Chương 3:

Chương 3

Lạc Tĩnh Dạ:-

-Cuốn sách này sao nó lại ở đây nữa vây?...phải chăng nó đang muốn gọi mời mình đọc nó?.

-nhưng đọc còn chẳng thấy chữ nào cơ mà?,sao có thể đọc được nó chứ?.

Lạc Tĩnh Dạ,hắn bấy giờ đang đặt ra hàng tá câu hỏi vì sao,nhưng còn chẳng bao giờ nhận được câu trả lời.Gồi bụp xuống ghế,cơ thể của hắn bây giờ cũng chẳng còn lạnh gáy nữa.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-Phải chăng...có lẽ là do cuốn sách này?,nhưng mà làm gì có chuyện hư cấu đến vậy chứ??.

-Nhưng.Mình có thể chắc chắn,nó là thứ khiến những cơn ác mông khiến mình không thể nào ngủ được.

Hắn vừa nghĩ vừa lật dở những trang đầu của cuốn sách.Nhưng ắc hẳng như hắn cũng đã dự đoán,những từ chữ cái giờ đây đã bị nhòe đi không thể đọc được.Càng lật ra những trang sau thì nó vẫn nhòe đi,căng con mắt khép con ngươi thì những dòng chữ vẫn bị nhòe đi,chẳng thể thấy được gì.

Không khí từ cuốn sách tỏa ta lúc này càng trở nên khó thở,từng dòng chữ mà hắn lật,cũng bắt đầu dận lộ rõ rằng hơn,từng chữ từng dòng cũng đã bắt đầu có nghĩa.Khi ghép lại thì nó đã ra một dòng chữ đầu tiên.

"Zoicd: Waltz of the Hollow Crown - dòng 1"

-những dải máu tạo ra đường tơ lụa,những cuộc chiến đẫm máu đẩy khoái cảm.Bóng tối bao trùm lấy toàn lục địa "Voicdll" dân chúng lòng tham khổ sở.

-Những con quỷ từ dưới địa ngục bắt đầu ngoi lên.Tôn giáo giờ chẳng còn là thứ gì nữa,không phép màu từ kẻ tự cho là chúa là thánh.

-Tội ác dần được cho là bình thường tại lục địa "Voicdll".Liệu kẻ nào có thể ngăn cảng được tất cả đây,liệu ai sẽ đấu trann cho tất cả suốt 1000 năm?.

------ Lịch sử của lục địa Voicdll
Được viết bởi huyễn vọngp Zoicd------

Bầu trời lúc này đổ ra cơn mưa màu đỏ sẫm, tuy rằng không có mùi tanh của máu nhưng rất nhiều kẻ ở dưới bắt đầu chạy loạn lên tứ phía,chắc bởi vì đám người kia tưởng rằng nó là tận thế.Trời đầy sao bắt đầu dần mờ đi.Lạc Tĩnh Dạ lúc này hân cũng trở nên khá kinh hãi,sắc mặt hắn lúc này mặt cắt không còn 1 dọt máu,vì những gì nó đang diễn ra.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-chuyện này là như thế nào vậy??.... ,không không chắc chỉ là do Bụi sa mạc hoặc đất
Đỏ hóa thành thôi mà....không có gì huyền bí ẩn đây hết,mình mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi...

-Nhưng cuốn sách này đang cố nói về cái gì cơ chứ,phải chăng là những thứ giả tưởng như kiểu fantasy chăng?.mà chết tiệt mấy trang đầu nhòe quá mình thậm chí còn chẳng đọc được gì.

-Mà càng nghĩ đến nó mình lại càng cảm thấy nhức đầu là sao vậy,đau đầu thật.Chắc lại phải uống thuốc hả.

Lạc Tĩnh Dạ hắn bật dậy khỏi chiếc ghế cũ,để tìm lấy những viên thuốc, đang được nhét trong một cái tủ thủy tinh mờ đục,chẳng thề nhìn thấy gì bên trong.Thậm chí nó còn đang đóng màn nhện,chắc do cả ngày không lau dọn.

Đầu của hắn bắt đầu có những con choáng váng nhẹ,đầu dứt dứt rồi lại tăng dần,khiến lạc Tĩnh Dạ hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-Chết tiệt....ắt đầu mình sao lại tự nhiên đau thắt như thế này vậy?.Phải chăng mình đang bị ai đó hãm hại hay sao,như kiểu cho một loại chất độc thảo mộc gì đấy vào cốc nước?,hay lại do yểm bùa.Chắc có lẽ không phải cái đấy đâu nhỉ.....

Hắn mò mẫm một hồi thì cuối cùng cũng đã tìm thấy được thuốc.Cố uống hết thì cuối cùng cơn đau đầu của hắn cũng đã hết đau nhức.Nhưng hắn cảm giác được như nó chỉ là đợt đầu tiên vậy.

Nghĩ một hồi cuối cùng hắn cũng chẳng đưa ra được kết luận gì.Phải chăng nó là bí ẩn không lời giải.....hay một thứ gì khác?.Hắn cũng chẳng buồn để nghĩ nữa.

Cố gắng lết cái thân thể gồi lại ghế,hắn Lạc Tĩnh Dạ....hắn nhớ gia đình hắn,nhớ cô em gái hắn.Nhớ tất cả nhưng giờ....hắn Lạc Tĩnh Dạ chỉ đang sống một mình,trong một căn trọ tồi tàn mục nát.Phải vật lộn từng ngày để sống,hắn muốn nắm lấy tất cả những thứ vốn thuộc về hắn,Lạc Tĩnh Dạ.

Không khí lúc này trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ,tuy rằng những suy nghĩ tiếc nuối đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn,Lạc Tĩnh dạ hắn,hắn đã cố gắng để quên nó,nhưng tại sao nó lại cứ luôn ám hắn hết lần này đến lần khác.Chẳng lẽ nó sẽ là thứ nguyền rủa hắn đến suốt cuộc đời này hay sao.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-sao....những kí ức đó lại luôn bám theo mình vậy..?,sao lại thế chứ..mấy ngày nay sao mình hay gặp phải những điều xui xẻo vậy...với lại những kí ức mơ hồ về những kẻ bị xử tử lại luôn hiện ra trong đầu mịn vậy.

-đa-....đau quá.Chết tiệt cái đầu mình lại đau rồi,đau đớn quá.

Lúc này hắn bắt đầu cảm thấy cơn đau đầu ngày càng dữ dội hơn trước,bên ngoài cửa sổ mục nát nước mưa đỏ thẫm cũng đã bắt đầu chảy vào trong những giọt li ti,Nhưng lại tỏa ra một mùi hôi tanh tưởi của cá sông sộc thẳng vào mũi hắn,cái mùi đó khiến hắn cực kì khó chịu,nhưng điều kì lạ ở đây là chỉ có mình hắn mới gửi được thứ mùi kinh tởm đấy.Còn tất cả kẻ khác thì không như vậy.....

Phải chăng do não bộ hắn đang cố ra tín hiệu cảnh báo gì đấy chăng,như kiểu sắp đột quỵ,hay một thứ gì đó đang đến rất gần Ắc hẳng cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì.

Lạc Tĩnh Dạ hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng,đan xen thêm sự mệt mỏi do mất ngủ từ tối hôm qua,hắn nghĩ chắc rằng dù thế nào mình vẫn phải ngủ một lác vậy.nghĩ vậy hắn đặt cuốn sách ngay ngắn lại một góc sạch sẽ hơn,chỉ mong mình không còn mơ thấy ác mộng.

Tắt ânh đèn vàng mờ ảo đi,hắn nằm bẹp trên giường rồi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ,đôi mắt hắn lúc này cũng dần đóng lại đôi my chắc cũng thấm dần sự mệt mỏi ấy.

Ánh sáng mờ ảo chiếu dần qua đôi mi mắt,vẫn còn đang nhắm chặt do đêm qua.Cơ thể hắn hiện chưa muốn tỉnh dậy một chút hay một giây nào,tứ chi lúc này vẫn đang đau nhưca,hắn hắn thực sự không muốn ra khỏi giường chút nào.Xương hắn thậm chí còn kêu răng rắc khi hắn cố vương vai.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-Cơ thể mình lại bắt đầu thế rồi,mệt thật đấy....giờ thậm chí còn không thể duy chuyển đôi chân ra khỏi giường luôn cơ mà

-Mẹ,chết dẫm thật...mà nếu cứ tiếp tục như thế mình sẽ lỡ mất buổi đăng kí bộ tiểu thuyết,sách y khoa về thảo mộc chính tay mình viết mất.

-nhưng với cơ thể như này,sao có thể đi được chứ......AU! cơ thể mình nó lại còn bị tê nữa chứ,mệt mỏi thật.Nhưng có lẽ mình vâ-vẫn ự ự.....phải dậy thôi --- [Thở hổn hển]

Lạc Tĩnh Dạ hắn từ từ lết cái thân hiện vẫn chưa ổn,bắt đầu bước ra khỏi căn phòng chật hẹp,vịnh tay nâm cửa rỉ sét.....từ từ vặn ra.Một thứ ánh sáng chói lóa ập thẳng vào đôi mắt khô hốc của hắn,nó khác chói lóa từ căn phòng 308 đối diện,Lạc Tĩnh Dạ hắn từ từ cố gắng né thứ ánh áng chói đấy.

Đi xuống căn lầu bằng chiếc thang máy cũ,bước ra phòng lễ tân.Tiện thể chào hỏi những người ở gần đó....rồi bước ra khỏi phòng.Khu phố bây giờ đông nghẹt người đi qua đi lại tấp nập,tiện thể hắn cầm ngay cho mình tờ báo ngay ở cái ghế đối diện cánh cửa.Lạc Tĩnh Dạ hắn lúc này vừa đi vừa đọc quyển báo nhăn nheo.

Có để cập đến cái vụ ngày hôm qua, khi mà buổi tối hôm ấy toàn nước xuất hiện cơn mưa máu kì lạ nhưng chỗ phải hứng nhiều nhất là ngay tại thủ đô london,nơi trung tâm hắn đang ở.Cùng với thêm nhiều vụ những cô gái mất tích một cách bí ẩn.

Lạc Dạ Tĩnh hắn vừa đi,vừa tự hỏi là những cô gái đó đã đi đâu,hay là bị một tên sát nhân bí ẩn tên jack the ripper giết rồi hiếp hết nhỉ.Những câu hỏi đó cứ liên tục vang vẳng trong đầu của Lạc Tĩnh Dạ,không có lời giải đáp cụ thể.

Tuy vậy hắn vẫn luôn mong rằng 1 hoặc 2 hay nhiều nạn nhân vẫn còn sống sót có thể kể lại cho hắn nghe chuyện gì đã xảy ra.Vừa tò mò lại vừa mang vẻ bí ẩn khiến hắn vô cùng thịc thú,bấy rồi hắn cuối cùng cũng đến toàn bách khoa toàn thư,hay đúng hơn vừa là thư viện nhưng cũng vừa là một thư viện khổng lồ,và cũng như là chỗ in ra các cuốn sách của các nhà xuất bản trẻ.

Bước vào trong Lạc Tĩnh Dạ hắn đi thẳng tới chỗ của Elinza, người chấp thuận tác phẩm có được mang ra ngoài để bán và xuất bản hay không đều phải có sự chấp thuận bởi Elinza.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-Này quý cô Elinza,cho tôi đi vào thẳng trọng tâm câu chuyện luôn nhé.Liệu tôi có được xuất bản cuốn tiểu thuyết mà 1 tuần trước....à ừm tôi có gửi cho cô không vậy?.

Bầu không khí lúc này trở nên hơi ngượng gạo,một hồi lâu Elinza lúc này mải chú tâm trong việc lướt các tin tức hôm nay,trên một tờ báo.

Elinza:-

-Ồ,cậu có mang đến cho tôi à.Sao tôi chưa bao giờ thấy nhể,phải chăng hay do cậu quên rồi ấy.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-Quên?.Cô đừng nói kiểu thế được chứ lúc trước tôi có mang đến đây mà?,sao lại có thể....quên được chứ?.Hay do có một vài chuyện nhầm lẫn của cô chứ.

Elinza:-

-Vậy hả?,sao tôi lại chẳng nhớ gì hết vậy~....tôi còn chẳng bao giờ nhìn thấy mặt cậu luôn đấy.

Khi không khí giữa hai người bắt đầu căng thẳng lên theo cấp sôa nhân,chẳng ai chịu nhượng bộ ai câu nào.Và cũng như sẵn sằn để combat mồm với nhau.

???:-

-Hô hô hô....là tôi,tôi xin lỗi vì đã phải khiến Quý khách đợi lâu.

Lạc Dạ Tĩnh:-

-Bác benlzill,con tưởng bác chuyển công tác sang ở sứ nào rồi chứ,sao bác lạo ở đây vào lúc này vậy???.

Benlzill:-

-Thực ra tôi cũng chẳng đi đâu đâu,chỉ là tác phầm của cậu bị tôi gửi nhầm ở tận zsoi thôi xin lỗi nhé,nhưng tiểu thuyết ảo ảnh chi hộ của cậu đã được chấp thuận rồi đấy.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-Vậy á!,cháu cảm ơn nhiều ạ.

Benlzill:-

-Nếu tiện thì cháu có thể lựa 1 cuốn mình thích nhé,dù sao thì cũng như là chúc mừng việc cháu được nhà xuất bản chấp thuận.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-Vậy thì tốt quá rồi ạ.

Lúc này Benlzill có cho hắn một tá xét miễn phí 1 cuốn trong toàn bộ thư viện này,nhưng rồi từ sáng đến chiều hắng cũng chẳng thấy được một cuốn ưng ý mình,và ngay khi hắn mò trong góc tủ cuối cùng lạ thấy một cuốn sách bám bụi nhưng nó lại tỏa ra một luồn ánh sáng như đang kêu gọi hắn,và cái cuốn ấy nó giống y đúc cuốn cũ nát ở nhà hắn.

[Hết Chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip