Chương 12: Những năm tháng trung học

Sau khi mẹ qua đời, Tào Quang sau một thời gian dài buồn bã cũng dần thích nghi trở lại với cuộc sống. Cậu tự nhủ với bản thân rằng sẽ sống thật tốt để mẹ ở trên thiên đường dõi theo cậu  sẽ vui lòng. Khoảng thời gian 6 năm sau đó, Tào Quang đều đạt được những thành tích học tập rất tốt ở trung học và đại học nên từ ba Phàn đến chị hai đều rất tự hào và hài lòng về cậu. Riêng đối với anh ba, bí mật nhỏ ngày nào của hai người vẫn tiếp tục, những nụ hôn cũng bắt đầu nhiều hơn. Có đôi lúc Tào Quang mơ hồ nghĩ rằng tất cả đã là một thói quen và cậu không còn cảm thấy sợ hãi như lúc trước nữa. Nói như vậy không có nghĩa Tào Quang dễ dàng thích nghi với những hành động của anh ba. Trong 6 năm đó cũng có vài lần Phàn Vĩ nổi giận với cậu mà chính bản thân Tào Quang cũng không hiểu mình đã làm gì sai.

* Kỳ nghỉ hè đầu tiên 

Kết thúc năm học đầu tiên, Tào Quang được Phàn Vĩ dẫn đi du lịch 2 tuần ở nước ngoài cùng bạn bè của hắn. 

La Phù Sinh hí hửng ôm eo tiểu thư Y vừa phát chìa khoá phòng cho mọi người: 

- Lúc đặt chỉ còn 3 phòng Tổng Thống thôi nên tôi và người đẹp đây một phòng. Hai vợ chồng này một phòng - La Phù Sinh vừa nói vừa đưa chìa khoá cho Hà Khai Tâm và Hàn Trầm. Đương nhiên hắn không tránh khỏi bị Hàn Trầm quăng cho ánh mắt hình viên đạn. 

- Còn một phòng...Cậu và em trai nhỏ chịu khó ở chung với nhau nhé! - La Phù Sinh đưa nốt chiếc khoá còn lại cho Phàn Vỹ. 

Không đợi cho Phàn Vĩ trả lời, La Phù Sinh nhanh nhảu nói tiếp: 

- Được rồi, mọi người về phòng cất đồ rồi tập trung dưới đây. Chúng ta sẽ ra bãi biển trước. 

Cả đám người sau khi về phòng cất đồ liền tập trung ra biển. Đây là lần thứ hai Tào Quang được ra biển chơi nên cậu thật sự rất vui. Lần thứ nhất, Tào Quang được mẹ và người đàn ông trong trí nhớ của cậu dẫn đi. Vì lúc đó Tào Quang còn rất nhỏ nên cậu chỉ nhớ theo lời mẹ kể thì cứ đến gần nước biển là cậu lại khóc ré lên, bà phải bế cậu suốt. Đến lúc lớn một chút, khi đã không còn sợ nữa thì cậu lại không có cơ hội để đi. Thực ra cũng có lần ba Phàn muốn dắt mẹ và cậu đi biển chơi nhưng mẹ lại từ chối. Thậm chí không phải một lần, mà rất nhiều lần sau đó mẹ luôn từ chối mỗi khi ba Phàn gợi ý muốn đưa hai mẹ con đi đâu đó. Mãi đến khi bệnh nặng, mẹ mới chấp nhận lời đề nghị của ba Phàn mà chuyển lên thành phố để chữa bệnh. Tào Quang đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao mẹ luôn lạnh nhạt với ba Phàn nhưng cậu chưa bao giờ dám hỏi về điều đó. 

- Em không xuống biển tắm sao? 

Tào Quang đang trầm ngâm ngắm biển thì bị tiếng nói phát ra làm cho giật mình. Cậu quay lại thì nhận ra đó là anh Hàn Trầm. 

Hàn Trầm vừa đặt chân xuống bãi cát thì nhận được điện thoại từ cấp trên nên bảo Hà Khai Tâm cứ ra chơi với mọi người trước. Giải quyết vấn đề với cấp trên xong xuôi, anh định ra lướt sóng cùng Hà Khai Tâm thì nhìn thấy bạn nhỏ này ngồi cô đơn ở đây một mình. Hàn Trầm vốn dĩ tính cách khá lạnh lùng, ít nói, khó tiếp xúc với người khác nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ này ngồi một mình như thế, anh thật sự không thể làm ngơ mà bỏ đi. Hơn nữa, hắn cũng có thiện cảm rất tốt với nhóc này dù chỉ mới gặp nhau được một khoảng thời gian ngắn.

- Em tính ngồi ngắm biển một tí rồi mới ra tắm ạ! - Tào Quang lễ phép đáp lời.

- Vậy anh ngồi ở đây với em nha. - Hàn Trầm vui vẻ đề nghị. 

- Dạ được ạ! - Tào Quang cũng rất vui vẻ mời Hàn Trầm ngồi.

Cả hai sau đó trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Hàn Trầm hỏi han về tình hình học tập của Tào Quang. Tào Quang cũng rất thân thiện mà tâm sự với anh mọi chuyện. Cậu kể cho anh nghe về việc học ở trường, về cuộc sống ở miền núi lúc nhỏ, cả việc đây là lần thứ hai cậu được đi biển. Hàn Trầm cũng rất thoải mái mà kể lại cho Tào Quang công việc của mình, quê hương của anh. Cả hai nói chuyện vui vẻ đến nỗi khiến cho Hà Khai Tâm và Phàn Vĩ thấy bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Hà Khai Tâm thấy Hàn Trầm thân thiết với người mới chỉ gặp được một lúc. Còn Phàn Vĩ thì không ngờ thằng nhóc đó nhìn nhút nhát vậy mà cũng dễ kết bạn. Cả hai sau đó từ bất ngờ chuyển sang đen mặt vì thấy Hàn Trầm cùng Tào Quang chơi trò dù bay hai người. 

Mà điều này dưới mắt của La Phù Sinh thì thật kỳ lạ. Hà Khai Tâm ăn giấm chua là điều dễ hiểu nhưng tại sao Phàn Vĩ cũng mặt mày hậm hực? Chẳng lẽ hắn còn thích Hàn Trầm? Nhưng rõ ràng ánh mắt toàn đặt lên người thằng nhóc tóc xoắn thôi! Chẳng lẽ...La Phù Sinh dường như nhận ra điều gì đó từ ánh mắt kỳ lạ của Phàn Vĩ nhưng rồi hắn cũng chẳng bận tâm suy nghĩ, nhanh chóng quay trở lại vui đùa với người đẹp chân dài của mình. 

Hai người Hàn Trầm, Tào Quang vừa chơi dù bay xong liền nhanh chóng thuê ca nô chơi tiếp. Nhưng khi cả hai còn chưa kịp leo lên ca nô thì đã nghe tiếng Hà Khai Tâm từ sau lưng vang lên: 

- Này nhóc tóc xoăn, cậu tính cướp người yêu của anh cả kỳ nghỉ này sao? 

- Dạ! - Tào Quang ngơ ngác trả lời. 

- Nhóc có biết khó khăn lắm anh mới có được kỳ nghỉ như thế này không? - Hà Khai Tâm vừa nói vừa kéo Hàn Trầm về phía mình, hai tay nhanh chóng vòng qua eo Hàn Trầm mà ôm lấy, âu yếm nhìn vị cảnh sát nhà mình mà nói - Hình như em quên mất ai là người yêu của em rồi thì phải!? Tối nay có muốn bị phạt không? 

- Có con nít ở đây, anh nói bậy bạ gì vậy? - Hàn Trầm tuy là mở miệng mắng người nhưng gương mặt lại chẳng có chút gì gọi là giận, ngược lại còn mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của Hà Khai Tâm. 

Hình ảnh này trong mắt Tào Quang quả thực rất mới lạ nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Bởi đây là lần đầu tiên cậu thấy hai người đàn ông thân mật đến như vậy. Nhưng mà Phàn Vĩ đứng bên cạnh Tào Quang thì không có nghĩ như vậy nha. Trong mắt hắn chỉ thấy hai người đối diện thật lố bịch đến nỗi hắn không kiềm chế được mà phải lên tiếng:

- Nè! Hai người có thể ngưng diễn trò ở đây không? Tôi và thằng nhóc này đâu phải không khí. 

Mặc dù bị Phàn Vĩ nói như vậy nhưng Hà Khai Tâm cũng không buông Hàn Trầm ra mà quay sang trêu chọc Phàn vĩ:

- Sao!? Cậu ghen à! Thôi...chơi ca nô với em trai nhỏ đỡ đi nhé! 

Thế là dự định cùng đi ca nô ban đầu của Hàn Trầm và Tào Quang bị tan vỡ. Hàn Trầm đành phải ngồi sau tay lái của Hà Khai Tâm. Phàn Vĩ thì chở Tào Quang trên một chiếc ca nô khác. 

- Ôm tôi! - Phàn Vĩ ra lệnh ngay sau khi Tào Quang vừa leo lên cano ngồi sau lưng hắn. 

- Dạ!? 

- Ôm tôi nếu không muốn văng xuống biển. 

Nghe Phàn Vĩ nói vậy, Tào Quang chỉ dám rón rén nắm lấy vạt áo phao của hắn. Nhưng ngay sau đó cậu liền hối hận vô cùng vì không nghe lời anh ba của mình. Bởi Phàn Vĩ đã chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà rồ ga khiến cho cả người cậu giật nảy về sau rồi lại đập cả mặt vào lưng Phàn Vĩ, làm cho Hà Khai Tâm cùng Hàn Trầm ở bên cạnh không khỏi bật cười. 

- Em phải ôm như thế này này! - Hàn Trầm vừa nói vừa vòng cả hai tay ra ngoài trước, ôm chặt lấy eo Hà Khai Tâm mà thị phạm cho Tào Quang. 

Tào Quang nhìn theo hành động của Hàn Trầm quả thực có chút e ngại nhưng cũng đành phải làm theo. Ngay khi vừa ôm lấy Phàn Vĩ, Tào Quang vừa cảm thấy hồi hộp lại vừa cảm thấy con tim mình rạo rực. Vốn dĩ đây không phải lần đầu hai người thân cận như thế nhưng đây là lần đầu cậu là người chủ động ôm anh ba. Mọi cảm giác ngại ngùng ban đầu đều nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là một niềm vui khó diễn tả. Mà người ở phía trước Tào Quang cũng có cảm giác như thế. Phàn Vĩ có thể cảm nhận được nhịp đập con tim của người ngồi ở đằng sau. Hơi thở ấm nóng của Tào Quang vô tình phả vào cổ khiến hắn cũng có chút mất bình tĩnh. Cảm giác được đứa nhỏ kia ôm chặt như vậy khiến hắn cảm thấy thích thú đến mức không thể kiềm chế được mà phải nhoẻn miệng cười. 

Ngày hôm đó Tào Quang đã chơi rất vui. Đã lâu rồi cậu không được vui vẻ như vậy. 

Tối đến, Phàn Vĩ đang loay hoay xếp gối ở sofa chuẩn bị ngủ thì Tào Quang rón rén lại gần, nhỏ giọng nói:

- Anh ba! Hay là...hay là anh lên giường ngủ chung với em đi ạ! Giường cũng...cũng bự lắm. Một mình em nằm cũng...cũng không thể hết được. 

Phàn Vĩ nghe lời người kia nói tuy có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng có thể hiểu được ý của đứa nhỏ này. Nhưng hắn vẫn thích là chọc người hơn.

- Cũng được đó! Nhưng mà khi ngủ cùng người khác thì tôi hơi kì lạ một chút nha. Tôi rất thích ôm người bên cạnh ngủ. Nửa đêm có khi tỉnh dậy sẽ lột đồ của mình, còn lột đồ người kế bên. Sau đó sẽ còn cắn người bên cạnh mấy cái rồi mới ngủ tiếp. Sao....cậu có chịu được không!?

.....

Thấy Tào Quang im lặng không nói, Phàn Vĩ liền phì cười mà bảo:

- Được rồi! Không được thì cứ ngủ ở trên giường đi, tôi nằm đây cũng được. 

- Em...không sợ đâu! Thật sự không sao đâu ạ! Anh ba rất tốt với em...Anh đã dẫn em đi du lịch, mua đồ cho em. Từ nhỏ mẹ đã dạy em phải biết ơn người tốt với mình. Em thật sự...không muốn anh phải ngủ trên ghế sofa đâu ạ. Anh có cắn em...em cũng chịu. 

Phàn Vĩ không dám chắc bản thân mình sẽ làm gì nên trước đây, khoảng thời gian đứa nhỏ này bị hắn bắt ngủ lại ở phòng mình, hắn cũng chọn ngủ ở sofa. Ban nãy trêu chọc đứa nhỏ này cũng là hắn có ý muốn từ chối nhưng hắn thật không ngờ đứa nhỏ này lại ngoan cố...mà cũng không biết có phải là ngây thơ đến như vậy hay không!? Hắn không thể từ chối được nữa nên chỉ thầm nghĩ trong lòng.

Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì là lỗi do cậu đấy nhóc tóc xoăn à. 

Cả hai sau đó cùng nằm trên một chiếc giường king size. Phàn Vĩ mặc dù bảo đứa trẻ kia không cần phải nằm sát ra mép giường như thế nhưng chính hắn lại là người cố gắng không gần đứa nhỏ kia nhất có thể. Mặc dù cả ngày vui chơi rất mệt mỏi nhưng đêm hôm đó vẫn có hai người mất ngủ. 

Khoảng thời gian hai tuần du lịch sau đó tràn đầy điều thú vị, Tào Quang được mở rộng tầm mắt, được các anh chỉ dạy cho biết những điều mới lạ. Bản thân Tào Quang cũng cởi mở hơn, không còn e ngại như trước. Cậu cũng hiểu rõ hơn về bạn bè của anh ba. Anh Khai Tâm và anh Hàn Trầm là một đôi. Cậu bây giờ có thể hiểu được khi hai người đàn ông yêu nhau thì cũng có nhiều hành động thân mật giống như nam nữ yêu nhau, chỉ là không biết cảm giác thì như thế nào thôi. Chỉ có đôi lúc cậu cảm thấy tội nghiệp cho anh Hàn Trầm. Theo cậu thì anh có vấn đề với cột sống nên cứ cách vài ngày anh ấy lại bị đau lưng, đến cả dáng đi cũng xiêu vẹo. Nhưng mỗi lần cậu hỏi han anh đều nói không sao. Còn một vấn đề nữa! Mà vấn đề này làm cậu thấy khá khó hiểu. Tại sao anh Hàn Trầm bị như vậy mà anh Hà Khai Tâm chẳng có vẻ lo lắng gì mấy, còn anh ba và anh La Phù Sinh thì cứ cười suốt mỗi khi thấy anh Hà Khai Tâm dìu anh Hàn Trầm đi. 

Về phần anh La Phù Sinh thì cậu cũng không còn e ngại, hay sợ sệt như lúc ban đầu. Tuy anh ấy có vẻ ngoài hơi lưu manh, mặc dù đi với tiểu thư Y nhưng đến đâu anh ấy cũng trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng anh ấy có vẻ là người tốt, là một người rất thoải mái, hào phóng với mọi người. 

Hai tuần đi chơi cứ thế mà trôi qua rất nhanh. Bây giờ đã là đêm cuối cùng của chuyến đi. Tào Quang đang đứng ở ban công để ngắm nhìn toản cảnh thành phố đảo xinh đẹp này. 

- Không nỡ rời khỏi đây sao? - Phàn Vĩ cất tiếng hỏi rồi lại đứng bên cạnh Tào Quang.

- Không ạ...Chỉ là nơi này...thật sự rất đẹp ạ!

- Thế giới ngoài kia còn nhiều cảnh đẹp lắm. Nếu cậu thích thì phải học cho giỏi vào rồi mỗi năm tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi. Có chịu không? 

Nghe Phàn Vĩ nói vậy Tào Quang như mở hội trong lòng, cậu nhanh chóng vui vẻ gật đầu. 

Phàn Vĩ nhìn người kia vui mừng ra mặt như mèo con được cá liền muốn trêu chọc.

- Tôi tốt với cậu như vậy...ít ra....cậu cũng phải có gì đền đáp cho tôi nhỉ!? Phải không?

- Nhưng...nhưng mà em không có nhiều tiền để...để mua quà xịn cho anh. - Tào Quang cúi đầu ngập ngừng nói. 

- Thứ gì trên đời này tôi cũng có. Tôi không cần cậu mua gì cả. Tôi muốn cậu...hôn tôi. 

- Sao! Sao ạ!? - Tào Quang có chút hoảng hốt nhìn Phàn Vĩ hỏi lại. 

- Chủ động hôn tôi. 

Tào Quang thấy Phàn Vĩ vừa cười vừa nhìn mình chờ đợi thì cậu cũng hiểu được Phàn Vĩ muốn gì. Cậu bất động một lúc rồi từ từ tiến lại gần Phàn Vĩ. Cậu hơi nghiêng đầu, chầm chậm đưa môi mình chạm vào môi Phàn Vĩ. Vì anh ba không nói nên cậu không biết mình phải hôn anh ba bao lâu. Cậu cũng không biết phải hôn như thế nào nên chỉ đơn giản là cứ để môi mình chạm vào người kia, cả người thì đứng như trời trồng, hai mắt nhắm tịt lại. Phàn Vĩ cũng không làm gì mà chỉ đứng bất động xem cậu thể hiện. Rõ ràng là một màn thể hiện quá kém cỏi đối với hắn. 

Tào Quang nhẩm đếm trong lòng từ 1 đến 3. Ngay khi cậu vừa rời môi thì lập tức bị người kia dùng tay ôm lấy đầu cậu nhấn vào môi hắn hôn lần nữa. Tay còn lại của Phàn Vĩ ôm chặt lấy eo cậu khiến cậu không thể nhúc nhích. Nụ hôn của anh ba ban đầu chỉ dừng lại ở hai cánh môi nhưng chẳng biết từ lúc nào mà lưỡi của cậu đã bị lưỡi của người quấn lấy, cả khoang miệng không ngừng bị người kia khám phá. Nụ hôn lần này cũng không khác lần trước là mấy, chỉ có điều lần này ít thô bạo hơn nên không làm cậu sợ hãi nữa. Cậu...thậm chí còn cảm thấy nó rất ngọt ngào. 

Từ thời điểm này trở đi, những nụ hôn của anh ba chính thức bắt đầu là một phần trong cuộc sống của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip