Chương 4: Sự cố
Phàn Vĩ vừa lái xe vào trong sân thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Gia nhân trong nhà nhanh chóng mang dù ra đón hắn vào nhà.
- Cậu đã về ạ! Cậu đã ăn gì chưa ạ? - Bác quản gia già hỏi han Phàn Vĩ.
- Cháu ăn rồi! - Phàn Vĩ trả lời rồi nhanh chóng bước lên lầu.
Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn liền dừng chân, ngoảnh lại hỏi bác quản gia:
- Ba tôi đã về rồi phải không?
- Bởi vì ngoại ô có mưa lớn nên ông bà chủ đã nghỉ lại ở đó, sáng mai sẽ về sớm ạ! Lúc nãy ông chủ bảo có gọi cho cậu mà không được?
- À! Điện thoại của cháu hết pin. Vậy...còn thằng nhóc tóc xoăn đâu rồi ạ?
- Cậu út vừa mới ăn xong cách đây không lâu, đã trở về phòng rồi ạ!
- Mới ăn xong cách đây không lâu??? Bây giờ đã gần mười giờ rồi cơ mà! - Phàn Vĩ có chút không hiểu được vấn đề, ngạc nhiên hỏi.
- Bởi vì không liên lạc được với cậu để hỏi cậu có về ăn cơm không, mà cậu út lại bảo muốn chờ cậu nên cậu ấy đã đợi gần 3 tiếng đồng hồ, còn ngủ gục trên bàn nữa. Chúng tôi khuyên mãi cậu út mới chịu ăn. Cậu út thật sự là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
- Hiểu chuyện cái gì chứ? Thằng nhóc đó có vẻ sợ cháu thì đúng hơn. Thật là ngu ngốc! - Phàn Vĩ nhíu mày, lời nói có vẻ không hài lòng rồi nhanh chóng đi lên lầu.
Đứng trước cửa phòng mình, hắn không vội bước vào mà xoay người lại, nhìn cánh cửa đóng im đối diện. Không hiểu sao trong lòng hắn có chút bực bội khi nghĩ đến việc nhóc tóc xoăn đã nhịn đói, đợi hắn 3 tiếng.
- Là ngốc sao? Thật sự tốt đến vậy à? Hay cũng chỉ là giả tạo? - Phàn Vĩ thầm nghĩ.
Hắn vốn dĩ từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành người điều hành cả một tập đoàn lớn, cộng với việc gia nhập thương trường từ sớm nên đối với mọi người xung quanh, ngoại trừ gia đình cùng hai thằng bạn nối khố, hắn tuyệt đối không tin ai. Cộng thêm việc hắn vốn là một người thông minh, tài giỏi, cho nên tuyệt đối những người ở xung quanh hắn, từ gia đình, bạn bè, đến nhân viên đều phải xuất sắc. Càng ngu ngốc chỉ càng làm hắn thêm ghét bỏ.
Ầm Ầm
Tào Quang bật dậy bởi tiếng sét lớn. Cậu hoảng sợ nhận ra cả căn phòng chìm trong bóng tối bời cúp điện. Ở bên ngoài, trời đang đổ mưa rất to. Tào Quang vốn dĩ rất sợ bóng tối, lại sợ cả sấm sét nên liền nhanh chóng rời khỏi phòng ra ngoài tìm người.
- Bác quản gia! Bác quản gia! - Tào Quang vì sợ quá mà quên mang cả kính, phía trước lại tối tăm nên chỉ có thể lần mò theo vách tường, vừa dò dẫm đi vừa gọi bác quản gia.
- Aaaaaaaaaaaaaaa! - Tào Quang bỗng nhiên thét lên rồi sau đó là tiếng va đập rất mạnh như có vật gì đó đang lăn giữa các bậc cầu thang.
Vừa lúc đó đèn điện sáng trở lại, bác quản gia đang đi xem xét khắp biệt thự cũng vừa đi đến phòng khách, trông thấy Tào Quang đang nằm dưới sàn, đầu chảy máu khiến ổng hoảng sợ la to:
- Cậu út ngã rồi! Mọi người mau lại đây!
Phàn Vĩ ở trong phòng đang say giấc, nghe ồn ào liền nhanh chóng ra ngoài. Từ trên cầu thang, hắn nhìn thấy bác quản gia và những gia nhân khác đang luống cuống cầm máu cho Tào Quang đang nằm bắt động khiến cho hắn kinh ngạc, sững người. Nhưng rồi Phàn Vĩ bỗng nhanh như một con gió, từ trên lao xuống đến bên cạnh Tào Quang, bế đứa nhỏ đó vào lòng.
- Lấy điện thoại cho cháu, chuẩn bị xe chúng ta đến bệnh viện ngay - Giọng nói của Phàn Vĩ cực kỳ khẩn trương.
Chỉ trong chớp mắt, Phàn Vĩ đã bế Tào Quang vào trong xe. Hắn ôm Tào Quang ngồi ở băng ghế sau còn bác quản gia ngồi cũng tài xế ở băng ghế trước.
Phàn Vĩ vội vã cầm điện thoại, bấm số gọi cho ai đó.
- Khai Tâm! Cậu có ở bệnh viện chứ? Người nhà tôi ngã cầu thang...
Sau khi kể sơ qua tình hình với Hà Khai Tâm, hắn lại nhanh chóng cất điện thoại vào túi, dùng cả hai tay ôm lấy người trong lòng. Hắn nhìn xuống gương mặt của người đang bất tỉnh ở bên dưới. Làn da trắng và đôi môi hồng đã trở nên nhợt nhạt. Hắn dùng ống tay áo lau đi những vệt máu dính trên mặt đứa nhỏ. Được một lúc, hắn bỗng dừng tay lại một cách đột ngột, tầm mắt cũng dời về cửa kính xe, trầm lặng nhìn ra bên ngoài. Không biết hắn nghĩ điều gì trong lòng, cũng không biết vô tình hay cố ý mà vòng tay đang ôm người của hắn bỗng siết chặt thêm.
Xe vừa dừng ở cổng bệnh viện, Phàn Vĩ đã thấy Hà Khai Tâm cùng một vài bác sĩ khác đứng đợi sẵn. Hà Khai Tâm có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Phàn Vĩ ôm một cậu trai nhỏ trong lòng nhưng rồi cũng nhanh chóng cùng các bác sĩ khác đặt Tào Quang lên giường đẩy, đưa vào phòng cấp cứu.
Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi thì phòng cấp cứu cũng tắt đèn, nhìn thấy Tào Quang được đẩy ra bên ngoài, Phàn Vĩ vội chạy lại gần. Nghe Khai Tâm bảo vết thương được xử lý, cũng không có gì nguy hiểm, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Để bác quản gia cùng các y tá đưa Tào Quang về phòng bệnh, hắn nán lại cùng Hà Khai Tâm trò chuyện.
- Chỉ bị rách da đầu với chấn thương phần mềm thôi, không có chấn thương bên trong, cũng không có dấu hiệu tụ máu. Nhưng cứ để đứa nhóc ở đây vài ngày để kiểm tra. - Hà Khai Tâm lên tiếng trước.
- Vậy cũng được! Cảm ơn cậu rất nhiều!
- Cảm ơn gì chứ! Cứu người là chuyện của tôi mà. Cậu chịu gọi tôi là tôi mừng rồi!
- À! Về chuyện của Hàn Trầm, thực xin lỗi cậu. Tôi cư xử tệ quá. Rõ ràng ban đầu đã bảo cạnh tranh công bằng, vậy mà khi hai người đến với nhau lại....! - Phàn Vĩ cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nói ra những lời này.
- Được rồi! Không phải lỗi của cậu!
- Chúc mừng cậu! Hai người rất xứng đôi! - Phàn Vĩ vừa nói, vừa huých cùi chỏ vào người Khai Tâm. Cả hai sau đó nhìn nhau cùng cười lớn.
- À! Mà đứa trẻ đó là gì với cậu vậy? - Hà Khai Tâm thắc mắc hỏi Phàn Vĩ.
- Nhóc đó tên là Tào Quang! Còn là gì với tôi thì bây giờ tôi chưa trả lời cậu được.
- Ý cậu là gì? - Hà Khai Tâm khó hiểu nhìn hắn.
- Cậu giúp tôi làm việc này nhé!
- Được! Cậu cứ nói đi!
- Việc này nói ở đây không tiện! Tôi sẽ gửi email cho cậu nói rõ.
Hà Khai Tâm vốn biết tính Phàn Vĩ làm việc gì cũng rất cẩn trọng nên dù rất thắc mắc cũng không hỏi tiếp, chỉ gật đầu đồng ý.
- Mà nè! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu hoảng sợ đến như vậy đó! Tôi chưa từng thấy cậu như vậy.
- Hoảng sợ sao? - Phàn Vĩ trố mắt trước câu nói của Hà Khai Tâm.
- Phải! Cậu không thấy được gương mặt của mình lúc vừa bước xuống xe đâu! Cả gương mặt không có lấy một giọt máu.
- Cậu đang nói quá phải không? Chỉ là...! -Phàn Vĩ hai mắt chớp chớp, giọng nói ngập ngừng cố gắng giải thích.
Bíp bíp bíp
Chỉ tiếc hắn chưa giải thích được gì thì tiếng báo tin nhắn của Hà Khai Tâm đã vang lên.
- Tôi phải đi rồi! Cuối tuần này gặp nhau đi, gọi cả Phù Sinh nữa! - Hà Khai Tâm vừa chạy đi, vừa ngoảnh đầu tạm biệt hắn.
- Nè! Tôi chưa nói hết mà... - Phàn Vĩ nói với theo.
Đến khi Hà Khai Tâm đã khuất bóng, Phàn Vĩ cũng không biết ngồi ở đây một mình để làm gì nên hắn quyết định đi đến phòng bệnh của Tào Quang.
Vừa vào phòng, hắn thấy bác quản gia đang đắp lại chăn cho Tào Quang, đứa nhỏ kia vẫn chưa tỉnh lại.
- Bác về nghỉ ngơi đi! Cháu ở lại đây được rồi.
- Để tôi ở đây với cậu út cũng được! Sáng mai cậu còn phải đi làm mà!
- Cháu đến công ty muộn một chút cũng được! Bác về nghỉ ngơi đi! Đừng lo cho cháu!
- Nếu cậu ba nói vậy rồi thì tôi về! Sáng tôi sẽ nấu canh đem vô sớm!
- Cứ như vậy đi ạ! Mà chuyện này cứ để cháu báo lại với cha, bác không cần nói gì đâu! Vì bão vô đất liền đột ngột nên cháu nghĩ ngày mai mưa sẽ kéo dài, sáng mai họ cũng không về kịp. Tình hình của thằng nhóc này cũng ổn rồi nên không cần làm họ lo lắng.
- Dạ! Tôi biết rồi! Cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi ạ!
Bác quản gia vừa rời khỏi, Phàn Vĩ liền đến gần giường của Tào Quang. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, hắn nhìn người nằm trên giường bằng ánh mắt dịu dàng. Hắn giơ tay lên định chạm vào khuôn mặt xinh xắn ấy. Nhưng khi bàn tay gần chạm vào làn da của đứa nhỏ đang mê man ngủ, hắn bỗng dừng lại, để bàn tay lơ lững ở không trung. Được một lúc, hắn rút tay về. Hắn đến ngồi ở chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ với rất nhiều cảm xúc khó tả trong lòng. Hắn chợt nghĩ đến lời nói lúc nãy của Hà Khai Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip