Chương 16: Sự thật
Ba Phàn đột ngột lên cơn đau tim nhưng vì được đến bệnh viện kịp thời nên đã qua được tình trạng nguy kịch. Nhưng ông cần phải nằm ở bệnh viện ít nhất là hai tuần để theo dõi. Chị hai vì vậy mà bỏ công việc ở nước ngoài để về chăm sóc cho ông.
Từ lúc ba Phàn đổ bệnh, Phàn Vĩ phải đảm nhận luôn công việc Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông nên vô cùng bận rộn. Tào Quang cũng vì thế mà ít bị Phàn Vĩ giám sát hơn. Cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng. Cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng là biết mối quan hệ này là vô đạo đức, cũng không biết anh ba đối với mình là loại tình cảm gì. Cậu một mặt muốn buông bỏ, một mặt lại không muốn rời xa anh ba. Nhưng cho dù cậu có muốn ở cạnh anh ba cũng đâu được. Cậu đã quyết định rồi. Đến khi Phàn Vĩ kết hôn, cậu cũng sẽ đến thành phố khác để sống tự lập. Mối quan hệ loạn lân này sẽ chấm dứt. Cậu cũng sẽ đem tình cảm này chôn giấu mãi mãi.
Tào Quang tự nhủ với bản thân như vậy rồi nhanh chóng dọn dẹp nơi làm việc. Hôm nay cậu sẽ xin trưởng phòng cho về sớm để nấu canh gà đem vô bệnh viện cho ba Phàn. Anh ba mấy hôm nay vô cùng bận rộn, chắc là cậu không cần phải báo lại chuyện này đâu nhỉ!? Dù sao cậu về sớm cũng là nấu canh cho ba Phàn mà. Nghĩ vậy, Tào Quang vội vã rời khỏi phòng làm việc để đi đến siêu thị.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ chăm chút cho món canh gà, cậu cũng có thể đem nó đến bệnh viện cho ba Phàn. Mặc dù cho đến bây giờ, Tào Quang vẫn luôn cảm thấy có một khoảng cách giữa cậu với ba Phàn nhưng nói như vậy không có nghĩa là cậu không yêu thương ông. Bảy năm qua, ông là người đã chăm sóc cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, cả tương lai của cậu nữa. Giờ phút này, nhìn ông nằm trên giường bệnh như vậy, cậu cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu luôn tự nhủ với bản thân rằng một ngày khi cậu thành đạt, cậu sẽ đền đáp lại công ơn của ông trong mấy năm qua.
"Con nghĩ đã đến lúc chúng ta nên nói sự thật cho Phàn Vĩ và Tào Quang biết rồi"
Tào Quang vừa đi đến cửa phòng đã nghe được câu nói đó từ trong phòng bệnh của ba Phàn phát ra. Đó là tiếng của chị hai. Bởi vì cửa phòng chỉ khép hờ nên cậu có thể nghe rõ mồn một từng chữ.
"Là chuyện gì mà phải nói cho mình và anh ba biết" Tào Quang thầm nghĩ. Cậu không vội bước vào bên trong mà vẫn đứng ở bên ngoài.
"Có phải chị muốn nói về thân thế thật sự của Tào Quang?" Phàn Vĩ hỏi.
Cả ba Phàn và Phàn Vy đều sửng sốt. Phàn Vy gấp gáp hỏi "Em biết tất cả rồi sao?"
Phàn Vĩ cười hắt ra một tiếng rồi nói: "Hai người nghĩ con là ai!? Phàn Vĩ con đây làm sao mà có thể dễ dàng để cho thằng nhóc đó bước vào nhà chúng ta như vậy. Hai tuần sau khi Tào Quang vào nhà chúng ta, con đã có kết quả xét nghiệm DNA của ba và em ấy rồi."
Ba Phàn sửng sốt trước câu trả lời của Phàn Vĩ. Ông lắp bắp nói: "Nếu...nếu con đã biết rồi. Vậy...vậy tại sao con...con lại giữ im lặng suốt bảy năm qua?"
"Vì con muốn biết vì sao ba lại nhận Tào Quang về nuôi trong khi thằng bé không phải là con ruột của cha?"
Tào Quang ở ngoài cửa nghe đến đây thì vô cùng sốc. Cậu lấy tay che miệng để tránh bị xúc động mạnh. Hai chân Tào Quang run rẩy nhưng cậu vẫn cố gắng đứng cho vững. Cậu không dám phát ra bất kì tiếng động nào. Tào Quang không vội rời đi mà vẫn tiếp tục nán lại. Cậu muốn biết lý do vì sao ba Phàn đã nhận nuôi cậu trong bảy năm qua!?
"Chuyện này..." ba Phàn thở dài một hơi rồi chậm rãi kể lại.
Năm ba Phàn bốn mươi tuổi đã gặp mẹ Tào Quang khi ấy hai mươi bảy tuổi. Bà được nhận vào làm thư ký cho ông. Vào thời điểm ấy, giữa ông và mẹ của Phàn Vĩ đang gặp nhiều rắc rối trong hôn nhân nên dẫn đến ông đã có tình cảm với mẹ của Tào Quang. Tuy nhiên mẹ của Tào Quang là một người mẫu mực và chung thủy nên bà đã cự tuyệt tình cảm này. Ba Phàn biết mình không thể làm điều sai trái nên ông cũng thôi không cố bày tỏ nữa.
Không lâu sau đó, ba của Tào Quang gặp tai nạn giao thông cần một số tiền lớn phải làm phẫu thuật. Đêm hôm xảy ra sự việc, ba Phàn đã ra ngoài gặp khách và uống rất nhiều rượu. Nhận được cuộc gọi của mẹ Tào Quang, ông đã gọi bà đến công ty gặp để giúp đỡ. Chỉ là trong giây phút không thể kiểm soát bản thân, ông đã đánh mất lý trí, dùng tiền bạc và vũ lực để cưỡng đoạt mẹ của Tào Quang. Mẹ của Tào Quang vì muốn cứu chồng mà đành chấp nhận. Một vài tháng sau đó, vì cần tiền để trả viện phí cho chồng mà mẹ của Tào Quang chấp nhận làm người tình trong bóng đêm của ba Phàn. Đến khi ba của Tào Quang khỏe lại, bà liền dẫn chồng con trở về miền núi quê bà mà sinh sống.
"Ta khi đó vì lòng háo thắng của tuổi trẻ mà tức giận đến nỗi đã lên tận nơi đó để tìm gặp của mẹ Tào Quang", ba Phàn cúi đầu nói, " Nhưng khi thấy gia đình họ ba người vui vẻ, khi thấy ba của Tào Quang vô tội không biết gì mà còn nhiệt tình cảm ơn ta đã cứu mạng, ta đã thấy nhục nhã vô cùng. Ta đã quyết định sẽ trở về và không bao giờ làm phiền mẹ của Tào Quang nữa. Chỉ tiếc là..."
Chính vì lần đó mà mẹ của Phàn Vĩ đã phát hiện ra mọi chuyện. Mẹ Phàn khi ấy giống như một người điên mà đập phá hết đồ đạc trong nhà. Mẹ của Phàn Vĩ là người rất thích kiểm soát và cực kỳ kiêu ngạo. Việc ba Phàn đã làm giống như một vết ô nhục mà bà cảm thấy không bao giờ có thể gột rửa được.
Nhân lúc ba Phàn đi công tác, bà đã lên miền núi tìm gặp gia đình Tào Quang. Trong cơn tức giận tột đỉnh, bà đã kể lại mọi chuyện của mẹ Tào Quang trước mặt ba của Tào Quang. Bà thậm chí còn dùng những lời lẽ nặng nề nhất để nhục mạ cả gia đình họ. Ba của Tào Quang sau lần tai nạn sức khỏe đã rất yếu. Trước sự sỉ nhục kinh khủng đó, ông đã lên cơn đau tim rồi qua đời khi chỉ mới hai mươi tám tuổi. Năm đó Tào Quang vừa tròn bốn tuổi.
Mẹ Phàn sau hành động đó vô cùng hối hận. Bà không nghĩ trong giây phút nóng giận đã gián tiếp giết chết một người. Vì lẽ đó mà bà đã chấp nhận cho ba Phàn đền đáp lại cho họ. Cũng từ lúc đó, một phần vì tình cảm vợ chồng rạn nứt, một phần vì sự day dứt mãi mà dẫn đến phát bệnh rồi qua đời cách đây mười năm.
Nghe ba Phàn kể đến đây, cả Phàn Vĩ ở bên trong lẫn Tào Quang đứng bên ngoài đều cảm thấy đau đớn đến không thể nói nên lời.
"Vậy ra...ba không chỉ là nguyên nhân gây ra nỗi đau còn mẹ, mà còn là nguyên nhân khiến gia đình của Tào Quang phải tan vỡ" Phàn Vĩ uất nghẹn nói.
"Ba...Xin con hãy tha lỗi cho ba", ba Phàn giọng bắt đầu nức nở nói, "Ba đã giấu con...bởi vì...ba biết con nếu biết được chuyện này thì con...con sẽ còn xem thường ba hơn nữa, sẽ hận ba nhiều hơn nữa."
"Người ba cần phải xin lỗi không phải là con, mà chính là Tào Quang"
"Ba biết! Sau khi Tào Quang tốt nghiệp đại học, ba sẽ kể hết mọi chuyện. Đến lúc đó...ba sẽ để cho thằng bé trách mắng tùy ý"
"Phàn Vĩ", Phàn Vi lên tiếng, "Ba đã biết lỗi rồi, chuyện năm xưa đã là quá khứ...Em hãy tha thứ cho ba đi. Con người ai cũng phải có lúc như vậy. Mẹ cũng đã có lỗi trong chuyện này. Em hãy bỏ qua có được không?"
"Em đã không còn giận ba từ lâu rồi nhưng thật khó để giữ bình tĩnh vào lúc này. Em đã trách lầm mẹ của Tào Quang đã phá hoại gia đình của chúng ta. Vậy mà giờ đây, khi biết được sự thật này, chính bản thân em còn không chịu nổi thì chị nghĩ xem, Tào Quang sẽ như thế nào khi biết được sự thật kinh khủng này?"
Phàn Vi cũng cảm thấy xót xa cho Tào Quang. Cô cố gắng trấn an Phàn Vĩ:
"Tào Quang là đứa trẻ ngoan. Chị nghĩ thằng bé sẽ hiểu và bỏ qua mọi chuyện. Chúng ta sẽ cùng tìm cách bù đắp lại cho em ấy hết cuộc đời này. Có được không?"
Trước lời này của Phàn Vi, Phàn Vĩ chỉ giữ im lặng. Hắn thật sự muốn đánh chết bản thân vào lúc này. Hắn vì nghi ngờ, vì nỗi đau của riêng hắn, vì trò chơi tự hắn vẽ ra mà mong chờ một kết quả khiến hắn có thể tự mãn mỉm cười. Vậy mà giờ đây khi biết được sự thật, hắn cảm thấy mình thật sự đốn mạt. Thay vì tìm hiểu sự thật này từ sớm, hắn lại lấy đứa trẻ kia ra làm món đồ chơi.
P/S: Mặc dù tác giả đã gắn tag là "thanh thủy văn" nhưng chap sau sẽ có H nhẹ để đảm bảo hợp lý và liền mạch cho câu chuyện. Tác giả xin nói trước để mọi người chuẩn bị trái tim và tinh thần :) Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip