20.Chương đặc biệt: Hai người gặp nhau như thế nào

Một ngày nọ, hai người trò chuyện về việc trước đây đã bị thu hút bởi nhau như thế nào.

“Hình như em không nhớ rõ.” Kim Ngưu nói thật lòng.

“Hoàn toàn không nhớ rõ?” Phó Thiên Yết không thể tin được.

Cô đảo mắt vài lần, vẫn lắc đầu.

Kết quả là, Thiên Yết đã phớt lờ bà xã mình nửa giờ sau đó. Kim Ngưu xấu hổ, tìm những tấm ảnh trong album điện thoại di động của mình. Không biết là do cô quá đãng trí, hay là do cô có tư tưởng “Không thể nhìn lại quá khứ”, cô không nhớ nổi mình rốt cuộc động lòng với Phó Thiên Yết lúc nào. Vì vậy, cô đành phải quay lại, nhờ anh giúp đỡ trong việc nhớ lại.

“Làm sao anh biết được em động lòng với anh khi nào? Anh chỉ nhớ anh có cảm tình với em khi nào.” Thiên Yết còn đang kinh ngạc, thầm nghĩ không biết có phải gần đây vợ mình ăn thứ gì đó không tốt nên chỉ số IQ của cô ấy giảm xuống không?

“Vậy nói về anh đi.” Kim Ngưu tò mò tiến lại gần lấy lòng, “À, em thậm chí còn không biết anh bắt đầu thích em từ khi nào.”

Cô không chịu buông tha, Thiên Yết đành phải dẹp bỏ công việc đang làm, hào phóng giúp cô nhớ lại thật chi tiết.

Dần dần, cô đắm chìm trong lời kể của anh, cùng anh hồi tưởng lại từng chút một.

Đó là một buổi sáng đầy nắng, à không, mưa dầm dai dẳng.

Tâm trạng của Phó Thiên Yết không tốt vì không thích những ngày mưa gió ẩm ướt, đã vậy còn bị kẻ dư thừa năng lượng Song Tử kéo đến quán rượu này nói cái gì uống rượu nghe mưa rơi là nhân sinh lãng mạn. Lúc mở cửa kính của quán, anh vô tình nghe thấy một giọng nói xa lạ, tựa như đang khóc nên càng không vui, uống rượu vì thất tình không hiếm thấy nhưng lại kèm theo thời tiết như này mà phải nghe kể lể thật không thể chịu được? Nhưng cái người lôi anh vào đây lại chẳng để ý đến khuân mặt cau có của anh, lôi kéo anh tìm một vị trí ngồi xuống, vừa hay nó lại ở ngay bên cạnh cái người tựa như là đang thất tình kia.

Nhíu mày quay sang, đập vào mắt là một gương mặt không thể tưởng tượng được: không mập không ốm, làn da trắng nõn đang ửng hồng, đôi mắt ngập nước khẽ nhíu lại như vầng trăng lưỡi liềm, hình như đang nháy mắt với ai đó, có lúm đồng tiền bên má trái, mũi rất nhỏ. Nhìn thế nào cũng cảm giác như một con vật, là loài đầu tiên bị đào thải trong thế giới động vật —— bởi vì quá yếu.

Người này anh nhận ra. Coi như cũng là nhân vật phong vân trong trường, nữ thần của rất nhiều nam sinh viên. Theo như lời " ông hoàng tin tức " Song Tử là một người có thuộc tính giống anh, là một cái lạnh lùng trầm tĩnh mĩ nhân. Hắn còn nói nếu anh và cô kết hợp sẽ chẳng khác nào hai tảng băng đâm vào nhau, đóng băng mọi người xung quanh.

Chớp chớp mắt, trong lòng không hiểu nổi lên hứng thú, học muội lạnh lùng này là đang thất tình sao. Anh yên lặng, quan sát cô thật kỹ.

Phía bàn bên cạnh. Kim Ngưu vẫn đang mượn rượu giải sầu, tay cô cũng không ngừng gắp thức ăn, điên cuồng lấp đầy xem như an ủi trái tim tổn thương của mình.

- hức...Sao nam thần lại có người yêu rồi, mình còn chưa kịp biểu lộ với anh ấy nữa. Hức.... tình đầu của tớ còn chưa bắt đầu đã kết thúc... hức.

Xử Nữ ngồi cạnh nhìn bạn thân mình đang không ngừng phá vỡ hình tượng lạnh lùng mà lắc đầu. Nam thần mà cô ấy đang nhắc đến ở đây chính là Lâm Thiên Bình học trưởng - nam thần ấm áp, cùng khoa với Kim Ngưu, biệt danh " bạn trai quốc dân " của biết bao nữ sinh. Mấy hôm trước đã công khai mình giờ là hoa đã có chủ làm tan nát bao trái tim thiếu nữ trong đó bao gồm cả bạn thân cô. Nữ thần băng lãnh trong lòng mọi người - Cố Kim Ngưu.

- Cậu buồn như vậy làm gì. Với thuộc tính của cậu, mình thấy cậu thà tìm Phó Thiên Yết học trưởng yêu đương còn hợp hơn ấy

Nghe lời này con người đang khóc thút thít kia bỗng ngừng lại, hai mắt mở to trân trân

- Hàn Xử Nữ cậu có bệnh sao. Mình và học trưởng không thích hợp, vả lại anh ấy cũng không phải gu của mình.

- Cố Kim Ngưu cậu chưa biết rằng mấy người phát ngôn chắc chắn như cậu rất nhanh sẽ có thể bị vả mặt sao. Với lại hình như cậu chưa biết trạm CP của hai người trong trường mình là nhân khí tối cao. Bao nhiêu người mong chờ hai khối băng đâm nhau sẽ xảy ra chuyện gì a~

- hức..toàn mấy thứ không đáng tin. Cậu không biết nam châm cùng cực thì đẩy nhau sao, mình tin tưởng vào khoa học vĩ đại nha.

Phó Thiên Yết nghe thấy học muội phủ định, không hiểu sao trong lòng liền mạc danh không cao hứng. Đứng dậy, rời khỏi chỗ, ra ngoài để giải tỏa một chút.

Kim Ngưu ở bên ngoài, nốc thêm vài chén nữa, say chếch choáng, hướng đến nhà vệ sinh đi.

Nào biết được, đi toilet, đầu óc choáng váng lạc đường, trốn trong hẻm nhỏ muốn gọi điện thoại cho Xử Nữ.

Vừa lúc Phó Thiên Yết cũng tiến đến gần đó, thấy một đám lưu manh say không nhẹ tầng tầng vây quanh Cố Kim Ngưu.

Thiên Yết vừa muốn anh hùng cứu mỹ nhân, lại thấy tiểu học muội giống như một đóa hoa nhỏ gặp gió là bay dưới cái nhìn của hắn giơ nắm tay lên.

Đem một vòng người đánh ngã.

Xong còn ôm mu bàn tay bị rách chút da, nước mắt ròng ròng nhìn Thiên Yết đứng ở ven đường: “Tôi đau, tôi bị thương, bọn họ khi dễ tôi.”

Tình yêu chính là bất thình lình như vậy đấy.

Vừa gặp đã yêu chính là cố tình gây sự như vậy đấy.

Phó Thiên Yết trực tiếp nhảy vào cái hố sâu của Cố Kim Ngưu.

Một chút cũng không giãy dụa.

Sau đó Thiên Yết tiến về phía tiểu học muội dắt cô về quán. Kim Ngưu như đứa trẻ nhỏ gắt gao bám lấy đuôi áo người trước mặt, chóp mũi ửng hồng khóc thút thít.

Hai người quay về chỗ trong ánh mắt khó tin của hai người bạn một người là khó tin thằng bạn lạnh lùng không cần hơi gái đang cho cô gái nhỏ kia cầm tay đùa nghịch thái độ cần bao nhiêu sủng nịch liền có bấy nhiêu. Một người thì vừa sốc cũng vừa cảm thán " thiên a~ Vả mặt đến quá nhanh"

Hai người mang ánh mắt phức tạp liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương tia khó thể tin tưởng.

Lúc này cô gái nào đó đã hoàn toàn ngấm rượu, vừa mới an tĩnh đã làm loạn lên. Nhào vào lòng cái con người đang ngồi bên cạnh mình, nắm lấy bàn tay dường như tuyên bố chủ quyền

- Anh đó từ nay về sau chính là bạn trai tôi, không cho phép từ chối...

Thực chất cô làm vậy chỉ là muốn thỏa mãn chút tâm trạng thất tình đang phản nghịch của mình. Nào ngờ được về sau cuộc đời cô liền gắn chặt với con người này đâu.

Trong ánh sáng rõ ràng, anh đối diện với con ngươi của cô, nhìn thấy sự căng thẳng, mông lung rõ ràng không chứa bóng hình anh. Đột nhiên rất tức giận muốn làm sâu sắc bóng hình anh trong con mắt cô, để cô khắc sâu, nhớ mãi không quên, anh vẫn không nhúc nhích một cách hiếm thấy, để cô bám trên người anh.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh tiếp xúc gần gũi với người khác phái, cũng là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận sâu sắc thế nào là phụ nữ —— hóa ra là nhẹ nhàng mềm mại như thế này, tóc thơm ngát, cả người tràn ngập mùi hương mê người.

Kim Ngưu làm loạn xong liền gục, thiếp đi trong lòng người nào đó.

“Ngại quá, đã làm phiền học trưởng rồi” Lúc này, Xử Nữ tiến tới, gượng cười, “Cảm ơn anh.”

Anh tiếp tục im lặng.

“Để em đỡ cô ấy cho.” Cô nhẹ nhàng nhắc nhở, “Học trưởng?”

“Không sao.” Anh hồi phục tinh thần, bỏ qua sự gia tốc kỳ lạ của nhịp tim, nói, “Dù sao tôi cũng là bạn trai của cô ấy.”

Nói xong còn chỉnh cho cô tư thế thoải mái hơn, dựa hẳn vào lồng ngực anh, tay hoàn ở vòng eo cô, không buông

“……”

Học trưởng, phong cách này của anh không đúng a. Nói tốt lạnh lùng băng sơn, chán ghét nữ sắc, thủ thân như ngọc đâu. Sao có thể trắng trợn táo bạo ăn đậu hủ con gái nhà người ta, rồi còn mặt dày như vậy.

Song Tử đứng một bên, thấy không khí giằng co, vội giải vây

- Ha Ha. Cậu ta đùa em đó. Thôi cứ để cậu ta mang em ấy ra ngoài, dù sao cậu ta cũng là con trai sức đại a. Đi thôi, đi thôi, bữa này để học trưởng khao

“Không đùa cô.” Anh đáp ngắn gọn, đi thẳng phía trước, có vẻ tập trung, nhưng tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh hơn. Điều này hoàn toàn không hợp lý, thậm chí còn buồn cười không nên xảy ra với một người như anh.

Nhìn người con gái nằm trong vòng tay mình, ánh mắt anh chợt trở nên sâu thẳm, khẽ nói một tiếng nhẹ nhàng hòa lẫn vào trong gió tiêu tan

- Em khiến tôi động tâm rồi, nhưng nếu em muốn đùa giỡn tôi...Tiểu học muội chuẩn bị sẵn sàng đi, em chỉ có thể là người của tôi.

……

“Thế nên, anh động lòng ngay tại giây phút em nhào vào người anh?” Kim Ngưu gặng hỏi.

“Hẳn là đúng vậy.”

Kim Ngưu vẫn tò mò, “Bởi vì anh chưa từng chạm vào người khác phái, cho nên sự đụng chạm của em đã mở công tắc trong người anh? Như vậy phải không?”

“Có lẽ như thế, có lẽ không phải, rất khó nói rõ ràng, không cần đi sâu vào nó.” Anh nhắc nhở cô, “Đến lượt em.”

Kim Ngưu dụi đầu vào ngực anh, cười nói: “Anh vừa nói vậy làm em nhớ, lần đó, lúc dựa trên người anh, em ngửi thấy mùi hương trên cổ áo sơ mi của anh, tim em lập tức đập nhanh hơn.”

“Vì sao bây giờ mới nhớ?”

“Có lẽ sự rung động vốn rất nhỏ, đôi khi không dễ dàng phát hiện.”

Anh suy tư một lúc, tự khẳng định, “Nói như vậy, em rung động trước?”

“…… Em không thừa nhận.”

“Bất kể thế nào, em cũng là người chủ động nhào qua.” Anh nói, “Nếu em không nhào vào lòng anh, giờ phút đó anh không đến mức có cảm giác đối với em.”

“……”

Sao thấy anh ấy nói cũng có lý nhỉ? Nhưng cô thật sự không muốn thừa nhận, nghĩ nên phản bác thế nào ……

“Nói tóm lại, chạng vạng hôm đó em cố tình quyến rũ anh, làm cho anh thích.” Anh xoa đầu cô, “Đây là sự thật.”

“Em chợt nhớ còn có việc phải làm, em đi trước đây.” Cô tìm lý do để rút lui.

Anh ôm cô.

Cô chỉ muốn đánh anh một trận, vì sao mỗi lần nói chuyện đến cuối cùng, mọi thứ đều trở thành là cô chủ động, không phải là do anh mặt dày đeo bám sao?

“Thôi mà, vừa rồi chọc em thôi.” Anh an ủi cô, “Nói thẳng ra, anh động lòng trước.”

“Thật sao? Anh lại nghĩ tới cái gì?” Cô kinh ngạc.

“Hôm đó bước vào liền thấy em say rượu ửng đỏ cả mặt, cảm thấy em rất đáng yêu.” Anh nghiêm túc nghĩ lại rồi nói, “Lúc ấy muốn véo má em.”

Tim cô đập nhanh hơn, ngọt ngào hỏi anh, “Thiệt hay giả? Anh không gạt em đó chứ?”

“Lừa em làm gì. Sau đó anh đã nhận định em là người của anh rồi.”

“Sau này có con nên nói cho con biết anh vô sỉ như thế nào.”

“Có thể cân nhắc.”

“Cái gì có thể cân nhắc?”

Anh ngẫm nghĩ, tâm tình thoải mái: “Hay là nói thẳng với con, em chủ động trước.”

“……”

______________________

Chương đặc biệt kỉ niệm truyện đến mốc 20 nha. Dự định ban đầu của ta viết đến đây là nên kết thúc nhưng xem ra sẽ còn kéo dài đây * thở dài *

Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip