Chap 6: Tỏ tình

* Reng, reng, reng * tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về. Tất cả các bạn học sinh ùa ra khỏi lớp như chim vỡ tổ, riêng biệt trong lớp còn lại 4 con người.

- Chậc chậc! Ùa ra như vậy có ngày vô viện. - Bảo Bảo chậc lưỡi nhìn cửa lớp.

- Sao lại là vô viện? - Kim Ngưu ngây thơ nhìn Bảo.

- Cậu xem đi, nếu cứ mỗi lần ra chơi hay ra về mà đều chen lấn xô đẩy như vậy thì ít nhất cũng có vài người bị thương a. - Bảo Bình giải thích cặn kẽ cho Ngưu nghe.

- Ohhhhhh! - Kim Ngưu ồ lên.

- Nè! Hai người cứ về KTX trước đi, tui với Ngưu nhi đi có chuyện một lúc. - Thiên Yết sau khi nói liền kéo một mạch Kim Ngưu ra khỏi phòng.

- Eh? Ông bắt cóc Ngưu nhi của tuôi đi đâu zậy hả? - Song Tử gọi với theo.

Bảo Bảo ở bên cạnh bỗng chọt chọt vào người Song nhi.

* Bụp *

- Ui za! Sao oánh tui. - Bảo Bảo ôm đầu nhìn Song Tử và cái cặp sách ở trên tay của cô.

- Ai biểu cứ thích chọt chọt tui chi. - Tử nhi bĩu môi nói

- Tui chỉ định bảo bà là có mún cùng tui đi theo dõi hai đứa đó không thôi mà. Tại thấy hai đứa nó đáng ngờ a. - Bảo Bảo oan uổng nói.

- Oh! Sorry. Đi thôi. - Song Tử xoa xoa đầu Bảo rồi kéo một mạch Bảo đi để theo dõi hai người kia.

- Chu mi nga~~. - Bảo Bình giơ tay lên kêu cứu.

Biết tại sao Bảo Bảo nhà ta lại kêu cứu hơm? Là tại vì bị Song Tử kéo đi đó. Nếu mà Song Tử kéo Bảo ca bằng cách kéo tay thì không sao nhưng đây chế Song nhà ta cầm thẳng cổ áo của Bảo mà lôi xềnh xệch đi ( Ice: Lưu ý thêm: Bảo Bình mặc áo sơ mi và cài khuy kín cổ ).

Chúng ta cùng đi đến chỗ Thiên Yết và Kim Ngưu thôi nào:

Trên sân thượng: ( Ice: Hai chế đi nhanh zậy? TY: Chế á * tỏa sát khí * ? Ice: Hơ hơ! Em sai rồi.......... anh xin lỗi em đi * hát *. TY: *Sát khí dày đặc hơn*. Ice: Ấy ấy! Em sửa lại, em sửa lại * đổ mồ hôi hột *. Hai anh chị đi gì mà nhanh thế? TY: Tốt )

- Ngưu nhi! Việc sáng nay tui / Không sao đâu, chỉ là do ông sơ ý thôi mà. - Thiên Yết đang định nói liền bị Kim Ngưu cướp lời.

- Nhưng / Nếu mà ông muốn xin lỗi việc đó thì không cần đâu, tui sẽ không để tâm đâu. - Lại một lần nữa, Yết ca ca nhà ta bị Ngưu nhi cướp lời.

- Không để tâm á? - Thiên Yết hỏi lại.

- Ukm. - Ngưu nhi gật đầu.

* Uỳnh * Thiên Yết dồn Ngưu vào lan can, tay chống vào lan can bên cạnh để ngăn cho cô trốn.

- Không lẽ bà coi cái việc bị mất đi một nụ hôn là chuyện bình thường sao? Chắc bà cũng đã từng hôn qua nhiều người rồi nhỉ? - Thiên Yết nhíu mày nhìn Ngưu, trong chất giọng của anh chứa đầy cái gọi là tức giận.

* Chát * khi nghe Yết nói vậy, Ngưu nhi liền thẳng tay tát Thiên Yết không thương tiếc.

- Cái.................... - Anh ngạc nhiên.

- Rốt cuộc ông coi tui là cái thể loại nào hả? HẢ? - Kim Ngưu tức giận quát lên.

-............................

- Với cả............... - Nói đến đây bỗng Ngưu nhi nhỏ tiếng lại.

- Với cả?

- Đó là............... first kiss của tui. - Ngưu nhi đỏ mặt nói lí nhí.

- Hả? - Thiên Yết lúc này liền đơ mặt ra.

- TUI NÓI ĐÓ LÀ FIRST KISS CỦA TUI ĐÓ, ĐƯỢC CHƯA? - Kim Ngưu hét lên.

- Thật.....  ....... thật sao? - Anh đầy bất ngờ nhìn Ngưu.

- Ukm. - Cô gật đầu.

Khi thấy cái gật đầu của cô, trong lòng anh vui như mở hội. Anh thực sự.......... thực sự là người cướp đi nụ hôn đầu của cô. Anh hạnh phúc lắm, hạnh phúc cực kì.

- Cậu cười cái gì chứ? - Kim Ngưu đỏ mặt đấm thùm thụp vào người Yết.

- Ngưu nhi! Trong suốt thời gian qua, bà có yêu ai chưa?

Kim Ngưu gật đầu.

- Là ai? - Thấy cô gật đầu, giọng anh bỗng trở nên lạnh hơn bình thường.

-..............................

- NÓI. - Như đạt đến cực hạn của sự kiên nhẫn, anh liền to tiếng với cô.

- Ông. - Kim Ngưu chỉ vào Yết.

- Hả?

- Ông biết không? Trong suốt hai năm lớp 8 và 9, khi thấy ông có vẻ lạnh lùng với tui, không quan tâm tui thì trái tim tui đau lắm. Nó như là bị ai đó bóp nghẹn vậy. - Kim Ngưu dựa vào người Yết nói, mắt đã ươn ướt nước.

Khi nghe cô nói vậy cộng thêm việc bây giờ cô sắp khóc, trong lòng anh đau lắm. Trong khoảng thời gian lớp 8 và 9, anh vẫn khá là vô tư, vẫn cứ thân thiết với bọn con gái trong lớp mà hoàn toàn không hề biết là đã làm cô đau. Nếu khoảng thời gian đó anh đã vô tâm, hờ hững với cô thì anh đảm bảo rằng về sau tất cả khoảng thời gian còn lại của cuộc đời anh, anh hứa sẽ yêu thương cô hết lòng ( Ice: Ấy! Không lẽ.................. )

- Ngưu nhi! Tui xin lỗi, thật lòng xin lỗi bà. Tui hứa cả quãng đời còn lại của tui, tui sẽ yêu thương bà hết lòng. Tui yêu bà, làm bạn gái tui nhé. - Thiên Yết ôm Kim Ngưu vào lòng.

- Eh? - Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn anh.

- Được chứ? - Yết hồi hộp nhìn cô.

- Đương nhiên là được chứ. - Cô cười tươi.

Ở đâu đó trên sân thượng mà con Ice này không hề biết:

- Ù uây! Thằng Yết tỏ tình kìa. - Song Tử mắt lấp lánh nhìn Yết và Ngưu, tay cầm cái điện thoại quay cái cảnh vừa rồi.

- Chậc! Không ngờ crush của nó lại là Ngưu nhi a. - Bảo Bảo chậc lưỡi nói.

- Thôi, quay đủ rồi, bọn mình về đi để hai người đó có không gian riêng nữa chứ. - Song nhi mỉm cười đầy " thân thiện " rồi kéo một mạch Bảo Bình về KTX.

=> Xác định pé Ngưu và Yết sẽ bị tống tiền rồi * Ice lắc đầu ngán ngẩm *

Quay lại với hai bợn trẻ nào:

- Ngưu nhi! Bà nhắm mắt lại đi.

- Để làm chi? - Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu.

- Đi mà, nha! - Yết Yết năn nỉ.

Và cuối cùng sau một hồi để Thiên Yết nài nỉ, Kim Ngưu cũng đành nghe lời anh mà nhắm mắt lại.

- Eh? - Bỗng có vật lạnh chạm vào tay mình, cô liền giật mình mở mắt ra.

- Vòng đôi đó. - Thiên Yết cười tươi.

- Cái này............... - Kim Ngưu vẫn ngạc nhiên vô cùng.

- Tui đặt làm đó.

- Từ lúc / Bà không cần biết đâu. - Chưa kịp để Kim Ngưu nói xong, Thiên Yết liền chặn họng cô.

- Đẹp thật. Cảm ơn nhé.

- Hihi! Chúng ta về KTX thôi nào. - Yết kéo cô đi.

Trên con đường về KTX, hai con người một nam một nữ nắm tay nhau bước đi trên con đường giữa dòng đời đông đúc.

Anh xin lỗi!

Xin lỗi vì đã khiến em đau.

Xin lỗi vì đã khiến em khóc.

Và cũng thật lòng xin lỗi vì anh có thể sẽ khiến em đau thêm lần nữa

Bởi vì anh..................... đã lỡ yêu em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip