Chap 8: Du học sinh

Sáng sớm tại KTX:

Phòng bếp:

- Buồn ngủ quá a! - Một cô nàng với mái tóc trắng vừa ngáp ngủ vừa dọn đồ lên bàn ăn.

- Hử? Bà buồn ngủ sao Tử nhi? - Kim Ngưu lo lắng quay ra hỏi.

Song Tử nghe thấy thế liền gật đầu lia lịa.

- Vậy thì bà cứ lên phòng ngủ thêm một chút đi, đằng nào bây giờ cũng mới có 5h30' thôi mà. - Ngưu nhi quay ra xem đồng hồ.

- Không muốn. Muốn giúp bà cơ~. - Song Tử nhõng nhẽo bám lấy tay Ngưu.

- Được rồi. Vậy thì lấy mấy cái hộp kia cho tui. - Kim Ngưu cười hiền xoa đầu Song Tử.

- Yes sir. - Tử nhi giơ tay lên như kiểu chào quân đội rồi lon ton đi lấy mấy cái hộp mà Ngưu nói.

- Ngưu nhi! Đồ đây nè. - Tử nhi vui vẻ giơ giơ cái túi trên tay.

- Cảm ơn. - Kim Ngưu nhận lấy 4 cái hộp từ tay Song Tử rồi bắt đầu sắp xếp thức ăn vào đó.

- Sao bà lại làm bento vậy? - Tử nhi ở bên cạnh thắc mắc hỏi.

- Tại vì trưa nào bọn mình cũng phải ra canteen ăn a. Cái thứ nhất là khá tốn thời gian để đi, cái thứ hai là tớ sợ thức ăn ở đấy không đảm bảo vệ sinh a. - Kim Ngưu giải thích.

- Bà lấy cái nào? - Bỗng nhiên Ngưu nhi xếp 4 cái hộp lại gần nhau rồi quay ra hỏi Song Tử.

- Cái màu hồng a. - Song Tử mắt lấp lánh nói.

- Biết ngay mà. - Kim Ngưu cười nhẹ.

- Thế bà lấy cái nào? - Song Tử thắc mắc nhìn Ngưu.

- Tớ màu trắng, Bảo màu đen, Yết màu xanh dương. - Ngưu vừa dọn dẹp bếp vừa nói.

- Ấy za! Yết màu xanh dương cơ đấy. - Song Tử mặt gian huých huých vai Ngưu.

- Hửm? - Ngưu nhi khó hiểu nhìn Song Tử.

- Không phải là Yết Yết nhà ta thích màu xanh dương sao. - Song Tử dán chặt người vô Ngưu, mặt hiện rõ sự nham hiểm.

- Gì chứ. - Ngưu nhi đỏ mặt đẩy Song Tử ra để làm bữa sáng.

- Đúng quá còn gì. - Song Tử cười ha hả.

- Đúng gì cơ? - Bỗng không biết từ đâu Bảo Bình đi vào phòng bếp.

- Chậc! Mất vui. - Đang cười tươi bỗng Song Tử liền dừng lại rồi chậc lưỡi.

- Sao không cười nữa đi? - Bảo Bảo khó hiểu nói.

- Hết hứng. - Tử nhi trả lời cụt lủn.

- Hai người muốn tình tứ thì đi về phòng đi nhá. Bảo Bình! Cậu gọi Yết dậy giùm tớ nhé. - Kim Ngưu vừa nấu ăn vừa nói.

- Không. - Bảo Bình thẳng thừng từ chối.

- Hả? - Ngưu nhi đang nấu ăn liền bất ngờ quay ra sau.

- Chú ý vào nấu ăn đi, với cả tui không gọi đâu. Tại sao bà không đi gọi chồng bà dậy đi nhỉ? - Bảo Bình đi đến chỗ Ngưu ôm cô từ đằng sau và thì thầm nhỏ vào tai cô.

- Hả? - Kim Ngưu bất ngờ đỏ mặt.

Song Tử thấy hai người tự dưng thân thiết như thế, lại còn ôm ấp nhau nữa ( Ice: Có mỗi Bảo ca thôi mà. ST: Ta cho ngươi nói * phi dao *? Ice: Má! Suýt chết * sợ hãi * * chạy * ) khiến trong lòng Song Tử bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Tử nhi đi đến chỗ hai người đó rồi đẩy mạnh Bảo Bình ra.

- Tử nhi! - Kim Ngưu bất ngờ.

- Bà bị điên hả? - Bảo Bình vì bị đẩy ra bất ngờ lên ngã thẳng xuống đất.

- Bà đi gọi Yết đi, tui nấu nốt cho. - Bảo Bình bực mình đứng lên, không quên liếc xéo Song Tử.

- Uk. - Kim Ngưu gật đầu rồi cởi tạp đề ra chạy lên tầng.

Trong phòng bếp chỉ còn lại đúng Song Tử và Bảo Bình. Một người thì đang nấu ăn, người còn lại thì cứ cúi gằm mặt xuống đất.

- Cậu đừng có thân mật với Ngưu nhi nữa. - Song Tử vẫn cúi gằm mặt nói.

- Tại sao? - Bảo Bình vẫn thản nhiên hỏi lại.

- Ông định cướp người yêu của bạn thân ông sao?

- Có lẽ.

- Ông......... RỐT CUỘC ÔNG ĐỘC ÁC ĐẾN NHƯỜNG NÀO HẢ? - Song Tử không tự chủ được bản thân mà hét lên, khuôn mặt giàn dụa nước mắt ( lúc này Song Tử đã ngẩng đầu lên rồi nhé ).

- Sao vậy? Tui yêu ai đâu đến lượt bà quản. - Bảo Bình tắt bếp rồi tiến đến đứng đối diện với Song Tử.

- Eh? - Lúc này cô mới ngờ ngợ nhận ra bản thân mình đang làm gì, bèn cúi gằm mặt xuống.

Nhưng khi cô chỉ vừa cúi xuống liền bị Bảo Bảo vươn tay ra nắm lấy cằm cô kéo lên.

- Ghen hả? - Bảo vẫn rất là thản nhiên hỏi.

- K.......kh.....không. - Song Tử ấp a ấp úng nói.

- Vậy sao khóc?

- Khóc sao? - Song Tử ngạc nhiên lấy tay chạm lên khuôn mặt mình.

- Không khóc nữa. - Bỗng Bảo Bình trở lên dịu dàng, anh lấy cái khăn tay từ trong túi quần mình ra lau nước mắt cho Song.

- Ngoan! Giúp tui dọn bàn đi. - Bảo Bảo xoa đầu Song rồi quay ra bê thức ăn lên bàn.

Còn Song Tử sau khi được Bảo Bình dỗ dành một cách rất chi là dịu dàng liền bất giác đỏ mặt, cô liền lắc đầu để bớt suy nghĩ linh tinh rồi đi dọn bàn ăn cùng Bảo.

"Tại sao tim mình nó lại đập nhanh như vậy chứ?" - Pov Song Tử.

Phòng Yết - Bảo:

* Cộc cộc *

-...............................

* Cạch *. Kim Ngưu vì gõ cửa hoàn toàn không thấy ai trả lời nên bèn mở cửa đi vào, đúng lúc đó Thiên Yết cũng vừa chuẩn bị xong xuôi và đang định đi xuống tầng.

- Ngưu nhi! - Thiên Yết ngạc nhiên.

- Xuống ăn sáng đi.

Bỗng Thiên Yết đi ra cửa và đóng sầm cửa lại, anh áp sát Kim Ngưu vào tường khiến cô không đi đâu được.

- Em nói chuyện với anh trống không vậy hả?

- Gì chứ? Bọn mình bằng tuổi nhau mà. - Ngưu nhi nhíu mày.

* Chụt * Thiên Yết cúi xuống hôn vào đôi môi anh đào của Ngưu. Mãi sau anh mới chịu buông ra.

- Em mà còn dám nói chuyện không chủ ngữ, vị ngữ với anh như thế thì đừng trách anh phạt em đấy. - Thiên Yết đe dọa.

- Ukm. - Ngưu nhi không dám phản đối, cô liền ngoan ngoãn gật đầu.

- Ngoan. - Anh xoa đầu cô rồi kéo cô xuống tầng để ăn sáng.

--------------Ta là dải phân cách --------------

Tại trường THPT Sao Mai:

- Woa! Cuối cùng cũng đến trường rồi a, mệt muốn chết luôn rồi~~. - Song Tử hơi gập người xuống, chống hai tay vào đầu gối để thở.

- Chậc! Đi bộ có một tí thôi mà đã kêu mệt rồi là sao. - Bảo Bình đi bên cạnh nhướn mày sang trêu chọc.

-........................ - Song Song không trả lời, cô cố gắng lờ Bảo đi một cách tự nhiên nhất có thể.

- Cậu nên tập thể dục nhiều vô đi Tử nhi. - Kim Ngưu ở bên cạnh vỗ vỗ nhẹ vài phát vào lưng của Song nhi để giúp cô thở dễ dàng hơn.

- Đừng bảo là bà lười đến nỗi không chịu đi tập thể dục đó nhé? - Thiên Yết quay sang nhìn Song.

- Không phải là tui lười nha, mà là tui bận đến nỗi không có thời gian để tập thể dục thui. - Song Tử đứng thẳng dậy phồng má trả lời Yết.

- Thế bà nói thử xem bà phải làm cái gì mà bận nào? - Yết vừa cầm sách đọc vừa hỏi Song Tử.

- Tui bận đọc truyện nè, cày anime nè,...........................

- Stop! Bà mà kể nữa chắc đến mai cũng không hết đó. - Ngưu nhi thở dài bịt miệng cô bạn thân của mình lại.

Cả 4 người cứ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cho đến khi ở ngoài cổng trường bỗng dưng ồn ào.

- Woa! Tụi bây nhìn kìa, đó không phải là đại thiếu gia của Lãnh gia sao. Đẹp trai chết mất. - Một học sinh nữ A lôi đám bạn của mình ra cổng trường.

- Sư Tử! Nhìn em đi. - Học sinh nữ B hò hét điên cuồng.

Và cứ thế cái cổng trường đông kín người bởi đám fan của Sư Tử. Thiên Yết và Bảo Bình thấy thế thì liền đi đến chỗ cổng trường, chỉ còn lại Kim Ngưu và Song Tử vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo.

- Ê Sư! Mày vừa vào trường mà nổi quá ha. - Bảo Bình đi đến khoác tay lên vai Sư, trông lúc này Bảo Bảo cũng điển trai không kém gì Sư Tử đâu a.

- Chậc! Sao mày không đi trường khác đi, hết trường để mày chọn hả? - Thiên Yết nhíu mày đứng đối diện Sư, một tay Yết đút vào túi quần, tay còn lại thì cầm quyển sách cộng thêm việc cả người đều tỏa hàn khí khiến cho Yết Yết đã trở thành soái ca lạnh lùng của các cô nàng trong trường.

- Hai anh ấy là ai vậy, trường mình có người đẹp trai như vậy sao tao không biết ta. - Học sinh nữ C bàn tán.

Dần dần cổng trường còn chật kín hơn nữa bởi số fan girl của Yết và Bảo.

- Tụi bay nổi tiếng cũng không kém đâu. - Sư Tử nhếch mép cười.

Ủa? Mà Ice thấy lạ nè, Ngưu nhi và Tử nhi đâu rùi? Ah! Kia rồi, Ice lia máy quay sang đấy đây:

- Bạn ơi! Bạn cho mình đi nhờ được không? - Song Tử lay nhẹ người một bạn nữ.

* Uỵch * cô gái đó bực bội đẩy Song Tử ra khiến Song Tử ngã xuống đất.

- Tử nhi! Bà không sao chứ? - Ngưu nhi lo lắng ngồi xuống hỏi.

- Không sao. - Song Tử lắc đầu rồi kéo Ngưu đứng lên.

- TẤT CẢ CÁC NGƯỜI TRÁNH RA CHO TÔI ĐI. - Song Tử bực mình hét lên.

- Mày là con nào mà dám ra lệnh cho bọn này hả? - Học sinh nữ E nói.

Tất cả các fan girl của Sư, Yết, Bảo đều dồn hết sự chú ý vào Song Tử để chửi.

- Tử nhi! - Ngưu nhi sợ hãi bám lấy tay Song.

Bảo Bảo đang đứng nói chuyện với Sư và Yết liền thấy ở chỗ nào đó khá là ồn ào + Kim Ngưu và Song Tử đang ko có ở đây khiến Bảo Bình nhíu mày lại rồi khều vai Yết nói nhỏ:

- Đi thử xem bên kia đi.

Rồi cả hai người đều đi đến đó, Sư Tử cũng tò mò bám theo luôn Yết và Bảo.

Quay lại bên Tử - Ngưu nào:

Có một con nhỏ định ra tát Song Tử nhưng lại được một bàn tay khác nắm lại.

- Anh.......anh........ - Cô ả đó bất ngờ kêu lên.

* Uỵch * Bảo Bình hất mạnh tay cô ta ra khiến cô ả đó ngã.

- Đi thôi nào hai vị tiểu thư nhỏ. - Bảo  quay sang Song Tử và Kim Ngưu cười thật tươi.

- Ngưu nhi! Tớ mượn cô nhóc này nha. - Bảo Bảo quay sang " xin phép " Ngưu rồi kéo Song Tử đi.

- Ngưu nhi! Lên lớp nào. - Thiên Yết cũng nắm lấy tay Ngưu mà kéo cô đi lên lớp.

Sư Tử ở đằng sau bất ngờ, cô nàng đó cũng học ở đây sao.

" Tìm được em rồi, cô mèo nhỏ. " - Pov Sư Tử.

Lớp 10A:

- Haiz! Hai người cũng bắt đầu nổi tiếng bởi vẻ đẹp của mình rồi đó. - Kim Ngưu thở dài nhìn Yết và Bảo.

- Ai biểu bọn tớ đẹp trai quá chi. - Bảo Bình quay xuống cười hì hì

* Reng, reng, reng *

- Quay lên đi cha nội, vào giờ học rồi kìa. - Thiên Yết rất là " nhân từ " đập thẳng quyển sách vào đầu Bảo.

- Xì~. - Bảo bất mãn kêu nhỏ một tiếng rồi quay lên.

Tiết học cứ thế trôi qua cho đến giờ ra chơi:

- Các em! Cô hôm nay chỉ xin vài phút giờ ra chơi của các em để giới thiệu bạn học sinh mới nhé. Em vào đi. - Cô Yến mỉm cười hiền từ.

* Xoạch * từ đằng cửa có một chàng trai với mái tóc đỏ bước vào lớp. Bên dưới lớp bắt đầu ồn ào, chỉ toàn là những lời khen ngợi.

- Lãnh Sư Tử. - Sư Tử cất chất giọng băng lãnh của mình lên.

- Em ấy là du học sinh nên mong các em sẽ giúp đỡ cậu ấy nhé. Để xem........... Kim Ngưu! - Bỗng cô Yến quay sang nhìn Ngưu.

- Dạ. - Ngưu nhi đang mải vẽ vời ra nháp nghe thấy tiếng có người gọi liền giật mình ngẩng đầu lên.

- Em vào giữa ngồi đi để Sư Tử ngồi ngoài. Bây giờ các em ra chơi đi. - Cô Yến nói xong rồi đi luôn ra cửa.

- Vâng. - Khi vừa nghe đến từ "ra chơi" tất cả học sinh trong lớp như ong vỡ tổ chạy hết ra sân, chỉ để lại 5 con người ở trong lớp.

- Rất vui vì được gặp lại em đó, Ngưu nhi! - Sư Tử đi vào chỗ ngồi của mình quay sang cười thân thiện với Ngưu.

- Eh? Sư Tử. - Kim Ngưu bất ngờ kêu lên.

- Ngạc nhiên sao?

- Ukm. Anh học lớp này hả? Sao em không biết nhỉ? - Kim Ngưu xoa xoa cằm suy nghĩ.

- Học sinh mới lớp mình đó Ngưu, bà làm cái quái gì mà không chịu để ý vậy. - Song Tử cốc đầu Ngưu.

- Hihi! Tớ vẽ. - Ngưu nhi lè lưỡi cười tinh nghịch.

" Kawaii~~ " - Pov Thiên Yết + Sư Tử.

- E hèm! Song Tử, chúng ta lên sân thượng đi. - Bảo Bình đứng lên định kéo Song Tử đi nhưng liền bị Tử nhi giựt tay ra.

- Tôi muốn ở đây với Ngưu nhi. - Song Tử phản đối.

- Đi. - Bảo Bình gằn giọng kéo mạnh Song Tử đi.

- BỎ RA. - Song Tử hét lên đầy phản đối nhưng vẫn là bị Bảo Bình lôi đi một cách trắng trợn.

-................ - Một khoảng không im lặng ( bởi Song Song bị Bảo kéo đi rùi mà ).

Trong lớp học:

Thiên Yết đọc sách, Ngưu nhi vẽ, Sư Tử xem một vài hồ sơ. Bỗng Sư quay sang thì thầm vào tai Ngưu:

- Ngưu nhi! Em làm bạn gái anh nhé.

- Hả? - Ngưu nhi giật mình lùi ra sau liền đụng phải Thiên Yết.

- Ngưu nhi! - Yết Yết đang đọc sách thấy Ngưu nhi đụng người vào mình liền quay ra nhìn.

Để xem tình hình nào, Sư Tử thì mỉm cười thân thiện, Kim Ngưu ngạc nhiên tột độ, Thiên Yết nhíu mày.

- Mày nói cái quái gì? - Không biết từ đâu mà Thiên Yết nổi lên khá là nhiều sát khí, tay vòng ra phía trước ôm Ngưu nhi.

- Tao có làm gì đâu, chỉ hỏi Ngưu nhi là có làm bạn gái tao không thôi mà, nhỉ? - Sư Tử vẫn cười, chống tay lên bàn mình và bàn sau, áp cả người Ngưu nhi dán chặt vô Yết.

- Mày........... - Thiên Yết tức giận.

- Ah Sư Tử! Xin lỗi nhưng em có bạn trai rồi. - Ngưu nhi đẩy người Sư ra nhưng không thể a, ai biểu anh khỏe quá làm chi.

Sư Tử nhếch mép cười, bắt lấy cái tay của Ngưu đang đẩy anh ra, anh càng ép sát người cô hơn, lời nói đủ để cho cả 3 người nghe thấy.

- Nếu vậy thì anh đành cướp em từ tay Yết thôi vậy. - Sư Tử vẫn giữ nguyên nụ cười ( Ice: Cười chi mà lắm zậy ), rời khỏi người Ngưu.

Sư hôn chóc vào má Ngưu rồi đứng lên, trước khi đi không quên để lại một câu:

- Mèo con! Em sẽ là của anh.

Câu nói đó càng khiến cho Thiên Yết đã tức giận nay còn bực bội hơn, cả người Yết đều tỏa ra cả sát khí lẫn hàn khí. Còn cô nàng ngây ngô nhà ta vẫn đang rất bàng hoàng trước những việc Sư làm và cả câu nói của Sư.

Tình hình ngày càng gay cấn rồi a, không biết số phận của Ngưu nhi sẽ đi về đâu đây. Mời mọi người đón đọc chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip