Chap 6
Xin lỗi mọi người vì lâu rồi không đăng chap, au một phần là bận, chín phần là do.... tính lười trào lên đỉnh điểm.... Thiện tai, thiện tai....
Ôi ôi, ta vốn là định viết xong truyện này sẽ edit một câu truyện vô cùng ý nghĩa và hay, tuy nhiên, khi xin phép chuyển ver thì.... bạn ý nói một câu rất phũ phàng rằng: " Mình cũng không biết nữa..."
Trời ơi, ai đến an ủi ta đi!!! Thượng đế hãy làm ơn cứu lấy linh hồn tội lỗi của con!!! Ahuhuhu....
Lại gần thi rồi, dạo này học căng, ta còn đang lo, đề toán 7 tương truyền là sở ra thì học sinh sẽ chết như ngả rạ a~! Sao giờ, lại còn văn, rồi cả lý nữa chứ? Chết mất!!!!!
Thế nên là, cho dù đã có tiếp ý tưởng cho truyện 12 cung hoàng đạo tiếp theo, nhưng có lẽ ta vẫn chưa thể ra ngay được, gửi đến mọi người một lời xin lỗi... T . T
P/s: Au đề nghị bạn nào cho truyện của au vào danh sách Ngư- Yết thì xóa đi nhớ, nó cứ như thể đập vào mặt ta vậy. Chẳng lẽ văn phong của ta dở tệ đến nỗi người ta đọc không hiểu nội dung?
_______________________________________________
Thiên Yết ngồi lặng người ở trước cửa phòng bệnh viện, ánh mắt lo lắng hướng về phía phòng bệnh, nơi có một người con gái xinh xắn đang nằm bất động trên giường bệnh, sắc mặt cô bé nhợt nhạt ,mất hẳn thần sắc, đôi mắt ruby nhắm nghiền mệt mỏi. Các cô y tá đi qua và thầm liếc trộm anh thì không thiếu, tuy nhiên, anh lại chẳng để tâm...
Kim Ngưu... Anh xin lỗi...
Ngưu Nhi của anh, nhất định là phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh, cười thật là tươi, là nhiều...
Ấy vậy mà, tiểu bảo bối của anh lại ở trong tình cảnh này.... tại anh... là tại anh cả....
Anh liệu có còn tư cách ở bên cạnh cô không? Có tư cách làm cho cô vui, cho cô hạnh phúc?
- Thiên Yết!
Yết giật mình, đưa ánh mắt bất cần lên nhìn Vũ Xử Nữ trước mặt. Xử Nữ thở dài, trời, cô bằng tuổi Yết mà hắn cứ làm như hắn già hơn cô chục tuổi vậy, gọi mà còn không nghe? Thật chẳng hiểu nổi!
- Hoàng Thiên Yết, cậu đã ở trong viện trông em ấy 2 ngày rồi, về nhà họ Dương nghỉ ngơi chút đi, tôi thay cho! Trông cậu bơ phờ quá!
- Tôi không muốn về, Vũ tiểu thư, không phiền đến cô! Tôi muốn ở lại bên cạnh Ngưu Ngưu...
- Cái câu " Không phiền đến..." là do tôi nói mới đúng! Nhắc lại, giờ tôi trong danh phận là con dâu Dương gia, chăm sóc gia đình chồng là nghĩa vụ của tôi! Còn nữa, tôi biết cậu lo cho con bé nhưng... cậu trong không khác gì thây ma thế này, Hoàng thị sẽ nói gì về Vũ gia? Chắc chắn là không hay chút nào! Nếu như vậy, tôi không thích!
Bài ca con cá của Xử Nhi tiếp tục, cái tính sạch sẽ đã ăn sâu trong máu trỗi dậy mạnh mẽ:
- Muốn lại gần Kim Ngưu, trước hết cậu phải tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo này đi! 2 ngày, mồ hôi ra nhiều lắm, không chịu được! Bla, bla....
Thiên Yết lại thở dài mệt nhọc, hơ, đã mệt rồi còn phải nghe dân ca nữa! Thôi, thì về nghỉ chút xíu vậy! Không chừng, xíu nữa, Xử Nữ không cho anh lại gần Ngưu Nhi của anh thì mệt!
Xử Nữ nhìn bóng Yết ca đổ dài trên sàn bệnh viện, khẽ cười buồn. Rồi cô chậm rãi đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô em chồng, thì thầm:
- Ngưu Ngưu, đến bao giờ em mới tỉnh lại? Chị chợt thấy, ít ra chị còn may mắn hơn em nhiều! Chị tìm thấy anh trai em, Ma Kết trở thành ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của chị... Còn em, đã trao trái tim mình cho Thiên Yết rồi, vậy chứ cớ sao lại mắc vào bi kịch này? Chị thật không thể hiểu nổi, phải bao lâu nữa ông trời mới buông tha cho em và Song Ngư? Tội nghiệp cho 2 em quá!
__________________________________
Thiên Yết bước ra khỏi phòng tắm, đưa tay vò vò mái tóc còn dính nước, đôi mắt sắc như dao khép hờ như thể biểu tình đòi được nghỉ ngơi...
- Hoàng thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói với cậu. _ Ma Kết đã đứng trước cửa tự bao giờ, giọng nói có phần thoải mái hơn hôm trước, một nụ cười nho nhỏ hiện hữu trên môi làm khuôn mặt anh trở nên đẹp rạng ngời.
- Dạ? Có chuyện gì anh muốn nói với em? _ Thiên Yết thoáng ngạc nhiên vì những lời nói vừa phát ra từ chính miệng mình. Có lẽ, anh đã sớm cảm thấy kính trọng người anh này rồi!
Sau khi yên vị trong phòng khách, Ma Kết đi thẳng vào vấn đề chính:
- Sau 2 ngày qua, không hiểu sao, tôi chợt có thiện cảm với cậu hơn. Cậu đã ở bên Ngưu Nhi đến từng phút từng giây, hôm nay nếu không phải là do tiểu Xử ép buộc, có lẽ cậu cũng không về. Tôi thiết nghĩ, có lẽ, tình cảm cậu dành cho con bé là thật, nên cậu mới có thể quan tâm đến con bé nhiều như thế. Nên tôi quyết định, tình cảm đẹp đẽ đó, tôi trân trọng và tác thành!
-... _ Thiên Yết không hề nói gì, nhưng lại cảm thấy rất vui, cơn buồn ngủ đã tiêu tan từ bao đời. Thực sự, Ma Kết đã tác thành? Vậy có nghĩa là, gánh nặng đã được giảm đi một nửa, giờ chỉ còn phải làm cho tiểu bảo bối nhà anh bớt giận thôi a!
- Thiên Yết! _ Giọng Ma Kết trở nên gấp gáp_ Chúng ta đến bệnh viện đi! Kim Ngưu, con bé tỉnh rồi! Xử Nữ vừa gọi cho anh xong!
Vài phút sau đó, một chiếc ô tô lớn xuất phát từ cổng nhà Dương gia mang theo hai soái ca lại lao vun vút đến cổng bệnh viện.
______________________________________________
Căn phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng lại chất chứa toàn trai xinh gái đẹp, cùng với niềm hạnh phúc tận trời, cuốn hút biết bao nhiêu người dừng chân lại với ánh mắt ghen tị, lưu luyến. Bên trong là một Xử Nữ đang cười tươi vui vẻ, một Ma Kết ân cần hỏi han, một Thiên Yết im lặng nhưng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, và cuối cùng, một Kim Ngưu trầm tư suy nghĩ.
Sau một hồi hỏi han, tâm sự, cười nói, cuối cùng, Xử Nữ túm áo chồng lôi ra ngoài, rồi nháy mắt đầy ẩn ý với Yết Yết.
Trong căn phòng lúc này, chỉ còn lại một chàng trai đẹp hút hồn và một cô bé xinh xắn. Cô gái hơi cúi mặt xuống, không khí chợt trở nên nặng nề.
Thiên Yết bắt đầu cuộc đối thoại sau một hồi cân nhắc câu chữ, làm Ngưu Nhi thoáng giật mình:
- Kim Ngưu, anh không biết nên làm gì để em hết giận anh cả! Anh biết, anh đã sai rồi, anh xin lỗi!
-.....
- Tại anh mà em mất đi nụ cười hồn nhiên đó, tại anh mà em bị sốt, tất cả là tại anh.... Anh chấp nhận chịu phạt của em, em muốn gì anh đều cho em cả, em muốn ăn gì anh đều chiều hết, thậm chí em muốn anh bỏ hết toàn bộ tài sản, anh cũng chấp thuận. Anh chỉ cần em tha thứ cho sự ích kỉ nhất thời của anh, tha thứ cho anh, em nhé!
-......
- Trong thời gian vắng bóng em, anh chợt nhận ra: ANH YÊU EM, YÊU EM RẤT NHIỀU, DƯƠNG KIM NGƯU à! Em sẽ chấp nhận tình cảm của anh chứ?
- Hức hức.... Oa oa oa... _ Nghe đến đây, Kim Ngưu đã không còn chịu đựng được nữa, òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Tình cảm của cô.... được đáp trả rồi! Vậy thì với Thiên Yết, Song Ngư là gì?
Yết Yết bối rối với cơn khóc nhè của cô gái trước mặt, Kim Ngưu chưa bao giờ khóc to vậy cả... Định thần lại, anh tiến lên phía trước, vòng tay ôm lấy "cô vợ" của mình:
- Ngoan nào, ngoan, Hoàng phu nhân, không được khóc!
- Oa oa, đáng ghét, ai là Hoàng phu nhân của anh?
- Em đó! _ Yết Yết mỉm cười, tay mân mê chiếc vòng cổ ( nhẫn) của cô với ý nhắc nhở. Em nhận lời tôi rồi, dù dưới danh nghĩa Song Ngư cũng là đã nhận, không được chối!
Kim Ngưu đỏ mặt đẩy thiếu gia phúc hắc họ Hoàng ra, quay mặt vào tường giận dỗi, nhưng trên đôi môi nhỏ xinh không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, e lệ.
_____________________________________
Dưới bầu trời đêm huyền ảo, có một cặp đôi trai đẹp gái xinh đang đứng ngắm sao, cô gái đưa ánh mắt vô định nhìn về phía chân trời nào xa xôi lắm. Thiên Yết tò mò:
- Em nhìn gì vậy?
- Em tìm bóng hình của chị Song Ngư!
- Ok, là chị dâu của anh hả? Nếu em được gặp lại chị ấy, em sẽ nói gì?
- Em muốn nói: "Em xin lỗi...."
Thiên Yết trầm mặc. Ý Kim Ngưu là, người Song Ngư yêu là anh, vậy mà cô ấy lại chen vào giữa 2 người họ. Nhưng không phải là anh yêu Kim Ngưu sao? Vậy thì....
- Còn anh sẽ nói: " Cảm ơn chị!"
Anh cười cười, đưa tay xoa đầu con trâu nhỏ nào đó đang ngơ ngác. Anh cảm ơn Song Ngư, vì nhờ cô ấy, mà anh mới có thể tìm ra nửa kia đích thực của mình.
Dưới bầu trời sao hôm đó, ở lan can của một bệnh viện, một cặp nam nữ đã trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, minh chứng cho một tình yêu sâu đậm.
~ THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip