Chương 19: Tổn thương

Tờ mờ sáng, Phàn Vĩ nửa mê nửa tỉnh thức dậy. Đầu hắn có chút đau. Mất vài phút trôi qua, Phàn Vĩ mới hoảng hốt nhớ đến chuyện đêm qua. Hắn vội vã nhìn sang người đang nằm bên cạnh. Tim hắn như muốn ngừng đập khi thấy Tào Quang nửa người trên không mảnh vải che thân. Hai cánh tay cậu vẫn bị trói, trên làn da trắng đầy rẫy những vết cắn đã chuyển sang xanh tím. Đêm qua hắn đã chẳng khác gì loài cầm thú. Hắn...vậy mà lại đi cưỡng bức cậu.

Phàn Vĩ tiến lại gần Tào Quang để đánh thức cậu. Dù sao cũng không thể trốn tránh được chuyện này. Hắn lúc này mới phát hiện cả người Tào Quang phát sốt đang không ngừng run rẩy. Trên đôi chân ở bên ngoài chiếc chăn có một vệt dài màu đỏ. Hắn vội lật chiếc chăn ra ngoài. Đập vào mắt hắn là một màu đỏ rực. Toàn là máu!

Trên chiếc ga trải giường màu trắng là một vệt máu lớn chảy ra từ hạ thân của Tào Quang. Còn trên hai chân cậu đầy những vệt máu khô. Có lẽ máu đã chảy từ rất lâu nên mới khô lại như thế.

Hô hấp của Phàn Vĩ không còn thông được nữa. Hắn như phát điên nhào đến ôm cậu:

"Tào Quang...Tào Quang...Em bị làm sao rồi? Đừng làm anh sợ"

Tào Quang không có một chút phản ứng khiến hắn còn hoảng sợ hơn gấp bội.

Phàn Vĩ cố lấy lại một chút bình tĩnh gọi cho Hà Khai Tâm:

"Phàn Vĩ, cậu và Tào Quang đã ở đâu suốt đêm qua. Có biết bọn tôi và gia đình cậu lo lắm không?" Đầu dây bên kia Hà Khai Tâm gấp gáp hỏi khi thấy số Phàn Vĩ.

"Khai Tâm cậu phải đến đây ngay. Tào Quang gặp chuyện bất ổn rồi."

"Được. Cậu ở đâu? Tôi đến liền"

Sau khi báo địa điểm cho Hà Khai Tâm, Phàn Vĩ đi lấy nước ấm và khăn làm sạch cơ thể cho Tào Quang. 

Ở bên này, Hà Khai Tâm sau khi trấn an bà Phàn và chị Phàn Vi liền cùng La Phù Sinh, Hàn Trầm và Chương Viễn đến biệt thự. 

Bọn họ đêm qua sau khi nhận được những cuộc gọi từ Phàn Vĩ liền nhanh chóng tụ tập đến nhà ba Phàn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mãi cho đến khi bọn họ xuất hiện ở biệt thự, ba Phàn và chị Phàn Vi vẫn chưa biết việc gì. Sau khi nghe Hà Khai Tâm và La Phù Sinh kể lại, mọi người trong nhà mới phát hiện ra là Tào Quang đã rời đi, còn để lại một lá thư trên bàn. Lúc này, Chương Viễn và Hàn Trầm mới biết được sự thật Tào Quang không phải là anh em ruột với Phàn Vĩ. Mọi người lúc ấy lòng như đốt lửa nhưng không biết phải đi đâu mà kiếm Phàn Vĩ. Bởi vì ở trong thành phố này, Phàn Vĩ có hơn một chục căn nhà và phòng vip trong các khách sạn năm sao, chạy khắp nơi để kiếm hai người bọn họ cũng không phải là cách nên tất cả đành ở nhà ba Phàn mà chờ đợi. Thật may là sáng nay Phàn Vĩ đã gọi cho bọn họ. 

Phàn Vĩ vừa làm vệ sinh cho Tào Quang xong cũng là lúc Hà Khai Tâm và những người khác đến. 

Vừa thấy cả đám người xuất hiện, Phàn Vĩ nhanh chóng kéo Hà Khai Tâm vào phòng khóa cửa lại. Hắn không thèm giữ mặt mũi nữa mà vội vàng kể lại chuyện đêm qua cùng tình trạng của Tào Quang cho Hà Khai Tâm nghe. Giờ phút này, sức khỏe của Tào Quang là quan trọng hơn thết thảy. 

Hà Khai Tâm nghe xong vô cùng tức giận, không nhịn được mà mắng hắn "Tôi đã bảo cậu đừng làm gì quá đáng mà." 

Sau khi kiểm tra cho Tào Quang, mặt của Hà Khai Tâm còn trở nên nóng giận hơn, trừng mắt nhìn hắn "Mau chuẩn bị xe, đưa em ấy đến bệnh viện liền!" 

Nhìn thấy Phàn Vĩ ôm Tào Quang bất tỉnh ở trong lòng cùng Hà Khai Tâm vội vã rời khỏi phòng, cả ba người La Phù Sinh, Hàn Trầm và Chương Viễn đều vô cùng hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng nghe theo lời họ mà lên xe. Trên đường đi, Hà Khai Tâm gọi cho học đệ của mình là Tạ Nam Tường để nhờ cậu giúp đỡ. 

Tào Quang vừa được đẩy đến phòng cấp cứu, mọi người đã thấy Nam Tường đợi sẵn ở đó. Hà Khai Tâm nhanh chóng nói với Nam Tường:

"Anh nghĩ em ấy bị chấn thương bên trong, có thể là rách trực tràng hoặc ruột. Phía sau cũng bị rách."

"Em hiểu rồi học trưởng. Cứ tin tưởng ở em!"

Tào Quang vừa được đẩy vào bên trong thì ở bên ngoài, Chương Viễn mặt mày lo lắng lại cảm thấy khó hiểu. Cậu quay sang nhìn Hàn Trầm rồi hỏi:

"Rách...rách ở phía sau là sao ạ? Tại...tại sao cậu ấy lại bị thương ở bên trong. Anh Hàn Trầm, anh Khai Tâm và vị bác sĩ đó nói như vậy là có...có ý gì?"

Hàn Trầm nhìn Chương Viễn lo lắng đến cả người đầy mồ hôi nhưng không biết phải giải thích thế nào. Anh cố gắng lựa lời trấn an:

"Chương Viễn...việc này thật sự rất khó nói. Nhưng em cũng đừng lo lắng quá.."

"Sao em lại không lo lắng được chứ!?", Chương Viễn ngắt lời Hàn Trầm, "Vì sao cậu ấy ra nông nỗi như vậy? Vì sao anh lại bảo đây là việc khó nói!?". 

Chương Viễn tức giận vừa chỉ vào Phàn Vĩ vừa hỏi "Rốt cuộc anh ta đã làm gì với Tào Quang?"

Trước câu hỏi của Chương Viễn, mọi người đều im lặng. Họ vừa không biết phải nói thế nào lại sợ Chương Viễn được câu trả lời sẽ không tránh khỏi bị sốc. 

"Tại sao không ai trả lời em hết vậy? La Phù Sinh, anh nói cho em biết đi. Thực ra thì anh ta đã làm gì với Tào Quang cơ chứ?" Chương Viễn lớn giọng nói. 

La Phù Sinh thấy Chương Viễn không kiểm soát được cảm xúc bản thân liền nhanh chóng đến ôm cậu:

"Chương Viễn! Em bình tĩnh chút đi! Chuyện này..."

"Là tôi đã cưỡng bức em ấy!" Phàn Vĩ cắt đứt lời của La Phù Sinh. 

Cậu trả lời này không làm cho Hàn Trầm và La Phù Sinh bất ngờ cho lắm vì với vết thương của Tào Quang, bọn họ đều đã đoán được chuyện xảy ra đêm qua, chỉ riêng Chương Viễn nghe xong thì cả kinh. Cả người cậu liền bất động. Trải qua vài phút, cậu mới có thể tiếp nhận được câu trả lời kinh khủng như vậy. Ngay khi hiểu được sự việc xảy ra đêm qua, Chương Viễn liền xông đến đấm thẳng vào mặt Phàn Vĩ khiến hắn ngã ra sàn. 

"Đồ khốn!"

Cậu nhào tới, nắm lấy cổ áo Phàn Vĩ tức giận quát vào mặt hắn:

"Anh không phải là con người! Sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với cậu ấy như vậy? Cho dù cậu ấy không phải là em ruột của anh thì anh cũng không cần phải khốn nạn như thế! Anh là đồ cầm thú!" 

Dứt lời, Chương Viễn lại tung thêm một cú đấm vào mặt Phàn Vĩ nhưng hắn không hề chống trả lại. 

Hà Khai Tâm, Hàn Trầm và La Phù Sinh cố gắng tách Chương Viễn ra khỏi người Phàn Vĩ. 

"Chương Viễn! Em bình tĩnh lại đi!", La Phù Sinh ôm lấy Chương Viễn, "Đây là bệnh viện em không thể làm loạn được. Hơn nữa, điều bây giờ chúng ta quan tâm nhất không phải là chuyện này, mà là Tào Quang."

Chương Viễn nghe La Phù Sinh nói vậy thì cố gắng điều hòa hơi thở, lấy lại bình tĩnh. Cậu gật đầu đồng ý với lời của Phù Sinh. 

Phàn Vĩ sau khi được Hà Khai Tâm và Hàn Trầm đỡ dậy thì nhỏ giọng hỏi:

"Vậy...mọi người cũng đã biết hết rồi sao?"

"Phải!", Hàn Trầm nói, "Nhưng tôi không ngờ là anh lại có thể làm ra việc tồi tệ như vậy. Tôi không biết hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng anh nên đọc lá thư này đi. Tào Quang đã để lại nó trong nhà đêm qua."

Phàn Vĩ được Hà Khai Tâm đỡ đến ghế liền mở lá thư ra đọc. 

"Kính gửi ba Phàn, chị Phàn Vi, anh Phàn Vĩ. 

Khi mọi người đọc được lá thư này, có lẽ là con đã rời xa khỏi thành phố này. 

Điều đầu tiên, con muốn nói lời cảm ơn từ sâu thẩm trong trái tim con đến mọi người. Bảy năm qua, mọi người đã luôn yêu thương con, chăm sóc con, cho con có được những thứ tốt đẹp nhất. Con sẽ không bao giờ quên công ơn và tình yêu mà mọi người đã dành cho con.

Điều thứ hai, con muốn nói rằng con đã biết tất cả sự thật. Đến bây giờ, con đã hiểu vì sao trước khi mất, mẹ đã nói với con rằng "Hãy để quá khứ ngủ yên". Con đồng ý với điều đó. Ba Phàn, con xin ba đừng tự trách bản thân nữa. Con biết ba Phàn là người như thế nào. Con tin một người như ba không có ý muốn làm hại ai cả. Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều là do số phận. Và con tha thứ cho lỗi lầm mà ba đã gây ra với gia đình con. 

Điều thứ ba, con muốn nói lý do con rời đi. Con không muốn mọi người phải luôn cảm thấy có trách nhiệm đền bù cho con. Con cảm thấy đã đến lúc chúng ta tiếp tục sống cuộc sống của riêng từng người mà không phải bó buộc nhau vì hai chữ "chuộc tội". Bảy năm qua đối với con là  quá đủ. Con đã được sống và có được nhiều thứ mà không phải ai sống trên đời này cũng có được. Con thật sự đã rất hạnh phúc. Giờ phút này, con cũng thấy hạnh phúc không thôi. Con sẽ sống tốt nên mong mọi người đừng lo lắng. Con sẽ luôn nhớ đến mọi người.

Tào Quang"

Lúc Phàn Vĩ đọc xong lá thư, hai mắt hắn đã trở nên đỏ hoe, cả người run bần bật. Hắn không ngờ hắn đã trách lầm cậu rồi. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip