Chương 9: Bí mật nhỏ

Tào Quang bị đẩy ngã xuống giường mà chưa kịp hiểu chuyện gì. Cậu theo quán tính lồm cồm ngồi dậy thì liền bị Phàn Vĩ đẩy xuống một lần nữa. Hắn nhanh chóng dùng cả cơ thể áp lên người Tào Quang, dùng một tay cố định hai tay của cậu lên phía trên đầu. Tào Quang bị hành động của Phàn Vĩ làm cho hoảng sợ, miệng lắp bắp nói "anh ba" nhưng lời còn chưa nói hết ra đã bị Phàn Vĩ dùng môi của hắn chặn lai. 

Tào Quang thật sự là bị dọa đến cứng hết cả người. Cậu trơ mắt ra nhìn Phàn Vĩ đang hôn mình mà không thể suy nghĩ được gì. Tào Quang cố gắng dùng hai chân để đạp người kia ra nhưng sức lực của cậu hoàn toàn không thể so sánh với người bên trên. Hai chân Phàn Vĩ đè hai chân cậu đến phát đau, không thể cục cựa nổi. Nụ hôn của Phàn Vĩ cũng vô cùng thô bạo. Ban đầu nụ hôn chỉ nằm trên bờ môi của Tào Quang nhưng sau đó hắn đã cạy miệng, luồn lưỡi của hắn vào bên trong mà điên cuồng khuấy đảo. Tào Quang bị hôn đến thiên hôn địa ám. Lúc đầu, cậu còn cố gắng mở mắt nhìn người kia, miệng cố gắng phát ra lời mong người kia ngừng lại. Nhưng bao nhiêu âm thanh phát ra đều không rõ ràng vì liên tục bị người kia dùng những nụ hôn chặn lại. Tào Quang bị hôn đến không thể thở nổi nữa, buồng phổi của cậu kêu gào đòi không khí nhưng người bên trên không có dấu hiệu dừng lại. Những giọt nước mắt rơi liên tục trên mặt cậu, mọi âm thanh nức nở đều bị môi người kia nuốt vào. 

Phàn Vĩ từ lúc bắt đầu giống như một tên cuồng loạn. Hắn không còn làm chủ được bản thân nữa. Ngay giây phút chạm được vào bờ môi ấy, một cảm giác thỏa mãn, vui sướng hiện rõ trong lòng hắn. Hắn điên cuồng cắn mút, sục sạo bên trong khoang miệng ấp áp ấy, tận hưởng vị ngọt của đôi môi anh đào mà hắn đã vài lần vô thức nghĩ tới. Mãi đến khi thấy đứa nhỏ bên dưới không còn phản kháng, không còn hơi để khóc, cả người gần như là sụi lơ dưới thân thể mình, hắn mới sực tỉnh mà dừng lại. 

- Tào Quang! Tào Quang! - Phàn Vĩ dùng tay gõ nhẹ vào má người đã ngất đi bên dưới. 

Tào Quang dần dần lấy lại được hơi thở chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy gương mặt phóng to của Phàn Vĩ ở bên trên, cậu giật mình hoảng hốt, hai tay không còn bị kiềm kẹp liền theo quán tính đẩy Phàn Vĩ ra nhưng liền bị hắn bắt lấy cổ tay, đè xuống giường một lần nữa. 

- Không được la! - Phàn Vĩ gằn giọng, trừng mắt nhìn người bên dưới. 

Tào Quang sợ Phàn Vĩ như sợ ma nên đành mím môi lại. Thân thể cậu run bần bật, hai mắt lại bắt đầu ngập trong nước một lần nữa. 

- Cũng không được khóc! - Phàn Vĩ nói như ra lệnh. 

Tào Quang nghe như vậy thì càng mím môi chặt hơn, cố gắng không run rẩy, ngăn cho nước mắt không chảy ra. Thấy Tào Quang có vẻ đã dần bình tĩnh hơn, Phàn Vĩ mới bắt đầu nhẹ giọng nói:

- Nghe này! Đừng suy nghĩ quá nhiều về việc ban nãy. Đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt bình thường. Tôi chỉ đang cố gắng dạy cho cậu cách đối mặt với những hiểm nguy, khó khăn của thế giới này mà thôi. Có hiểu không? 

Tào Quang vì quá hoảng sợ mà không hề phản ứng lại, chỉ biết mím chặt môi nhìn hắn. Thấy vậy, Phàn Vĩ liền chau mày nói:

- Hiểu thì gật đầu! 

Tào Quang giống như bị ù tai chẳng thể nghe được bất kì điều gì người bên trên nói nhưng vẫn gật đầu. 

- Những gì tôi làm chỉ để cho cậu thấy rằng dù cậu có khóc bao nhiêu thì một khi người khác muốn đối xử tệ với cậu, họ sẽ không quan tâm đến nước mắt của cậu đâu? Hiểu không? 

Lần này có vẻ Tào Quang đã nghe rõ hơn, cậu không chần chừ mà gật đầu sau câu nói của Phàn Vĩ. 

- Tốt! Đây chỉ là một cách tôi chỉ dẫn cho cậu thôi. Đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta. Đồng ý chứ? 

Tào Quang tiếp tục gật đầu. 

- Có biết vì sao ba xếp phòng cậu đối diện phòng tôi không? Vì muốn tôi chỉ dạy cậu. Từ giờ cho đến lúc cậu có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, tôi sẽ chỉ dạy những điều tốt nhất cho cậu. Chỉ cần cậu làm theo những gì tôi nói, cũng đừng suy nghĩ gì quá nhiều thì tương lại của cậu sẽ rất tươi sáng. Chỉ có như vậy thì mẹ cậu mới vui lòng. Cậu nghĩ xem có đúng không? 

Tào Quang nghe nói sẽ làm mẹ vui lòng thì không một chút suy nghĩ lại tiếp tục gật đầu. 

- Tốt! Vì đây là bí mật thì chúng ta không cần nói ai biết, kể cả ba, mẹ cậu và bác quản qia. Chỉ hai chúng ta biết là được rồi. Rõ chưa? 

Tào Quang vẫn theo quán tính mà gật đầu. 

- Được! Vậy bây giờ ngồi dậy, đi tắm sạch sẽ rồi ra ăn, ăn xong thì đi ngủ!

Phàn Vĩ sau đó kêu gia nhân hâm nóng rồi đem đồ ăn lên phòng mình, ngồi xem Tào Quang ăn hết mới hài lòng mỉm cười. Hắn sau đó không cho đứa nhỏ kia về phòng ngủ, bắt cậu phải ở lại phòng hắn ngủ với lý do vì cậu đang buồn, hắn không an tâm để cậu một mình. Tào Quang rất muốn từ chối nhưng mỗi lời của Phàn Vĩ nói ra đều giống như ra lệnh nên cậu không dám phản kháng lại. Phàn Vĩ tuy chỉ lấy đại một lí do nhưng thực tâm tròng lòng hắn cũng rất lo lắng. Đứa nhỏ kia cả ngày hôm nay đã buồn bã, mệt mỏi, lại còn bị hắn làm cho một trận bay mất hồn phách nên hắn hoàn toàn không yên tâm để người về phòng ngủ một mình. 

Tào Quang nằm trên giường, cố gắng nhắm mắt mãi vẫn không ngủ được. Một phần vì người kia đang ngồi trên ghế sofa gần đó làm việc khiến cậu cảm thấy không thoải mái, một phần có lẽ là do vẫn chưa kịp hoàn hồn sau tất cả những gì xảy ra. Cậu nằm đưa lưng về phía người kia mông lung suy nghĩ. 

- Tại sao anh ba lại hôn mình? Mình là con trai, anh ba cũng là con trai mà. Hai người con trai có thể hôn nhau sao? Anh em cũng có thể hôn nhau sao? Chẳng phải chỉ có con trai với con gái mới hôn nhau thôi? Mà trước đây mẹ bảo chỉ có nam nữ yêu nhau mới được hôn môi, chỉ có người lớn mới được làm chuyện này thôi mà. Vậy thì tại sao anh ba lại làm như vậy chứ? Anh ba còn bảo là bình thường nữa. Chẳng lẽ người ở thành phố có thể làm được những điều này?

Tào Quang vốn dĩ lớn lên ở vùng quê hẻo lánh nơi mà người dân còn rất nghèo, ít được tiếp cận với thế giới bên ngoài vì không có mấy nhà có ti vi, có máy vi tính. Hơn nữa nơi cậu ở là vùng núi cao, điện không tới nổi, thường xuyên chập chờn nên nhà Tào Quang dù có ti vi ba Phàn mua cho cũng rất ít khi dùng đến. Khi còn nhỏ thì cũng chỉ để xem vài bộ phim hoạt hình, lớn lên một chút thì cùng bọn trẻ trong xóm xem vài bộ phim thần tượng tuổi teen vào dịp cuối tuần. Đôi khi gặp phải cảnh hôn nhau thì cả đám liền cười tủm tỉm, mấy đứa nhút nhát như Tào Quang thì bẽn lẽn che mắt lại. Trẻ con vùng quê thường khờ hơn trẻ thành thị, mà trẻ con ở vùng xa xôi như vùng quê cậu thì còn khờ khạo, ngây ngô hơn nhiều lần. Đối với mấy việc trai gái yêu đương cũng chỉ dừng lại hiểu biết ở chỗ nắm tay, hôn nhau, lớn lên thì làm đám cưới. Tóm lại là những hiểu biết rất cơ bản. Mà tình cảnh Tào Quang vừa trải qua hoàn toàn khác biệt với những gì cậu biết nên nằm nghĩ mãi cũng không có câu trả lời. Tào Quang với muôn vạn câu hỏi trong đầu không giải đáp được cuối cùng vì mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi. 

Phàn Vĩ sau một hồi nhìn người kia lăn lộn trong chăn thì không thấy động tĩnh gì nữa. Hắn lại gần kiểm tra thì quả thực đứa nhỏ kia đã ngủ rồi. Phàn Vĩ dùng tay miết lên vết thương nhỏ trên đôi môi anh đào mà do lúc nãy hắn đã thô bạo gây ra. Hắn ngắm nhìn gương mặt của người đang say ngủ trên giường một lúc rồi tiến về cửa sổ. Phàn Vĩ khoanh tay đứng nhìn khung cảnh bên ngoài. Hắn dường như vừa nghĩ ra được gì đó liền nhoẻn miệng nở nụ cười nhếch môi quen thuộc.

Để đối phó với một kế hoạch dài lâu thì phải có một kế hoạch dài lâu tương ứng. Có lẽ không cần phải hấp tấp hành hạ hay vạch mặt sớm nữa, chơi trò tâm lý có lẽ sẽ vui hơn nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip