Chương 2
Chương 2:
Trên tay hắn bây giờ là cuốn sách mà hắn mới tìm được. Lạc Tĩnh Dạ hắn cầm rồi lật ra một trang, nhưng bấy giờ những trang giấy đã bị nhăn nheo, ngả vàng khó mà nhìn được những chữ cái nó đang nói lên điều gì.
Lạc Tĩnh Dạ:-
- chữ gì nhăn nheo hết vậy, mình chẳng đọc được gì cả, cố soi từng chữ rồi mà. Chết dở rồi mình lại mua phải một cuốn sách dỏm, mình lại càng bị dụ nữa......lão thương nhân đó chắc cũng chạy đi tứ phía, đành vậy.
Lạc Tĩnh Dạ hắn vừa nghĩ vừa vứt quyển sách vô giá trị đó ra một góc xó bẩn thỉu và bụi bặm đầy dẫy tơ nhện đan xen, với một ít côn trùng, rồi hắn lại quay lại chỗ cái bàn xập xệ và gồi để nghiêng cứu thêm về cây súng lạ đó. Những suy nghĩ linh tinh khiến hắn khó có thể tập chung vào cây súng đó.
Hắn chết lặng khi cú ném lần đấy đã khá mạnh khiến những bánh răng bên trong rớt ra, những cái khác thì bị kẹt lại bên trong đấy, trời cũng bắt đầu mưa càng to lấn ác cả tiếng xe cộ đang duy chuyển. Hắn lúc này cũng chẳng muốn sửa cây súng đó, hắn biết là nó cũng chẳng phải chuyên môi của hắn cũng chẳng tỉ mỉ và cẩn thận, e rằng sẽ hỏng hóc nặng hơn lần đầu.
Lạc Tĩnh Dạ hắn vừa nghĩ vừa nằm trên cái giường cũ nát, có thể nghe được những tiếng cót két bên tai lấn ác cả tiếng mưa bên ngoài, nhưng rồi hắn cũng chật nảy ra suy nghĩ.
Lạc Tĩnh Dạ:-
- Mình có thể để lão kim sửa mà nhỉ, dù sao lão cũng từng là thợ điêu khắc trang sức, và cũng vừa là một nghệ nhân múa rối. Ắc hẳng với sự tỉ mỉ của lão cũng có thể sửa nó như trở bàn tay vậy.
Hắn vừa nằm vừa cười khúc lên thành những tiếng, vì thấy mấy quả thật là thông minh,rồi cũng dần dần thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đột nhiên cơ thể hắn bỗng tự dưng bị dịch chuy điều ển với tốc độ cực nhanh, chưa kịp để hắn có thể định thần lại được,hắn đã ở trong một dãy hành lang dài đến bất tận.Với trần nhà ẩm ướt, những luồn gió lạnh như cắt qua da thịt hắn,và lúc này cũng chính từ đằng xa những xúc tu mà hắn gặp ở cơn ác mộng trước bỗng dưng xuất hiện.Bọn nó dùng những chiếc nhỏ hơn và đâm từ trên với mục đinh là đâm nát Lạc Tĩnh Dạ,may mắn hắn kịp bức tốc đập mạnh vào cửa.
Một tiếng Bụp rất to vang vọng khắp cơ thể và căn phòng,các xúc tu thì giờ đã bịt bên ngoài,hắn cũng chẳng thể ra ngoài được nữa rồi.
Lạc Dạ tĩnh:-
-Đây là cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy...? chẳng lẽ mình lại mơ sao......???nhưng lần này nó quá chân thật.Mình còn cảm thấy đau nhức cơ thể cơ mà?,không lẽ đây chính là thế giới nơi mình chết sao.
Lúc tâm trí hắn đang rối bời,một cơn đau nhức xộc thẳng vào tủy xương chân,rồi lại đến tay,tiếp đến là cột sống của hắn,và cuối cùng là não của hắn.Cơn đau đầu liên tục này khiến hắng quỳ gối xuống dưới sàn nhà gả xanh lạnh lẽo,cơn đau khiến hắn rên âm ỉ liên hồi.
Lạc Tĩnh Dạ:-
-Cơ thể mình đang bị sao đây?,đau quá nó đau từ dưới,rồi lại bắt đầ- xíttttt......đau thế này mình không thể đi nổi từng bước chân nữa rồi với cái đà này mình có lẽ sẽ ngục gã tại đây ư.
-Cái thân thể này sắp không chịu được nữa rồi.Quá đau,rồi lại nhức quá mình mình sắp không trụ nổi nữa rồi sao...?.
-Nhưng tại sao cơn đau này lại đến với mình?...cơn ác mộng này sao nó lại ám mình đến thế chứ.
Khi còn chưa kịp để Lạc Tĩnh Dạ kịp có câu trả lời các xúc tu bên ngoài cũng bắt đầu mon men dần dần tiếp cận lấy hắn.Lúc này bắt buộc hắn phải chạy trốn,nếu còn gồi ôm lấy nỗi đau......hắn sẽ chết ở đây mất.Nghĩ thế rồi hắn nhìn thấy phần cửa sổ ở bên ngoài không một chút nghĩ ngợi gì hết hắn liền xiết chặt lại đôi bàn tay từng chút một đập nát cửa kính mặt cho việc tay hắn cũng đã bắt đầu rỉ máu.Từ những khe hở ở bàn tay các vụn kính vỡ giờ đây gom lại như một núi vụn kính,khiến tay hắn bắt đầu chảy đầy máu.
Hắn vẫn không cảm nhận được một chút đau đớn nào nữa.chỉ có những tiếng đập đập vang vọng khắp không gian, những xúc tu lúc này cũng đã bắt đầu tiến lại chỗ hắn.Ngày càng gần hơn,gần hơn và gần hơn.Tiếp đập đập lúc này càng mạnh,máu thì lại càng văng.
Và cuối cùng......hắn đã phá vỡ được tấm kính đấy.Khi mà hắn định phóng nhào ra nhảy thì thứ khiến hắn kính hoàng hơn là ở dưới,thì là các kiến trúc từ cổ đại cho đếnh hiện đại bắt đầu đan nhau, không chừa lại một kẻ hở dù chỉ là nhỏ nhất, những cú rung lắc mạnh khiến dãy hành lang nức toát và vỡ vụn rớt xuống đó kéo theo là các xúc tu.Lúc này ở dưới hắn giờ cũng chỉ là một độ cao siêu thực,ngã xuống thì chỉ có chúa mới có thể cứu được.
Lạc Tĩnh Dạ:-
-chết tiệt,cái chỗ quái quỷ gì đang diễn ra vậy???.........ự ự chỗ này rung lắc quá mình sắp không bám vào được nữa rồi......không không KHÔNG PHẢI.
-cái chỗ này đang dần dần bị nghiêng xuống rồi chẳng lẽ mình lạicheets ở đây thêm một lần nữa?.
-mình cảm thấy không ổn chút nào nữa rồi,mì-mình sợ chết......nói đúng hơn là rất rất sợ,tôi không muốn chết.
Hắn gào lên một câu adrenalin trong cơ thể hắn bắt đầu sục sôi lên,gồng hết sức lực hắn bức tốc rồi nhảy qua chỗ có thanh sát nối liền với một căn phòng,ngay khi mọi thứ có vẻ như là sắp được rồi,sắp sống rồi thì......hắn bắt đầu rơi xuống,không phải do hắn bậc yếu mà chính là do khoảng cách nó quá xa và không canh chuẩn.
Hắn bấy giờ lại rơi như hồi ở cơn ác mộng lúc trước nhưng giờ nó còn tuyệt vọng hơn,khi chỉ chút nữa thôi......đúng một chút nữa thôi là có thể sống rồi mà nhưng lại không thể nắm được sao.
Nhưng lúc này các kiến trúc bắt đầu phóng lên với tốc độ cực nhanh,khiến cú rơi của Lạc Tĩnh Dạ không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến hắn không thể đứng dậy do có lẽ hắn đã trật mắt cá,với lại trọng lực bắt đầu đè nén hắn một cách điên loạn,tim hắn dường như đang sắp nhảy ra rồi.Hắn cố gắng trường bỏ sang mép kiến trúc phẳng này.
Rồi Lạc Tĩnh Dạ hắn hắn liền nhảy xuống rồi xuyên qua các kiến trúc lộn xộn, từ thập niên 10 cho đến các cấu trúc mà hắn chưa từng thấy.Rồi Lại thêm một điều nữa là hắn lại rơi xuống đúng chỗ cũ mà hắn phải cố gắng bò lê bò lết để nhảy xuống bấy giờ lại, xuất hiện thêm một lần nữa, rồi lại đẩy hắn đi tiếp nhưng với sức lực giờ đã chẳng còn, liệu hắn có thể sống nổi, những ký ức lại ùa về thêm một lần nữa,và lại chính lúc đó trọng lực bỗng nhiên thay đổi tất cả đều lại rớt xuống với tốc độ cực nhanh.
Khi hắn còn đang mơ màng thì cái kiến trúc phia trên bắt đầu áp sát hắn hơn nữa, rồi lại các xúc tu quấy đảo liên hồi phá nát kiến trúc kia từ bên trong nhưng trước khi nó kịp phá hủy xong.Lạc Tĩnh Dạ lại cố bức tốc thêm một lần nữa.Rồi hắn đã gã xuống phía dưới và đằng sau là hàng tỉ kiến trúc khác cũng bắt đầu xụp đổ dần rồi một cọc phóng như tên đâm thẳng đến đầu hắn, nhưng khia chưa kịp thì.
Bụp!
Lạc Tĩnh Dạ lúc này hắn vừa gã xuống sàn,mồ hôi đầm đìa nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương gần.
Lạc Tĩnh Dạ:-
-Đây vẫn chẳng phải một cơn ác mộng nữa à......cơ thể mình nhễ nhại quá rồi,hở hở mệt quá cảm giác đó,cơn đau đó như là thật vậy......với lại cơ thể mình còn buồn nôn quá hở hở
Hắn cố gắng níu lấy cái giường để gắng ngượng trèo lên, nhưng chắc vì quá mệt nên hắn lại gã xuống đất thêm một lần nữa.
Nhưng rồi lúc này thứ đang nằm trên giường lại là quyển sách cũ nát đấy, giờ đây đã nằm gọn trên giường rồi sao, chẳng phải mình đã vứt nó sang chỗ khác rồi mà nhỉ.
Chẳng lẽ nó là nguyên nhân ngay ra sao?,nó muốn mình đọc nó?, nhưng bây giờ cơ thể mình đau nhức quá,có lẽ phải để tí nữa rồi.
Cuối cùng hắn cũng cố đã lết được cái thân tơi tả và vì quá thấm mệt hắn đã ngục,rồi phải đến tận chiều hắn mới tỉnh dậy trong tinh thần vẫn đang mệt nhọc,ngáp ngắn ngáp dài Lạc Tĩnh Dạ hắn lại quên bén mất cuốn sách đấy rồi cầm ngay khẩu súng,đến nhà lão kim.
Khu phố khi được nắng chiếu rọ, người hàng trăm người đi qua đi lại trở nên nghẹt thở pha chút mùi cơ thể của các công nhân nhà máy cơ khí.Cuối cùng phải chen chúc hồi lâu hắn mới đến được chỗ lão kim.
Lão kim:-
-Cái thứ gì đây,nó quá tinh xảo,thật sự rất rất có giá trị đấy.
Câu nói của lão kim thốt ra khiến Lạc Tĩnh Dạ cũng chẳng bất ngờ lắm.
Lạc Tĩnh Dạ:-
-Lão sửa hộ cháu cái này được chứ? tiền thì chắc cũng chẳng quá bao nhiêu nhiều đâu nhỉ lão.
Hắn vừa nói vừa hỏi xem thử giá sửa chữa hết bao nhiêu,chỉ mong là nó cũng chẳng quá đắt.
Lão kim:-
-Với thiết kế cũng như độ chi tiết như vậy thí khó lòng mà ngày 1 ngày 2 là xong với lại các nguyên liệu của khẩu súng tao cũng chẳng thấy bao giờ cả,nếu sửa hết chắc có lẽ cũng cỡ 300.000 ric.
-Với lại nêu mày túng thiếu quá thì cũng có thể bán cho tao cũng được,tao sẽ trả cho người một số tiền lớn đấy.
Lạc Tĩnh Dạ cũng chẳng muốn đoái hoài đến lão nữa,vì còn mêt cái vụ hôm qua rồi cũng trả lão 300.000 ric.Trước khi hắn đi thì hắn cũng ngoẳng lại và nói một câu.
-Khi nào ông chết đi,tôi sẽ cho ông như là quà vì mâm cỗ nhé.
Nói xong hắn cũng bỏ đi mặt kệ lão kim dí theo vì quá tức, nhưng sức già sao so lại được với sức trẻ cũng đành bất lực nhìn Lạc Tĩnh Dạ đi.
Cái thằng nhóc này, thiệt tình thì cũng bố mẹ mất nên tao mới giảm đấy nhóc,không cảm ơn ta thì thôi lại còn
Rồi trời cũng bắt đầu tối muộn,hắn quay trở lại phòng trọ thì lại bất ngờ thêm lần nữa khi cuốn sách giờ đây lại ở trên bàn.
[Hết chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip