Chương 13: Những năm tháng đại học

Tào Quang sau đó thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng với Chương Viễn. Phàn Vĩ đã dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng để ăn mừng. Hắn sau đó còn đề nghị cậu bỏ kết quả đó, ra nước ngoài du học để trau dồi thêm tiếng Anh. Nếu là người giảo hoạt thì có thể tinh ý nhận ra Phàn Vĩ đang muốn cậu cùng ra nước ngoài với hắn. Thật ra Phàn Vĩ có ý này bởi vì dự án nước ngoài gặp trục trặc, phải kéo dài thêm mấy năm nên hắn thật sự muốn đem đồ chơi ra nước ngoài với mình. Nhưng chỉ tiếc người đối diện quá ngây thơ, ngờ nghệch, miệng vấp va vấp váp nói rằng muốn được học ở trường đại học cũ của mẹ mình và sẽ cố gắng học thật tốt ngoại ngữ. 

Phàn Vĩ biết mình nếu ép thì người kia không đủ can đảm để từ chối nhưng cuối cùng hắn vẫn chấp nhận nguyện vọng của Tào Quang. Có lẽ hắn phải cử người giám sát thôi! 

Thời gian thấm thoát trôi đi cũng đến lúc Tào Quang bước vào năm cuối đại học. Dự án của Phàn Vĩ cũng đã gần xong. Nhân lúc rãnh rỗi về dự tiệc đính hôn của người bạn, hắn quyết định không báo cho Tào Quang biết để làm người kia bất ngờ. 

Phàn Vĩ đứng một góc uống rượu trong phòng tiệc lớn. Hắn không thích lắm những buổi tiệc vì cứ bị mấy cô nàng đeo bám suốt. Hắn bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh để gặp ai kia. 

- Nè! Sao cậu đứng thẩn thờ ở đây vậy? Là đang nhớ ai sao! Có cần tôi giới thiệu cho một em không? - La Phù Sinh lên tiếng trêu chọc. 

- Cậu có thể ngưng bỉ ổi một chút được không!? - Phàn Vĩ nhếch môi cười. 

- Tôi quan tâm cậu đến thế còn gì! Hahaha

Phàn Vĩ cười khổ trước tên bạn quái gở của mình. 

Cả hai đứng trò chuyện một lúc thì nghe đằng kia có tiếng đùa giỡn ồn ào. 

- Này! Hai em trai xinh xắn có muốn cùng bọn anh đi tăng hai không? 

Tên đàn ông vừa nói vừa tiện tay sờ eo của một cậu trai phục vụ. Cậu phục vụ còn lại vừa thấy vậy liền nhanh chóng kéo bạn mình về. 

Phàn Vĩ và La Phù Sinh đứng bên này đều tỏ vẻ không hài lòng. La Phù Sinh thường ngày hay trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng tuyệt đối không phải loại người thích trêu chọc theo kiểu lỗ mãng như vậy. Hắn bực bội nói: 

- Bọn này thật làm mất mặt giới thượng lưu chúng ta. 

- Lâu lâu mới thấy cậu nói được tiếng người! 

Phàn Vĩ cũng có suy nghĩ giống La Phù Sinh nhưng anh không thích dính dáng vào đám nhà giàu mới nổi hạ đẳng đó. 

Quay lại chỗ đám đông, hai cậu phục vụ lúc này liền muốn nhanh chóng rời đi. Một tên trong đám thấy vậy liền nắm lấy cánh tay cậu phục vụ bị sờ eo giữ lại khiến cậu thốt lên trong sợ hãi. 

Phàn Vĩ đã tính lờ đi nhưng hắn vô tình thấy được gương mặt của cậu phục vụ vừa thốt lên. Hắn liền đơ hết cả người. Đó chẳng phải là...Tào Quang hay sao? Ngay lập tức, hắn liền như bay mà đến giựt người ra khỏi đám bỉ ổi kìa. 

La Phù Sinh ngay lập tức nhận ra được tình hình. 

Bọn nhà giàu mới nổi vừa trông thấy hai vị thiếu gia quyền lực bậc nhất thành phố này liền không tránh khỏi sợ hãi. Một tên nhanh nhảu đứng lên nói: 

- Xin lỗi cậu Phàn! Không biết chúng tôi đã làm gì sai? 

Phàn Vĩ mặc dù vô cùng tức giận nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: 

- Cậu bé này là người quen của tôi! 

- Còn cậu bé này là người quen của tôi! - La Phù Sinh vừa nói vừa khoác vai cậu phục vụ còn lại khiến người kia ngơ ngác không biết phải phản ứng làm sao. 

Cả đám người vừa nghe vậy liền mặt mày xanh tái, đứng lên xin lỗi rối riết. 

Không đợi đám người kia xin lỗi xong, Phàn Vĩ liền lôi Tào Quang đi. 

- Chương Viễn, cậu về cẩn thận nhé! - Tào Quang quay sang dặn dò. 

- Đừng lo! Anh sẽ đưa Chương Viễn về! - La Phù Sinh đáp lời. 

Chưa kịp để Chương Viễn có phản ứng gì, hắn liền nắm tay kéo cậu rời khỏi phòng tiệc. 

Từ lúc lên xe, mặt mày của Phàn Vĩ đã hậm hực không nói tiếng nói. Tào Quang biết mình đã gây ra lỗi lớn. Giây phút gặp được anh ba, cậu cực kì vui mừng trong lòng. Nhưng bây giờ, toàn bộ cơ thể chỉ có nỗi sợ hãi chiếm lấy. 

Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, Phàn Vĩ đã lôi Tào Quang vào nhà rồi thẳng lên phòng trong ánh mắt lo sợ của những người giúp việc. 

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Tào Quang lập tức bị Phàn Vĩ đẩy vào tường. Ngay sau đó là một nụ hôn cuồng bạo. 

Phàn Vĩ cảm thấy mình tức đến điên rồi. Hình ảnh Tào Quang bị đám người kia đụng chạm cứ hiện mãi trong tâm trí hắn từ nãy giờ. Phàn Vĩ hắn là ai chứ! Trên đời này nếu là đồ hắn yêu thích thì tuyệt đối không kẻ nào được chạm vào. Đứa trẻ này là của hắn. Thân thể yếu mềm này cũng là của hắn. Phải! Đúng rồi! Chính là tất cả mọi thứ của đứa bé này đều thuộc về hắn. 

Suy nghĩ vốn dĩ thường đi đôi với hành động. 

Hắn phải có được thân thể này. 

Nghĩ là làm! Phàn Vĩ không một chút suy nghĩ xé áo của người kia, đôi môi cũng nhanh chóng di chuyển xuống cổ rồi lần lượt đến ngực. Tào Quang bị Phàn Vĩ khoá hai tay nên không thể phản kháng. Cậu vô cùng hoảng sợ. Nếu bình thường chỉ là việc hôn môi thì cậu không hề lo lắng. Nhưng đây là lần đầu anh ba có hành động như thế này. Cậu không biết việc gì sẽ xảy đến tiếp theo. Những nụ hôn của anh ba toả ra trên khắp làn da cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng mẫn cảm, cả cơ thể không ngừng run rẩy. 

Phàn Vĩ hôn lấy hai điểm trước ngực. Không biết nghĩ gì mà hắn không một chút thương tình cắn mạnh lấy một bên khiến Tào Quang đau đớn hét lên. 

Tiếng hét của Tào Quang khiến hắn thanh tỉnh trở lại. Lúc này hắn mới nhìn rõ thân thể người kia. Từ cổ đến ngực đầy các vết thâm tím và dấu răng, điểm trước ngực bị hắn cắn đến chảy máu. Hắn hốt hoảng lấy khăn đưa cho cậu. 

- Có sao không? Có đau không? 

- Không! Em...em không sao! Anh đừng lo! 

Phàn Vĩ vừa lấy lại chút thanh tỉnh, gương mặt liền trở nên nghiêm khắc. Hắn ngồi trên giường nhìn Tào Quang vẫn đứng đó rồi giở giọng tra hỏi: 

- Vì sao lại đi làm công việc đó! Nếu để người ta biết cậu út nhà họ Phàn đi làm phục vụ thì cậu nghĩ sao về chuyện này. Bộ tiền tôi chu cấp cho cậu hàng tháng không đủ hay sao!?

- Em...em muốn cùng đi Disney Land cùng anh...như anh đã từng nói. 

Phàn Vĩ nhớ lại hắn quả thực đã từng nói sẽ đưa cậu đi Disney Land. 

- Nếu muốn đi thì chỉ cần cậu nói với tôi một tiếng là được rồi. Tôi sẽ bao cả công viên cho cậu. Việc gì cậu phải đi làm kiếm tiền như vậy. - Phàn Vĩ khó hiểu hỏi lại. 

- Vì...vì tháng sau là sinh nhật anh. Em...em muốn dùng tiền bản thân kiếm được để mua vé mời anh. 

Phàn Vĩ cảm thấy trái tim mình như ngưng đập mất một vài nhịp khi nghe được câu trả lời này. Đứa trẻ này không hề ngốc một chút nào. Thật sự rất biết cách để người ta không giận mà còn yêu thương nhiều hơn. 

- Lại đây! 

Nghe Phàn Vĩ gọi, Tào Quang chậm rãi tiến lại gần. Hắn đưa tay lên chạm vào ngực người kia, dùng ngón cái chạm vào vết thương trên điểm trước ngực. Tào Quang có chút nhạy cảm mà hơi run rẩy lần nữa. Cậu xấu hổ chỉ biết cúi gầm mặt. 

- Còn đau không? 

Tào Quang lắc đầu. 

- Sau này, nếu gặp những người xấu như vậy thì phải mạnh mẽ chống trả có biết không? Khi cậu bắt đầu đi làm, cậu sẽ thấy xã hội ngoài kia còn nguy hiểm hơn bọn người lúc nãy. Hãy nhớ rằng...Thế giới của chúng ta còn khó khăn gấp bội so với thế giới của người bình thường. 

Tào Quang nhanh chóng gật đầu tiếp thu lời dạy của anh ba. 

- Được rồi! Thay đồ rồi đi ăn cơm! 

Lại quay về với La Phù Sinh và Chương Viễn sau khi rời khỏi nhà hàng. 

Chương Viễn sau mấy phút bị cái người tên La Phù Sinh mặt dày ép buộc thì cũng đành chấp nhận ngồi lên xe hắn chở về nhà.

- Vậy tên em là Chương Viễn!? - La Phù Sinh hỏi. 

- Ừm! 

- Vậy em là bạn thân của Tào Quang? 

- Ừm! 

- Còn anh là bạn thân của Phàn Vĩ, anh trai của Tào Quang. Tên anh là La Phù Sinh. 

- Ừm! 

- Em có câu trả lời nào khác ngoài chữ "ừm" không? 

- Ừm! 

- Làm người yêu anh nha! 

- Ừm

Chương Viễn theo quán tính trả lời liền nhận ra mình vừa bị trêu liền quay sang nhìn La Phù Sinh bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Haha! Anh chỉ đùa chút thôi. Đừng khó tính như vậy! 

- Tới nhà tôi rồi! Anh dừng ở đây đi. 

La Phù Sinh cho xe dừng trước một chung cư cũ. Hắn nhìn người bên cạnh vui vẻ nói: 

- Có cần anh đưa em lên không? 

- Không cần! Tôi tự đi được! Cảm ơn anh đã chở tôi về. 

- Đừng khách sáo! Em là bạn của Tào Quang thì cũng là bạn của anh thôi. 

Chương Viễn không nói gì chỉ gật đầu đáp lễ cho phải phép rồi rời đi. La Phù Sinh không vội đánh xe rời đi mà ngồi đó dõi theo bóng người kia đến khi khuất hẳn. Hắn sau đó dùng điện thoại gọi cho trợ lý. 

- Điều tra giúp anh người này nhé! 

Nói xong, hắn vui vẻ huýt sáo lái xe rời đi. 

P/S: Tác giả thành thực xin lỗi vì đã để mọi người đợi quá lâu. Mong mọi người hãy thông cảm :)






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip