Chap 22: Em xin lỗi

- Cái này.............. - Kim Ngưu ngạc nhiên

- Ngưu nhi! Con cầm lấy nó đi và ta muốn con trở về đây học.

- Không được. - Kim Ngưu đang định nhận lấy thứ mà An Nghê đưa cho nhưng nghe lời nói tiếp theo của Đông Nghê liền đập bàn tức giận.

- Con lại định muốn phản ta sao? Ta nghĩ ta mất đi một trở thủ đắc lực là hơi bị tổn thương rồi đấy. - An Nghê bình tĩnh nhìn Ngưu, ánh mắt không còn dịu dàng như trước.

Kim Ngưu đang định há miệng nói gì đó nhưng lại bị An Nghê chặn họng:

- Con biết là ta đang nói đến ai mà, đúng chứ?

- Sao ông biết được việc Sư phản bội? - Kim Ngưu bình tĩnh lại, nhíu mày nhìn An Nghê.

- Việc đó thì con không cần biết đâu. Nếu mà con không chấp nhận, mặc kệ con ngăn cản như thế nào, ta liền phái người giết chết hai đứa đó. - An Nghê băng lãnh nhìn thẳng vào mắt Ngưu.

Nhận được sự băng lãnh từ người ngồi đối diện mình, Kim Ngưu có một chút run sợ.

- Đừng........... - Ngưu nhi cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng nói.

- Vậy / Con sẽ học tại trường Killer thưa ba. - Chưa kịp để cho An Nghê nói, Ngưu nhibliền lễ phép lên tiếng.

- Vậy mới ngoan. Con về đi, sáng mai sắp xếp hành lí chuyển sang đây. - An Nghê thấy Ngưu nghe lời liền trở lại dáng vẻ dịu dàng của mình, anh cười ấm áp xoa đầu Ngưu căn dặn.

- Ukm. Con xin phép. - Cô gật đầu, đứng lên cúi chào An Nghê rồi đi ra ngoài cửa.

Trên đường về KTX:

- Càng ngày càng rắc rối rồi. - Kim Ngưu thở dài nhìn vật thể màu tím trên tay mình.

Cái vật thể đó chính là một cái dây chuyền a. Cô đã từng nghe qua đây là vật lưu truyền của Đông gia, vật này mà được trao cho ai đó thì chứng tỏ người đó chính là một sát thủ giỏi nhất, được tín nhiệm nhất Đông gia. Kim Ngưu nắm chặt dây chuyền trong tay rồi nhét vào túi áo. Hít thở một hơi thật sâu, cô mới chịu bước vào KTX.

* Cạch *

- Tớ về rồi.

- Ah! Ngưu nhi! Cậu về rồi. - Song Tử đang ngồi xem tivi thấy Ngưu đã về liền ba chân bốn cẳng chạy ra bám chặt lấy Ngưu như keo 502.

- Ehhhhhhh! Stop a! Help me. - Kim Ngưu vì bị Song ôm chặt quá bèn cầu cứu.

- Bà nghịch quá đó Song. - Thiên Yết lên tiếng.

Anh đang nấu ăn nhưng nghe thấy tiếng Ngưu nhi kêu cứu liền đi ra phòng khách, một tay anh lôi Song ra, một tay cầm môi múc canh định gõ vào đầu Song nhưng liền bị Bảo Bình cướp Song Tử ra khỏi tay mình.

- Ấy ấy! Không nên bạo lực với con gái a. - Bảo Bảo ôm Song vào trong lòng bảo vệ.

Song Tử cũng vì sợ bị ăn đánh nên ôm chặt lấy Bảo nhưng lại gây hiểu lầm cho hai người nào đó.

- Chậc! Không ngờ hai người tiến triển tới mức này luôn đấy. - Kim Ngưu chậc lưỡi.

- Tao thật là ghen tị zới mày mà. - Thiên Yết thở dài nhìn cặp đôi uyên ương trước mặt.

- Cái gì vậy hai đứa kia, tụi này đâu phải một đôi đâu a. - Song Tử đẩy Bảo ra, chu môi lên cãi.
Thiên Yết và Kim Ngưu cạn lời nhìn Song Tử. Còn Bảo Bình ở đằng sau Song chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

- Thôi thì hai người nấu bữa tối đi nhé. - Bảo Bảo cười nham hiểm, xách cổ Ngưu và Yết lên quẳng vô nhà bếp, còn bản thân mình thì kéo Song Tử tiếp tục đi xem hoạt hình.

Phòng bếp:

- Ya! Thằng Bảo chết tiệt kia, sao dám ném bà như vậy hả? - Kim Ngưu uất ức ngồi bệt trên đất.

- Ngưu nhi! Không sao chứ? - Thiên Yết giơ tay ra trước mặt Ngưu với ý định muốn đỡ cô dậy.

- Không sao. - Cô lảng tránh đi, tự đứng dậy.

Anh thấy thế cũng chỉ cười nhẹ rồi thu tay về. Trong nụ cười của anh rốt cuộc là có chứa bao nhiêu bi thương chứ. Anh ngầm thở dài rồi lại tiếp tục nấu ăn.

- Có gì làm không? - Kim Ngưu e dè hỏi.

- Không cần giúp đâu. Em cứ lên phòng hoặc ra sofa chơi với hai đứa kia là được. - Thiên Yết vừa nấu canh vừa trả lời.

- Không. Muốn giúp cơ. - Ngưu nhi lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy anh nấu sắp xong rồi, em dọn bàn ăn cho anh nhé.

- Ukm. - Cô gật đầu rồi bê bát đĩa ra bàn ăn.

Sau 10' loay hoay nấu ăn + bày biện, cuối cùng cũng đã đến giờ ăn tối của các sao. Trong bữa ăn, Song Tử và Bảo Bình nói chuyện rôm rả. Còn Thiên Yết tuy cũng có tham gia nhưng chỉ ậm ừ vài cái rồi cười trừ cho qua. Riêng chỉ có Kim Ngưu là im lặng. Không phải vì cô lạnh lùng mà là vì cô muốn lưu giữ cái khoảnh khắc tươi đẹp này vào trong tim. Mắt cô bỗng hốc đỏ lên. Cô cố gắng kìm nén lại để mình không khóc.

- Ngưu nhi! Bà thấy thế nào? - Bỗng Song Tử hỏi Ngưu.

- Hả? - Kim Ngưu ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn Song.

- Bà khóc sao ? - Thấy đôi mắt đang đỏ lên của Ngưu, Song Tử nhăn mày lại hỏi.

- Không a. Chỉ tại có cái gì đó bay vào mắt lên đau lắm. - Kim Ngưu lắc đầu, cố gắng viện ra một lí do nào đó.

- Ngồi yên nhé. - Bỗng Thiên Yết nhổm dậy.

Không biết Yết đang định làm gì nhưng Kim Ngưu cũng ngồi im theo như anh dặn. Anh tiến đến giữ lấy mặt Ngưu, thổi nhẹ vào mắt cô. Cô cũng khá là bàng hoàng trước hành động của Yết nhưng cô lại không dám động đậy.

- Chậc chậc! Tình tứ ghê ta. - Bảo Bình chậc lưỡi.

- Thôi thì chúng ta đi dọn dẹp thôi để cặp uyên ương này có không gian riêng a. - Song Tử cười nham hiểm rồi kéo Bảo đi một mạch vào phòng bếp để rửa bát.

- Ah! Xin lỗi. - Thiên Yết giật mình bỏ tay mình ra.

- Không sao. - Kim Ngưu lắc đầu nhẹ, trong lòng có một chút mất mát.

- Ngưu nhi! - Bỗng Thiên Yết gọi.

- Dạ. - Kim Ngưu ngơ ngác quay ra nhìn Yết.

- Muốn lên phòng chứ?

- Ukm. - Cô gật đầu rồi kéo tót Yết lên phòng.

Phòng Ngưu - Yết: ( Ice: À vâng! Sau khi Sư ca ca nhà ta đi thì ngay lập tức Yết ca liền di cư về phòng cũ của mình rồi ạ. )

Thiên Yết đi VSCN trước rồi leo lên giường ngủ. Còn Ngưu nhi thì đi VSCN sau bởi cô còn phải dọn dẹp hành lí của mình để mai rời đi. Sau khi VSCN cô cũng leo lên giường ôm anh mà ngủ lần cuối. Trước khi ngủ, cô hôn nhẹ lên môi anh rồi thủ thỉ một câu:

- Em xin lỗi.

Rồi cô nằm xuống vòng tay ôm anh ngủ. Thiên Yết ngay sau đó liền mở mắt ra nhìn tiểu bảo bối đnag ôm mình ngủ ngon lành. Anh vòng tay ôm lấy cô vào trong lòng mình, một tay gác dưới đầu cô cho cô nằm lên. Nghe được câu xin lỗi từ Ngưu, bỗng anh cảm thấy có một chút bất an nhưng ngay sau đó anh cũng liền nhắm mắt đi ngủ.

" Tại sao em lại phải xin lỗi anh chứ? Anh........ như thế nào lại cảm thấy bất an như vậy? " - Pov Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip