Chương 7: Cảm xúc
- Tào Quang bị sao vậy con? - Ba Phàn thấy Tào Quang vừa ăn sáng vừa gật gù ngủ gật liền lên tiếng hỏi.
- Dạ! Đêm qua con có hơi khó ngủ nên giờ...thấy có chút buồn ngủ ạ! - Tào Quang e dè trả lời.
- Vậy con ăn nhanh đi rồi đi ngủ!
- Dạ!
Tào Quang cố gắng nhanh chóng giải quyết dĩa thức ăn vì cơn buồn ngủ cứ ập đến. Suốt đêm qua, cậu gần như không ngủ được chút nào, mãi đến lúc gần sáng mới ngủ được một tí. Sau khi bị anh ba làm cho một trận thất kinh, cậu trở về phòng, leo lên giường suy nghĩ mãi. Thực ra, Tào Quang cũng có thể hiểu được hành động kỳ quặc của anh ba là do say rượu mà ra. Điều khiến Tào Quang không ngủ được chính là hơi ấm từ nơi bàn tay của anh ba vẫn còn lưu lại trên má cậu. Tào Quang cứ mãi đặt tay ở má của mình mà cảm nhận hơi ấm còn sót lại ấy. Cậu không biết vì nhiệt độ trong phòng lạnh hay sao mà cậu lại thấy nơi anh ba đặt tay lên vô cùng ấm áp, khiến cậu luyến tiếc mãi không muốn rời tay đi. Được một lúc, cậu nhóc lại giật mình trước suy nghĩ kỳ lạ của bản thân liền vội vã bỏ tay xuống, cố nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không ngủ được. Thế là suốt một đêm ấy, có một người cứ hết đặt tay lên má mình rồi lại đặt xuống, rồi lại suy nghĩ. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi trời gần sáng, ai kia mới mệt mỏi quá mà ngủ đi.
Tào Quang đang mơ màng nuốt thức ăn thì nghe tiếng gia nhân trong nhà đang chào Phàn Vĩ từ trên lầu đi xuống. Vừa ngẩng đầu lên, mắt cậu đã chạm phải mắt của ai kia. Bình thường nếu gặp Phàn Vĩ trong nhà, Tào Quang luôn có thói quen gọi "anh ba" một tiếng nhưng lần này vừa thấy Phàn Vĩ, cậu nhóc lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cả gương mặt liền đỏ ửng lên, vội vàng cúi mặt xuống bát cơm không dám ngẩng đầu lên.
Phàn Vĩ nhìn thái độ của đứa nhỏ kia vừa cảm thấy mắc cười, vừa cũng có chút ngượng ngùng nên hắn cũng nhanh chóng chào ba Phàn một tiếng rồi đi làm, mặc cho ba Phàn bảo hắn cùng ngồi xuống ăn sáng. Ngồi trên xe, hắn thầm nghĩ nếu hắn ở lại, chắc mặt của đứa nhỏ kia còn đỏ hơn quả cà chua nữa. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười một mình. Mà hình ảnh này lọt vô mắt bác tài xế ngồi ngoài trước trông thật kỳ quặc, vì đây là lần đầu tiên bác tài xế thấy Tổng giám đốc Phàn có hành động như vậy, lại trông rất vui nữa nên quả thật là hiếm thấy.
Không chỉ riêng bác tài xế bị Phàn Vĩ làm cho ngạc nhiên, mà cả công ty sáng nay bị Phàn Vĩ làm cho vừa đổ mồ hôi lạnh vừa tò mò. Họ không biết Tổng giám đốc Phàn lạnh lùng, tài giỏi của họ hôm qua đã ăn nhầm cái gì mà cả buổi sáng nay, cả người hắn cứ như trên mây. Lúc đang họp thì hắn mất tập trung, bảo nhân viên trình bày đi trình bày lại một vấn đề đến mấy lần. Thêm nữa, cả buổi sáng hôm ấy, những nhân viên lui tới phòng hắn đều thấy hắn suốt cả buổi gần như không làm gì mà chỉ xoay ghế bành về phía cửa sổ hết hút xì gà, lại quay sang ngắm cảnh.
Phàn Vĩ biết đám nhân viên ngoài kia đang tò mò nhiều chuyện nhưng hắn không quan tâm. Điều khiến hắn quan tâm bây giờ chính là cảm giác trong lòng hắn. Hắn đang tự hỏi bản thân vì sao tối hôm qua lại không tự chủ đến như vậy? Từ khi trưởng thành đến bây giờ, hắn chưa từng làm điều gì mà bản thân không thể kiểm soát được. Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác, cứ mỗi lần ở cùng đứa trẻ kia, hắn lại vô thức làm ra những hành động mà chính bản thân cũng chẳng thể hiểu nổi, cứ như thể một loại bản năng mà làm thôi. Cũng giống như sáng nay, vừa thức dậy, điều đầu tiên hắn làm chính là vô thức nhìn vào lòng bàn tay của mình thay vì nhìn đồng hồ như mọi ngày.
Nếu Tào Quang mất cả đêm không ngủ được thì Phàn Vĩ mất cả buổi sáng không thể tập trung để làm việc. Suốt cả buổi sáng hôm ấy, hắn không ngừng tự hỏi bản thân mình hai chữ "vì sao?".
Vì sao hắn lại nảy sinh cảm giác tham lam, thèm muốn được chạm vào làn da, đôi môi của nhóc tóc xoăn cơ chứ? Vì sao hết lần này đến lần khác lại vô ý thức ngắm nhìn gương mặt ấy? Là vì dục vọng sao? Cũng không hẳn, cách đây một tháng hắn vừa mới ngủ với tiểu thư xinh đẹp nhà X kia mà! Hắn cũng không phải là loại nhu cầu cao như tên La Phù Sinh. Trước kia khi thích Hàn Trầm, hắn cũng chưa từng nảy sinh ra loại cảm xúc này. Vậy mà đối với đứa trẻ thiếu niên kia, hắn lại không thể tự chủ được bản thân như thế. Chưa kể đứa trẻ đó còn có thể là em của hắn! Như vậy thì hắn thật sự rất đáng ghê tởm. Mà nếu đứa trẻ kia không phải thì hắn cũng không nên nảy sinh loại cảm giác chết tiệt này. Vì đứa nhóc đó và mẹ nó đã góp phần hủy hoại gia đình hắn, đó là chuyện mà hắn không bao giờ quên.
Phàn Vĩ loay hoay cả buổi sáng mà không làm được gì ngoài những suy nghĩ ấy cứ vờn đi vờn lại trong đầu hắn. Mãi cho đến khi nhận được cuộc gọi rủ đi ăn trưa cùng La Phù Sinh và Hà Khai Tâm, hắn mới thôi không nghĩ nữa.
Đám nhân viên của Phàn Vĩ vừa thấy hắn rời khỏi liền tụm ba tụm bảy lại bàn tán rôm rả về thái độ của Tổng giám đốc ngày hôm nay. Ai cũng bất ngờ khi lần đầu tiên thấy một Phàn Vĩ ngớ nga ngớ ngẩn, mất tập trung như vậy. Nhưng sự việc này không kéo dài được lâu, chỉ sau buổi trưa hôm ấy, Tổng giám đốc lạnh lùng của họ đã quay trở lại, thậm chí gương mặt của hắn còn lạnh thêm vài phần, cả người phát ra mùi đáng sợ, không ai dám lại gần.
Phàn Vĩ vừa bước vào phòng thì nữ trợ lý của hắn đã bị mấy nhân viên khác kéo ra hỏi chuyện.
- Tổng giám đốc lại bị cái gì vậy? - Nhân viên A hỏi.
- Không biết! Vừa đi ăn trưa về liền như vậy rồi! Thiệt sợ muốn chết à! - Nữ trợ lý đổ mồ hôi trả lời.
- Hay là đang tương tư ai đó! - Nhân viên B hỏi
- Tôi nghĩ không phải đâu! Nghe nói Phàn Tổng nhà mình không hứng thú yêu đương. Mà nghĩ không biết có cô gái nào lọt nổi vô mắt xanh của Phàn Tổng không nhỉ? - Nhân viên C nói.
- Tôi ước gì dù chỉ một lần thôi, có thể cùng Phàn Tổng nắm tay đi dạo là đủ mãn nguyện lắm rồi. - Nhân viên D nói xong liền bị cả đám người cười vào mặt.
- À! Tôi nhớ ra rồi! - Thư ký im lặng nãy giờ, sực nhớ ra điều gì đó liền la lên - Hình như lúc trưa Phàn Tổng đi ăn với thiếu gia nhà họ Hà và thiếu gia nhà họ La. Tôi nghe nói đó là hai vị bạn thân của Phàn Tổng nhà mình đó.
- Woaaaa! Ước gì tôi được gặp bộ ba người họ một lần thôi cũng đủ rồi. Không có cô gái nào trong thành phố này mà không mê ba người họ! - Nhân viên E hào hứng nói.
- Tôi mới đến thành phố này một thời gian ngắn thôi. Có ai nói rõ cho tôi biết về ba người họ thêm không? - Nhân viên A nói.
- Để tôi nói cho nghe! - Nữ thư ký nhanh nhảu đáp lời - Ba người họ nghe nói chơi với nhau từ lúc 5, 6 tuổi. Cả ba giống như anh em vậy đó. Gia thế của cả ba đều thuộc hàng khủng. Phàn Tổng nhà ta thì tôi không cần nói nữa. Hà Khai Tâm là bác sĩ não, tuy còn trẻ nhưng rất giỏi, chỉ mới làm bác sĩ vài năm mà danh tiếng ai cũng biết. Không chỉ vậy, gia đình anh ta đều có chức vụ lớn, có tiếng nói trong ngành y. Họ sở hữu nhiều bệnh viện trên khắp cả nước. Gia thế nhà La Phù Sinh thiếu gia còn ghê hơn. Nhìn anh ta bề ngoài ăn chơi nhưng lại rất tài giỏi. Gia đình anh ta làm chính trị, bố và ông nội anh ta đều giữ chức lớn trong Bộ Quốc Phòng. Mẹ anh ta là con lai, thuộc dòng dõi quý tộc ở nước ngoài nên phía ngoại anh ta cũng có thế lực không kém. Nhưng La Phù Sinh thiếu gia không hề ỷ lại vô gia đình, anh ta cũng không thích làm chính trị nên sở hữu một công ty sản xuất xe hơi thể thao riêng.
- Woaaaaaa! Càng nghe thiệt càng hâm mộ nha. Ước gì tôi có thể trở thành bạn gái của một trong ba người họ. - Nhân viên E lại thốt lên.
- Cô đừng mơ nữa! Không tới lượt chúng ta đâu! - Nhân viên B góp lời - Trên mạng có rất nhiều trang fanpage yêu thích ba người họ, thường xuyên cập nhật thông tin về bọn họ. Dạo gần đây nghe nói thiếu gia Hà Khai Tâm đã có người yêu rồi, chính là nam cảnh sát trẻ xinh đẹp Hàn Trầm, người gần đây thường xuyên lập công cho cục cảnh sát. Hình ảnh hai người họ hẹn hò bị chụp lén được đăng trên các trang ấy. Trông đẹp đôi lắm nha! Cảnh sát Hàn ấy tuy là đàn ông mà lại mang mị lực quyến rũ lắm nha! Thảo nào mà bác sĩ Hàn vạn người mê không yêu ai chỉ yêu anh ta thôi.
- Đúng vậy! Còn La Phù Sinh thiếu gia thì nghe nói là một tay chơi cực kì khét tiếng! Muốn đi bên cạnh anh ta thì phải cực kỳ xinh đẹp. Mà tôi nghe nói dù xinh đẹp đến mấy thì cũng không bao giờ quá một tháng đâu. Anh ta thay người yêu như thay áo, là kiểu người không nghĩ đến việc lập gia đình hay lâu dài với ai đó đâu. Nên tốt nhất là không nên mơ.
- Còn Phàn Tổng của chúng ta thì sao? - Nhân viên E lại ngây ngô hỏi.
- Phàn Tổng ...Tôi nghe nói hình như là không thích lập gia đình. Tôi cũng có nghe là trước đây Phàn Tổng cũng có theo đuổi Hàn Trầm nhưng sau đó thì Hàn Trầm và Hà thiếu gia quen nhau nên thôi cũng không có theo đuổi ai nữa. Theo tôi nhận định thì muốn Phàn Tổng theo đuổi thì người đó phải cực kỳ đặc biệt nha. Không thể tầm thường được đâu! - Nhân viên C góp lời.
- Nói như vậy...Phàn Tổng nhà ta là người sạch sẽ nhất nhỉ! - Nhân viên E tiếp tục ngây thơ đưa ra nhận định.
- Không hề nhé! Tôi đọc trên mấy trang mạng nói Phàn Tổng trước đây cũng có cặp kè cho vui, có bị chụp hình lại nữa. Mà những người đã từng quen với Phàn Tổng đều có học vấn cao, cũng rất xinh đẹp nhưng cũng không được bao lâu. Theo tôi thấy Phàn Tổng của chúng ta không hẳn là không thích lập gia đình, mà là vẫn chưa tìm được người đủ tầm để mang về dinh thôi.
- Woaaaaaaaaa! Tôi nghĩ người có thể làm tan vỡ trái tim lạnh lùng của Phàn Tổng chắc chắn phải đặc biệt vô cùng! Thật mong chờ đến ngày Phàn Tổng giới thiệu người yêu nha! - Nhân viên E phấn khích nói.
Các nhân viên khác cũng gật gù đồng ý với nhận định của nhân viên E nên cũng phấn khích không kém theo. Họ không hề biết rằng ở bên trong căn phòng kia, Tổng giám đốc của bọn họ đang nổi bão trong lòng.
Bởi vì lúc này đây, Phàn Vĩ đang không ngừng nhìn vào tập hồ sơ mà Hà Khai Tâm đã đưa cho hắn vào lúc chiều. Gương mặt hắn không mang bất kỳ cảm xúc nào nhưng đôi mắt lại thể hiện rõ sự giận dữ, không ngừng nhìn đăm đăm vào dòng chữ đỏ trong hồ sơ. Mãi một lúc sau, hắn mới nhoẻn miệng nở một nụ cười méo mó đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip