Chap 38: Đường hầm

- Haiz! Cửu độc, mình phải làm sao với nó đây? - Thiên Yết thở dài.

- * Cạch * bánh của cậu nè. - Đang trong lúc suy tư bỗng Kim Ngưu mở cửa bước vào.

- Eh! Cảm ơn. - Yết Yết cười nhẹ, tay đón lấy đĩa bánh.

- Sao vậy? Trông cậu có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. - Kim Ngưu lo lắng nhìn lên Yết.

- Eh? - Yết ngạc nhiên.

À mà cũng đúng, Kim Ngưu có thể nhìn thấy được tâm tư của người khác chỉ qua cách biểu hiện khuôn mặt và hành động thôi mà. Thiên Yết không nói gì, đặt đĩa bánh lên cái bàn bên cạnh, song, kéo Ngưu nhi lại để cô ngồi vào lòng mình.

- Ah! - Ngưu nhi ngạc nhiên kêu lên một tiếng nhỏ.

- Ukm. - Anh gật nhẹ đầu.

- Cậu lo về cái gì vậy? - Cô ngây ngô nghiêng đầu nhìn anh.

- Tại sao giấu anh hả? Về việc anh trúng độc.

-................. - Kim Ngưu không nói gì, ánh mắt ngây ngô trong trẻo của vừa nãy nay đã trở lên thâm trầm.

- Cái đó..........cậu nghe thấy rồi sao? - Kim Ngưu hỏi.

Anh gật đầu.

- Nếu cậu đã nghe được rồi thì tớ không giấu diếm nữa, nó là một loại đ / Là một loại độc cực mạnh đúng chứ? Những ai bị trúng Cửu độc trong vòng một tháng nếu không được chữa trị sẽ gây đến tử vong, còn nữa, trong suốt thời gian đó người bị trúng độc sẽ vô cùng đau đớn do Cửu độc ngấm sâu vào cơ thế. Đúng chứ? - Ngưu nhi đang nói thì bị Thiên Yết ngắt lời, anh xả một tràng dài về loại độc mà anh đang bị trúng khiến cho cô ngỡ ngàng.

- Sao cậu............. - Ngưu nhi ngạc nhiên.

- Ngưu nhi! Em nghe thấy loại độc này nhưng em có biết nguồn gốc của chúng là từ đâu không?

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

- Đây là loại độc được lưu từ tổ tiên của nhà anh. Vào 12 năm trước, loại độc này được gia đình anh phát hiện và không may lần đó đã bị một tên sát thủ đánh cắp và tung ra thị trường. Từ đó, Cửu độc hay được dùng khá nhiều. Còn thuốc giải thì............ anh nghĩ chắc nhà mình sẽ có.

- Nếu thế thì..................mọi người sẽ đến nhà cậu nhé.

- Được. Nhưng......... giờ chúng ta đi ra ngoài kiểu gì đây? Anh đảm bảo là ở kia đã bị bọn nào đó mai phục rồi. - Thiên Yết thở dài thườn thượt.

- Tớ có một đường. - Kim Ngưu cười nhẹ.

- Đi nào. - Cô đỡ anh đứng dậy.

Kim Ngưu dẫn Thiên Yết đứng ngay ở trc cái gương. Yết khó hiểu nhìn sang Ngưu, anh bèn lên tiếng hỏi:

- Chúng ta đứng đây để làm gì vậy?

- Đương nhiên là ra ngoài rồi. Giờ thì im lặng một chút nào. - Cô đưa tay chặn miệng anh í bảo anh im lặng.

Anh cũng liền nghe theo mà ko nói thêm một lời nào nữa. Kim Ngưu thấy thế mới hài lòng gật đầu, tay chặn miệng Thiên Yết cũng bỏ ra, đánh mạnh vào giữa cái gương. Anh thấy thế liền hoảng hốt. Cũng vừa lúc đó, chiếc gương dần dần dịch chuyển, thay vào đó là một con đường sâu hun hút và tối om. Thiên Yết bây giờ không còn quan tâm là trước mặt mình đã mở ra một lối đi, điều anh quan tâm nhất bây giờ chính là bàn tay mà cô đánh mạnh vào gương a.

- Ngưu nhi! Không sao chứ? Đau không? - Anh lo lắng cầm lấy tay Ngưu lên mà săm soi.

- Sao là sao? - Cô ngây ngô nhìn anh.

- Không phải vừa nãy em............. - Thiên Yết mắt nhìn sang Ngưu rồi lại nhìn sang chiếc gương đã được dịch chuyển.

- À! Về cái chuyện đó thì không cần lo đâu, đấy là kính cường lực mà. - Kim Ngưu phì cười nhìn biểu hiện của Yết.

- Hở? - Thấy mình bị lố quá, Thiên Yết liền ho hắng một chút rồi thu tay về.

- À.......đi thôi. - Anh ngại ngùng đi trước.

- Hihi! Được. - Kim Ngưu cười nhẹ mấy cái rồi cũng đi vào trong.

Sau khi cả 2 người đi, tấm gương dần dần dịch chuyển lại về chỗ cũ. Căn phòng trở lại như ban đầu, không có một chút gì đó gọi là bất bình thường.

Bên Sư:

- Hừ! Kim Ngưu dặn như thế sao? - Sư Tử hỏi.

- Ukm. - Song nhi gật đầu.

- Có vẻ như có chuyện không ổn rồi. - Xử Nữ nhíu mày.

- Có chuyện gì sao? - Cả đám đều hướng về phía Xử.

Xử chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói:

- Trước khi Ngưu nhi gọi điện, tớ nghe thấy tiếng nổ và...............

- Và?

- Hướng đó chỉ có duy nhất biệt thự của Đông gia, nói đúng hơn là biệt thự hiện tại của Ngưu nhi. - Xử nhi bình tĩnh nói tiếp.

- Cái gì? Không thể nào. - Sư Tử bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nơi đó được bảo mật rất chặt chẽ, đến cả anh một lần nén vào còn suýt bị chết cơ mà, may lúc đó có Ngưu nhi đến cứu chứ không giờ này chắc anh đang ngồi trên thiên đàng ngắm cảnh rồi.

- Hay là chúng ta đi đến đó đi. - Bảo Bình đề xuất.

- Không được. Ngưu nhi bảo không được để ai ra ngoài cả. - Song Tử lắc đầu, kiên quyết nghe theo lời Ngưu nhi.

- Vậy thì............chúng ta đành phải chờ em ấy vậy. - Sư Tử lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng ánh mắt của mình tới nơi bốc khói nghi ngút.

Bên Ngưu - Yết:

- Chỗ này sẽ đi được đến đâu vậy?

- Hừm........để xem.........hình như là biệt thự Leo thì phải.

- Biệt thự Leo? Không phải là của cái tên Sư Tử kia sao? - Thiên Yết nhíu mày.

- Ủa zậy hả? - Cô ngơ ngác.

- Mà sao ở đây lại có một đường hầm nữa vậy? - Anh thắc mắc.

- Tại hồi nhỏ papa đâu có cho tớ đi chơi nhiều đâu, chỉ được loanh quanh luẩn quẩn ở trong cái biệt thự này thôi. Vì không muốn papa phát hiện là tớ trốn đi chơi cho nên tớ đã âm thầm làm nên cái đường hầm này để sang nhà Sư Vương chơi a. - Kim Ngưu cười tinh nghịch.

" Sư Vương? Chắc là.........em ấy đang nói tới Sư Tử đi? " - Pov Thiên Yết.

- Ah! Lối ra kia rồi. - Ngưu nhi reo lên.

Thiên Yết nhìn thấy lối ra cũng liền vui vẻ kéo tay Ngưu chạy ra đó. Nhưng cho đến khi chỉ còn một bước nữa là ra được khỏi đường hầm thì Thiên Yết liền ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip