[ Song Dương] 61 mét vuông tĩnh lặng

01.

Sâu thẳm bên trong, Dương Tu Hiền là một người trầm mặc. Tình cờ thay, Hồ Dương cũng vậy.

Có lẽ trong mắt người ngoài họ đều hay nói, đều là trung tâm của đám đông, có thể dẫn dắt chủ đề câu chuyện, có thể điều hướng tình tiết để gây cười, có thể chỉ cần liếc mắt mỉm cười một cái thì bất kể ai cũng cam tâm tình nguyện vì bọn họ làm gì cũng được.

Nhưng khi không nói lời nào, tất cả những điều ấy biến mất.

02.

Phòng ở không lớn, 61 mét vuông. Gia cụ không có mấy, toàn bộ quần áo của cả hai nhét vừa một bên tủ, mà khá nhiều không gian trống còn thừa ra. Sofa cũng cũ, ở giữa rách một mảng, muốn khâu cũng không được, đồ điện có thể coi như đầy đủ, nhưng không có TV, cũng may cả hai đều không xem TV, có hay không cũng chẳng khác gì nhau.

Đêm đầu tiên chuyển đến, Dương Tu Hiền cưỡi trên hông Hồ Dương, Hồ Dương bóp eo y thúc vào trong, mạnh mẽ từng nhịp làm y quỳ không nổi, cả người gục trên ngực Hồ Dương, miệng há to hổn hển. Không có những tiếng rên rỉ dính nhớp, giọng đã khàn, Dương Tu Hiền cũng không chấp nhất với việc nói chuyện trong lúc làm tình, chỉ hừ mấy tiếng giọng mũi, kết hợp với hơi thở hỗn loạn.

Lăn lộn đến nửa đêm, Dương Tu Hiền nằm xuống tấm nệm màu nâu họ cùng chọn mua, Hồ Dương từ phía sau ôm lấy eo y, ngón trỏ cộm vết chai vẽ vòng tròn quanh rốn y, đầu ngón tay thô ráp làm Dương Tu Hiền ngưa ngứa. Y nghiêng đầu, khép mắt tìm đến môi Hồ Dương, nhận được một nụ hôn.

Nơi ánh sáng tốt nhất ngoài ban công bị Dương Tu Hiền bá chiếm, y mang giá vẽ cùng màu nước bày bừa lung tung ở đó. Trên tường có một chỗ đáng lẽ để lắp TV nay bị bỏ trống, Dương Tu Hiền liền đóng mấy cái đinh treo một tấm lưới sắt trang trí, trên đó trưng mấy thứ linh tinh vụn vặt.

Thiết bị của Hồ Dương phần lớn để ở phòng làm việc, ở nhà chỉ có mấy con máy đã cũ, cậu rảnh rỗi là sẽ lôi ra chụp: Chiếc bình sứ có chút méo mó đặt ở lối vào, hồi đi Cảnh Đức Trấn Dương Tu Hiền kéo tay cậu nặn; máy pha cà phê trên bàn bếp, Dương Tu Hiền bốc thăm trúng được; khăn trải bàn được Hồ Dương sắm hồi đi Vân Nam để học tục quán, nhuộm tie-dye* với hình thêu nổi làm nó trông giống món kỷ vật bán ở mấy điểm du lịch để lừa du khách; sofa đã đổi cái mới, không lớn, chất liệu bề mặt là Dương Tu Hiền chọn, gối ôm cùng với thảm phủ là Hồ Dương dạo quanh các cửa hàng tìm mua được; còn rèm cửa ban công, chăn màn gối đệm trong phòng ngủ, gương và tủ để đồ trong nhà vệ sinh, vân vân, thì hoặc là Dương Tu Hiền lần nào đó thấy hợp gu mà tâm huyết dâng trào, hoặc là Hồ Dương bị mấy chiêu kích cầu làm mờ mắt, mua về.

* Tie-dye: nhuộm màu vải bằng cách buộc từng phần của vải lại để chỗ đó không bị ăn màu.

Có đôi khi trong lúc vẩn vơ Hồ Dương nghĩ, liệu có phải vì cả hai đều không thích nói chuyện nên muốn dùng đồ đạc lấp đầy căn phòng quá mức an tĩnh này, nhưng bọn họ không hay chi tiền cho mấy thứ vô dụng, giấy vệ sinh mấy hôm lại cần một cuộn mới mà họ cũng không tích trữ quá nhiều.

Phòng ở trống không, nhưng khi Dương Tu Hiền ra ngoài ban công ngồi, phòng trông lại càng nhỏ hơn.

02.

Ngày đi công tác về, ngay sau khi tin nhắn 'Một tiếng nữa về đến nhà' của Hồ Dương được truyền đi, Dương Tu Hiền lập tức trả lời bằng một tin nhắn thoại ba giây, click mở thì nghe được một tiếng thở nhẹ, tiếp đó tiếng gọi 'Hồ Dương' như được y ngậm trong miệng nuốt xuống.

Lộ trình trong một tiếng bị rút ngắn còn 40 phút, Hồ Dương vừa mở cửa đã nghe tiếng thở hắt từ phía sofa truyền lại. Thanh âm này cậu rất quen thuộc, mỗi khi bị thúc đến không chịu nổi nữa Dương Tu Hiền sẽ hạ eo ngửa đầu, há miệng tạo ra những thanh âm như vậy, ngay sau đó thì bắn ra đầy trên ngực cậu.

Đóng cửa gài khóa xong xuôi, Hồ Dương từ tốn bình tĩnh thay giày, cởi áo khoác, đặt túi xuống đất, còn đi vào bếp rót cốc nước rồi mới ra ngồi cạnh sofa: "Nhớ em sao?"

"Ừ." Giọng mũi khàn đặc, áo sơ mi Dương Tu Hiền mặc không được gài khuy, trần trụi hạ thân dính đầy những dấu vết ướt át. Y xoay người về phía Hồ Dương, đôi mắt mở hé, duỗi hai tay muốn Hồ Dương ôm mình.

Y thích được Hồ Dương ôm, tựa như thích Hồ Dương trước mặt kẻ khác thì hoạt bát quảng giao, cũng thích Hồ Dương lúc ở một mình cúi đầu nghiên cứu ảnh chụp lại chẳng nhiều lời, thích Hồ Dương an tĩnh, thích Hồ Dương ầm ĩ, thích chính bản thân Hồ Dương.

Hồ Dương ôm eo người nọ dậy rồi chen vào ngồi lên sofa, hai người từ trán xuống ngón chân đều dính vào nhau, Dương Tu Hiền nhắm mắt ngọ nguậy một hồi mới tìm được tư thế ngồi thoải mái.

Một tay Hồ Dương vuốt ve làn da sau tai Dương Tu hiền, tay kia đặt ở eo y, môi chạm vào mặt y, nhẹ giọng hỏi, "Tối muốn ăn gì?"

Tay Dương Tu Hiền mò vào trong áo Hồ Dương, cào nhẹ vào làn da vùng eo bụng, giọng nói đượm vẻ mệt mỏi, "Canh trứng rong biển..."

"Em nấu cho anh," Hồ Dương như bị lây buồn ngủ, thanh âm cũng trùng xuống, "Em cũng rất nhớ anh..."

Đôi môi phác theo gò má, đến giữa mày, nụ hôn trượt xuống mũi, sau đó mới đặt lên môi Dương Tu Hiền, mềm, hồng, ướt át, ấm áp. Ngón tay của Hồ Dương đang đặt sau tai Dương Tu Hiền lùa vào mái tóc y, đỡ đầu y xoay về phía mình, đầu lưỡi liếm qua răng cửa rồi lại chạm vào khóe môi, tiếp đó mới nút lấy môi dưới, cắn nhẹ--

Khi làm tình họ đều yên lặng quá mức, đặc biệt trong những khúc triền miên nhẹ nhàng, có thể nghe được tiếng cọ xát của quần áo trên người cùng tiếng nước khe khẽ, hơi thở cũng nhợt nhạt, duy độc đến khi tình nùng mới có khoảnh khắc hô hấp trở nên nặng nề.

Động tác tiến vào rút ra thong thả mà mạnh mẽ, Hồ Dương yêu cực kỳ những khi thân thể Dương Tu Hiền giống như ngồi trên ngọn sóng, bị kích thích từng chút một, mồ hôi cùng dịch thể khác dính trên da theo đó nhỏ giọt xuống, hơi thở rung động, từng âm thanh từ lồng ngực run run trong khoang mũi, lại vòng xuống đi qua cổ họng thoát ra ngoài.

Dương Tu Hiền nằm trên sofa, áo sơ mi dúm dó, mắt tựa như nhắm lại cau chặt, đuôi mắt hồng rực. Hồ Dương thò lại gần hôn nhẹ mắt y, hôn bên tai cùng cái cổ đỏ bừng, còn liếm hầu kết đang giật giật lên xuống.

Không biết sao, tự nhiên Dương Tu Hiền nhớ tới lần nọ trò chuyện với Hồ Dương, y bảo, cảm giác được người yêu ôm giống như thi thể được dìm vào formalin*, được tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, với một cái xác mà nói thì đó là cảm giác an toàn và thoải mái nhất.

*Chất hóa học chống phân hủy để ngâm xác chết.

Khi đó Hồ Dương trả lời như thế nào nhỉ?

À, nghĩ ra rồi, cậu ta nói, anh là đồ ngốc.

03.

Dương Tu Hiền nằm trong ngực Hồ Dương lại bắt đầu giở trò, vừa gặm xương quai xanh của cậu vừa ậm ừ nói: "Tôi đói."

Hồ Dương kệ cho đối phương gặm, cúi đầu ấn vài nụ hôn vào hõm vai y xong mới chậm chạp bò dậy đi nấu canh trứng rong biển. Dương Tu Hiền xem cậu xỏ quần, áo cũng không thèm mặc, bỏ thẳng vào bếp, bèn lớn giọng nói: "Bổ thêm táo nữa!"

"Cái gì?" Hồ Dương đang buộc dở tạp dề thò đầu ra.

"Táo!" Dương Tu Hiền vẫn mang chiếc áo sơ mi nhăn dúm dó trên người, nửa người dưới trần trụi, ngồi xếp bằng trên ghế, tủm tỉm sai khiến.

Chờ đến lúc ăn được canh trứng rong biển cũng đã 8 giờ, không rõ do ăn nhiều táo quá hay do qua cơn đói, Dương Tu Hiền ăn ít hơn bình thường một chút, cuối cùng dù phục vụ theo nhu cầu của y nhưng hơn nửa bát canh xuống bụng Hồ Dương.

Lúc Hồ Dương rửa chén Dương Tu Hiền lại xán lại quấy rối, từ phía sau ôm eo Hồ Dương, cả người dán sát lưng cậu, Hồ Dương đi y cũng chẳng khác nào vật ký sinh mà đi theo, lúc đứng im thì liên tục hôn sau cổ cậu, tay cũng không yên sờ tới sờ lui.

Người ngoài mà nghe Dương Tu Hiền dính người như vậy, lại còn an tĩnh, e là chẳng ai tin, tương tự, nếu có người bảo Hồ Dương là một kẻ thâm trầm, lại nội liễm, có lẽ cũng sẽ nhận được kết quả tương tự.

Điều này khiến Hồ Dương không kiềm được nở nụ cười. Cậu đóng vòi nước, buông cái bát rửa chưa xong xuống, lấy giấy chuyên dụng cho nhà bếp lau khô tay rồi mới quay người lại ôm chầm lấy Dương Tu Hiền, môi cọ vào vành tai đối phương, thấp giọng: "Em thật sự rất nhớ anh."

Dương Tu Hiền yên lặng dựa vào lòng ngực Hồ Dương, hai tay đáp lại cái ôm của cậu, mất một lúc mới nghẹn ngào trả lời, nhưng tựa hồ không liên quan đến lời Hồ Dương vừa nói: "Ngày mai là tết Nguyên Tiêu, đi ngắm đèn nhé?"

Hồ Dương không lên tiếng, dán sát bên tai Dương Tu Hiền gật đầu.

04.

Có lẽ do bầu không khí của lễ hội hoa đăng, hoặc cũng có thể hai người họ chỉ cần ra khỏi cửa là sẽ trở thành một người khác, tóm lại là nói nhiều hoạt bát hơn hẳn.

"Hồ Dương, lại đây chơi cái này!" Dương Tu Hiền lôi kéo Hồ Dương rẽ đám đông, chỉ vào quầy bán kẹo đường theo hình quay được khi chơi trò quay đĩa. Hồ Dương hà hơi vào tay, hùng hổ đẩy cái đĩa một cái cho kim chỉ xoay tròn, đẩy xong còn không ngừng hô "Heo! Heo! Heo!" Dương Tu Hiền đứng một bên cười, thẳng đến khi kim chỉ dừng ở hình có độ khó cao nhất, con rồng.

"Ai nha tên nhóc này vận khí tốt ghê!" Nghệ nhân làm kẹo* khen ngợi.

*Ý ở đây là món kẹo được tạo nhiều hình thù khác nhau từ nước đường, nên mình dùng từ nghệ nhân (bản gốc là họa sư)

Trái lại, Hồ Dương tỏ ra ủ rũ, cậu tiến đến bên tai Dương Tu Hiền thì thầm: "Em muốn con heo, năm nay là năm con heo mà."

Dương Tu Hiền nhướng mày: "Vậy tôi mua cho em cái khác, quay lại?"

"Không không không, đã thế thì cứ rồng đi." Hồ Dương nhanh chóng từ chối, kéo Dương Tu Hiền dịch ra, nhường chỗ cho các vị khách khác xem nghệ nhân làm kẹo.

Thật sự quá nhiều người, Hồ Dương còn cầm máy ảnh, để kẹo hình con rồng không bị đụng hỏng thì chỉ còn cách giơ cao tay lên trời, một tay ôm máy một tay cầm que kẹo nhích từng tý một. Dương Tu Hiền xem đến là vui, còn giơ di động chụp ảnh.

"Hiền! Cầm rồng!" Hồ Dương tự mình vượt khó mãi mới chui ra khỏi đám người, nhét que kẹo vào tay Dương Tu Hiền, sau đó sửa sang lại áo khoác bị xô lệch do chen chúc, lôi điện thoại ra khỏi túi, "Buối sáng nhìn thấy khu bán vé ngồi thuyền hoa, em mua hai vé, tý nữa mình mua hai gói đậu đỏ Nguyên Tiêu mang lên thuyền ăn."

Dương Tu Hiền liếm đuôi rồng một phát, nghĩ ngợi đôi chút rồi cắn luôn một miếng, vươn sang truyền miếng kẹo vào miệng Hồ Dương: "Nếm thử xem, rồng do chính mình quay được có ngọt hơn bình thường không?"

Hồ Dương ra vẻ hợp tác ngậm kẹo trong miệng nếm một lúc, nghiêm túc trả lời: "Chỉ là đường thôi mà, không phải đều ngọt như nhau à? Nhưng vừa nãy em nếm được cái kia còn ngọt hơn cả đường cơ, em muốn ăn thêm."

Dương Tu Hiền không kìm được cong khóe môi, y làm bộ dùng que kẹo che non nửa khuôn mặt, đổi hướng đề tài: "Được rồi đừng linh tinh nữa, đi mua đậu đi, không đi nhanh tý còn phải xếp hàng."

Đến lúc ngồi được lên thuyền thì đã gần 12 giờ, cũng là lượt đi cuối cùng, thuyền không kín chỗ dù người không hề ít.

Dương Tu Hiền tựa lưng vào ghế, dọc bên bờ sông thắp đèn hoa đăng, ánh sáng hồng kim đổ trên mặt y, đột nhiên Hồ Dương lại thấy Dương Tu Hiền ấy —— dù rằng thuyền họ đang ngồi không vắng người, dù rằng Dương Tu Hiền còn đang cầm bát dùng một lần được đóng gói điệu đà, dù rằng những người khác đang ầm ĩ lớn giọng, song Dương Tu Hiền lại thực an tĩnh.

Hồ Dương chụp rất nhiều ảnh, Dương Tu Hiền không để ý làm lộ ra vẻ mệt mỏi trong mắt, Dương Tu Hiền để ý rồi khóe miệng cong cong, Dương Tu Hiền mở miệng gọi tên cậu, hình ảnh đầu lưỡi của y cũng được tấm hình lưu giữ.

Tuy con người phong lưu tiêu sái kia là y, kiêu ngạo ồn ào cũng là y, nhưng rõ ràng y chỉ là một tên nhóc vừa dính người lại an tĩnh mà thôi.

Nói thẳng ra là, tất cả đều là y, đều là Dương Tu Hiền của Hồ Dương.

Nói thẳng ra là, chẳng phải mình cũng thế sao?

Một Hồ Dương loạn xị bát nháo, đến cuối vẫn cam tâm tình nguyện ở trong căn phòng yên tĩnh rộng 61 mét vuông.

"Hồ Dương." Dương Tu Hiền lười nhác dựa lưng vào ghế, "Tôi hơi mệt."

"Ừ. Canh trứng rong biến nhé?"

"Hôm nay muốn ăn rau."

"Được rồi."

05.

"Táo nữa."

"Ừ."

END

-----

Không hiểu sao mình rất thích mấy anh nhà ZYL48 của Dương Tu Hiền gọi em nó mỗi 'Hiền' thôi, nghe gần gũi thân tình kiểu gì ý :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip