#24: Trêu chọc
Kim Ngưu tủi thân rưng rức khóc, trông tội nghiệp như một con mèo nhỏ bị chủ nhân hắt hủi. Thiên Yết nhìn thấy mà tim trở nên ngứa ngáy, khó chịu như bị lông vũ trêu chọc. Anh có chút dở khóc dở cười nhìn Kim Ngưu nhưng có lẽ phần nhiều vẫn là tâm trạng rất vui vẻ.
Vốn dĩ đã say rượu, giờ lại còn khóc thành như vậy, mặt mũi Kim Ngưu đều đỏ cả lên. Thiên Yết nhìn đến cô liền có suy nghĩ xấu xa muốn cắn thêm cái nữa, tiếp tục khi dễ con mèo nhỏ này.
Bàn tay vốn định đẩy cửa ra liền trượt xuống, Thiên Yết đưa ngón cái lên sờ sờ bên khóe miệng, nhếch môi cười đầy vẻ tà ác. Anh đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi lại gần Kim Ngưu.
Kim Ngưu tuy đã say khướt nhưng bản năng vẫn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Cô cau mày, càng muốn thu nhỏ người mình lại hết mức, cả người đều gồng lên để đứng vững. Tai trái bị môi ai kia thân mật mân mê rồi lại bị cắn, day nhẹ làm vành tai cô bỗng chốc đỏ bừng, quên cả khóc. Hơi ấm từ người đối diện bao trùm cả người cô. Nhưng mũi vẫn ngửi thấy mùi nước hoa đáng ghét trên người Thiên Yết làm cô muốn kháng cự.
Hai tay đặt trước ngực anh muốn đẩy ra, miệng nhỏ vừa mới mở ra định càu nhàu liền bị môi ai kia bá đạo chặn lại.
Thừa lúc Kim Ngưu vì kinh ngạc mà vẫn còn hé miệng, Thiên Yết không kiêng dè gì mà quấn quít với cái lưỡi đinh hương mềm mại ngọt ngào của cô. Anh mãnh liệt hôn sâu khiến Kim Ngưu bối rối không biết phải làm sao, quên cả hít thở. Thấy biểu hiện ngốc nghếch như vậy, anh liền vui vẻ, miễn cưỡng buông cô ra.
"Còn mùi sao?" - Môi chạm môi, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp, anh dịu dàng hỏi.
"Còn..." - Kim Ngưu uỷ khuất nói nhỏ. Nghe vậy, ai kia lại mặt dày hôn thêm lần nữa, còn dùng tay ôm chặt cô, dán sát vào người mình. Hôn đến khi Kim Ngưu thở gấp, không thể nói được nữa...
"Lần này còn mùi không?"
"Vẫn còn mà..." Trò chơi cứ thế tiếp tục kéo dài. Qua ba lần hỏi rồi lại hôn khiến Kim Ngưu kiệt sức, chân mềm nhũn thì Thiên Yết mới mãn nguyện, vô lại cắn một ngụm bên má phải ửng hồng của cô.
"Lần này còn mùi nước hoa nữa không?"
"Kh... Không.. Không còn." - Kim Ngưu chỉ có thể yếu ớt trả lời.
"Thật ngoan. Tôi cũng chỉ ngửi thấy mùi thơm trên người em thôi. Nào, đi vào nhà!"
Thiên Yết hôn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp trắng ngần của Kim Ngưu rồi mới từ tốn dìu cô vào nhà.
....
...
.
(Hôhô! Có ai thấy nam nữ chính của chúng ta cứ mỗi lần say rượu hay có bệnh tật gì thì đều nghiện cắn không vậy? ~> thật giống chó a....). ( ̄- ̄)
Vừa bước qua cửa, nhạc chuông điện thoại trong túi quần Kim Ngưu vang lên ầm ĩ, phá vỡ cả bầu không khí yên lặng.
Thiên Yết tất nhiên không quá quan tâm thế nhưng Kim Ngưu cũng không hề có ý định muốn nghe điện thoại. Hai người vẫn cứ thản nhiên đi về phía sofa trong phòng khách.
Thiên Yết đỡ Kim Ngưu cho cô nằm xuống, anh tà ác mỉm cười, ở bên tai cô thì thầm:
"Ngoan ngoãn nằm yên ở đây. Tôi đi tắm, nếu thích, hoan nghênh em 'giả say làm loạn'. Phòng tắm ở trong phòng ngủ."
Kim Ngưu nghe vậy, hai mắt sáng rực, tay đưa lên vuốt một bên gò má sắc sảo của anh, vui vẻ bật cười:
"Thật sao? Nhưng mà nhìn thế nào, gương mặt đẹp trai điên đảo này nhìn có vẻ rất cấm dục nha. Nhưng em biết, cái tính vô sỉ tà ác này cuối cùng vẫn là giấu không được. Ngoan, anh đi tắm đi, em vẫn thích mùi sữa tắm của anh hơn mùi nước hoa. Lát em vào lấy đồ cho anh nha."
Thiên Yết biết những lời nói say rượu của cô đầy chỗ sơ hở và nghi vấn nhưng chẳng phải đêm còn rất dài sao? Anh cũng không ngại nói chuyện với cô cả đêm.
.
.
.
"Bà chị chết tiệt! Say đến nỗi nhà cũng không biết ở đâu sao? Không đúng, mình đã nói mấy lần địa chỉ nhà cho tài xế rồi, không thể nào lại tìm không ra. Trừ khi lại phát điên đòi đi nơi khác. Điện thoại cũng không nghe.... "
Bạch Dương kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ 17 trong đêm nay. Đến lần thứ 18, rốt cuộc cũng bắt máy, vô số câu la mắng vừa định tuôn ra liền nghẹn ngay cổ họng khi nghe thấy giọng của một người đàn ông. Cậu dám khẳng định mình không hề nhằm số liền điên tiết hét lên:
"Mẹ nó, mày là thằng nào? Kim Ngưu đang ở đâu?"
"Nói nhỏ một chút, cô ấy đang ngủ. Sáng mai, tôi sẽ đưa cô ấy về."
"Thiên Yết? Chị ấy đang ở với anh sao?..."
....
..
.
Thiên Yết nhìn màn hình đã ngắt kết nối rồi trở lại hình nền chủ, anh liền sửng sốt. Trong hình, không phải là anh sao? Có chút không tin vào mắt mình, sao anh có thể kiên nhẫn buộc tóc cho một cô gái như vậy? Tuy mặt cô gái không thể nhìn thấy, nhưng biểu cảm dịu dàng mà anh có trong hình lại làm anh bất ngờ nhất. Tay nhẹ bấm nút khoá màn hình rồi ấn mở lại, hình nền chính là tấm hình hôm cô và anh đi mưa về nhà.
Anh dám khẳng định cô gái chụp không thấy mặt kia chính là cô gái đang say xỉn ngủ quên trên sofa.
Để điện thoại lại lên bàn, cả người Thiên Yết chỉ quấn độc một cái khăn tắm, anh cũng không trông mong gì cô nhớ lấy đồ cho anh cả. Lại nghĩ đến cái má đỏ rực kia, anh loay hoay đi tìm thuốc bôi giảm đau trong hộp thuốc gia đình vốn chẳng bao giờ đụng đến! Tìm được rồi liền đi đến chỗ Kim Ngưu nằm.
Thiên Yết ngồi xuống thảm lông mềm mại, đầu tiên nặn ít thuốc ra rồi bôi cho cô. Chỉ cần Kim Ngưu hơi nhíu mày, anh liền tự giác giảm lực tay, sợ làm đau cô. Xong việc, anh lại không muốn làm gì cả, chỉ ngồi nhìn Kim Ngưu như vậy. Hơn 15 phút trôi qua, tay anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, khoé môi nhếch lên, trong mắt là một vực sâu thẳm.
"Cô gái, đến lượt em nói cho tôi biết em là ai? Tôi và em từng yêu nhau sao?"
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip