàn lau khoé miệng, còn nhấp một ngụm trà còn hơn nửa ly của anh. Kim Ngưu ra vẻ ghét bỏ, vẫn là nên thêm đường thêm sữa thì ngon hơn. Cô ngồi thẳng người dậy, rồi đẩy ghế ra muốn đứng lên.
Vừa mới đeo balo lên vai, xoay người hướng ra cửa thì bất thình lình nguyên một cốc nước hoa quả lớn không khách khí nhằm ngay mặt cô mà hất tới. Sao cô lại biết là nước hoa quả? Là vì giờ cái thứ nước đó đang chảy từ tóc xuống đến miệng rồi đây. Và? Đương nhiên theo sau đó là hàng loạt các thứ kịch tính như phim truyện rồi.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip