Chương 11: Con nhỏ xấu xí

Nhứt là khi sao trời nào phải của nhân gian?

______

Tôi tên là Thiên Cẩu!

Tên xấu quá phải không? Xấu như con người tôi vậy!

Tôi tổng thể, là một đứa rất tự tin, hay nói đúng ra là hèn nhát. Tôi không bao giờ dám vỗ ngực nói với ai về gia đình của mình. Không phải vì tôi xấu hổ về họ mà là tôi sợ họ sẽ xấu hổ về tôi.

Tuy vậy, bí mật nhé, tôi cũng có người mình thầm thích đấy!

Cơ mà người tôi thích, có lẽ không bao giờ biết tôi là ai đâu!

Tôi gặp anh lâu lắm, trước khi anh kịp nhớ tên tôi. Tôi nhớ khi mình học lớp ba, một lần khi làm bài văn về 'gia đình em', cô giáo đã đọc bài tôi trước lớp và mỉm cười rất kì lạ, tôi nhớ đã nói với tôi rằng:

"Em xấu như vầy, chắc mẹ em vội sanh thêm đứa nữa lắm!"

Sau này tôi mới biết được, ánh mắt đó chính là xem thường.

Lũ nhỏ cùng trường từ đó rất thích bắt nạt tôi. Học ngu và xấu xí, chả ai có hứng thú bắt chuyện nữa nói chi là kết bạn với tôi? Cho nên, tôi cứ thế, bị bọn đầu gấu bắt nạt.

"Mẹ nó, mày dám đụng vô một đứa ở tiểu khu Cây Bàng coi? Ông đây khô máu với mày!"

Đó là một ngày mưa tằm tã khi tôi đang như mọi ngày bị vây quanh bởi tụi bắt nạt, tụi nó lăm lăm cây kéo nhọn cắt nham nhở tóc của tôi. Lúc đó, mấy đàn anh của tiểu khu xuất hiện, cứu tôi.

"Tao nói cho mày biết, mày dám bắt nạt đứa nào khu tao, dù là con chó ghẻ, tao cũng làm cho mày ghẻ như con chó!"- 'anh cả' của cả tiểu khu Song Ngư vén tay áo hăm doạ, ba anh là cán bộ cấp cao trong quân đội, nên dĩ nhiên, anh đánh nhau cừ lắm.

"Đúng đó, bọn mày coi chừng bọn tao!"- bên cạnh ai, nổi tiếng chuyên gia núp lùm và đi méc, Kim Cẩu lên tiếng-"Láo láo bọn tao xử à!"

Tôi nhớ khi đó, hai bên đập nhau dữ dội, anh dắt tay tôi chạy vô trong hóc, mỉm cười khoe hàm răng trắng, nói:

"Ngu dì ra cho bị quánh? Nghe anh, bữa sau vầy cứ trốn một góc! Bọn nó quánh lộn từa lưa vậy chả rảnh đếm đâu mà lo!"

Sau đó, khi trận đấu gần tàn, tôi thấy anh lấy từ túi quần ra cái bịch ni lông đựng đầy mắm thúi, cười tỉnh bơ chạy lại chét đầu bọn bắt nạt tôi. Lúc đó, anh mặc đồng phục áo trắng quần tây đen, cái nút áo đầu không được gài tử tế để lộ ra xương quai xanh,hai tay đút túi quần, phía dưới là mấy tên loi nhoi quần áo rách bươm người thì thúi hoắc trong khi mình anh lại tươm tất, mỉm cười dịu đang với tôi.

"Cô bé, yên tâm, có bọn anh rồi!"

Sau đó.... Sau đó anh bị anh Song Ngư đập một phát vô đầu vì tội láo chó, nhưng đoạn đó tôi tạm quên mất rồi!

Sau này, tôi có ngẫu nhiên gặp lại anh mấy lần, nhưng anh hờ hững bước qua tôi như kẻ lạ. Nhưng có một lần amh làm tôi nhớ mãi, anh đứng trước mặt tôi, dịu dàng ngồi xuống, thắt lại dây giày của tôi rồi dịu dàng nói:

"Cô bé, cẩn thận té đấy!Em buộc lỏng lẻo vầy, kẻo nó bung ra rồi vấp ngaz thì sao?"

Khi đó, tôi ước gì có thể đáp lại , nhưng cổ họng tôi khô khóc quá và anh thì đi mất rồi...

Ngày ngày, anh càng nổi tiếng, tôi càng nghe nhiều về anh. Tôi nhận ra chúng tôi khác nhau quá, anh là một trời còn tôi là đằng vực, nào có hợp với nhau.

"Em ngu quá, đã yêu thì cứ tới!"-Một ngày, anh hai Thiên Bình đã nói vậy với tôi-"Tình yêu, đâu phải giàu nghèo hay mặt mũi? Lấy nhau về ôm mặt nhau mà đớp thay cơm à? Còn tiền bạc, yên tâm, mày dụ được nó về anh chu cấp cho bọn bây ăn nhọn mõm!"

Lúc ấy, tôi chỉ mỉm cười, không rõ nếu anh biết người tôi thích là Kim Cẩu- kẻ mới cho anh mượn nợ mấy tỷ kinh doanh làm ăn riêng, anh còn cười được như thế nữa không?

Một ngày năm ba mươi tuổi, tôi thành nhỏ bán hàng rong còn anh lại là người mua hàng. Nhìn anh, tôi tự hỏi, nếu tôi dám tiến xa thêm một bước, cóc ghẻ đòi thịt thiên nga, đĩa bi chân hạc, thì có được không?

Cùng lắm là chị chê cười thêm thôi, đúng chứ?...

_____________

Trên bàn Kim Cẩu, quyển nhật ký đi làm vội quên gấp, lật đến một trang nhỏ cũ sờn vai.

'Nhật ký, ngày tháng năm.

Hôm nay mình thực may mắn, ra đường thấy tờ năm trăm ngàn dưới đất, mình ngồi xuống lượm không chút suy nghĩ.

Cơ mà ngồi lẹ quá, không để ý trước mặt có cô bé nào đó đang đứng, may mà mình nhanh trí, đút tiền vô túi quần, giả bộ tháo dây giày con bé rồi buộc lại, quan tâm hỏi han con bé buộc lỏng vậy nó bung ra nhỡ té thì sao?

May mà con bé đó mang giày ba ta, nó mang guốc chắc mình có nước bẻ đế giày nó quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip