Chương 10: Đừng ghét em


- Tào Quang! 

- Tào Quang!

- TÀO QUANG! - Chương Viễn gần như là hét lên. 

- Cậu...cậu gọi tớ cái gì vậy? - Tào Quang bị tiếng hét chói tai của Chương Viễn làm cho sực tỉnh. 

- Cậu bị làm sao vậy? Suốt 2 tuần nay cứ như người mất hồn. Cậu có ổn không vậy? - Chương Viễn lo lắng hỏi.

- Tớ không sao! Chỉ là tớ hơi mệt thôi. 

- Tớ biết cậu lo cho mẹ. Nhưng nếu mẹ cậu biết cậu như vậy thì bác ấy sẽ còn lo hơn. Cậu cứ học thật tốt thì mẹ cậu sẽ mau khỏe thôi. 

- Ừm...tớ biết rồi! Cảm ơn cậu! Mà...Chương Viễn nè...cậu có bao giờ thấy hai người con trai...? - Tào Quang ấp úng hỏi

- Hả! Cậu muốn hỏi gì? Hai người con trai thì sao? - Chương Viễn không nghe rõ, thắc mắc hỏi lại. 

- À! Không...không có gì đâu! Tớ đói bụng rồi! Tụi mình đi ăn thôi! - Tào Quang nói rồi kéo tay Chương Viễn chạy đi. 

Tào Quang thật sự rất muốn hỏi Chương Viễn về chuyện đã xảy ra với cậu.Nhưng cậu sực nhớ đến việc anh ba đã dặn đây là bí mật, không được nói với ai. Tào Quang thực không dám tưởng tượng sẽ bị anh ba đối xử như thế nào nếu cậu tiết lộ việc này. 

Từ hôm xảy ra sự việc đến nay cũng đã hai tuần, Tào Quang vẫn phải ngủ ở phòng Phàn Vĩ. Vì anh ba đã bảo rằng chỉ đến khi nào mẹ cậu xuất viện thì cậu mới được về phòng mình. Hằng ngày Tào Quang vẫn sinh hoạt bình thường ở phòng mình. Nhưng đúng 9 giờ 30 tối mỗi ngày thì cậu phải sang phòng Phàn Vĩ. Sau hôm đó thì Phàn Vĩ cũng không làm gì bất thường, mỗi đêm đều đặn làm việc ở trong phòng rồi lên sofa ngủ. Tào Quang tuy mấy ngày đầu không ngủ được nhưng dần dần rồi cũng quen với việc ở chung một phòng với Phàn Vĩ, thậm chí cả ngày buồn bã vì sức khỏe của mẹ nhưng chỉ cần tối đến nhìn thấy Phàn Vĩ, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác an tâm, nhẹ nhõm, giúp cậu dễ ngủ hơn. 

Chỉ có điều cách đây mấy hôm cậu vừa tìm hiểu được vài thứ và nó khiến cậu không ngừng suy nghĩ. Tào Quang từ lúc lên thành phố cũng đã bắt đầu học và sử dụng máy vi tính. Lúc ở trường, Chương Viễn đã từng chỉ cậu có cái gì không hiểu, không biết thì cứ lên mấy trang tra cứu mà kiếm. Với vấn đề xảy ra, cậu hoàn toàn không thể có câu trả lời cho mình nên đã nghe theo lời Chương Viễn mò lên mạng tìm. Tào Quang tìm xong thì cả người đổ mồ hôi lạnh. Những thông tin cậu đọc được khiến cậu vô cùng lo sợ. 

Nào là hai người con trai yêu nhau thì gọi là "đồng tính", "bệnh hoạn". Những người đồng tính thì bị gia đình từ bỏ, xã hội xem thường. 

Nào là anh em mà hôn nhau là điều trái với luân thường, đạo lý. Hay còn gọi là "loạn luân". Tào Quang còn đọc được thông tin về những trường hợp anh em yêu nhau sinh ra những đứa trẻ dị dạng, còn bị gọi là "quái thai". Mặc dù biết con trai không thể mang thai nhưng những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh cậu không ngừng. 

Cậu càng đọc, càng cảm thấy sợ hãi. Tâm trạng cậu từ hôm ấy vô cùng nặng nề mà không biết giãi bày cùng ai. Nhưng điều khiến cậu còn cảm thấy lo lắng hơn chính là cảm xúc trong lòng mình. Tào Quang rất hay nghĩ về nụ hôn đó, vài lần cậu còn vô thức đưa tay lên chạm vào môi mình. Cậu vẫn nhớ như in mùi hương trên cơ thể anh ba, cả mùi vị đôi môi của anh ba nữa. Cậu không thể nào gạt bỏ tất cả chúng ra khỏi đầu. Và điều tồi tệ nhất trong chuyện này chính là cậu có cảm giác bản thân cũng thích nụ hôn đó. 

Trong khi Tào Quang ngày ngày lo lắng thì người khiến cậu lâm vào tình trạng kia có vẻ rất thoải mái, còn đang vui vẻ uống rượu cùng hai người bạn nối khố.

- Dạo này cậu có vẻ vui nha! Hai tuần nay nếu không rủ tôi cùng ăn trưa thì tối lại đi uống rượu. Có ái nhân mới sao? - La Phù Sinh híp mắt, buông lời trêu chọc Phàn Vĩ. 

- Có ái nhân mới thì cần rủ cậu đi cùng sao? -Phàn Vĩ nhếch miệng hỏi. 

- Tôi không biết là cậu có ai hay không...Nhưng rõ ràng là tâm đang rất vui nha! - Hà Khai Tâm góp lời bông đùa. 

- Cậu bị cái tên La Phù Sinh lây nhiễm rồi sao, đầu óc đen tối. Tôi chẳng qua mấy tháng trước bận rộn nên nhớ các cậu quá thôi. Có được không? - Phàn Vĩ cũng vui vẻ nói. 

- Woa...Phàn Vĩ lạnh lùng nhà chúng ta từ lúc nào mà trở nên ấm áp như vậy nhỉ. Tôi thiệt là hạnh phúc quá đi nha. Tôi có nên hôn cậu không? - La Phù Sinh giả vờ nhào tới người Phàn Vĩ nhưng rất nhanh chóng bị hắn phũ phàng đẩy ra.

- Cậu đúng là biến thái. Cậu như vậy thì sẽ chẳng ai dám lấy cậu đâu. - Phàn Vĩ vừa nói vừa cười khinh bỉ tên bạn trẻ con này. 

- Tôi không cần. La Phù Sinh tôi thích sống độc thân, tự do làm chủ cuộc đời mình. Nhìn bác sĩ Hà nhà mình là tôi thấy chán rồi, bây giờ đi đâu cũng phải vội vã về vì có bà xã Hàn Trầm ở nhà đợi. Thiệt là khổ! 

Hà Khai Tâm nghe La Phù Sinh nói vậy chỉ nhìn hắn cười một cái rồi từ tốn nói:

- Cậu đừng nói sớm như vậy! Rồi sẽ có một ngày cậu rất muốn có một người nào đó trong cuộc đời của mình. Cậu sẽ yêu ai đó còn nhiều hơn chính bản thân mình. Đến lúc đó cậu sẽ phải cảm ơn tôi vì đã dạy cậu những lời này. 

- Haha! Tôi sẽ chờ xem ngày đó có đến không! - La Phù Sinh tự đắc nói.

Hà Khai Tâm và Phàn Vĩ nhìn nhau phì cười trước tên bạn hết thuốc chữa. Hà Khai Tâm dường như sực nhớ ra điều gì liền quay sang Phàn Vĩ hỏi:

- Chuyện đó...Cậu tính sao rồi?

- Tôi định.....

Reng reng reng

Phàn Vĩ định trả lời thì bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Hắn mở điện thoại lên thì nhận ra là số từ nhà gọi đến. Vừa bắt máy, hắn đã nghe tiếng bác quản gia từ bên kia khẩn trương:

- Cậu ba! Cậu út đột nhiên bị đau bao tử khi đang ăn tối! Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc thì thấy thuyên giảm rồi. Nhưng tôi nghĩ vẫn nên báo cậu biết một tiếng. Có nên đưa cậu ấy đến bệnh viện không ạ? 

- Được rồi! Cháu sẽ về nhà liền.

- Có chuyện gì vậy? - Hà Khai Tâm hỏi.

- Tôi có việc phải về! À, mà cậu ghé qua nhà tôi một chút luôn được không? 

Phàn Vĩ nói xong thì cả ba nhanh chóng rời khỏi quán bar, lên hai chiếc xe hơi chạy hướng về nhà hắn. 

Giờ phút này, Tào Quang đang nằm trên giường cho Hà Khai Tâm khám. Cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng vì ngoài bác sĩ Hà mà cậu đã biết ra thì còn có anh ba và một người khác đứng bên cạnh, mà người đó từ lúc bước vào cứ mãi nhìn cậu. 

- Được rồi! Chỉ là đau dạ dày thường thôi! Em chỉ cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. - Hà Khai Tâm khám xong, vui vẻ nói với Tào Quang.

- Dạ! Em cảm ơn anh. - Tào Quang lễ phép nói. 

- Không có gì! Em là em trai của Phàn Vĩ thì cũng là em trai của bọn anh. À! Sẵn đây anh cũng giới thiệu luôn, đây là La Phù Sinh, cũng là bạn thân của tụi anh. 

- Chào em! Thì ra em chính là em trai ngoan Tào Quang đó hả!? Dễ thương thật nha. - La Phù Sinh tươi cười nói với Tào Quang rồi lại quay sang huých vào vai Phàn Vĩ - Cậu thật là có phúc đó nha, có em trai nhỏ đáng yêu đến vậy. 

Phàn Vĩ nhếch miệng cười mà không thèm trả lời La Phù Sinh, quay sang nhìn Hà Khai Tâm nói: 

- Nếu không sao thì được rồi! Hai cậu xuống uống trà trước đi, tôi sẽ xuống ngay thôi. 

Hà Khai Tâm cùng La Phù Sinh nghe như vậy thì nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhưng khi đi ngang qua Phàn Vĩ, Hà Khai Tâm đã ghé vô tai hắn mà nói nhỏ rằng:

- Là do suy nghĩ, lo lắng quá nhiều mà dẫn đến đau bao tử. 

Đợi đến khi tiếng bước chân của hai tên bạn đã mất đi hẳn, Phàn Vĩ mới tiến lại gần Tào Quang. Hắn khoang tay, đầu hơi cúi xuống nhìn người ngồi trên giường hỏi:

- Đã đỡ hơn chưa? 

- Dạ rồi ạ! - Tào Quang vội vã đáp. 

- Cậu không có tiền sử bị dạ dày. Trường hợp của cậu là tâm trạng mà ra. Đang không vui sao? Không cảm thấy hài lòng điều gì à? 

Mặc dù lời nói của Phàn Vĩ nghe có vẻ là đang quan tâm nhưng nếu bất cứ ai nghe được đều có thể cảm nhận được sự đe dọa trong lời nói. Đây không phải là một lời hỏi han, mà là một câu hỏi  đầy uy lực đang chờ đợi câu trả lời. 

- Em...em chỉ lo lắng cho mẹ thôi!

- Thật không? Nếu vậy thì đừng lo nữa, bác sĩ vừa nói qua tuần mẹ cậu sẽ được về nhà tịnh dưỡng.

- Thật không ạ!? 

- Ừm.

Nhìn đứa nhỏ kia vui vẻ hẳn lên, hắn không hiểu sao bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Phàn Vĩ sực nhớ ra điều gì, hắn lại nhìn Tào Quang nói tiếp:

- Cậu có biết tất cả máy tính trong nhà này đều kết nối với máy tính của tôi không? 

- Dạ? - Tào Quang bị hỏi một câu hỏi khác đột ngột nên hơi bất ngờ. Nhưng rồi cậu cũng rất nhanh mà nhận ra ý trong câu hỏi của Phàn Vĩ. Cậu biết Phàn Vĩ đang hỏi đến vấn đề gì. 

Thấy Tào Quang im lặng, Phàn Vĩ dùng tông giọng không hài lòng mà nói:

- Tôi biết cậu dùng máy tính để làm gì. Cậu có biết trên mạng đầy rẫy những thứ xấu xa làm cho người khác mê muội không? Nếu cậu thích đọc những thứ đó trên mạng thì cứ tiếp tục đi, đến lúc chúng khiến cậu đầu óc mụ mị, không học hành đàng hoàng thì người buồn nhất sẽ là mẹ cậu thôi. Hừ...Tôi cứ nghĩ cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi. Cậu là đứa trẻ không hề biết nghe lời. 

- Em....em không có...em không biết là...Hức...hức...Em...em xin lỗi. - Tào Quang hốt hoảng nói trong nước mắt. 

Bị Phàn Vĩ nói nặng lời như vậy nhưng trong lòng Tào Quang không hề thấy buồn. Cậu chỉ sợ hai điều. Điều thứ nhất là làm mẹ buồn. Điều thứ hai chính là bị anh ba ghét. 

Phàn Vĩ nhìn người kia thút thít thật sự rất muốn cười nhưng cố gắng nhịn lại, thầm nghĩ trong lòng. 

Thật đúng là đồ ngốc! Ngủ quên bị tôi nhìn thấy mà còn không biết. Tổng giám đốc tôi đây rãnh rỗi đi kiểm tra từng cái máy vi tính trong nhà này sao. Trêu chọc thằng nhóc này đúng là vui thật. Bộ dạng bị người khác ức hiếp này trông cũng thật đáng yêu. 

Phàn Vĩ lại gần, ngồi xuống giường đối diện với Tào Quang. Hắn dịu dàng lấy taylau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của người đối diện. Tào Quang bị hành động của hắn làm cho ngẩn người ra, lén lút ngẩng đầu lên nhìn hắn. Anh ba đã từng cứu cậu, thân cận với cậu nhưng có lẽ đây chính là lần đầu tiên anh ba dịu dàng với cậu đến như thế. 

- Đừng khóc nữa! - Phàn Vĩ nhẹ nhàng nói - Chỉ cần cậu làm theo những gì tôi nói, tin vào lời của tôi thì tất cả mọi chuyện đều ổn. Đến một ngày khi cậu lớn lên, tôi sẽ để cậu hiểu tất cả mọi chuyện. Còn bây giờ cứ yên tâm mà học hành là được rồi. Hiểu không? 

Tào Quang không một chút chần chừ mà gật đầu. 

- Được rồi! Nghỉ ngơi đi! 

Đợi Tào Quang nằm xuống, Phàn Vĩ kéo chăn lên đắp cho cậu. Hắn còn rất cẩn thận mà chỉnh lại đèn ngủ và nhiệt độ trong phòng rồi mới xoay người rời đi. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào tay nắm cửa, hắn liền nghe giọng nói nhỏ nhẹ của người kia phát ra từ đằng sau.

- Anh ba...anh...anh sẽ không ghét em phải không? - Tào Quang không biết bật dậy từ lúc nào, ngồi trên giường e dè nhìn bóng lưng Phàn Vĩ mà hỏi. 

Mọi động tác của Phàn Vĩ dường như bị ngừng lại. Hắn có cảm giác trái tim mình vừa mất đi một nhịp. Sau gần chục giây ngây người, hắn chậm rãi quay lại nhìn đứa nhỏ kia, mỉm cười mà nói:

- Không bao giờ! 

Đứa nhỏ kia nghe được câu trả lời thì hai mắt sáng rực, lập tức nở một nụ cười thật tươi với hắn. Đó là nụ cười đầu tiên mà đứa nhỏ kia dành cho hắn. Trong giây phút ấy, hắn nghĩ rằng mình được gặp thiên thần một lần nữa. Nụ cười ấy như ánh nắng xóa tan sự lãnh lẽo trong con người hắn. Nụ cười ấy không chỉ đẹp mà còn rất quyến rũ, một sự quyến rũ đầy tự nhiên, trong sáng. Đó là lần đầu tiên hắn có thể hiểu được cái gọi là nụ cười tỏa nắng. Nụ cười có thể sưởi ấm vạn vật xung quanh. Hắn biết mình yêu nụ cười đó và cũng cảm thấy đầy bất an. Đó là lý do hắn sau đó vội vã rời khỏi phòng. Bởi hắn biết rằng chỉ cần hắn ở đó lâu thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ là người thua cuộc trong trò chơi này. Con tim hắn và bộ não mà hắn luôn tự hào đều sẽ bị đứa nhỏ tóc xoăn kia đánh bại.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip