Chương 5

Chương 5:

- “Cốc… cốc… cốc.”
Tiếng gõ vang vọng đều đặn, khô khốc và lạnh như một móng tay gõ vào quan tài. Lạc Tĩnh Dạ mở choàng mắt. Cái âm thanh đó không dừng, cứ lặp đi lặp lại trước cửa phòng hắn  dai như một câu hỏi không ai dám trả lời.

tiếng cốc...cốc...cốc vang vọng khắp căn phòng của Lạc Tĩnh Dạ, tiếng cốc cốc đó cứ phát ra liên tục từ phía cánh cửa trước phòng hắn.Lạc Tĩnh Dạ hắn lúc này cũng cảm thấy khá khó chịu vì cái tiếng đó cứ lặp đi lặp lại trước cửa, nhưng hắn chẳng dại gì mà phải đến mức mà mở cửa ra,vì nếu là một tên sát nhân thì ắc hẳn hắn sẽ không thể kịp trở tay để chạy hoặc đại loại là kêu cứu.

Lạc Tĩnh Dạ lúc này hắn đi nhón nhẽn để có thể không phát ra một tiếng động cót két nào.Lúc này hắn cố gắng nhìn về phía bên ngoài bằng một chiếc mắt mèo hay là một chiếc lỗ nhỏ ở cửa, nhưng thứ hắn bất ngờ nhất là,tuy rằng khi hắn nhìn qua mắt mèo thì chẳng thấy ai.Nhưng tiếng cốc cốc vẫn cứ vang lên liên hồi.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-Này là....sao vậy?..không có một ai ở bên ngoài cả nhưng tại sao tiếng gõ đó vẫn cứ vang lên vậy...?. Phải chăng đây lại là một cơn ác mộng nữa ư?.

-Con mẹ nó chứ,nếu mỗi ngày cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ điên mất thôi.Nhưng bên ngoài cửa sổ cũng chẳng có biến đổi gì hết....hay đây vẫn là đời thực nhỉ hưmmmm.

- xíttttt,...nhưng mà mơ hay là thật đi nữa thì điều này vẫn quá kì lạ đấy.

Tiếng cốc cốc vẫn đang vang lên liên hồi.Nhưng bỗng chốc cũng yên lặng một cách lạ thường,khi Lạc Tĩnh Dạ hắn lại nhìn qua bên ngoài cũng chẳng thấy ai ở đó.Phải chăng nó là ảo giác?,hay là một thứ siêu nhiên gì đấy, hoặc thậm chí nó lại là một cơn ác mộng.

Dù nghĩ thế nào hắn vẫn cảm thấy không ổn!, càng nghĩ hắn càng trở nên lo sốt vó người lúc này nổi hết cả da gà lên,ngứa ngáy liên hồi nhưng rồi cũng dịu đi.Rồi những điều bí ẩn cũng dần biến mất, Lạc Tĩnh Dạ hắn lúc này cảm thấy ổn hơn rồi.Cơn ngứa ngáy cũng không còn, bầu trời lúc này lại mưa to.

Tiếng mua lách cách với tiếng đèn ánh sắc vàng vo ve,khiến sự lo lắng của Lạc Tĩnh Dạ nhanh chóng biến mất,tất cả những gì hắn gặp đó chỉ là một cơn ảo giác,hay lại là một thế lực vô hình nào đó giật dây?.

Cuốn sách trên bàn hắn cũng đã bắt đầu toả ra ánh sáng thêm một lần nữa, với một mùi hương dịu nhẹ như đang ở trên bầu trời vậy.

Nhưng rồi một mảnh kí ức của hắn bắn ra,để lộ không gian,tầm nhìn hắn nhìn thấy bây giờ là của một người khác, và rồi theo tầm nhìn của hắn lúc này kẻ đó đang chĩa súng vào thái dương.Và rồi Bụp!.

Lạc Tĩnh Dạ hắn giật mình tỉnh dậy, thì ra tất cả lại chỉ là một cơn mê sảng, nhưng mồ hôi hắn vẫn toát ra đầm đìa.Cảm giác nó vẫn như thật vậy, trời thì cũng bắt đầu sáng hắn ngướt lên thì đồng hồ cũ chỉ điểm đúng 3:00 sáng, nhưng bên ngoài cửa sổ mọi người bắt đầu tấp nập người đi lại hơn hẳng những ngày đầu.

Lạc Tĩnh Dạ:

-Trời vẫn sớm mà nhỉ,sao tất cả mọi người lại đi tấp nập đến vậy.....lại thêm một điều kì lạ nữa rồi.Dù sao trời vẫn còn sớm quá rồi, chắc có lẽ để tí nữa mình đi làm vậy.

-Mà bây giờ cái cuốn sách cũ kia hình như bảo gì ấy nhỉ,để lục lại trang kia thử vậy,cố đọc lại xem thử.

Lạc Tĩnh Dạ liền lật ra cái cuốn sách cũ nát kia, chắc là để xem thử cái mình vừa nãy mới đọc.Lật ra trang đầu:

---cách sử dụng Isulzaid---[dòng thứ 5]

-Cách sử dụng Isulzaid

Isulzaid không phải là thứ ai cũng có thể sử dụng và càng không phải là thứ nên sử dụng nếu không nắm rõ về nó. Nhưng trong bối cảnh chiến tranh hiện tại, nó lại trở thành một trong những công cụ sinh tồn tối quan trọng:

Khả năng chính của Isulzaid là cho phép người dùng dịch chuyển tức thời đến các địa điểm cố định trong bán kính 200km. Tuy nhiên, việc khởi động nó đòi hỏi sự đánh đổi không nhỏ.

🔹 Yêu cầu kích hoạt:

Năng lượng Khải Huyền:

Tối thiểu cần 2.350 đơn vị Khải Huyền.

Cộng thêm 200 đơn vị Khải Huyền tinh khiết (loại đã qua thanh lọc hoặc yểm tầng 3 trở lên).

Đây là thông số được trích từ “JilakOo Khải Huyền Cẩm Nang Điều Phối”, tài liệu mật của Liên minh vương quốc XiieoIl.

Một sinh vật sống bắt buộc phải được dùng làm lõi ổn định vòng tròn dịch chuyển.

Có thể là chuột nhắt, thỏ hoang... nhưng để đảm bảo độ ổn định cao, nên là một đứa trẻ từ 5–9 tuổi (do linh hồn trẻ thường mạnh, chưa bị phân rã).

Vẽ Một vòng tròn elip gồm 4 hình tròn con nằm tại 4 hướng, tạo thành một hình dấu cộng song song.

Vật hiến tế được đặt tại trung tâm, máu phải nhỏ đúng vào rãnh lõi.

Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi,Nếu linh hồn hiến tế không đủ mạnh, hoặc không được bảo trì bằng cách thay mới sau mỗi 7–9 lần dịch chuyển:
→ Người sử dụng có thể bị biến đổi thành Cdleel — một sinh thể méo mó cư trú trong tầng không gian Voicd-1, tồn tại mãi mãi trong trạng thái bán-ảo ảnh, không chết cũng không sống.

Lạc Tĩnh Dạ lúc này hắn cảm thấy cái cuốn mình đọc thấy nó khá nhảm,gì mà cần một linh hồn của một đứa trẻ chứ?,mà ai lại tàn nhẫn đến mức hy sinh một đứa trẻ con?, phải chăng đây là một thế giới giả tưởng kiểu...dark fantasy hoặc tiểu thuyết giả tưởng seinen ư, lúc này trong đầu hắn đang có hàng chục những câu hỏi xung quanh cái cuốn sách cũ này, nhưng nghĩ đến mấy chuyện gần đây hắn cũng cảm thấy,có một thứ gì đó đang thôi thúc hắn bắt buộc phải làm.

Thứ đó hình như đang cố gắng thôi thúc Lạc Tĩnh Dạ hãy làm, và bắt buộc phải
làm.Nhưng rồi lại thêm một cơn đau đầu kèm choáng khiến Lạc Tĩnh Dạ bất ngờ ngã ra khỏi ghế, lúc này không gian trong mắt hắn bắt đầu mờ dần rồi chìm vào trong bóng tối.Một giọng nữ khàn khàn vang vào tai hắn nó cứ lặp đi lặp lại.

???:-

-Này,anh biết đấy đây sẽ là "mệnh lệnh"cuối cùng mà em dành cho anh đấy. (Khúc khích).

-Em rất nhớ anh,nơi mà anh đang ở.....nó không đáng để anh ở lại đấy đâu,đi theo đi....à không phải vì đây là mệnh lệnh hihi~.

Cái giọng đó rất quen thuộc, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-Cái giọng này,nó nó quen thuộc quá.....mình đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng sao mình lại không nhớ gì hết vậy,mệnh lệnh ở đây là gì....?,ai đang nói chuyện với mình vậy?.

Nhưng rồi hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể hắn,đôi mắt hắn bắt đầu mờ đi,bóng tối cũng đã bắt đầu lan rộng qua con người hắn,lúc này cơ thể hắn cứ lâng lâng vậy, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

Ánh sáng chói lóa lại bắt đầu chiếu vào đôi mi hắn, khiến hắn bắt đầu tỉnh dậy,trong đầu Lạc Tĩnh Dạ vẫn còn vương vấn giọng nói đêm qua, mệnh lệnh cuối cùng?, nhưng mệnh lệnh ở đây là gì vậy?, phải chăng đây lại chỉ là một giấc mơ?.Có lẽ là ảo giác chăng
Ví dù sao mấy nay mình cũng hay thực đêm mà, nhưng cơn nhức đầu của hắn vẫn như đang lảng vảng trên đầu vậy.

Lạc Tĩnh Dạ lúc này hắn cố gắng đứng dậy, phải hì hục rất lâu hắn mới có thể dậy được. nhưng cơn đau từ cơ thể lại xuất hiện lần nữa, nhưng lần này nó dịu hơn kha khá, phải chăng giấc mơ hôm qua là liều thuốc chữa trị chăng?,hoang đường quá hắn lẩm nhẩm câu đó trong đầu.

Đi ra ngoài thì con đường lúc này bây giờ lại vắng tanh chỉ còn vài bóng người đi qua đi lại khiến hắn thấy rất kì lạ, nhưng vì những suy nghĩ đó nên hắn dùng hết sự dũng cảm của mình thử hỏi một người qua đường.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-Này,cậu trai ơi.....anh có biết con đường sao lại vắng tanh đến vậy không?.

Cậu trai:-

-Hình như tất cả đi sơ tán rồi đấy,tôi cũng sắp đi rồi đây,đêm qua hình như.....trên loa phát thay có nói đến vụ đức đang ở bên biên giới nước mình rồi đấy.... hình như ừm có lẽ sắp có chiến tranh rồi.

Vẻ mặt của cậu trai kia bất ngờ trầm lắng lại một cách tuyệt vọng, nhưng sao hôm qua mình lại không nghe thấy gì hết vậy, phải chăng lúc đó mình ngủ quên rồi chăng,chét tiết thật.

Như khi chưa kịp để Lạc Tĩnh Dạ nói thêm những điều còn thắc mắc thì cậu trai kia lúc này đã nhanh chóng biến mất từ bao giờ, không khí lúc này tất cả đều cảm thấy một mùi thuốc súng sộc hẳng lên mũi,khiến Lạc Tĩnh Dạ hắn ho khan liên tục.Lúc này hắn nhớ đến ông Kim hình như lúc trước có người báo ông kim hình như đã chết ở trên giường với khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương và một vết bắn, hình như ông ấy đã tự sát chăng.

Nhưng khi chưa kịp để hắn suy nghĩ lâu thì lúc này hắn nhìn thấy.Hàng loạt máy bay chiến đấu trên trời đang tụ lại với nhau, hình như là đây là nơi xảy ra chiến tranh đầu tiên sao.

Lạc Tĩnh Dạ:-

-Cái.....cái gì đang xảy ra vậy,trên trời lúc này.... được bao phủ bởi mùi khói quá, hình như đây sẽ là nơi diễn ra chiến tranh lần đầu tiên sao,khô- không đời nào nhưng bây giờ... mình phải tìm một nơi để trú ẩn, chết tiệt nhưng bây giờ phải tìm ở đâu??.

Bóng tối từ làn khói khí thải,phi cơ bắt đầu tụ thành điểm đen kịt mịt mù mùi khói, tiếng vù vù từ các phi cơ trở nên chói tai hơn bao giờ hết.

Một mảnh kí ức bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn,nó là những hình ảnh chắp vá bởi hình như là một gia đình, rồi máu và hình như nó là một cuộc thanh trừng cả gia tộc??.

Nhưng kí ức đó bắt đầu xuất hiện liên tục trong đầu hắn, và những cơn đau đầu ngày càng nhiều hơn,dai dẳng hơn bao giờ hết.Cơ thể hắn lại đau lên rồi Lạc Tĩnh Dạ gã xuống phía những lát gạch lạnh lẽo.

Kí ức đau thương về gì đó của hắn lại xuất hiện ra, hình như hắn đã từng cố quên nó, Lạc Tĩnh Dạ hắn bây giờ sao lại nhớ lại những kí ức đó chứ, phải chăng có thứ gì đấy đang điều khiển những thứ đấy?.

Nhưng chưa kịp để Lạc Tĩnh Dạ phải suy nghĩ lâu.Bùm một quả bom bỗng rơi xuống gần chỗ hắn, cách tầm chỉ vỏn vẹn 30m.

Trên trời không phải một hay hai chiếc mà là cả đàn sắt xé gió. Những chấm đen tụ lại, như một bầy quạ khổng lồ.
Rồi  từng quả một bắt đầu rơi. Không phải hàng chục. Không phải hàng trăm. Là hàng ngàn.

[Hết chương 5]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip