Chương 5: Thiên thần
- Mình đã sợ hãi sao? Chẳng qua là nếu thằng nhóc này gặp vấn đế gì thì mình không biết phải nên ăn nói làm sao với ba mà thôi! Đứa nhóc ngốc nghếch này cùng mẹ nó đã phá hoại gia đình mình. Hà cớ gì mình phải lo lắng cho nó chứ? Tất cả những việc này...chẳng qua chỉ là lương tâm một con người phải làm mà thôi! - Phàn Vĩ ngồi trên ghế sofa thầm nghĩ trong lòng.
Sau tất cả dòng suy nghĩ ấy, hắn lại nở nụ cười nhếch miệng xem thường thế gian quen thuộc. Hắn nghĩ lời Hà Khai Tâm nói thật nực cười. Thậm chí cái ngày nhận được tin mẹ của hắn, người hắn yêu quý nhất sẽ không sống được bao lâu nữa, loại cảm giác này cũng chưa từng xuất hiện. Càng không hiểu được, hắn càng hiển nhiên cho rằng những suy nghĩ trên là hợp lý. Nhưng có lẽ tận sâu trong thâm tâm, hắn biết rằng hắn đã thật sự sợ hãi khi thấy đứa nhỏ ấy cả gương mặt đầy máu nằm trong lòng mình. Hắn...chỉ là chưa biết vì sao loại cảm giác ấy lần đầu tiên xuất hiện bên trong hắn, kẻ không biết sợ hãi là gì.
Tào Quang khó khăn mở mắt ra liền nhận thấy đây không phải là phòng của mình. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cả người có chút ê ẩm, đầu cũng có một chút đau.
- Cậu đã tỉnh rồi sao?! Thật là mừng quá! - Bác quản gia chạy đến đỡ Tào Quang ngồi dậy.
- Đây là bệnh viện ạ? Cháu đã bị gì vậy hả bác? - Tào Quang ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi.
- Cậu không nhớ gì sao? Cậu đã bị té cầu thang đến rách cả da đầu. Cũng may lúc đó có cậu ba ở nhà, cậu ấy đã nhanh chóng bế cậu lên rồi đi bệnh viện, chứ nếu chỉ có mấy gia nhân già chúng tôi thì thật không biết phải làm sao.
- Anh...anh ba đã cứu cháu sao? - Tào Quang hai mắt mở to ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải! Cậu ba chính là người đã cứu cậu.
Tào Quang nghe bác quản gia nói thế thì cũng không nói gì nữa nhưng trong lòng không hiểu sao có chút vui, cũng có chút lấy làm khó hiểu.
Tầm 11 giờ, bác quản gia đã về nấu cơm để lại một người giúp việc khác ở lại cùng Tào Quang. Tào Quang đang ngồi đọc sách thì có một vị bác sĩ đến. Vừa vào phòng, vị bác sĩ ấy đã nở một nụ cười dịu dàng với Tào Quang.
- Chào em! Anh là Hà Khai Tâm, bạn của Phàn Vĩ.
- Dạ! Chào anh! Em là Tào Quang! Anh là...bạn của anh ba ạ?
- Anh ba??? - Hà Khai Tâm mở to hai mắt ngạc nhiên khi nghe Tào Quang gọi Phàn Vĩ là anh ba.
Tào Quang trước thái độ của Hà Khai Tâm cũng chỉ biết e dè gật đầu. Nhìn đứa nhóc trước mặt có chút sợ sệt vì phản ứng của mình, Hà Khai Tâm liền nhanh chóng nở nụ cười:
- A! Phàn Vĩ có nói với anh về em mà anh lại quên mất! Thôi...để anh xem xét các vết thương cho em nha!
Sau khi kiểm tra vết thương cho Tào Quang, Hà Khai Tâm chuẩn bị rời khỏi phòng thì Phàn Vĩ từ bên ngoài đẩy cửa vào.
- Anh ba! - Vừa thấy Phàn Vĩ, Tào Quang liền theo quán tính mà chào.
- Ừm! - Phàn Vĩ nhìn Tào Quang gật đầu một cái rồi nhanh chóng hướng ánh mắt đến Hà Khai Tâm.
- Tôi đến kiểm tra mấy vết thương của nhóc này! Còn cậu? Không đi làm sao?
- Tôi nghỉ trưa nên đến đây một chút! Vết thương thế nào rồi?
- Vết thương khá hơn nhiều rồi! Mai có thể xuất viện!
- Vậy thì tốt!
- À! Phàn Vĩ! Tôi cũng được nghỉ trưa! Cậu rảnh không? Chúng ta xuống căn tin uống chút cà phê.
Phàn Vĩ nghe xong liền gật đầu, định dợm bước đi thì như sực nhớ ra điều gì đó liền nhìn sang Tào Quang dặn dò nghỉ ngơi, một lát sau sẽ quay lại. Tào Quang nghe Phàn Vĩ dặn dò liền rất biết vâng lời mà nằm xuống mặc dù không hề buồn ngủ.
Hà Khai Tâm ngồi đối diện nhìn Phàn Vĩ đang nhâm nhi cà phê, muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa thể mở lời.
Đổi lại, Phàn Vĩ vốn dĩ biết Hà Khai Tâm là người làm việc rất có trách nhiệm, cho dù là nghỉ trưa cũng chỉ tranh thủ dùng xong buổi trưa rồi lại nhanh chóng quay lại công việc. Mặc dù gần đây có người yêu nên cũng bất đầu giống mọi người xung quanh lúc rãnh rỗi liền dùng điện thoại tranh thủ nhắn nhít yêu đương nhưng Phàn Vĩ hoàn toàn biết Hà Khai Tâm cũng không phải là rãnh rỗi đến mức chỉ muốn uống cà phê cùng mình.
- Cậu muốn nói gì sao? - Phàn Vĩ lên tiếng hỏi trước.
- Chuyện này...Không phải là tôi muốn nhiều chuyện! Nhưng lúc nãy, đứa trẻ đó vô tình gọi cậu là anh ba.
- Phải!
Trước cái gật đầu của Phàn Vĩ, Hà Khai Tâm ngạc nhiên đến há hốc mồm. Phàn Vĩ trước biểu cảm của Hà Khai Tâm liền nhếch miệng cười rồi từ tốn nói:
- Tôi cũng không nói đó là em trai tôi. Cậu vội ngạc nhiên cái gì?
- Cậu có ý gì?
- Thât ra đó chính là chuyện tôi muốn nhờ cậu tối qua. Cậu...còn nhớ tôi đã từng tâm sự về người phụ nữ bên ngoài của ba tôi không?
Hà Khai Tâm hoàn toàn nhớ về việc này. Đó là vào một ngày năm cả ba đang học năm thứ hai cấp ba, Phàn Vĩ đã dầm mưa đi về mặc dù ba của hắn đến tận trường đón. Hà Khai Tâm và La Phù Sinh lúc đó đã chạy theo hắn. Sau một lúc im lặng dưới sự năn nỉ của hai người thì cuối cùng Phàn Vĩ cũng đã chịu nói ra. Thì ra hắn đang giận ba hắn. Phàn Vĩ lúc ấy hai mắt đỏ hoe, hắn nói hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ba hắn vì đã lừa dối mẹ hắn. Phàn Vĩ cứ thế mà im lặng với ba của hắn suốt hai năm trời. Chỉ đến khi mẹ hắn qua đời, hắn mới chấp nhận làm lành lại với ba hắn. Nhưng điều Hà Khai Tâm không ngờ nhất là bây giờ hắn còn chấp nhận cho hai mẹ con người phụ nữ ấy đến sống cùng. Tuy nhiên, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Phàn Vĩ là người như thế nào mà dễ dàng chấp nhận họ đến như vậy. Nghĩ đến đây, Hà Khai Tâm cũng có thể đoán được việc Phàn Vĩ muốn nhờ mình là gì rồi.
- Cậu...có phải muốn nhờ tôi xét nghiệm ADN không? - Hà Khai Tâm hỏi.
- Phải! Cậu giúp tôi nhé! - Phàn Vĩ rất thẳng thắng mà xác nhận lời của Hà Khai Tâm.
- Được thôi! Nhưng mà ...Đó là lý do cậu chấp nhận họ bước vô nhà sao?
Phàn Vĩ im lặng một chút rồi mới mở miệng trả lời:
- Thât ra...mẹ của thằng nhóc đó cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu.
Phàn Vĩ sau đó cũng không giấu diếm mà kể cho Hà Khai Tâm biết chuyện của hai mẹ con Tào Quang. Thât ra hắn cũng muốn tâm sự với hai tên bạn từ lâu rồi, chẳng qua vì tháng trước vẫn còn giận dỗi Hà Khai Tâm nên vẫn chưa có cơ hội để nói mà thôi.
Phàn Vĩ sau khi trò chuyện cùng Hà Khai Tâm thì trở về phòng bệnh của Tào Quang. Tào Quang đang xem ti vi, vừa nhìn thấy Phàn Vĩ bước vào không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng, vội vã quay lại nhìn màn hình. Nhìn dáng vẻ của người trước mặt, Phàn Vĩ không khỏi cười thầm trong lòng.
- Đã đỡ đau hơn chưa? - Phàn Vĩ ngồi xuống ghế sofa, tay lấy tờ báo nhìn Tào Quang hỏi han.
- Dạ! Đã đỡ hơn nhiều rồi.
- Tối hôm qua...nửa đêm mò ra ngoài làm gì vậy?
Trước câu hỏi của Phàn Vĩ, Tào Quang dường như trở nên bối rối, không biết phải trả lời như thế nào. Cậu cứ nắm lấy cái chăn ở bên dưới vần vò mà không dám trả lời. Tào Quang sau lần bị Phàn Vĩ bảo giống con gái đã có thể hiểu rằng Phàn Vĩ không hề thích tính cách của mình. Nếu bây giờ mà nói ra lý do thì chắc chắn sẽ bị cười, không bị cười thì cũng bị quở trách như hôm trước. Nhưng Tào Quang lại không hề biết nói dối, ấp úng nửa ngày cũng đành phài trả lời trước sự chờ đợi của Phàn Vĩ.
- Em...em sợ bóng tối ạ!
- Sao? Sợ bóng tối? - Phàn Vĩ có chút lớn giọng khi hỏi lại. Hắn sau đó còn cười khẩy một cái rồi nói tiếp:
- Cậu sắp vào cấp 3 rồi đó! Những điều nhỏ nhặt như vậy cũng sợ sao?
Phàn Vĩ vốn biết đứa nhỏ trước mặt hắn đang bị thương. Hắn cũng không hề muốn mở miệng nói ra những lời như thế, có lẽ do đó là một phần tính cách của hắn rồi nên cứ như một thói quen mà nói ra. Nhưng ngay lập tức sau đó, hắn liền cảm thấy bản thân có chút quá đáng khi đứa nhỏ kia không dám mở miệng ra trả lời, đôi môi mím chặt, tay siết lấy cái chăn, mãi cúi gằm mặt xuống.
Nhìn đứa nhỏ kia phát sợ muốn khóc mà không dám khóc, hắn liền không nhanh không chậm mà mở miệng ra dặn dò:
- Lần sau phải cẩn thận biết không?
Tào Quang rụt rè ngẩng đầu lên nhìn hắn gật đầu.
Cả hai sau đó không nói với nhau câu nào. Tào Quang thì xem ti vi còn Phàn Vĩ thì ngồi đọc báo.
Bởi vì trong phòng chỉ có hai người nên không khí lúc này khá gượng gạo. Đây là lần đầu tiên Tào Quang thân cận với Phàn Vĩ như thế nên chỉ dám tập trung vào nhìn ti vi, không dám ngó nghiêng. Tập trung mãi một chỗ nên cũng chán, Tào Quang lén quay ra nhìn Phàn Vĩ đang chăm chú đọc báo.
Phàn Vĩ mặc đồ vest xanh kiểu ôm body, vắt chéo chân ngồi trên sofa. Hình ảnh này của Phàn Vĩ trong mắt Tào Quang không hề thua gì mấy người mẫu trên tạp chí hay trên biển quảng cáo, mà có lẽ còn đẹp hơn gấp mấy lần. Tào Quang cứ thế mà ngây ngốc ngồi nhìn anh ba của mình đọc báo. Vừa lúc Phàn Vĩ đọc báo xong liền ngẩng đầu lên, bắt gặp nhóc tóc xoăn đang nhìn mình. Đứa nhóc kia bị bắt quả tang nhìn lén liền vội quay mặt về phía ti vi, giả vờ chăm chú xem tiếp. Mặc dù cách nhau một khoảng, Phàn Vĩ vẫn có thể thấy gương mặt của đứa nhóc kia đang đỏ lên. Lần này lại đến lượt Phàn Vĩ nhìn Tào Quang, chỉ khác không phải nhìn lén lút mà rất trực diện. Đứa nhóc kia dù biết bị nhìn cũng không dám phản ứng, cứ bất động ngồi đó dán mắt vào ti vi nhưng chẳng tiếp thu được gì. Nắng từ cửa số chiếu thẳng lên người đứa nhóc ấy, làm nổi bật lên đôi môi hồng, làn da trắng. Từ góc độ của Phàn Vĩ, khung cảnh ấy thật đẹp, người trước mặt trong bộ đồ trắng cứ như thiên thần khiến hắn không thể rời mắt. Vài phút trôi qua, người nhìn cứ nhìn, người giả vờ cứ giả vờ cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí kỳ quặc ấy.
Thì ra là bác quản gia đã đem cơm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip