10h51' sáng,
Những tán cây cổ thụ to lớn ở sân sau đung đưa làm ánh nắng trở nên lay lắt trên thảm cỏ xanh mướt. Từng cơn gió từ đâu đưa đến, thổi tung mái tóc đen nhánh của Kim Ngưu.
Một tay cô nhẹ nhàng vén tóc qua bên tai, lưng thì cúi dần xuống, khi khoảng cách mặt với mặt chỉ còn cách mấy centimet, cô mới đánh bạo vươn tay chạm vào mái tóc đen mềm mại của chàng trai. Ngón tay tuy có chút run rẩy nhưng lại rất dịu dàng. Cô sợ đánh thức thiên thần đang ngủ say này. Thật may, đôi mày của Thiên Yết chỉ nhẹ nhíu lại nhưng không hề tỉnh giấc. Kim Ngưu cười khẽ, đôi môi đỏ ghé sát vành tai Thiên Yết lầm bầm: "Thần, em rất nhớ anh!"
Vừa dứt câu, đôi môi đỏ lần nữa tìm đến khuôn mặt chàng trai. Chợt Kim Ngưu khựng lại, cô chống tay ngồi thẳng người dậy.
Khoé môi nhếch lên, nụ cười ranh mãnh không còn sót chút gì tình cảm mùi mẫn như vừa rồi. Nhanh tay lấy thỏi son Mac trong túi quần, Kim Ngưu tô thêm một lớp son mới lên lớp son cũ vốn chưa phai. "Âu yếm" nhìn Thiên Yết, Kim Ngưu lần nữa hạ thấp người dán sát vào anh.
...
..
.
Xong việc, Kim Ngưu đứng dậy, tay phủi phủi mông qua loa. Tặng một nụ hôn gió cho Thiên Yết, bây giờ cô cần tìm đường đến căn tin. Cô có hẹn với cô bé búp bê xinh xắn! Không thể trễ hẹn, để con bé chờ mình lâu được.
Bóng dáng cô gái vừa đi khuất, chàng trai nãy giờ nằm yên không có động tĩnh gì lại từ từ mở mắt. Anh chống hai tay ngồi dậy, dựa nửa người vào thân cây cổ thụ to lớn phía sau.
Đôi mày đẹp nhíu chặt, trên gương mặt điển trai hiện lên dáng vẻ hoang mang hiếm ai có thể bắt gặp.
Vốn dĩ anh đã tỉnh lại từ lúc nghe thấy một loạt tiếng bước chân của người nào đó, rõ ràng là muốn hướng về phía này, nhưng lại nghĩ rằng chỉ cần người đó nhìn thấy anh sẽ lập tức bỏ đi nên anh cũng không buồn nhúc nhích. Nhưng ai ngờ được rằng, người đó chính là cố tình tiếp cận anh.
Mùi hương cơ thể của người con gái đó đã khiến anh sinh ra một cảm giác mê luyến và thân thuộc. Anh nảy sinh lòng tò mò khi ngửi thấy hương thơm ấy. Nó khá ngọt ngào và quyến rũ. Và rồi anh vẫn tiếp tục giả ngủ.  ̄ˍ ̄
Một cô gái kỳ lạ! Anh đã bật cười và nghĩ. Nhìn đến dấu hôn đỏ rực bên ngực trái trên nền áo trắng tinh, anh lại nhớ đến xúc cảm mềm mại của đôi môi cô gái khi chạm vào lồng ngực của mình. Kì lạ là anh lại không đẩy cô ra hay khó chịu mà sinh ra phản kháng sinh lý như bình thường.
Cô ấy còn nói nhớ anh? Gọi anh là Thần? Một tia sáng sắc bén loé lên trong đôi mắt phượng sâu thẳm. Có chắc rằng người cô ấy nói nhớ đúng là anh hay không?
Nhưng rõ ràng khi đó trái tim anh còn vô thức đập nhanh hơn mấy nhịp. Không biết cô ấy có nghe thấy không? Nghĩ thế, anh tự giễu cười. Từ bao giờ mà anh lại đi quan tâm đến một người con gái khác quá nhiều ngoài Song Ngư?
...
..
.
Trong căn tin trường, một hiện tượng phải nói là cực kì hy hữu đang xảy ra. Chính xác là có một-không-hai.
Mọi ánh nhìn của sinh viên trường Thuỵ Du từ khi bước qua cánh cửa kính đều hướng về phía cô gái đang ngồi trước một cái bàn dài được đặt chính giữa căn tin. Bạch Dương và Cự Giải đã á khẩu khi nhìn thấy Kim Ngưu hào hứng vẫy tay với mình.
Cô nhóc búp bê hoảng sợ, núp sau lưng Tiểu Dương, lí nhí nói:
"Chị Ngưu thật quá mạnh! Còn hơn cả hoa khôi Song Tử khoa Nghệ thuật."
Bạch Dương thở dài thườn thượt sau khi nghe cô nhóc của mình cảm thán. Mới chỉ là ngày đi tham quan trường, sao bà chị của cậu lại gây ra nhiều chuyện thị phi như thế? Còn đâu những ngày tháng yên bình sắp tới của ngôi trường này? Dắt tay Cự Giải tiến về cái bàn nổi bật hết sức kia, chỉ dùng 1/1000 của một nơron cậu cũng đoán được Kim Ngưu dùng sắc đổi thực rồi.
Chỉ thấy gần mười cậu nam sinh đang tranh giành quẹt thẻ mua từng món ăn đặc sắc nhất trong căn tin. Cứ mỗi món ăn được đặt trên bàn, Kim Ngưu liền nở nụ cười tươi rói chết người cho cậu sinh viên nào đó. Cô cũng biết bọn nhà giàu kia không tiếc mấy đồng tiền lẻ này đâu!
Và, hầu hết nữ sinh trong trường đều quăng cho Kim Ngưu ánh mắt khinh khỉnh chứ không phải ghen tị. ˋ︿ˊ Chẳng là Song Tử cũng từng được rất nhiều các bạn nam mời mọc nhưng lại từ chối hết. Người ta cũng đâu có uổng danh "Hoa khôi Nữ thần"! Chứ đâu phải ai cũng mặt dày mặt dạn "đổi thực" như ai kia. o(╯□╰)o
"Nếu biết chỉ cần vài nụ cười đổi được cơm ăn. Chị cũng đâu cần vất vả, chỉ cần tập cười hằng ngày trước gương là tốt rồi!"
Kim Ngưu đã bình tĩnh cảm khái và nêu bình luận với hai bạn nhỏ ngồi kế mình.
....
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip