#28: Đau lòng

Lần đầu tiên trong đời Kim Ngưu cảm nhận sâu sắc cảm giác bị người khác lấn át là như thế nào. Vấn đề là cô vẫn muốn tồn tại trong cái trường này để nói chuyện yêu đương với ai kia nha. Nhưng xui xẻo thế nào mà ngày hôm nay cả âm binh và quả tạ đều cùng nhau đến thăm cô thế này?

Kim Ngưu thở hắt ra một hơi, trước ánh mắt dạt dào tình cảm của Dave Bảo Bình mà bình tĩnh gọi đi hai cuộc điện thoại.

"Thân ái, giờ em đang ở trường. Anh đến đón em bây giờ nha!!"

"Xin chào, là quản lý Win phải không? Phiền anh đi đón 'cục vàng bé bỏng' của anh ngay bây giờ được không? Anh ta đang đứng ở cổng sau trường Đại học Thụy Du 'bán hoa' kia kìa."

Đối với cuộc gọi thứ hai, giọng nói của Kim Ngưu đầy vẻ hộc hằn, hạ thấp xuống cực điểm!

Sau khi ngắt điện thoại, Kim Ngưu hết sức kiên nhẫn đứng đó nhắn riêng thêm một tin nhắn cho Dave Bảo Bình. Lúc nhấn phím gửi, ánh mắt cảnh cáo nhìn anh.

Phía đối diện liền vang lên một tiếng 'ting' nhỏ báo tin nhắn, Dave Bảo Bình tao nhã rút điện thoại của mình ra, vừa liếc mắt một cái liền mỉm cười mờ ám nhìn cô.

Những nữ sinh đứng xung quanh nhìn hai người thản nhiên 'liếc mắt đưa tình' với nhau như vậy dần dần nóng nảy. Một cô gái nhìn có vẻ như đứng đầu trong nhóm người không nhịn được tiến lên vài bước. Còn chưa kịp làm người tốt lên tiếng ngăn cản thần tượng đừng để hồ ly tinh lừa đảo, thì vừa đảo mắt đã thấy hồ ly tinh kia an phận xoay người vội vàng bỏ chạy.

Dave Bảo Bình nhìn Kim Ngưu chạy vội vội vàng vàng như trốn hủi liền nhếch môi cười. Anh điềm đạm xoay người đối diện với cô gái kia rồi cười rất thân thiện rất tỏa nắng khiến cô ta muốn đui mù cả hai mắt, tim ngưng đập. Anh đã nói với đám fan nữ một cách hết sức thản nhiên, đổi trắng thay đen một cách đầy lý lẽ:

"Các em không cần lo lắng. Anh tìm nhầm người. Lần này có việc không thể tiếp tục ở lại. Lần khác sẽ dành thời gian tổ chức fan meeting với các em."

Dave Bảo Bình nhìn các nữ sinh lưu luyến nhìn mình liền nháy mắt, cười đến chết người trước khi bỏ đi:

"Là anh tìm nhầm người! Không phải do cô ấy nên các em đừng đến gây chuyện với cô ấy nhé! Anh thích fan nghe lời."

Không cần sợ nghe lầm! Dave Bảo Bình chính là dạng thần tượng độc nhất vô nhị như vậy. Anh không chìu fan sao? Ngược lại, anh rất rất chìu fan là đằng khác. Nhưng người đàn ông này lại rất tài năng và vô cùng 'nguy hiểm' theo đúng nghĩa đen. Đó là lý do anh không cần vệ sĩ đi theo và fan cũng không dám quá ngang nhiên thân cận với anh.

Cứ thế, Kim Ngưu thoát nạn, còn đám nữ sinh được Dave Bảo Bình an ủi, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bởi vậy mới nói, lời vàng ngọc của mỹ nam có tác dụng an thần rất tốt.

Dave Bảo Bình vừa vào trong xe, lập tức gọi điện cho quản lý thu xếp bên đám phóng viên. Tâm tình rất tốt nghe quản lý càm ràm, đánh tay lái, huýt sáo rời đi.

"Tối mai!!" là hai từ duy nhất Kim Ngưu đã nhắn lúc nãy.
...
..
.
Hai ngày nữa, Louis Nhân Mã cần trở về trụ sở chính của chuỗi nhà hàng bên kia để giải quyết công việc. Thăm cũng đã thăm, nấu cũng đã nấu cho Ngưu Ngưu của anh rồi thì cũng nên sớm trở lại thôi.

Biết anh sắp đi, Kim Ngưu hết quấn quít lại mè nheo đòi anh đưa đi học hai buổi sáng còn lại cho bằng được. Tối đến thì phải nấu cơm cho cô ăn. Nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp như thế, Kim Ngưu ngồi trên xe lộ ra vẻ mặt như mèo béo thấy đống thịt mỡ.

Louis Nhân Mã bất đắc dĩ cười cười. Mắt tập trung nhìn phía trước lái xe, miệng lại không quên trêu chọc Kim Ngưu.

"Đúng là con gái lớn không giữ được mà! Anh nuôi em béo tốt thế này thật sự không nỡ nhìn em tự bán cho kẻ xấu xa kia. Sao anh lại số khổ như vậy? Em còn chưa nấu được cho anh một bữa đó!"

"Tiểu Mã Mã, bây giờ là anh đang ghen sao? Vậy em hỏi anh một câu, anh nấu ngon hơn hay em nấu ngon hơn?"

"Đương nhiên là anh rồi!"

"Vậy nên là... bổn tiểu thư rất vinh hạnh được đầu bếp tài năng yêu thương như vậy! "

"Đồ dẻo miệng!" - Louis Nhân Mã cười rất hài lòng.

Kim Ngưu vuốt mông ngựa thật sự rất có kĩ thuật. Đương nhiên cô biết rõ Louis Nhân Mã nhìn thì có vẻ rất chín chắn nhưng thật sự anh rất thích được dỗ ngọt như một đứa trẻ to xác.

Xe vừa đến cổng trường, Louis Nhân Mã mặt dày đòi hôn tạm biệt. Kim Ngưu rất thức thời vì bữa tối xa hoa, xuống xe xong rồi xoay người lại hôn vào má anh hai cái chóc chóc rồi mới đi học.

Và tất nhiên cái cảnh tượng ngập tràn ngọt ngào đó hoàn hảo lọt vào hàng trăm con mắt của sinh viên trong trường và rất không đúng thời điểm cũng lọt vào mắt ai kia....
...

Khi buổi học kết thúc cũng đã hơn 11h, Kim Ngưu loay hoay dọn đồ cho vào balo rồi ôm một cái hộp được bao bọc kỹ lưỡng rời khỏi giảng đường đi tìm người kia.

Trên đường đi, khoé miệng không kìm được luôn nhếch lên mang ý cười ngọt ngào. Nghĩ đến ai kia sẽ ăn cơm trưa do mình nấu lại cảm thấy rất vui vẻ.

Lén lút đi vào vườn ươm phía Tây của trường, Kim Ngưu cảm thán, thần giao cách cảm thực sự là có thật. Cô lại có thể tìm một lần mà chuẩn xác đến như vậy.

Thiên Yết nghe thấy tiếng động liền mở mắt. Khi nhìn thấy rõ người đến là ai, anh liền cau mày. Trong đầu không tự chủ mà nhớ đến cảnh tượng cô hôn một người đàn ông khác cùng với hàng loạt tin đồn 'hoa đào' của cô.

Thiên Yết cảm thấy trong người rất bức bối! Anh thật sự tức giận!!

Thấy Thiên Yết cứ nhíu mày ngồi đó không có động tĩnh gì. Kim Ngưu tự nhiên cho rằng anh bị thức giấc nên khó chịu. Cô nâng niu cái hộp trong lòng, bước từng bước lại gần anh. Vốn định mở miệng líu ríu ba hoa một chút về công sức mà cô đã nấu cho anh một hộp cơm trưa tràn ngập tình yêu thế này để làm anh cảm động. Nhưng bầu không khí này lại có chút kỳ lạ?

Thiên Yết giương mắt nhìn người con gái đang đứng trước mặt. Nhìn vẻ mặt thanh thuần ngọt ngào của cô, anh lại khó chịu. Sáng nay, cô cũng như thế với người đàn ông đó! Thiên Yết hạ mắt, lời nói phát ra lạnh lùng và tuyệt tình đến cực điểm:

"Cô thật sự rất phiền! Tôi đã nói rõ không quen cũng như không nhớ cô là ai? Cô lại luôn không biết mệt tìm đến tôi!"

Kim Ngưu nhớ rõ khoảnh khắc ấy tim cô đau thắt, hô hấp như bị chặn lại. Lúc ấy, cô coi như hiểu rõ cảm giác đau lòng mà người ta nói đến là như thế nào!

                    **********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip