#32: Ai cho phép em chịu thiệt

Yết hầu Dave Bảo Bình trượt nhẹ, vốn định nổi giận với Emma Xử Nữ nhưng người bên cạnh lại không cho anh cơ hội mở miệng.

Kim Ngưu bất ngờ quay sang ôm lấy cánh tay của anh. Đôi mắt cố trợn to, hàng mi đen, cong dài ra sức nháy nháy tỏ vẻ nũng nịu, giọng điệu nhão nhoét:

"Dave à, bà chị này là ai vậy? Em không thích người ta lớn tiếng với em đâu!! Ứ, là anh trăm cay ngìn khổ theo đuổi nên em mới đồng ý quen anh mà! Sao giờ lại thành em đeo bám anh rồi? Em giận anh lắm đấyyy!!!"

Đừng nói đến Emma Xử Nữ rợn người, lạnh sống lưng. Đến chính Kim Ngưu còn khinh bỉ bản thân hết sức! Sao lại có thể diễn tởm đến cỡ này!! Nghĩ đi nghĩ lại không đi làm diễn viên là cô tốt bụng nhường "chén cơm" cho người khác mà! Tự hào vì bản thân phúc hậu ghê gớm...

"Dave, anh lại đi theo đuổi người phụ nữ đỏng đảnh thế này?" - Giọng nói gắt gỏng của Emma Xử Nữ cắt ngang suy nghĩ tự luyến của Kim Ngưu khiến cô giật mình, lập tức nghiêm túc tỏ vẻ ngây thơ, yếu đuối dựa vào Dave Bảo Bình chờ anh đối phó.

"Tôi chính là thích cô gái như vậy!" - Dave Bảo Bình thuận tay ôm lại Kim Ngưu trả lời. Anh thừa nhận lúc nãy anh phải nổi da gà mấy chập nhưng con mẹ nó chứ, anh lại yêu chết lúc Kim Ngưu làm vậy với anh. Vẻ mặt ấy dễ nhìn hơn nhiều so với lúc cô dạy anh học nhảy.

Lấy khí thế 'sét đánh không kịp bưng tai', Emma Xử Nữ xông lên, tách hai người đang 'tình chàng ý thiếp' ra, ngay sau đó là một bạt tai nhanh chuẩn vào má phải Kim Ngưu.

Phòng tập nhảy lặng tờ, tiếng vang làm cả người đánh, người bị đánh và người làm người này đánh người kia bất ngờ giật mình. Không khí trở nên ngưng trệ, Dave Bảo Bình hoàn hồn nhanh nhất, anh chạy lại kéo Emma Xử Nữ ra.

Nhưng phụ nữ khi ghen là đáng sợ nhất, đã vậy Emma Xử Nữ lại còn nổi tiếng với danh hiệu "Ngọc nữ thép". Và 'thép' ấy chứng thực là nghĩa đen. Tuy là nữ giới nhưng cô ta lại có sức khoẻ kinh người, trong lúc nổi nóng, dễ dàng đẩy Dave Bảo Bình ra xa. Hùng hổ đi về phía Kim Ngưu, hai tay nhẹ nhàng xách cổ áo Kim Ngưu lên, siết lại.

Nguy hiểm đến gần, Kim Ngưu ra sức phản kháng nhưng tay chân cô vốn dĩ còn yếu hơn so với phụ nữ bình thường một chút. Lần này thật sự chơi lửa hơi lớn, cháy lan ra cả 'rừng' rồi!

Ngay lúc tưởng bản thân sắp chết vì tắt thở, cổ áo liền được buông ra, không khí trong lành ùa vào phổi, Kim Ngưu được kéo vào vòng ôm ấm áp quen thuộc. Vẫn là mùi hương này dễ chịu, dễ thở hơn nhiều - Kim Ngưu cảm thán.

Ngẩng đầu nhìn nhưng chỉ có thể trông thấy góc cạnh tinh xảo phía dưới cằm Thiên Yết, Kim Ngưu tuy vừa rồi mới thoát chết lại vọng động muốn nhón người hôn lên cái cằm ấy một cái. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bản thân hết sức thành thật đứng yên ngoan ngoãn đợi.

Dave Bảo Bình dùng hết sức lực giữ chặt Emma Xử Nữ muốn xông lên đánh nhau với người đàn ông không biết xuất hiện từ đâu. Vừa nãy cô ta cũng phải giật mình, anh ta thế nhưng lại có thể nhẹ nhàng gỡ tay của cô ta ra khỏi con hồ ly tinh kia, còn cố ý siết chặt làm tay cô ta đến giờ vẫn thấy ê ẩm.

Dave Bảo Bình sao có thể là đối thủ của Emma Xử Nữ, chỉ vùng vẫy vài cái, cô ta liền tránh được, muốn xông tới xé nát người phụ nữ giả bộ nhu nhược kia. Nhưng giọng nói của người đàn ông đứng đối diện cất lên, lạnh lẽo như băng, áp lực vô hình làm cô ta sững sờ:

"Cô đánh không lại tôi! Đụng vào người của tôi chỉ có chết."

Sau đó liền tiêu sái đem người kéo đi.
...
..
.
Không khí trong xe nặng nề, Kim Ngưu thừa nhận mình không thể chịu nổi bức bối kiểu này, mất kiên nhẫn trước liền chủ động lên tiếng:

"Thần à, anh tức giận sao?"

Tưởng rằng chắc chắn anh sẽ không trả lời, vốn định phải mồm miệng năn nỉ dữ lắm nhưng mà giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên lại không có chút phập phồng nào.

"Còn biết tôi tức giận! Không tệ! Vậy có biết vì sao tôi tức giận?"

Kim Ngưu như trẻ con biết lỗi, cái đầu nhỏ cúi thấp rầm rì:

"Em cố ý tỏ vẻ thân mật với Dave Bảo Bình chọc tức Emma Xử Nữ."

"Không sai, nên lúc nãy tôi mới không bẻ gãy tay cô ta! Nhưng tôi tức giận là em để bản thân bị đánh." - Thiên Yết ngừng lại một lát, đoạn nói tiếp:

"Tôi không cho phép, thì ai dám cho phép em chịu thiệt. Lúc nãy cô ta tát em, còn muốn bóp chết em, đánh không lại thì phải lập tức gọi điện cho tôi! Tôi thay em chỉnh người!"

Kim Ngưu còn tưởng bản thân nghe lầm, đến khi từng câu từng chữ của anh thấm tận tim phổi liền bất chấp vướng víu trong xe, cố nhào vào lòng anh hưởng thụ.

Thiên Yết thở dài, bản thân anh cũng không kịp nhận thức lúc nãy đã nói gì. Chỉ biết là bộc phát vậy thôi, bàn tay lại rất quen thuộc mà dịu dàng sờ sờ mái tóc mềm của người trong lòng.

Không gian lãng mạn như thế, ngọt ngào như thế, nhưng người con gái anh vừa cứu ban nãy rất không thức thời giả bộ ngây ngô hỏi anh một câu cực kỳ phá cảnh.

"Thần à, lúc đánh nhau vẫn có thể yêu cầu đối phương giữ bình tĩnh, cho em gọi điện thoại cầu cứu sao?"

Thiên Yết đen mặt. Ông bà ta dặn chả có sai, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Lúc nãy giận quá mất khôn, quân tử nhất ngôn, để con gái người ta kiếm cớ bắt bẻ. Thiên Yết cười cười, đè lại cái đầu nhỏ kia xuống, thản nhiên trả lời cái người phụ nữ vô lương tâm này:

"Gọi được thì gọi. Bản thân tôi cũng không thích phiền phức lắm!"

Kim Ngưu vui vẻ cọ cọ trong lòng anh, bỏ cô không được còn bày đặt chê cô phiền!
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip