Chương 1: Lên thì lên!


Ngày cuối cùng Trấn Hồn lên sóng, Bạch Vũ tan làm từ rất sớm, trở về nhà, gọi đồ ăn, tính toán thời gian mở điện thoại đăng nhập Youku.

Kết cục ra sao, mấy người họ diễn qua chắc chắn đều đã thuộc nằm lòng, dù gì trong kịch bản cũng đã viết rõ ràng từng chi tiết. Thân là diễn viên, bọn họ chỉ có thể dùng hết khả năng của mình hoàn thành vai diễn, những chuyện khác không thể can thiệp, cũng không có quyền can thiệp.

Thế nhưng đến khi tận mắt xem hết đoạn kết, Bạch Vũ vẫn không nhịn được nhỏ giọng mắng một câu, ngậm đũa trong miệng, đưa cầm điện thoại lên mở wechat.

"Long ca, anh xem hết kết cục chưa? Cảm thấy thế nào?"

Gần như chớp mắt đã thấy tin nhắn trả lời từ bên kia, chắc hẳn người ấy cũng đang chờ sẵn bên điện thoại.

"Đúng như dự đoán"

"Long ca, anh cũng bình tĩnh ghê nhỉ?"

Nhanh tay gõ xong tin nhắn trả lời, Bạch Vũ cắn cắn đầu đũa trong miệng, đột nhiên có chút nhớ vị kẹo mút lâu rồi chưa nếm lại.

"Các cô gái Trấn Hồn chắc khóc hết nước mắt cho coi"

Gõ xong câu này, Bạch Vũ mở weibo lên ngó xuống phần bình luận, quả nhiên không ngoài dự đoán, dân tình nằm khóc thành 7749 dòng sông, cách màn hình điện thoại cũng cảm nhận được nước mắt tuôn như suối.

Haiz....

Bạch Vũ đứng dậy, lật tìm giấy bút, bắt đầu mò mẫm xem nên viết gì an ủi trái tim vừa bị tổn thương của các cô gái chàng trai Trấn Hồn. Cặm cụi gạch gạch xoá xoá một lúc lâu cuối cùng cũng viết xong tất cả những điều muốn nói, Bạch Vũ cầm điện thoại lên, cẩn thận gõ từng con chữ, sau đó lục tìm lại mấy tấm ảnh cũ chụp cùng với Long ca lúc quay Happy Camp, mỉm cười ấn đăng tải.

Đăng xong weibo, lúc này Bạch Vũ mới có thời gian ngó tới đống thông báo không ngừng nhảy ra nãy giờ, Long ca lên lên xuống xuống weibo tới mấy lần, hiện giờ hiển thị đang online. Bạch Vũ nghĩ một lát, quyết định gọi thẳng qua cho nhanh gọn.

- Alo, Tiểu Bạch, anh nhìn thấy bài tập làm văn của cậu rồi đây.

Câu nói đầu tiên của Chu Nhất Long đã khiến Bạch Vũ vô thức mỉm cười, giọng nói không giấu được vẻ tự hào.

- Thế nào, vẫn là em nhanh tay hơn đúng không?

- Ừ, cậu nhanh.

Bạch Vũ ngửa cổ đưa tay che mặt cười cười, sau đó hắng giọng nhắc nhở.

- Anh cũng mau lên an ủi mọi người mấy câu đi, tình hình bên anh còn thảm hơn bên em nhiều, mau lên mau lên, mấy đứa nó đang chờ đó!

- Đang viết rồi.

Thanh âm bên kia truyền tới vẫn chầm chậm bình thản như trước, nhưng Bạch Vũ còn nghe được tiếng thở dài rất nhỏ của anh, rõ ràng người kia không phải không hề để tâm, chỉ là trước giờ anh vốn không giỏi biểu đạt cảm xúc mà thôi.

- Có cần em giúp không?

- Không cần, anh đi tìm cái này chút, một lát nữa là xong.

Nói xong, dường như Chu Nhất Long có quay qua dặn dò gì trợ lý, qua điện thoại Bạch Vũ nghe không được rõ, chỉ đành hỏi.

- Long ca, bên anh đã quay xong phân cảnh của hôm nay chưa? Đang bận hả?

Chu Nhất Long trả lời.

- Không bận, anh cũng trên đường về nơi ở rồi. Bài tập làm văn của cậu viết khá lắm, bao nhiêu điều anh muốn nói bị cậu giành hết rồi, làm anh bây giờ chẳng biết phải viết gì nữa hết.

Vừa nói, đầu dây bên kia vừa truyền đến vài tiếng xột xoạt, nghe như tiếng lật sách.

- Long ca, đang làm gì đó?

- Đang xem kịch bản.

Giọng anh vẫn đều đều trầm ổn, nhưng tiếng lật sách thì đã ngưng rồi.

- Hôm nay xem đoạn kết xong, không hiểu vì sao đột nhiên rất muốn đọc lại kịch bản Trấn Hồn.

- Anh vẫn mang theo kịch bản bên mình cơ á?

Bạch Vũ có chút ngạc nhiên, mặc dù đại đa số diễn viên đều có thói quen giữ  lại kịch bản những bộ phim mình đã quay, nhưng dù gì Trấn Hồn cũng đã quay xong từ năm trước, hai người bọn họ cũng đã vào đoàn quay phim mới, đâu có lý do gì tới giờ vẫn cầm theo kịch bản phim cũ bên mình?

Chu Nhất Long cười nhẹ.

- Mấy hôm trước vừa nhờ trợ lý đem tới thôi, bộ phim này dù gì cũng...có ý nghĩa đặc biệt.

Mặc dù anh không nói rõ, nhưng cả hai người đều hiểu bộ phim này đặc biệt thế nào. Trước đây địa vị trong ngành của cả hai người họ nói thẳng ra thì cũng chỉ loanh quanh trên dưới tuyến năm, tuy không nổi tiếng, nhưng miễn cưỡng thì cũng coi như nuôi sống được bản thân. Nhưng kể từ khi Trấn Hồn lên sóng, họ bỗng nhiên nhận được độ nổi tiếng trước giờ chưa từng có, có thể nói chính vì bộ phim này, cả hai mới có được sự công nhận, cùng chỗ đứng như ngày hôm nay.

Vậy nên hôm nay Trấn Hồn phát sóng tập cuối, kết cục lại....cạn lời đến vậy, Chu Nhất Long không kìm lòng được mà đem kịch bản ra xem, ôn lại những hồi ức khi quay những phân cảnh đó, coi như một cách cân bằng lại tâm tình.

- Haiz, nói chứ cái kết này thực sự.....

Nghe Chu Nhất Long nói đến vấn đề này, nhớ lại kết cục mình vừa xem, Bạch Vũ không khỏi thở dài. Thực ra khi trước quay phim, kết thúc ban đầu đỡ hơn thế này một chút, nhưng nhiều mặt vẫn còn bị hạn chế, bây giờ bình tâm ngồi đọc bình luận của các cô gái Trấn Hồn, Bạch Vũ dần dần cảm thấy cái kết này xuất hiện vừa đúng, đặt dấu chấm hết cho mọi rắc rối, cũng mở ra đủ không gian để hướng tới tương lai, thực ra cũng không quá tồi. 

Nhắc đến tình tiết phim, hai người không khỏi nhớ về những kỷ niệm khi còn trong tổ quay, vô thức nói với nhau thêm vài câu. Đến tận khi loáng thoáng nghe thấy tiếng trợ lý của Chu Nhất Long nói "Tìm thấy rồi", hai người mới buông điện thoại. Sau cuộc nói chuyện này, những khúc mắc đè nén trong lòng dường như cũng vơi bớt được phần nào.

Thêm nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, xem qua xem lại một lúc lâu, cuối cùng Chu Nhất Long cũng nhấn nút đăng bài. So với mấy lời tâm tình thủ thỉ có chút dài dòng của Bạch Vũ, Chu Nhất Long viết không nhiều, nhưng lại rất tinh ý đăng kèm một tấm hình chụp tại phim trường Trấn Hồn mà chưa ai từng thấy.

Tấm hình này vừa đúng nối tiếp câu "sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng" trong bài đăng của Bạch Vũ, đó là một lần hai người vô tình bắt gặp cầu vồng đôi trên trường quay Trấn Hồn, Bạch Vũ kéo Long ca ra chụp một tấm ảnh, là kỷ niệm riêng của hai người, sẽ không công bố với bên ngoài, nhưng thật sự không ngờ cảnh bọn họ chụp ảnh với nhau khi đó lại bị trợ lý của Long ca ghi lại.

Trong lòng Bạch Vũ chợt thấy ấm áp vô cùng, cong môi cười cười, đưa tay lướt trên màn hình, lưu tấm ảnh này lại.

Đêm dần sâu, Bạch Vũ lướt xem bình luận được một lúc, cuối cùng cũng không thắng được sự mệt mỏi sau cả ngày làm việc. Hai mắt nặng như đeo chì, nhưng những lời nhắn tình cảm quá mức chân thành kia thực sưn khiến cậu không nỡ rời mắt. Cứ thế đưa tay kéo xuống, một trang, lại một trang. Rất nhiều người chê kết cục thì quá tệ, tình tiết phim thì phi logic, nhưng cậu và Long ca vẫn khiến họ cảm nhận được cái hồn, nét tinh túy của nhân vật. Đọc đến đây, thực lòng Bạch Vũ vừa muốn cười, lại vừa muốn thở dài.

Lật xem một lúc, cảm giác buồn ngủ ngày càng nồng đậm, Bạch Vũ quyết định buông điện thoại, đứng dậy rửa mặt, tháo chiếc vòng lông vũ trên cổ xuống tiện tay để lên tủ đầu giường, thả mình lên đệm, cuốn chăn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Dường như trong giấc mơ Bạch Vũ vẫn thấy mình đang lượn lờ trên mạng coi phản ứng người xem, tiếng dân tình mắng chửi, chê bai cái kết từ con chữ dần biến thành thanh âm, văng vẳng không dứt bên tai. Bạch Vũ bị phiền đến đau cả đầu, muốn ngủ cũng không yên, vụt một cái lửa bốc lên đến đỉnh đầu, không nhịn được mở miệng mắng.

- Cái kết quần què đó mấy người nghĩ tôi không muốn sửa à?!

Chớp mắt, mọi tạp âm xung quanh đều ngừng lại, chỉ còn lại một câu nói duy nhất.

"You can, you up. No can, no bb. Do you know?"

......

Cái đệch!.....

Dù gì cũng là mơ, Bạch Vũ không kìm được chửi bậy một tiếng.

- Lên thì lên chứ sao! Nếu để ông đây làm, còn lâu mới ra cái loại kết cục vô lý ầm ầm đấy nhé!

Lời vừa dứt, chỉ nghe một tiếng "Tít!" vang lên, sau đó là một giọng nói từ trên đỉnh đầu vọng tới.

[Hệ thống kết nối thành công! Đang trong quá trình giải nén...]

[Giải nén thành công! Chuẩn bị bắt đầu...]

[Người chơi có thể lựa chọn một loại vật phẩm hỗ trợ, thời gian lựa chọn: 60s.

  1. Trấn hồn lệnh bản auth
  2. Taobao
  3. Chu Nhất Long……………]

Bạch Vũ mơ mơ hồ hồ chỉ nghe thấy mấy chữ "Chu Nhất Long" liền buột miệng

- Long ca?

[Lựa chọn vật phẩm thành công! Trò chơi bắt đầu!]

Âm thanh vừa dứt, cảm giác hụt hẫng dưới chân đột ngột ập tới khiến Bạch Vũ giờ phút này tỉnh ngủ hoàn toàn, mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm ở một nơi vô cùng quen mắt.

Sô pha ở cục điều tra đặc biệt.

..........

Bạch Vũ xoa gáy ngồi dậy, ngó quanh bốn phía, xác thực quang cảnh ở đây không khác gì mấy so với phim trường trong ký ức. Chỉ có điều không thấy bóng dáng nhân viên trong đoàn chạy qua chạy lại, cũng không còn không khí bận rộn huyên náo của đoàn phim. Nơi này rộng rãi thông thoáng, so với phim trường, cảm giác giống với cục điều tra đặc biệt trong phim hơn...

Chuyện gì xảy ra vậy?

Bạch Vũ cúi đầu nhìn lại mình, quần áo trên người cậu mặc rõ ràng là phục trang khi quay Trấn Hồn hồi năm ngoái, đưa tay lên trán sờ sờ liền thấy tóc mái mềm mềm.

Bạch Vũ hoang mang rút điện thoại ra soi gương...

Cậu không để tóc úp nồi lâu lắm rồi mà!

Chắc không phải là nằm ngủ mơ thấy mình về cục điều tra chứ hả...

Đang tính đứng dậy đi vòng vòng xem sao, bên tai Bạch Vũ lại vang lên một tiếng "Tít!", đồng thời trước mắt nhảy ra một màn hình trong suốt, cảm giác giống mấy thứ màn hình chiếu mà Lâm Tĩnh hay nghịch, bên trên lần lượt hiển thị từng dòng chữ. Cùng lúc mấy dòng chữ hiện ra còn có một giọng nữ vang lên.

[Xin chào chủ nhân, chào mừng đến với hệ thống "Đừng chém gió, lên đi!", tôi là tinh linh Tiểu B, trợ giúp hệ thống của bạn. Chúc mừng bạn đăng nhập thành công, trở thành chủ nhân thứ 1608 của hệ thống. Hệ thống được xây dựng nhằm cân bằng những thiếu sót trong thế giới song song. Thế giới song song được hệ thống lựa chọn lần này là "Kịch bản Trấn Hồn", thế giới được hình thành bởi hàng ngàn hàng vạn oán niệm của các cô gái, chàng trai Trấn Hồn, chúc mừng bạn đã được lựa chọn trở thành "người vá thuyền". Gói quà tân thủ đã được gửi vào túi đồ của bạn, vật phẩm hỗ trợ cũng đã vào vị trí, xin đừng quên ký nhận. Chúc bạn có một hành trình thú vị, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.]

Bạch Vũ: ...........

Cái thứ gì đây???

Nhìn thật kỹ từng hàng chữ trên màn hình trước mặt, Bạch Vũ không khỏi rơi vào cảm giác sang chấn vô cùng. Đưa tay tự cấu bắp tay mình một cái, đau đến kêu ra tiếng, lúc này cậu mới nhận ra tất cả những điều vừa xảy ra vốn không phải mơ. Tất cả đều thực sự tồn tại.

.............

Ngay lúc này, Chu Nhất Long cũng đang ngơ ngác ngồi trong một căn phòng xa lạ, trước mặt cũng là màn hình chiếu cùng những dòng chữ kia. Đọc thật kỹ những gì trước mắt, Chu Nhất Long rơi vào trầm mặc.

Ai có thể giải thích cho anh, vì sao giây trước anh vừa mới nằm trong khách sạn nhắm mắt đi ngủ, giây sau liền tỉnh lại trong căn phòng lạ hoắc này được không? Còn cả cái hệ thống trời ơi đất hỡi gì đó cùng mấy dòng chữ khó hiểu kia nữa? Có chắc không phải có người đang muốn chơi đểu anh không vậy.....

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip