#19: Phản diện đanh đá (3)
Chỉ trong chốc lát, cả nhà ăn đều im thin thít, có kẻ hả hê mừng thầm, có người muốn xem trò vui. Kim Ngưu lại không nhàm chán mà để ý đến ánh mắt người ngoài nhìn mình như thế nào. Bị người ta vô cớ hắt nước cho ướt như vậy, đừng nói người dù có hiền dịu đến đâu cũng khó chịu, chứ đừng nói đến cô, một nữ Phản diện.
Trong lúc mọi người còn đang nín thở chờ đợi phản ứng của Kim Ngưu, thì cô lại ngẩn người đứng đó. Cô gái tên Phương nhếch môi cười khẩy, xem ra vừa bị tạt một ly nước đã sợ đến không nói nổi một lời. Được cái mạnh miệng, không phải dễ giải quyết như vậy chứ? Thật nhàm chán! Nhưng dù sao cũng đã nhận lời của Song Ngư, đành đe doạ thêm mấy lời để triệt cỏ tận gốc luôn vậy. Trường hợp này, cô ta không nhất thiết cần phải động tay động chân.
Đôi bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ, móng tay sơn vẽ vô cùng phức tạp, cứ như vậy không hề có ý tốt vươn ra nắm chặt cổ tay trắng nõn của Kim Ngưu, một phát kéo lên cao, miệng kề sát tai Kim Ngưu lên tiếng cảnh cáo:
"Mau biến khỏi anh Thiên Yết đi. Không phải cô biết Song Ngư là bạn gái của anh ấy sao? Tranh giành? Cô xứng sao? Không có một phần thắng nào dành cho cô cả. Niệm tình cô là lần đầu, hôm nay chỉ như vậy thôi. Nếu có lần sau, không chỉ đơn giản như vậy, mạng cô chưa chắc được bảo đảm đâu, cô gái nhỏ đáng thương!"
Nhận ra đau nhói nơi cổ tay và những lời nói khó nghe bên tai, Kim Ngưu mới hoàn hồn. Con mẹ nó chứ, cô chỉ là đang cố nhớ lại một chút khoá học đào tạo diễn viên hạng A mấy năm trước do nhàn rỗi mới đăng kí học. Lúc này, còn chưa kịp thực nghiệm thì lại bị người ta xem như hổ giấy mà chơi đùa.
Kim Ngưu thở dài một hơi, miệng mấp máy, mong cô gái trước mặt đừng bị cô doạ sợ chết khiếp là được. Cô nhắm mắt, miệng đếm từ một đến ba. Và... trong vô số ánh mắt không tưởng nổi của mọi người, người con gái mấy phút trước còn đang bị áp đảo, trông đến tội nghiệp thì bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo liền trở tay một cái, nắm ngược lại cổ tay của Quan Minh Phương, bẻ ngược trở lại.
"Lady, we... switch!" (Cô gái, chúng ta... đổi vai nào!)
"The game.... Start, now!" (Trò chơi giờ mới bắt đầu!)
Quan Minh Phương giật mình. Giọng nói ma mị của Kim Ngưu làm cô ta cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô ta như thấy được cả một vùng hoa mạn đà la đỏ rực sống bên địa ngục đang kêu lên như trong cuốn truyện cô ta đã đọc cách đây mấy hôm.
Thấy vẻ mặt tái xanh của Quan Minh Phương, Kim Ngưu nhếch môi cười đến quyến rũ. Cô luôn luôn tự nhận mình là một người lương thiện, chỉ là 'hù doạ' trả thù thôi, có trách thì trách gan của Quan Minh Phương quá nhỏ.
Ưu thế về chiều cao giúp Kim Ngưu đẩy Quan Minh Phương không hề tốn chút sức lực. Do không phòng bị, cô ta lảo đảo mấy bước, lưng bị đập vào cạnh bàn đối diện, cả người liền mềm nhũn trượt xuống dưới đất. Kim Ngưu tiến đến gần, ngồn xổm xuống trước mặt Quan Minh Phương.
Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn chàng trai vẫn đang nhìn cô chằm chằm, không có vẻ gì là kỳ thị cô cả. Kim Ngưu cười đến thiên chân vô tà, nói với chàng trai:
"Ly nước này tôi sẽ lấy. Cảm ơn. Lần tới mời lại cậu ly nước khác."
Không đợi chàng trai đồng ý, Kim Ngưu đã với tay lấy ly nước. Tay cầm ly đưa lên trước mặt, xoay xoay mấy cái liền bĩu môi:
"Hơi ít, tạm vậy."
Vừa dứt lời, Kim Ngưu chuyển cổ tay, hất thẳng ly nước vào mặt Quan Minh Phương. Cô ta bị hắt nước như vậy liền giật mình, thét lên:
"Mày dám làm vậy với tao, có biết tao là ai không hả?"
"Lời kịch này có vẻ thuận miệng nhỉ? Trên phim cũng nói khá nhiều. Đương nhiên là tôi không biết cô. Dây thần kinh của cô bị nước làm úng sao?"
Kim Ngưu ra vẻ ghét bỏ nhìn Quan Minh Phương. Cô nói xong liền đứng dậy, phủi phủi hai tay.
Dù gì cũng là con gái hiệu phó, được nuông chiều từ bé, lần đầu tiên trong đời cô ta bị mất mặt như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Kim Ngưu. Quan Minh Phương tức giận không hề nhẹ, đứng phắt lên, giơ tay muốn tát cho Kim Ngưu một cái. Kim Ngưu thấy vậy liền mỉm cười, phản ứng chậm hơn dự đoán của cô. Nhưng đến rồi thì diễn tiếp vậy.
Kim Ngưu lùi một bước lớn về sau làm cho Quan Minh Phương đánh hụt. Cô ta thẹn quá hoá giận, lập tức như một người điên nhào tới, trong đầu chỉ mong đánh chết người con gái kia. Trong mắt Kim Ngưu chợt loé, cô vẫn đứng im tại chỗ, không lùi thêm một bước nào nữa.
Lần này để chắc chắn không đánh hụt, Quan Minh Phương nhanh tay túm lấy lọn tóc mềm mại của Kim Ngưu, sau đó mới tát cho Kim Ngưu một cái vang dội. Cả da đầu và má phải đều đau rát, Kim Ngưu mới mở miệng mắng chính mình một câu "Ngu xuẩn!" liền bắt đầu phản kích.
Nâng cao đầu gối, thúc mạnh vào bụng của Quan Minh Phương, cô ta đau đến mức ngã xuống mặt đất ôm lấy bụng, Kim Ngưu nãy giờ một bụng tức tối, không kiêng dè ai nữa, liền khom lưng tát lại cô ta, tay dùng lực gấp đôi. Nghĩ vẫn chưa hả giận, cô rút đôi giày cao gót màu đỏ tươi dưới chân ra, mở miệng đe doạ:
"Lần sau làm việc cho người khác nhớ xem đối phương là ai. Cô xem cô bị tôi đánh đến thế này, cô ta sẽ ra mặt bảo vệ cô sao? Nói thì nói vậy nhưng tôi là người có thù tất báo. Không biết cái cằm xinh đẹp này nếu bị đục một lỗ sẽ còn đẹp nữa không?"
Trong lúc miệng nói, tay Kim Ngưu đầy khiêu khích đưa mũi nhọt của đôi giày cao gót rê dưới cằm của Quan Minh Phương. Cô ta sợ đến tái xanh mặt mày, lại bị lời nói của Kim Ngưu làm sinh ra oán hận và tủi thân, nước mắt liền chảy ra.
Hoàn thành!
Kim Ngưu rút tay về, đứng thẳng người dậy. Xoay người đi đến lấy balo, chuẩn bị rời đi thì một giọng nữ đầy bức xúc vang lên:
"Là sinh viên mới sao có thể càn rỡ như vậy? Không xem ai ra gì lại đánh người đến mức này."
Ohh, chịu xuất hiện rồi sao? Công chúa chính nghĩa! Song Ngư tiến lại gần Quan Minh Phương dịu dàng đỡ cô ta đứng dậy. Thấy vậy, Kim Ngưu mỉa mai nói:
"Thật xin lỗi, vẫn là có người còn quan tâm cô!"
Lời này là Kim Ngưu nói với Quan Minh Phương. Đôi mắt cô ta hiện lên sự căm hận. Kim Ngưu lại lười quan tâm, cơm ăn còn chưa tiêu lại còn hoạt động mạnh như vậy. Cô còn sợ muốn đau dạ dày đây. Không muốn chơi nữa, Kim Ngưu liền tìm cách nghĩ đi tìm ai kia cáo trạng, hơi sức đâu mà quản bọn họ nữa. Không thèm nói một lời, liền ngang nhiên bỏ đi.
Song Ngư tức đến mặt đỏ lên, nhưng vẫn dịu dàng hết sức đối đãi với Quan Minh Phương. Cả nhà ăn liền sôi trào, kẻ thua cuộc ở lại cùng Nữ thần trong lòng bọn họ hiện đang ở đây thì tất nhiên mọi suy nghĩ xấu đều dành cho kẻ vừa mới bỏ đi.
"Thật trơ trẽn! Dành người yêu người khác mà lại đánh người như vậy! Song Ngư rõ ràng mới xứng với Thiên Yết. Đúng vậy! ..... "
Nghe được những lời như vậy, Song Ngư liền thoả mãn đem người rời đi.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip