IV. "Đau thương nơi mắt trái, kiên cường nơi mắt phải"

Ngay đêm qua, sau khi đuổi được Nhậm Thiếu Bạch về, Ngụy Nhược Lai đã gọi đám người theo đuôi kia vào phòng.

Tất nhiên đó không phải địch, mà là các đồng chí được phân công bảo vệ Ngụy Nhược Lai.

Sắp tới có nhiều việc phải làm, nhưng tổ chức từ khi mất đi nguồn tin từ Nhậm Thiếu Bạch ở thành Kim Lăng thì không còn tiện bề hành động nữa, vậy nên đã có ý định sai người tới liên lạc từ lâu, có điều vị công tử này diễn quá tròn vai, tổ chức chẳng cách nào xác nhận chàng là người phe mình. Cho tới khi chàng chủ động gửi thư cho Ngụy Nhược Lai, họ mới có cơ hội.

Cậu có hai nhiệm vụ. Một là thăm dò Nhậm Thiếu Bạch, nếu không phải phe mình thì trừ khử, nếu đúng là người phe mình nhưng thấy có hiềm nghi đã đầu quân cho địch thì dẫn chàng tới quán rượu bên sông Tần Hoài, tổ chức sẽ có cách để xác nhận.

Một đồng chí sau khi nghe cậu báo cáo về tay Nhậm Thiếu Bạch này thì khoanh tay, mặt nặng mày nhẹ, bảo:

"Lúc nãy tụi này cứ tưởng cậu định... hy sinh vì đại nghĩa luôn rồi."

"Nhược Lai mà lên giường với hắn thật thì chắc mình chẳng cần mất công thêm đâu nhỉ?"

Các bạn của cậu cười phá lên, châm chọc. Ai cũng chậc lưỡi vỗ vai cậu nói cậu đã hy sinh nhiều rồi. Có người còn chậc lưỡi, hỏi:

"Hắn có ý với cậu thật không, Nhược Lai? Nếu vậy thì phải làm sao?"

"Vậy thì nguy to chứ sao!" Người khác đùa, "Tổ chức hiếm hoi lắm mới có được một tay hiểu biết về kinh tế như Nhược Lai, giờ mà bị tên Nhậm đó lừa mất..."

"Đừng có nói nhảm nữa!" Ngụy Nhược Lai chịu không nổi nữa, đỏ mặt đuổi cả đám đi, "Mấy cậu nghe xem mình có đang nói tiếng người không?"

"Ấy ấy, anh Ngụy, anh Ngụy, tụi tôi giỡn ấy mà." Đồng chí của cậu cười, "Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, tối mai hẹn ở quán rượu, nhớ phải dẫn được anh Nhậm đến đấy!"

Ngụy Nhược Lai bất đắc dĩ gật đầu.

Bên sông Tần Hoài không thiếu quán rượu, nhưng nếu nói "quán rượu bên sông Tần Hoài" thì chỉ có một quán này, phàm là người sinh ra ở đất Kim Lăng đều biết. Nhậm Thiếu Bạch dùng xong cơm tối với gia đình, tiễn chị gái anh rể về rồi, nhanh chóng lái xe tới thẳng điểm hẹn. Ngụy Nhược Lai đã đến trước đợi chàng, thấy xế hộp xịn xò của chàng, không khỏi trố mắt, ngoài miệng vẫn nói đùa:

"Không đi xe ngựa nữa à?"

"Chút nữa định chở cậu về, nhớ ra cậu ngồi xe ngựa không quen, nên mới lái xe này." Nhậm Thiếu Bạch tươi cười, "Sao hả? Có xịn không?"

"Dân mình còn sống khổ cực, các đồng chí trong tổ chức có người còn chưa nhìn thấy xe hơi bao giờ, anh lại..."

Chàng công tử chặn miệng cậu:

"Không phải lỗi của tôi. Lỗi là ở những kẻ đã làm tổ quốc nghèo nàn kiệt quệ kìa. Yên tâm, sau này có cải cách, tôi sẵn sàng giao nộp hết tài sản, không giữ riêng cho mình cái gì cả."

Ngụy Nhược Lai hừ một tiếng, tạm tin chàng. Nhậm Thiếu Bạch lại bỗng nhiên nói thêm một câu:

"Để xem có sống được tới ngày đó không nữa."

Cậu trai giật mình. Ngụy Nhược Lai hạ tầm mắt, mi rủ xuống, một lớp sương mờ phủ qua đôi ngọc quý.

Phải rồi, ai mà biết được hôm nay người nằm xuống có phải mình hay không.

Thời loạn thế, sinh ly tử biệt không cách nào tránh khỏi, nhưng cũng không phải chuyện dễ chấp nhận.

"Thôi mà, Lai Lai, lỗi của tôi, tôi không nên nói chuyện buồn." Nhậm Thiếu Bạch khoác vai cậu, cả hai bước lên bậc thang đi lên quán, "Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai buồn đến mai hẵng buồn. Tửu lượng của cậu không tồi, tôi mời cậu uống rượu ngon thượng hạng của thành Kim Lăng, thế nào?"

"Lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt thế này thôi sao?"

"Lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ có cậu..."

Ngụy Nhược Lai trợn mắt.

Nhậm Thiếu Bạch biết mình lỡ lời, lặng lẽ mím môi.

"Anh làm vậy không thấy có lỗi với anh trai tôi sao? Anh ấy mới mất có hai năm."

"Lỗi lầm gì? Tôi với anh cậu hoàn toàn trong sáng, thuần túy bạn bè chiến hữu, là tình anh em đồng chí!" Chàng hùng hổ nói, thấy ánh mắt của Ngụy Nhược Lai lại nhụt chí, đành lẩm bẩm, "Thì cũng có chút chút. Anh cậu chỉ có mỗi một đứa em trai, tôi lại..."

Đoạn, chàng rút tay về. Hai người tìm một bàn nhỏ cạnh cửa sổ trên lầu, nhìn thẳng xuống sông Tần Hoài, dọc bờ sông giăng đầy đèn, mặt sông cũng lung linh ánh sáng. Người ở quán đã quen mặt Nhậm Thiếu Bạch rồi nên không cần hỏi nhiều, mang lên luôn hai vò rượu hoa quế và một dĩa mồi nhắm. Lúc gọi món, Nhậm Thiếu Bạch đẩy thực đơn sang phía Ngụy Nhược Lai, nói mình đã ăn tối rồi, cậu muốn ăn gì thì cứ chọn, không phải xem giá.

"Anh Nhậm lúc nào cũng hào phóng thế này à?"

Ngụy Nhược Lai nói bóng nói gió, vào tai Nhậm Thiếu Bạch rạch một vẻ ngứa đòn, đang định thu phục con yêu tinh thì tên bồi bàn đã nhanh nhảu chen vào:

"Tất nhiên rồi! Anh Nhậm đây là khách quý của chúng tôi, một bậc công tử phong lưu như thế, sao lại không hào phóng được! Trước đây có lần anh Nhậm đến chơi, đàn ca ba ngày ba đêm, náo nhiệt vô cùng, từ ca nương tới cầm sư, từ đầu bếp tới chân chạy vặt như tôi đều có thưởng cả!"

Nhậm Thiếu Bạch đỡ trán, nhắm mắt coi như không nghe thấy tiếng "ồ" của Ngụy Nhược Lai. Thằng lỏi con ấy còn bồi thêm:

"Vậy được làm quen với anh Nhậm là phước đức ba đời của tôi rồi."

"Cậu im đi, được không?" Nhậm Thiếu Bạch nghiến răng.

Ngụy Nhược Lai nhún vai, nhìn thực đơn nửa ngày cũng chỉ gọi đúng một món điểm tâm.

"Cậu đối xử với phước đức ba đời của mình thế này đấy à? Điểm tâm? Dẫn cậu đi ăn mất mặt thật."

"Xin lỗi đã bôi tro trát trấu lên danh tiếng phong lưu của anh Nhậm nhé."

"Thôi, không sao." Nhậm Thiếu Bạch thở dài, xua tay, "Cậu vui là được. Có ngon không?"

"Tạm. Anh thử không?"

Ngụy Nhược Lai múc một muỗng đưa về phía chàng. Nhậm Thiếu Bạch trố mắt, không tin được, lại có vẻ phấn khích mà cúi sát mặt lại gần, định ăn món điểm tâm cậu trai đút cho, nhưng cậu hơi rút muỗng về.

"Nhìn sang phía bên phải."

Cậu nói nhỏ như tiếng thở. Chàng lặng lẽ đưa mắt theo hướng cậu chỉ, thấy một chiếc thuyền hai tầng lờ đờ trôi theo dòng nước.

"Có thấy ai ngồi trên bàn tiệc không?"

"Xin lỗi, tôi bị cận thị."

Ngụy Nhược Lai chuyền cho chàng một cái kính viễn vọng. Nhậm Thiếu Bạch đưa ống kính lên bên mắt, điều chỉnh tầm nhìn một chút. Vài giây sau chàng hỏi:

"Ông Lý chủ tịch quỹ từ thiện là mục tiêu của chúng ta à?"

"Phải. Tổ chức được biết ông ta dùng danh nghĩa từ thiện để góp vốn đầu tư cho một chiến dịch quân sự của người Nhật." Ngụy Nhược Lai nói, "Anh biết gì về ông ta?"

"Ngoài việc ông ta hói đầu, bụng phệ, nghiện rượu, bỏ vợ tào khang để cưới gái bán hoa, sau đó bỏ cô gái đó để cưới một vị tiểu thư nhà giàu khác? Tất nhiên rồi. Tôi biết mật khẩu két sắt nhà ông ta, lịch làm việc hằng tuần, giờ ông ta đi ngủ, thói quen lúc ngủ của ông ta - cậu có biết ông ta không thể ngủ được nếu không ôm gấu bông không?"

"Tôi không biết."

"Cậu có thói quen gì khi ngủ không? Tôi phải tắt hết đèn mới ngủ được, có ánh sáng hay tiếng động, dù nhỏ tới đâu, cũng làm tôi thức trắng đêm."

Ngụy Nhược Lai im lặng một hồi, rồi nói:

"Tôi phải có đèn mới ngủ được." Họ nhìn nhau, cậu bảo, "Tôi sợ bóng tối."

Nhậm Thiếu Bạch bật cười.

"Anh có tiếc không?"

"Hơi hơi thôi." Chàng đáp, rồi trở lại công việc chính, "Giết ông ta?"

"Không phải ông ta, vậy thì làm lớn chuyện quá, mục tiêu là trợ lý của ông ta. Hắn là người làm công việc liên lạc giữa ông ta và người Nhật. Mất đi hắn, công việc sẽ rắc rối cho ông ta hơn."

"Giờ người biết nói tiếng Nhật đâu có ít, ông ta tìm lại một người như vậy mấy hồi."

"Nhưng ông ta sẽ không tìm được một người trung thành đâu. Tổ chức sẽ gài người vào."

"Ngụy Nhược Lai, đừng nói là cậu nghĩ ra kế hoạch này đấy nhé."

"Nếu đến giờ này anh vẫn nghĩ tôi là con cừu trắng ngây thơ thì anh đúng là cận quá nặng rồi." Cậu nói, "Anh Nhậm thấy thế nào? Kế hoạch này khả thi không?"

Đây không phải một kế hoạch nhiều chỗ hở. Họ hoàn toàn có thể làm như cái chết của tên thư ký kia là tai nạn, và chính vì nó quá đơn giản, nên không cần lo rằng tổ chức sẽ bị tình nghi. Lão họ Lý này có không ít kẻ thù. Nhậm Thiếu Bạch biết nàng tiểu thư lão vừa cưới hồi tháng trước có một vị hôn phu...

"Cậu có mang súng chứ?"

Ngụy Nhược Lai vén vạt áo vest, một khẩu súng ngắn vắt ngang thắt lưng.

"Đừng nổ súng." Nhậm Thiếu Bạch dặn dò, "An ninh đang được siết chặt, giờ ở đâu cũng có tai mắt, chỗ nào cũng có lính canh, tuyệt đối không thể manh động."

"Anh muốn làm thế nào?"

Chàng công tử không trả lời cậu, mà kêu bồi bàn đến, gọi thêm vài món tráng miệng cho Ngụy Nhược Lai. Trước khi cậu kịp phản đối thì chàng đã ghé xuống người cậu, làm cho cậu trai giật mình lùi sát vào tường.

Nhậm Thiếu Bạch thì thầm một câu rồi biến đi mất.

Hậm hực, mắt đỏ ngầu, hơi thở của Ngụy Nhược Lai dồn dập. Cậu nhìn qua cửa sổ, thấy tên lưu manh đã ra tới bờ sông, vẫy tay với người trên du thuyền.

Có người ngồi vào chỗ đối diện cậu.

"Hóa ra anh Nhậm trông như thế à?" Chính là anh đồng chí lo cậu hy sinh vì đại nghĩa tối qua, "Rặt một bộ mặt công tử thiếu gia. Cậu yên tâm để anh ta đi một mình?"

"Tổ chức đã nói rồi còn gì? Nếu phản bội chúng ta thì Nhậm Thiếu Bạch chỉ có thể đầu quân cho lão Lý. Các đồng chí đã ở trên thuyền rồi, tôi còn lo gì nữa?"

"Cậu có nghĩ anh Nhậm đã..."

"Về phần tôi thì tôi không tin." Ngụy Nhược Lai đáp, "Nhưng quyền phán xét không nằm ở tôi."

"Nhìn cậu thế này, đến tôi cũng muốn anh ta là người của mình rồi." Anh đồng chí bị cậu lườm cho một phát vẫn vui vẻ nói, "Cậu có vẻ thích anh ta mà."

"Con mắt nào của anh thấy tôi thích anh Nhậm?"

"Cả hai con."

Trong lúc hai người nói chuyện, Nhậm Thiếu Bạch đã lên được phòng tiệc của lão Lý, chẳng biết bằng cách nào mà bá vai choàng cổ với lão rồi. Nhưng cũng phải, Ngụy Nhược Lai nghĩ. Chàng sinh ra ở đất này, thuộc dòng dõi có tiếng, tất nhiên là từ nhỏ đã quen với những chuyện xã giao, cũng chính vì lẽ đó nên lúc đầu mới sợ chàng phản bội tổ chức mà đầu quân cho mấy người này.

Thật ra Ngụy Nhược Lai chỉ lên kế hoạch chi tiết ở phần gài gián điệp vào vị trí trợ lý của lão chủ tịch quỹ từ thiện, còn làm sao để loại bỏ vị thư ký hiện tại, cậu vẫn chưa nghĩ ra. Một viên đạn, một sợi dây thừng, hay là nhấn nước rồi làm ra vẻ té sông mà chết? Cậu đoán Nhậm Thiếu Bạch cũng biết điều đó nên mới dặn cậu đừng hấp tấp nổ súng. Không lẽ chỉ trong vài giây họ trao đổi thông tin mà chàng đã nghĩ ra kế sách?

Nghe hơi khó tin, nhưng nếu đó là Nhậm Thiếu Bạch, người đã lăn lộn ở thành Kim Lăng nhiều năm qua, thậm chí ngày trước hoạt động tại Thượng Hải cũng không để lộ một dấu vết gì, thì Ngụy Nhược Lai tin. Huống chi tối qua cậu còn được tự mình chứng kiến bản lĩnh của chàng. Người này thâm sâu khó dò, phong cách lại rất phóng khoáng, làm người khác không biết lần thế nào.

"Ngụy Nhược Lai! Xem kìa!"

Tiếng gọi của người đồng chí kéo cậu trở về thực tại. Du thuyền đang bắn pháo hoa, điểm tô từng sắc màu rực rỡ trên nền trời đen tuyền, khói bay đến tận chỗ Ngụy Nhược Lai làm mắt cậu cay xè. Cậu đưa tay dụi mắt, nhưng càng dụi càng đau.

Con người lại kỳ lạ thế đấy. Biết là không nên làm điều gì đó, cũng biết tiếp tục làm thì người chịu tổn thương cũng chỉ có bản thân mình, vậy mà vẫn kiềm lòng không đặng.

"Khói gì mà... Ngụy Nhược Lai!" Đồng chí của cậu rít lên, "Hắn chạy rồi!"

Cậu không muốn tin vào mắt mình, nhưng du thuyền đã vắng bóng lão Lý, thư ký của lão, và cái người mà cậu vừa đảm bảo là sẽ không phản bội tổ chức.

Hai người đồng loạt đứng dậy, rời khỏi quán rượu. Các đồng chí khác lặng lẽ nhập bọn. Trong đầu họ giờ đây hẳn chỉ có đúng một suy nghĩ.

"Anh Ngụy, giờ tính sao? Lỡ như hắn..."

"Chúng ta chưa biết chắc được." Cậu đáp như một bản năng, "Vẫn còn hai đồng chí tiếp ứng trên thuyền, không lẽ hắn lại qua mắt được họ?"

"Vẫn có khả năng anh Nhậm có kế hoạch của riêng mình." Một cậu bé lên tiếng, "Hay cứ âm thầm theo dấu anh ta?"

Đoàn người đã ra tới đường lớn. Họ đều mặc áo sam, quần vải, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ họ là một nhóm sinh viên đang đi dạo đêm mà thôi. Ngụy Nhược Lai thấy xe hơi của Nhậm Thiếu Bạch vẫn còn đậu trước quán rượu thì không khỏi chần chừ.

Có thể chàng đã phản bội họ, nhưng cũng có thể chính chàng cũng đang muốn thử họ thì sao?

"Lên xe." Ngụy Nhược Lai mím môi, lấy chìa khóa xe mà lúc nãy Nhậm Thiếu Bạch nhét vào người mình ra, "Tôi biết anh ta đi đâu rồi."

Trên sông Tần Hoài du dương tiếng hát người con gái nước Ngô, bỗng nhiên một tiếng súng nổ xé tan âm điệu đó, cứ như tiếng bước chân của tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip