Chương 9

Tả Tả bị một nhóm người cản lại, cô mặc đồ đỏ rực, nhìn qua vô cùng lóa mắt.

Nhưng Mục Ca lập tức hướng về phía người đang đứng đối diện đằng kia, cậu trông chật vật thật sự, người đầy mùi rượu.

Đầu Mục Ca đang rất đau, có lẽ do chưa tỉnh rượu. Vì vậy lực của cậu khi túm Phàn Vĩ lớn hơn bình thường, người ngồi cạnh cũng phải kêu lên, "Anh là ai? Anh muốn làm gì?!"

"Mục Ca!" Tả Tả thất thần gọi, cô tránh thoát những người xung quanh, chạy đến trước mặt Mục Ca, "Sao anh lại tới, anh tới làm gì?!"

"Tả Tả, đừng làm loạn." Mục Ca duỗi tay vỗ vỗ đầu Tả Tả, thấy cô gái mang vẻ mặt phụng phịu như sắp khóc đến nơi. Cậu chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, cậu hiếm khi uống rượu, thân thể lại nhạy cảm với cồn, bản thân cậu cũng không thích phải đi xử lý mấy chuyện kiểu này, âm nhạc ồn ào cùng đám người bàn tán xung quanh làm đầu cậu như muốn nổ tung. "Về nhà sớm một chút, khuya rồi." Thanh âm của cậu ôn ôn nhu nhu, nhưng lại làm Tả Tả muốn rơi nước mắt.

Cô muốn hỏi Mục Ca vì sao anh lại có thể nuông chiều mọi đòi hỏi của người kia như vậy, tuy nhiên cô có thể không nể mặt Phàn Vĩ, cô không thể làm như thế với Mục Ca được.

Nhà biên kịch trẻ tuổi, sạch sẽ kia, giống như một đứa trẻ, giờ phút đứng giữa nơi náo loạn như vậy trông không hợp mặt, cậu có chút mệt mỏi, lúc nói chuyện mày hơi nhăn lại. Tả Tả đau lòng cậu, tuy nhiên lúc thấy tay trái cậu lôi kéo tên đầu sỏ gây tội theo một phương thức ái muội, cô lại chỉ cảm thấy bực.

Phàn Vĩ đứng ở đó, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Tả Tả và Mục Ca, hiện tại hắn như một vị thần tiên đứng bên ngoài cuộc vui, trách trời thương dân mà xem bọn họ —— nhưng hắn cũng không đứng ngoài lề được lâu, Mục Ca lôi hắn ra khỏi quán bar, Phàn Vĩ ngẩng đầu thấy Mục Ca mím chặt môi, mày cũng nhíu lại.

Xung quanh có mấy người giữ hắn lại, Phàn Vĩ lại nghĩ, các người là ai.

Có kẻ hỏi Mục Ca là ai, một biên kịch nhỏ bé cũng dám tới đây ngăn cản tiểu Phàn tổng sao?

Phàn Vĩ không nói gì, mặc kệ Mục Ca tùy ý lôi kéo mình lách qua đám người chật chội chen chúc, ra ngoài cửa lớn, không khí lạnh thấu xương làm hắn tỉnh táo một chút.

Hương rượu trên người Mục Ca truyền đến, điều này thật lạ lẫm với Phàn Vĩ, trong trí nhớ của hắn Mục Ca luôn sạch sẽ, cùng lắm cũng chỉ có mùi vị của cỏ cây.

Vì thế hắn cau mày, gạt tay Mục Ca ra.

Người đang đi đằng trước có vẻ ngạc nhiên vì hành động này, khi ngoái lại trên mặt lộ vẻ xin lỗi, "Tôi chỉ muốn tách hai người ra... Tả Tả cô bé tính nết không tốt lắm, bình thường bị chiều hư..."

"Anh uống rượu?" Phàn Vĩ hỏi một câu chẳng liên quan.

Mục Ca ấn trán, cảm thấy như có ai lấy búa nện vào đầu cậu, "Ừ."

"Mấy năm không gặp, tôi không biết anh cũng có thói quen uống rượu đấy." Phàn Vĩ khoanh tay, vuốt mái tóc về phía sau, vừa rồi ly rượu ngọt của Tả Tả hắt vào mặt hắn, hiện tại bị gió thổi, có thể gọi là lạnh thấu tận tâm can.

Rạng sáng, rất ít xe chạy trên đường, mấy chiếc siêu xe đỗ tại bãi đều là của đám nam nữ thâu đêm cuồng hoan.

Mục Ca cũng lười giải thích với Phàn Vĩ, có lẽ do bị cồn quấy phá, cậu chỉ muốn nhanh chóng đưa Phàn Vĩ đến chỗ an toàn, sau đó về nhà, ngủ. Cậu thề sẽ không bao giờ chạm vào thứ kia nữa, khổ trong lòng là đủ rồi, thân thể không cần phải hứng chịu cùng.

Phàn Vĩ nhìn gương mặt tái nhợt của Mục Ca, người con trai kia mặc áo len dệt kim hở cổ đứng trong gió, duỗi tay vẫy xe, rồi lôi kéo hắn vào trong.

Hắn không thể xác định được thứ cảm xúc này rốt cuộc là gì, Phàn Vĩ nghĩ, hẳn không thừa nhận hành vi vừa xong bắt nguồn từ sự ghen ghét, hắn có gì mà phải ghen ghét, với cô nhóc Tả Tả kia à? Cô ta làm sao mà hiểu được mối quan hệ của hắn với Mục Ca.

Hắn đương nhiên cho rằng Mục Ca không thể tách khỏi hắn.

Nhưng không biết vì sao, lúc thấy Mục Ca xoa đầu Tả Tả bảo cô đừng làm loạn, về nhà sớm một chút – Phàn Vĩ nheo mắt, không hiểu sao cảm thấy ngưỡng mộ.

Mục Ca chưa bao giờ dùng cách nói chuyện như vậy với hắn, cậu cũng sẽ không xoa đầu hắn.

Phàn Vĩ quen với việc đứng ở trên cao nhìn xuống, nhưng vì một lý do nào đó khi Mục Ca mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi quán bar, trái tim hắn bỗng nhảy nhót.

Hắn ngồi dịch vào trong, lại thấy Mục Ca muốn đóng cửa.

"Anh không lên à?" Phàn Vĩ đột nhiên hỏi.

Mục Ca không nói gì, chỉ đóng cửa ghế sau, sau đó lên ghế lái phụ ngồi.

Tài xế hỏi đi đâu, Mục Ca nói địa chỉ nhà Phàn, Phàn Vĩ lại nói đến nhà anh đi.

Lại là câu cầu khiến người nhà họ Phàn quen dùng, Mục Ca cau mày, "Phàn Vĩ, ngoan ngoãn về nhà được không?"

Phàn Vĩ lờ đi, chỉ nói với tài xế, "Đến nhà anh ta, đi thôi."

Tái xế có vẻ cũng quen với chuyện này, nhìn thoáng qua Mục Ca, "Nói đi, nhà cậu ở đâu?"

Mục Ca có vẻ giận dữ quay đầu nhìn về phía Phàn Vĩ, Phàn Vĩ chỉ chậm rì rì nói, "Anh nghĩ mẹ tôi nhìn thấy thôi thế này, sẽ nghĩ thế nào?"

.

Không ngờ là nhà Mục Ca cách quán bar không quá xa, cũng không xa lắm với căn nhà Phàn Vĩ đang đánh chủ ý.

Khu chung cư từng là tòa nhà của một tập đoàn truyền thông quốc gia, vì thế để vào trong sẽ phải qua kiểm tra một hồi. Mục Ca có chút khó xử hạ cửa sổ ô tô xuống, chào hỏi với mấy người quen biết trong phòng trực ban, xong xuôi xe mới được chậm rãi vào sân.

Miệng cậu đắng ngắt, lúc xe đi qua vạch giảm tốc bị xóc nảy làm Mục Ca muốn mửa ra đến nơi, cậu chỉ có thể che miệng, cam chịu thái độ của tài xế, thật cẩn thận áp cảm giác khó chịu bên trong xuống.

Lúc đến sảnh, lôi kéo Phàn Vĩ ngồi ghế sau xuống khỏi xe, người kia trông còn tốt hơn cậu.

Cậu mở cửa để Phàn Vĩ đi vào.

Cởi áo khoác lông treo lên giá áo, sau đó gấp gáp chạy vào phòng vệ sinh, lại bắt đầu nôn khan.

Cậu xấu hổ muốn đóng cửa buồng vệ sinh lại, Phàn Vĩ đã hạ mình tới nhà cậu đã khiến cậu đủ hốt hoảng rồi, làm sao có thể để hắn thấy trò hề này nữa.

Mục Ca cảm thấy sợ hãi, thấp thỏm không thôi.

Nhưng cậu chưa kịp làm gì, cửa buồng vệ sinh đã bị người kia đẩy ra, Mục Ca vội vàng lau miệng nói tôi không sao, nếu cậu cần dùng nhà vệ sinh thì bảo tôi để tôi đi ra, cậu cần đi tắm à? Hay là thay quần áo trước? Tôi tìm bộ đồ cho cậu thay... Nhà tôi chỉ có mình tôi ở, cũng không có ai đến nên không có dép cho khách dùng... Buổi tối cậu ngủ trên giường đi, tôi ra ngoài sofa cũng được--

Cậu nói năng lộn xộn, chợt nghe thấy người kia thở dài khe khẽ, trên người Phàn Vĩ còn khoác áo gió màu đỏ mận, áo trắng bên trong lấm lem dấu vết của ly rượu ngọt khi nãy, cả một mảng đỏ thắm – cà vạt treo lỏng lẻo trên cổ, áo sơ mi mở hai khuy, xương quai xanh bên trong như ẩn như hiện.

Cậu thấy hắn cởi áo gió ra, tiện tay vắt lên ghế sofa bên ngoài, rồi xắn tay áo lên ngang khuỷu tay.

"Cần tôi giúp gì không?" Phàn Vĩ đứng ở cửa, nhẹ giọng hỏi.

Hắn như đang đề cập đến chuyện gì đó khó nói lắm, làm Mục Ca mang vẻ mặt thụ sủng nhược kinh*.

(*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo)

Phàn Vĩ nhíu mi, hắn thật sự không rành xử lý mấy tình huống kiểu này, liền cầm một cái cốc lên, rót nước vào, "Súc miêng nhé? Sẽ dễ chịu hơn một tý."

Mục Ca đứng dậy, ngơ ngác nhìn Phàn Vĩ, cốc nước kia chững ở giữa không trung, nhưng cậu không duỗi tay đón lấy nó.

Cậu bỗng nhiên có chút tủi thân, "Cậu đang làm gì vậy... Phàn Vĩ..." Cậu nói.

Phàn Vĩ nhìn cậu, "Tôi......"

Bình thường mồm miệng lưu loát giờ á khẩu không trả lời được.

Đúng vậy, rốt cuộc hắn đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip