V. "Nhìn cũng giống nhau mà thôi"
Ngụy Nhược Lai quả thật không phải cái loại phù hợp ngồi xe. Từ xe ngựa tới xe hơi, không có cái nào là ngồi yên ổn cả. Trước đây nghèo làm gì có điều kiện ngồi những loại xe cao cấp vậy, cùng lắm là ngồi xe kéo hay lái xe máy nhỏ thôi, Ngụy Nhược Lai đến giờ vẫn nghĩ mấy kiểu xe bốn bánh này thật rách việc, vừa xóc vừa chật chội.
Chìa khóa xe Nhậm Thiếu Bạch giao cho một người đồng chí lái, cậu ngồi ghế phụ, không rời mắt khỏi chiếc du thuyền vừa nổ ra tiếng súng kia. Chính mắt họ nhìn thấy chàng công tử kia đã cùng với lão Lý và thư ký của lão ta rời khỏi thuyền, Nhậm Thiếu Bạch lấy đi khẩu súng của Ngụy Nhược Lai, đáng lẽ tiếng súng không thể xuất phát từ đó mới phải.
"Hai anh, lên thuyền kiểm tra, xem hai đồng chí của ta ở trên đó thế nào rồi, đừng manh động, trốn thoát là quan trọng nhất." Ngụy Nhược Lai dặn dò, rồi quay qua người đồng chí lái xe, "Đến bến Đông."
"Nhậm Thiếu Bạch tới đó? Sao cậu biết?"
"Anh ta gọi cho tôi toàn mấy món tráng miệng ướp lạnh nên tôi đoán vậy thôi." Cậu đáp, "Anh có ý tưởng gì khá hơn không?"
Người đồng chí nhìn cậu chằm chằm, đoạn xoay chìa khóa, khởi động xe.
"Đây là nhiệm vụ của cậu, tất nhiên là nghe theo cậu rồi."
Chiếc xe lăn bánh, nhả khói mịt mù, phóng ra con đường lát gạch, xé màn đêm và sự hỗn loạn mà đi. Xem ra xe xịn cũng có lợi của xe xịn. Người sở hữu được kiểu xe này không thể nào là người bình thường, các lính canh tuần thấy họ chạy vượt tốc cũng chẳng dám cản lại, chỉ sợ lỡ trầy xước chỗ nào, hay làm trễ việc bận của quý nhân thì mười cái đầu của họ cũng không đủ đền. Ngụy Nhược Lai và đồng chí thành công tới bến Đông cũng nhờ cái mã của chiếc xe này, nhưng trong lòng cậu lại thấy hơi tức giận.
Sự e dè những điều hư vinh là ung nhọt của xã hội. Chắc chắn mai sau cậu phải chữa căn bệnh này đi.
Bến Đông thành Kim Lăng là một nơi vắng vẻ, nhìn thoáng qua chỉ thấy tàu buôn và phu khuân vác, mùi thịt cá ôi thiu xộc lên từ mặt đất, trái ngược hoàn toàn với bến Tây là nơi sang trọng sớm được biến thành điểm du lịch cho các vị khách nước ngoài. Thật khó tưởng tượng Nhậm Thiếu Bạch sẽ dẫn được kẻ hám tài như lão Lý tới đây. Nhưng đồng thời, cậu và đồng chí của mình hiểu ra ngay, giết người nơi này sẽ không dễ bị phát hiện.
Trong con hẻm gần đó bỗng phát ra một tiếng động lạ.
"Chỉ không biết hắn muốn giết ai." Người đồng chí lái xe nhổ nước bọt, rút một khẩu súng ra, gỡ chốt an toàn, "Lấy súng của cậu ra đi, chúng ta đi tìm hắn."
"...Anh Nhậm lấy mất súng của tôi rồi."
"Vậy nấp sau lưng tôi." Anh ta nói, mở cửa xe, "Đi."
Đêm nay trăng sáng, không có đèn cũng thấy được tình hình trong hẻm. Họ nấp đằng sau thùng rác quan sát. Có tổng cộng hai người, một người cao ráo, đĩnh đạc, người kia phốp pháp, hơi thở nặng nề. Tiếng động lúc nãy xem ra là người nọ đang khóc. Mây bay qua để ánh trăng thêm sáng tỏ, họ nhận ra nửa sườn mặt vừa được chiếu sáng, không ai khác ngoài Nhậm Thiếu Bạch. Chàng công tử đặt một tay lên vai lão Lý an ủi, ánh mắt phức tạp nhìn xuống dưới chân. Ngụy Nhược Lai đánh liều nhóng lên nhìn lập tức bị đồng chí kéo về, nhưng một ánh mắt thoáng qua cũng đủ để thấy rõ hình dáng nọ.
Chính là tên thư ký mà họ giao cho Nhậm Thiếu Bạch xử lý. Cậu nắm lấy tay người đồng chí, viết sáu nét lên lòng bàn tay anh.
Mặt anh ta lập tức đanh lại.
"...ngài sẽ tìm được người khác thích hợp hơn thôi, lão Lý." Họ nghe Nhậm Thiếu Bạch nói, "Đừng quá đau buồn. Ít ra ngài vẫn còn toàn mạng."
"Cậu nói phải, Thiếu Bạch." Lão Lý thở dài, "Nếu không có cậu, tôi đã bỏ mạng rồi, thật may quá. Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
"Đừng nói chuyện ân nghĩa với tôi, lão Lý à, việc nên làm mà. Sau này có việc gì cần giúp đỡ, cứ mở miệng, đừng ngại."
Lão Lý liên tục cúi đầu, lời cảm ơn không ngớt. Ném một cái nhìn e dè xuống cái xác dưới chân, lão lại nhìn lên Nhậm Thiếu Bạch, nhận được một cái gật đầu đảm bảo từ chàng mới yên tâm bỏ đi. Ngụy Nhược Lai bỗng nhớ tới xe của Nhậm Thiếu Bạch đang đậu ngoài hẻm lập tức lạnh sống lưng. Lỡ như lão nghi ngờ anh thì sao? May thay, chàng túm vai lão, chỉ lão đi hướng ngược lại.
Khuất bóng lão già kia rồi, Nhậm Thiếu Bạch nhìn cái xác tên thư ký, rồi quay đầu sang chỗ Ngụy Nhược Lai và đồng chí đang nấp.
Họ đứng dậy, đi về phía chàng.
"Anh Nhậm." Người đồng chí của Ngụy Nhược Lai đưa một bàn tay ra, "Chúc mừng anh hoàn thành nhiệm vụ."
"Việc của tôi mà." Nhậm Thiếu Bạch bắt tay anh ta, "Không biết quý danh của anh là gì?"
"Không có quý danh, cứ gọi tôi là đồng chí là được." Anh nói, "Cho tôi hỏi, anh Nhậm đã làm gì vậy?"
Chàng công tử đưa mắt về phía Ngụy Nhược Lai một cái rồi mới đáp:
"Tôi có chút giao tình với lão Lý, nhờ đó lên được du thuyền. Uống với lão vài ly tôi mới nói có người muốn giết lão."
"Anh..."
"Tôi hứa sẽ giúp lão thoát khỏi hiểm cảnh, nên mới dẫn lão và tên thư ký âm thầm rời khỏi du thuyền. Tôi đã gài thuốc nổ vào góc thuyền, loại thuốc này đặc biệt, lúc nổ có tiếng cực kỳ to, nhưng lực sát thương rất thấp. Khi tới bến Đông rồi, tôi canh thời gian, đúng lúc nổ thì nả súng vào đầu tên thư ký này, rồi nói với lão Lý là có bắn tỉa để lão không dám chạy lung tung. Tôi bắn thêm hai phát súng vào bức tường kia nữa, đảm bảo với lão là tay bắn tỉa đã chết, thực chất đó chỉ là mấy con chuột cống thôi."
Nghe vừa hoang đường vừa không đáng tin cậy chút nào. Ngụy Nhược Lai nghi ngờ có phải lúc sinh ra tên này bị tổn thương ở đầu không, sao có thể nghĩ ra kế hoạch điên khùng tới mức đó.
Người đồng chí của cậu cũng kinh ngạc không nói nên lời. Nhậm Thiếu Bạch phải nhắc nhở họ xử lý cái xác, cả hai mới hoàn hồn lại. Cùng lúc đó mấy người đồng chí khác cũng tới kịp. Du thuyền bị cảnh vệ vây kín nhưng không đáng ngại, không ai nghĩ là chuyện do tổ chức gây ra cả.
"Vậy là được rồi mà." Nhậm Thiếu Bạch cười tươi rói, "Thế là... tôi trong sạch rồi nhỉ? Tổ chức có thể tin tôi rồi chứ?"
"Tất nhiên, tất nhiên." Một đồng chí nói ngay, "Anh Nhậm, nghe đại danh đã lâu, nay mới được thấy tận mắt tài năng của anh Nhậm, thật là danh bất hư truyền!"
"Ồ? Ai truyền cho cậu danh tiếng của tôi?"
"Đương nhiên là Cô Tinh rồi! Lần nào Cô Tinh truyền tình báo về cũng kèm theo một câu tán thưởng anh Nhậm, nhắc nhở tổ chức trọng dụng anh Nhậm đấy ạ!"
"Thế à." Nhậm Thiếu Bạch gật gù, "Thôi, tôi mệt rồi, xin phép các đồng chí tôi về trước. Cái xác này nhờ các đồng chí vậy."
Rời khỏi con hẻm tối, Nhậm Thiếu Bạch ngước cổ, định hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, ai ngờ bị mùi hôi thối của bến Đông làm cho buồn nôn. Xem ra muốn tâm trạng một chút cũng không được. Chàng bật cười chính mình, ngồi vào xe, vừa chạm tay lên vô lăng đã nhận ra không khởi động xe được.
Tiếng kim loại leng keng vang lên từ ngoài cửa xe.
Ngụy Nhược Lai giơ chìa khóa ra trước mặt chàng, nói:
"Anh nói sẽ chở tôi về mà. Định nuốt lời sao?"
Nhậm Thiếu Bạch nhìn cậu một lúc.
"Không, không nuốt lời." Chàng khẽ mỉm cười, "Mời cậu Ngụy lên xe."
Ngụy Nhược Lai nhướng mày, đi sang phía bên kia ngồi vào ghế phụ rồi mới đưa chìa khóa cho Nhậm Thiếu Bạch. Chàng công tử vặn chìa khóa, quay đầu xe, lại trở về con đường cũ.
"Cậu có ngại mùi thuốc lá không?"
Nhậm Thiếu Bạch lái xe chưa được bao lâu rục rịch tìm bao thuốc trong hộp xe. Hơn hai năm rồi chàng mới chĩa họng súng vào một người nào đó, dù kẻ đó có là tên phản quốc đi chăng nữa, thì tâm tình chắc chắn cũng không dễ chịu. Ngụy Nhược Lai hiểu điều đó, nhưng cậu vẫn gật đầu.
Vậy là Nhậm Thiếu Bạch đóng hộp xe lại, thở dài.
"Anh nói anh thích tôi." Ngụy Nhược Lai lật bài ngửa làm tay lái Nhậm Thiếu Bạch run rẩy, tí nữa là đâm sầm vào cột đèn.
"Hả?" Chàng hoang mang, de xe trở lại đường lớn rồi mới định thần được, "À, tôi nói tôi thích cậu... Tôi có nói vậy không?"
Ngụy Nhược Lai lườm chàng.
"Phải, tôi thích cậu." Nhậm Thiếu Bạch mím môi.
"Anh nói anh thích tôi, cũng nói anh với anh tôi chỉ là đồng chí, nhưng cứ nghe thấy tên anh trai tôi, anh lại phản ứng rất lạ." Ngụy Nhược Lai nói, "Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không?"
"Tôi xin thề với trời, tôi với anh Xuyên thật sự chỉ là bạn bè! Đồng chí! Anh ấy là người bạn thân đầu tiên của tôi, tôi còn không biết tông tích của anh ấy suốt hai năm liền, đương nhiên tôi sẽ đau lòng rồi."
Nhậm Thiếu Bạch luống cuống phân trần, lại dường như vừa bắt được trọng điểm, lập tức hỏi:
"Cảm nhận của cậu? Cậu... thấy không vui khi tôi buồn vì anh cậu?"
Ngụy Nhược Lai né tránh ánh mắt của chàng.
"Tại sao?"
"Anh phải nói tôi biết chứ, rốt cuộc tại sao tôi lại biến thành con người nhỏ nhen tới vậy?" Cậu nghiến răng, "Không nói chuyện đó, lúc nãy anh đột nhiên hành động mà không báo trước, có biết tôi... tôi và các đồng chí, đã lo lắng thế nào không?"
"Là lỗi của tôi." Nhậm Thiếu Bạch thừa nhận, khóe miệng lại nhếch cao, "Cậu lo lắng cho tôi à?"
"Trả súng cho tôi." Ngụy Nhược Lai làu bàu.
"Đai lưng bên trái."
Nhậm Thiếu Bạch đang tập trung lái xe, quả thật là không còn dư tay để lấy súng trả cho cậu, Ngụy Nhược Lai đành tự mình chồm sang, vén vạt áo vest của chàng, bối rối lục tìm khẩu súng.
Đúng lúc đó, một lực ép kéo ngược cậu vào lòng Nhậm Thiếu Bạch. Xe đột nhiên tăng tốc rồi thắng gấp, Nhậm Thiếu Bạch ôm cậu trong vòng tay, cậu mới không mất đà đập đầu vào vô lăng. Xe dừng lại, tim cậu còn đang đập thình thịch như trống đánh, máu trên mặt rút đi đâu hết. Hai tai cậu ù đi. Mắt cậu nhòa. Mấy phút sau Ngụy Nhược Lai mới hoàn hồn. Cậu vừa định nhổm dậy tát cho tên lưu manh này một bạt tai thì phát hiện mình đã bị chàng ôm chặt. Lồng ngực Nhậm Thiếu Bạch ngay sát tai cậu, tim chàng rộn ràng.
"Tôi xin lỗi đã nói dối cậu." Chàng thì thầm, vòng tay siết chặt, "Thật ra từ nhiều năm trước tôi đã biết tới cậu rồi."
"Nhiều năm trước là bao nhiêu năm?"
"Từ hồi anh em cậu còn ở Thượng Hải, trước khi anh Xuyên đi vào hoạt động bí mật cho tổ chức." Nhậm Thiếu Bạch thừa nhận, "Tôi biết anh Xuyên có một cậu em trai đang học trường kế toán. Hôm đó tôi và anh Xuyên hẹn nhau ở quán ăn trước trường cậu để trao đổi thông tin, tôi thấy cậu đứng dưới tán cây ngọc lan, lúc đó... từ đó..."
"Anh thích tôi từ khi đó?"
Nhậm Thiếu Bạch gật đầu.
"Đồ lòng lang dạ sói."
"Tôi xin lỗi, Lai Lai, tôi không nên nói với cậu những điều này." Cuối cùng chàng cũng thả lỏng vòng tay ra, "Tôi có lỗi với anh Xuyên, càng có lỗi với cậu."
"Có lỗi với anh tôi thì thôi, anh có lỗi gì với tôi?"
"Tôi đã thất lễ với cậu."
"Thời đại tiến bộ rồi, anh là du học sinh mà sao bảo thủ quá vậy?" Ngụy Nhược Lai bĩu môi, ngồi thẳng trở lại ghế phụ, "Lễ với nghĩa chỉ là cái danh hão của xã hội cũ thôi."
Nhậm Thiếu Bạch không biết phải nói gì.
Xe dừng lại trước khách sạn của Ngụy Nhược Lai. Nhậm Thiếu Bạch đã chuẩn bị sẵn lời chia tay với cậu, nhưng chưa kịp nói, ánh mắt của cậu cho anh biết đó không phải điều cậu muốn nghe.
Cậu không muốn chia tay anh lúc này.
"Về nhà tôi nhé?"
Ngụy Nhược Lai không đáp, chỉ gật đầu, lặng lẽ mà kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip