#38: Lên lên xuống xuống

Kim Ngưu cực kỳ giận dữ, coi như bây giờ cả người cô đều tê rần còn vô cùng đau nhức, cô cũng phải dùng hết sức bình sinh đạp chết người đàn ông này. Lòng tự trọng của cô không cho phép bị tổn thương bởi chính người đàn ông cô yêu nhất!

Thiên Yết cũng chết điếng. Tự chất vấn bản thân lúc nãy vì sao lại phát điên hỏi câu như vậy? Anh ảo não, cuống quít muốn thay đổi bầu không khí nghẹt thở này. Nhưng cô gái nhỏ lại mạnh mẽ hất anh ra, xuống giường, cúi người, kéo cái đầm dạ hội bị vứt chổng chơ ở dưới tròng lại vào người.

Kiên cường nhịn đau nhức, lê từng bước đi ra cửa, Thiên Yết ngây người, chỉ bất động ngồi đó nhìn cô.

Bàn tay trắng trẻo đặt lên nắm cửa có chút run rẩy, giọng nói cũng không còn trong trẻo được như ngày thường, lúc này lại mang theo ưu thương nhàn nhạt nhưng vẫn vô cùng cứng rắn, tức giận nói cho xong mấy câu cuối, muốn bỏ đi:

"Lần đầu của tôi bị thằng chó má chết tiệt như anh lấy mất! Thật khốn nạn, anh lại là người hỏi tôi câu ấy!"

Kim Ngưu nhịn xuống nước mắt sắp tràn ra, cắn răng, lại một lần nữa gào lên:

"Cũng thật buồn cười, tôi lại để cho đồ khốn kiếp như anh lấy mất lần đầu!"

Thiên Yết từ trong kinh hoảng giật mình tỉnh người lại. Anh mặc kệ trên người không mặc gì cả, liền chạy vọt lại ôm chặt lấy Kim Ngưu. Nâng người cô lên, ôm sát vào lòng, hai cánh tay quấn dưới cặp mông tròn đầy, đứng tại chỗ xoay mấy vòng, cười ngây ngô như một đứa trẻ. Không quan tâm Kim Ngưu tránh né, vô sỉ hôn liên tiếp vào khuôn mặt thơm mềm của cô.

Kim Ngưu tức giận quát lên:

"Thần Nông! Anh lại phát điên cái gì hả? Buông tôi ra!"

"Không buông! Chỉ muốn ôm em như vậy!"

"Khốn kiếp! Anh còn có thể mặt dày như vậy? Nếu tôi nói anh không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi, thì anh liền để tôi đi sao?"

"Không cho em đi! Không phải lần đầu cũng không cho em đi! Anh đã nhận định em rồi! Lúc nãy là do anh quá ghen tị với thằng chó má đó thôi! Anh muốn tất cả của em đều thuộc về anh! Lần đầu không phải cũng chỉ được một lần sao? Anh lại có thể có làm rất nhiều lần, từ từ lấp đầy cả người lẫn tâm trí em!"

"Ngưu Ngưu, thật xin lỗi! Anh lại như một nam sinh chỉ biết giận dỗi. Anh thề khi anh biết anh là người đàn ông đầu tiên của em, anh đã vui sướng tưởng chết! Cho dù anh vẫn không nhớ được nhưng chỉ cần là em nói anh liền tin."

Tối nay, cả người Kim Ngưu, đặc biệt phải nói đến tâm trạng của cô lên lên xuống xuống đến đừ người!

Một đường quay lại phòng ngủ, Thiên Yết lại lôi lôi kéo kéo Kim Ngưu ra khơi, lúc thăng lúc trầm, sóng biển xô bờ rồi lại rút, đem Kim Ngưu mơ màng làm cho say đến bất tỉnh nhân sự.
...
..
.
Sáng sớm tinh mơ, rèm cửa dày kịch vẫn chưa được kéo lại tối qua, nắng ấm chiếu lên đôi tình nhân vẫn còn đang say giấc.

Một vài tia nắng nghịch ngợm chạy nhảy trên đuôi mắt mê người của người đàn ông khiến anh có chút khó chịu liền nhíu mày. Đôi mắt xinh đẹp khẽ động, nhập nhèm mở ra.

Người con gái vì quá mức mệt mỏi nên vẫn chưa tỉnh, Thiên Yết cũng lười động người, cánh tay rắn rỏi siết lại, kéo sát người đối diện lại gần hơn.

Càng ngắm càng không giữ nổi bình tĩnh, Thiên Yết cúi xuống hôn lên đôi môi có chút sưng tấy của mèo nhỏ, dùng miệng tách ra đôi môi nhỏ xinh, đầu lưỡi linh hoạt lập tức theo khe trống liền chui vào công thành đoạt đất.

Kim Ngưu bị làm phiền đến khó thở liền mở bừng mắt, đập vào mắt là khuôn mặt hoàn mỹ được phóng đại. Không khí trong phổi dường như bị anh hút hết, cô liền khó chịu đập đập vào lưng anh kháng nghị.

Ánh mắt Thiên Yết tràn đầy thỏa mãn nhìn Kim Ngưu. Thế nhưng còn chưa kịp hạ một cái hôn chào buổi sáng lên trán Kim Ngưu, cô liền giận dỗi quay mình sang phía bên kia, phát ra một tiếng "Hừ" nghe rõ to.

Thiên Yết bất đắc dĩ cười cười hỏi: "Giận sao?"

Trả lại cho anh lại là một tiếng "Hừ" còn to hơn lúc nãy. Kim Ngưu tức giận không thèm đáp, một hồi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, lại bực mình mở mắt ra. Ập vào mắt là lồng ngực trần trụi rắn rỏi của người đàn ông, Kim Ngưu bắt đầu ngứa ngáy trong lòng, thật muốn cắn một phát lên cái hạt đậu nhỏ kia.

Thì ra lúc nãy Thiên Yết đã xuống giường rồi vòng qua bên kia, ngồi hẳn xuống dưới đất, đối mặt với cô gái nhỏ đang giận dỗi. Anh bật cười, một tay anh dịu dàng vuốt tóc Kim Ngưu, hỏi cô: "Muốn làm sao em mới hết giận?".

Kim Ngưu rất rõ ràng, rành mạch đáp: "Chia tay Song Ngư đi!"
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip