13. Chương 27+28+29
CHƯƠNG 27: Ngươi là ai!
Lúc chăn cừu có thể vứt hết mọi rối rắm ra sau đầu, trước mắt chỉ có thanh sơn lục thủy.
Một buổi chiều thong dong trôi qua, An Cửu lùa bầy cừu về chuồng rồi trả quyền kiểm soát thân thể lại cho Mai Cửu.
Mai Như Diễm tới tìm Mai Cửu, hai chị em cùng nhau xuống núi.
Hôm nay khi An Cửu chỉnh trị Mai Như Kiếm đã kích phát nên tiềm năng của thân thể, làm cho thể lực vượt giới hạn cho phép, mỗi một khớp xương tay đều mệt đến rã rời, không kiềm nổi sự run rẩy. Khi xuống núi, Mai Cửu chỉ dùng một chút xíu lực thôi thì toàn thân đã run cầm cập.
Mai Như Diễm đỡ nàng, "Hôm nay tỷ tỷ làm vậy với Mai Đại, liệu nàng ta có rình mò chờ thời cơ báo thù tỷ không đây?"
Mai Cửu cắn chặt môi dưới, mắt rưng rưng.
"Tỷ tỷ." Trong mắt Mai Như Diễm ẩn giấu sự tò mò. Thứ sát khí lạnh lẽo ấy khi Mai Cửu muốn vứt Mai Như Kiếm xuống vách núi vào trưa nay làm nàng cũng phải phát sợ. Lúc ấy nàng thấy Mai Cửu thật lạ lẫm.
Nàng cứ tưởng Mai Cửu võ công chẳng ra gì đâu, nhưng mà tính cách của một người không có nhiều khả năng sẽ tồn tại hai mặt trái ngược một cách cực đoan như thế. Chẳng lẽ thực sự như lời Mạc Tư Quy nói, Mai Cửu... bị "bệnh"?
Mai Cửu là mối liên hệ duy nhất giữa Mai Như Diễm và tộc họ Mai, ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát hiện ra rằng thật ra từ tận đáy lòng nàng có phần ỷ lại vào Mai Cửu. Chưa bàn đến tình cảm, chí ít thì sự tồn tại của Mai Cửu có thể khiến nàng an lòng mà sống vô tri trong cái nhà này. Vậy nên nàng mới sợ Mai Cửu xảy ra chuyện.
"Tỷ tỷ khỏi phải lo." Mai Như Diễm vừa an ủi vừa thăm dò, "Công phu của tỷ tỷ tốt, dù cho Mai Đại có báo thù thì đã làm sao?"
Nước mắt của Mai Cửu bỗng tuôn trào, tầm nhìn lờ mờ, chân đi không cẩn thận vấp phải một hòn đá, toàn thân nàng chao đảo, té xụi lơ xuống đất.
Mai Như Diễm cả kinh, vội chộp lấy nàng, "Tỷ tỷ, tỷ không thoải mái ở đâu à?"
Mai Cửu không đáp, chỉ khóc.
Mai Như Diễm thấy nàng còn sức để khóc thì đã yên tâm hơn chút, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía nàng, "Để muội cõng tỷ xuống núi nhé?"
Mai Cửu nhìn chằm chằm tấm lưng nàng, bên tai cứ vang lên những lời An Cửu nói, nước mắt chảy xuống càng nhiều hơn, "A Thuận, có phải ta thật sự vô dụng lắm không?"
Người Mai Như Diễm hơi cứng lại. Mới chưa bao lâu mà hai tiếng "A Thuận" đã như cách cả một đời, giờ vừa nghe thấy đã không khỏi khơi lại đoạn hồi ức thê thảm trước kia.
"Sao tỷ tỷ lại nói thế?" Mai Như Diễm lấy lại tinh thần, xoay người lại nhìn nàng, "Tỷ tỷ trời sanh đã đẹp đẽ vô cùng, học nhiều sách vở, lại biết cầm kỳ thư họa, về sau ắt sẽ có nhiều nhi lang tranh nhau hỏi cưới. Trong lớp sáng nay, tỷ tỷ có thể đọc thuộc sách cùng với mọi người, còn muội đến cả đọc chữ còn không chạy. Nếu tỷ tỷ vô năng, muội há chẳng phải đã thành phế vật?"
Mai Cửu ngẩng đầu, thấy trong cặp mắt phượng của Mai Như Diễm có ý cười, nghe nàng bảo, "Nào có ai vừa chào đời đã thông thạo đủ thứ, không biết thì chúng mình học thôi."
Lời ấy, dường như An Cửu cũng đã từng nói.
Vô luận là bề ngoài hay học thức, xuất thân, Mai Cửu đều tốt hơn Mai Như Diễm, An Cửu trước nay dường như cũng chưa từng xem thường Mai Như Diễm bao giờ. Hôm nay nghe được những lời tàn nhân ấy, nàng cũng đã ý thức được sự khác biệt giữa mình và Mai Như Diễm, "Ta nhát gan, nhu nhược."
"Thánh nhân còn nói, biết sỉ cũng gần như dũng(1). Tỷ tỷ sao lại nhát gan chứ!" Mai Cửu lại xoay người lại, vỗ vỗ vai mình, "Tỷ tỷ mau lên đi. Chẳng phải còn phải đi bái kiến trưởng lão nữa sao?"
Bấy giờ Mai Cứu mới nhớ ra Trí trưởng lão bảo mình học xong thì đi tìm ông ấy. Nàng thực sự không nhấc chân nổi nữa nên cũng không cậy mạnh làm lỡ dở thì giờ, nghe lời để cho Mai Như Diễm cõng.
"Vả lại, hôm nay khi tỷ tỷ đe dọa Mai Đại, muội nhìn mà còn mê đấy!" Mai Như Diễm vừa cẩn thận đi xuống núi vừa than, "Như vậy mà là nhát gan nhu nhược thì thế nào mới là kiên cường bất khuất đây?"
Đó đâu phải ta...
Mai Cửu nói trong bụng.
Hơn nữa dẫu có ra sao, Mai Cửu sẽ mãi không thể nào trở thành một người như vậy được. Trong mắt nàng, An Cửu chính là một kẻ hoàn toàn điên loạn, rẻ rúng sinh mạng, hành động cực đoan chẳng màng đến hậu quả.
Thế nhưng, một kẻ điên khùng như vậy mà lại thích chăn cừu, có một mơ ước an bình đẹp đẽ đến vậy. Mai Cửu thấy An Cửu thực ra là một người đáng thương, cô trở nên hung ác là do những chuyện mà cô từng trải qua chứ từ trong xương cốt cô vẫn là một con người chất phác.
Nhớ tới những cảnh tượng kinh hoàng từng thấy trong mơ, Mai Cửu rùng mình, gọi thầm trong bụng, "An Cửu."
"Không cho nói! Đã nhìn nhau không vừa mắt thì có gì hay ho mà nói!" An Cửu có thể cảm nhận được sự biến hóa của nội tâm Mai Cửu bèn tức khắc ngăn chặn. Cô chẳng cần ai thương hại mình cả, nhất là sự thương hại từ một đứa vô dụng!
Đi một hồi, Mai Cửu bảo, "Chắc muội mệt lắm rồi. Để ta tự đi."
"Tỷ tỷ đi nổi không?" Mai Như Diễm hơi hổn hển. Nàng không phải cái kiểu tiểu thơ khuê các chân yếu tay mềm song sau này được nuôi kĩ vài năm nên giờ sức lực đã tiêu hao nhiều rồi, cõng Mai Cửu thật sự rất tốn sức.
"Ừm. Ta đi được." Mai Cửu đáp.
Mai Như Diễm cho nàng xuống, hai chị em dìu nhau xuống núi.
An Cửu bực lắm. Cô khó khăn lắm mới khiến cho Mai Cửu trở nên tiêu cực được mà giờ người ta mới nói có hai ba câu mà nàng ta đã hồi phục lại lòng tin rồi.
Đến lưng chừng núi thì cuối cùng cũng gặp lại Diêu Dạ và Đạm Nguyệt, hai người tự dìu chủ mình về chỗ ở.
Mai Cửu tắm sơ sơ, dùng chút thức ăn tối rồi cho Diêu Dạ dẫn mình tới chỗ Trí trưởng lão.
Trí trưởng lão ở trong Vĩnh Trí đường tọa lạc tại phía tây Mai Hoa Lý. Vĩnh Trí đường là một viện có hai lối vào, vừa vào cổng lớn đã có một trường bắn rộng lắm, rộng đến nổi có thể tập kỵ xạ (vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung, bắn cung trên lưng ngựa luôn) trong đó luôn. Bước vào cổng nhỏ lại là một trường bắn nữa, có điều diện tích nhỏ hơn nhiều.
Trí trưởng lão mặc thường phục đơn giản, lấy dây bố buộc tay áo rộng lên. Ông cầm cung đứng giữa hành lang, nhắm vào hồng tâm trên chiếc bia cách xa chục trượng.
Mai Cửu không dám quấy rầy, lẳng lặng đứng một bên đợi.
Nửa chung trà rồi mà ông vẫn chẳng động đậy gì, cứ như một pho tượng.
An Cửu dán mắt vào ngón tay Trí trưởng lão hồi lâu mà lòng cảm khái, người bình thường ở tuổi này tay chân đã bắt đầu không ổn rồi mà Trí trưởng lão như vậy nãy giờ rồi vẫn chẳng mảy may nhúc nhích, quả là hiếm thấy. Có điều, với cô mà nói, bắn chuẩn hay không và thời gian giữ cung ổn định dài hay ngắn chẳng có chút liên quan nào với nhau cả, mà phải xem sự ổn định lúc tên được bắn ra, hơn nữa còn phải nắm chắc được mọi yếu tố ảnh hưởng xung quanh nữa.
Ngón tay Trí trưởng lão vừa buông lỏng, mũi tên bắn vụt ra, cắm vào ngay chính giữa hồng tâm.
Ông bỏ cung lên một chiếc bàn cao bên cạnh rồi nói với Mai Cửu, "Qua đây."
Mai Cửu lê đôi chân nhức mỏi đi về phía trước.
"Thử cây cung này đi." Trí trưởng lão không hề xem Mai Cửu như một học trò không biết gì.
Mai Cửu nghe lời cầm cung lên, trong bụng lại quýnh hoáng gọi An Cửu, "Ngươi mau ra đây đi."
Không ai đáp lại.
Tiếp đó mặc cho Mai Cửu có nói gì An Cửu đều không hề hồi đáp một chút nào. Cô đã quyết sẽ cho Mai Cửu quê một cục, xóa sạch hết chút lòng tin đáng thương đó của nàng ta.
"Sao lại đứng đó?" Trí trưởng lão cười hì hì, "Cây cung này ta làm riêng cho con, cũng tính là đồ tốt đó. Sao? Vẫn không thèm à?"
"Không, không phải." Cầu còn không được. Mai Cửu định tự làm xem sao, nhớ lại động tác ban nãy Trí trưởng lão làm, nàng cũng bắt chước giương cung làm theo.
Đây là một động tác rất đơn giản song người ngoài xem bề ngoài chứ người trong xem cách thức, nàng vừa kéo cung ra là Trí trưởng lão đã nhíu mày ngay, song ông không can thiệp vì bụng nghĩ có khi Mai Cửu chỉ có thiên phú chứ chưa từng học hành bài bản.
Thế mà cung mới vừa kéo ra được chút xíu là toàn thân Mai Cửu đã run cầm cập làm Trí trưởng lão càng nhíu chặt mày hơn nữa.
Mai Cửu khổ không kể xiết. Nàng nào ngờ cây cung này cầm lên thấy nhẹ thế mà nàng cố hết từ hồi mới đẻ đến giờ vẫn chẳng kéo ra được.
Nhìn hồi lâu, Trí trưởng lão rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bất chợt xoay người đến trước mặt nàng, giật lại cung và tên trong tay nàng, mặt mày lạnh tanh nhìn nàng chòng chọc.
Trí trưởng lão mặt mày nghiêm khắc làm Mai Cửu vô thức rụt cổ lại.
"Ngươi là ai?" Giọng nói khàn khàn của Trí trưởng lão mang một cảm giác áp bách đáng sợ, "Cặp mắt láo liên, cử chỉ thập thò. Ngươi không phải người trong từ đường hôm đó! Nói! Ngươi là ai?"
--- Hết chương 27 ---
CHƯƠNG 28: Khống Hạc quân
Khi Mai Chánh Cảnh nói tộc họ Mai sống bằng việc giết người Mai Cửu còn chưa tin lắm, vì dù gì những việc ấy cũng khác xa so với cuộc sống vốn dĩ của nàng. Nhưng giờ nàng cũng hơi hơi tin rồi đó.
Trí trưởng lão ý thức được mình mất khống chế cảm xúc đã làm Mai Cửu sợ rồi nên ông buông tay ra, "Ngươi không phải Thập Tứ nương."
Cô nương trước mắt không phải là Thập Tứ nương mà ngày đó mình đã gặp, Trí trưởng lão tuyệt không hề hoài nghi đôi mắt mình, nhưng sao bề ngoài lại chẳng khác một phân một li nào cả...
"Ngươi là ai?" Trí trưởng lão ngồi xuống, cặp mắt sắc bén đang nhìn chòng chọc vào Mai Cửu.
Mai Cửu cúi đầu tránh ánh mắt của ông, lấy hết dũng khí để nói, "Con chính là Mai Thập Tứ nương."
"Đưa tay ra đây." Trí trưởng lão bảo.
Mai Cửu nghe lời đưa tay ra.
Trí trưởng lão nhìn mấy lần, chìa tay ra thử thủ ngón tay nàng, giọng điệu mới hòa hoãn hơn một chút, "Sức lực hao tổn quá độ. Là do trưa nay đánh Mai Đại nên mới bị vậy chứ gì. Sau này đừng có cố sức quá."
Mai Cửu ngớ người. Trí trưởng lão biết trưa nay "cô" đánh người ta mà chẳng hề quở mắng lấy một câu, ngược lại còn quan tâm tới sức khỏe của mình?
"Hôm nay về nghỉ ngơi trước đi. Ba ngày sau lại đến đây tìm ta." Trí trưởng lão vẫn ngồi đó thưởng thức trà ngon, không thèm để ý nàng nữa.
Mai Cửu cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi như chạy trốn.
Trí trưởng lão nhìn bóng lưng có vẻ hơi hoảng loạn của nàng thì lại nhíu mày. Ông dằn chén trà xuống, "Người đâu."
Một người phụ nữ áo đen đeo mặt nạ quỷ im hơi lặng tiếng từ trên xà nhà đáp xuống đất.
Ông bảo, "Theo sát Thập Tứ nương."
Người phụ nữ áo đen lên tiếng đáp lời rồi rời đi ngay, cứ như chưa từng xuất hiện vậy.
...
Ra khỏi Vĩnh Trí cư, Mai Cửu liền bảo nhanh chóng Diêu Dạ đưa mình sang chỗ Mai Yên Nhiên ở.
Chỗ Mai Yên Nhiên ở là một trong số mấy căn nhà xây trong rừng, nhưng mà, chủ nhân của mấy căn nhà này đa số đều đã khuất bóng nên chung quanh vắng lặng cực kì.
Khoảnh sân to lặng như tờ, chẳng có một ai mà vườn hoa được dọn dẹp rất chỉnh tề, cũng không thấy hoang vu là bao.
Trước phòng khách có một cây táo, quả trên cây nặng trĩu cành, xuyên qua cành lá che hờ có thể thấy cửa sổ đang mở toang, bên song cửa sổ có bày cái khung thêu, Mai Yên Nhiên đang ngồi trước khung thêu làm hàng thêu.
Nghe tiếng bước chân, thị nhìn ra ngoài một cái, thấy Mai Cửu bèn bỏ kim chỉ xuống ra đón con, "Mẹ mới vừa muốn sang Ngọc Vi cư thì con đã tới rồi."
"Mẹ." Mắt Mai Cửu đỏ lên, nhào vào lòng thị.
"Trí trưởng lão dọa con rồi à?" Mai Yên Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nàng.
"Sao mẹ biết được?" Mai Cửu rầu rĩ hỏi.
Mai Yên Nhiên đáp, "Mấy ông trưởng lão này tính tình kì quặc. Trí trưởng lão bình thường cũng khá dễ gần nhưng vừa đụng tới chính sự là lại nghiêm túc quá mức."
Chỉ có trưởng lão là kì thôi hả? Mai Cửu thấy cả cái tộc này ai cũng kì hết, trên có lão phu nhân, dưới thì con hầu thằng ở, nào có ai là giống với người ở ngoài kia đâu?
Mai Cửu buông thị ra, lấy khăn ra lau hết nước mắt trên mặt rồi nghiêm túc nói, "Mẹ, con có điều muốn hỏi mẹ."
Mai Yên Nhiên hiếm khi thấy con gái nghiêm túc thế này, bèn nhìn Diêu Dạ một cái, "Lui đi."
"Dạ." Diêu Dạ cúi người thoái lui.
Mai Yên Nhiên nhìn cây táo một cái, dắt Mai Cửu đến thư phòng, chỗ xa nơi này nhất.
Vừa bước vào, Mai Cửu đã hỏi ngay, "Mẹ, gia tộc ta... thật sự giết người để kiếm sống ư?"
Mai Yên Nhiên khựng lại bước chân, xoay người lại nhìn nàng, trong mắt chứa đầy nỗi kinh ngạc và căm hờn, "Ai nói với con chuyện này?"
Mai Cửu như rơi vào hầm băng, ấp úng đáp, "Thúc."
Mai Yên Nhiên từ từ ngồi xuống, lặng im một lúc rồi mới mở miệng bảo, "Ngồi đi. Chuyện này kể ra dài lắm."
Mai Cửu sững sờ ngồi xuống.
Mai Yên Nhiên thấy con gái như vậy thì trái tim cũng đau như muốn vỡ ra, "Do mẹ không tốt, cố ý nuôi con trở thành một nữ tử yếu đuối nhát gan như vậy."
Thị thở dài một hơi, "Tướng mạo con tốt, có chút tài học lại chẳng biết võ công, tính tình thì nhu nhược, cũng chẳng biết tí gì về chuyện của Mai thị, phù hợp với tiêu chuẩn con gái gả ra ngoài của Mai thị, dẫu có quay về đi nữa thì tương lai cũng có thể tìm được một gia đình tốt mà gả đi, sống cuộc sống yên bình như bao nữ tử khác."
"Chúng bắt con vốn vì muốn dùng con để uy hiếp mẹ quay về cống hiến cho gia tộc. Kiếp này mẹ không an tâm nhất chính là con. Còn hai năm nữa thôi là con tới tuổi làm mai được rồi, chỉ cần con tiếp tục như nhược như bây giờ là đã có thể bình an gả đi rồi. Dù kiếp này không còn được thấy mặt trời nữa mẹ cũng thấy đáng." Mai Yên Nhiên bấu chặt lấy tay vịn ghế, gỗ lim cứng cáp như vậy mà chớp mắt lại xuất hiện đường vân như băng nứt, "Ai ngờ con lại bất ngờ dùng cung bắn chết được hai tên võ sư làm họ nổi lên ý định bồi dưỡng năng lực cho con."
Việc này không phải do Mai Cửu gây ra, song nghe lời mẹ kể, lòng nàng chợt dâng trào nỗi hổ thẹn.
Mai Yên Nhiên đứng dậy, như đang hồi tưởng lại quá khứ, bước chậm đến song cửa sổ vọng về hướng cây táo kia, thình lình giơ tay, đầu ngón tay lóe lên tia sáng thì cây táo không gió mà tự lay, xào xạc mấy tiếng rồi lại im bặt.
Đầu óc Mai Cửu rối bời nên đâu phát hiện động tác ấy của Mai Yên Nhiên.
"Con đã biết rồi thì ta đây cũng bèn dứt khoát kể rõ luôn cho con nghe vậy." Mai Yên Nhiên về lại chỗ ban nãy, cái tay vịn ghế vừa rồi thị nắm chặt giờ vừa đụng nhẹ vào đã vỡ tan rơi đầy đất. Thấy Mai Cửu ngạc nhiên, thị bảo, "Nhiều năm không sửa sang rồi."
Gỗ lim đó! Dùng làm quan tài chôn xuống đất mấy trăm năm cũng không mục nổi đâu! Nhưng Mai Cửu vẫn luôn tin tưởng hoàn toàn vào lời mẹ mình nói mà chẳng mảy may nghi ngờ tí nào.
An Cửu vô cùng hứng thú với bàn tay này của Mai Yên Nhiên, cô chưa từng tiếp xúc với loại công phu thế này bao giờ.
"Năm Hiển Đức thứ 7 đời Cung Đế nhà Hậu Chu, mùng bốn tháng Giêng xảy ra Sự biến Trần Kiều, Đế nhường ngôi, Thái Tổ mặc lên hoàng bào. Mùng năm tháng Giêng, quốc hiệu cải thành "Tống", niên hiệu cải thành "Kiến Long". Từ lúc binh biến đến khi nước Đại Tống được kiến lập chỉ mất có bốn ngày, không hề gặp phải bất kì sự kháng cự nào, binh chẳng nhuốm máu đao mà đã thay triều đổi đại." Mai Yên Nhiên đột nhiên nói đến chuyện chính trị. (*)
Đây là một lần chính biến rất nổi tiếng trong lịch sử, đến cả một người hiểu biết nông cạn về lịch sử Trung Quốc như An Cửu mà cũng từng nghe qua.
"Thật ra trận chính biến ấy đã có rất nhiều người bỏ mạng." Mai Yên Nhiên đưa ra một tin khiến cho người nghe phải kinh hãi.
Mai Cửu bị câu chuyện thị kể hấp dẫn, nhất thời quên luôn sợ.
"Thái Tổ đã âm thầm lập một đội ám ảnh, trong vòng bốn ngày phải diệt trừ hết tất cả những kẻ đứng đầu của phe phản đối." Mai Yên Nhiên nhanh chóng kể tiếp, "Có 'Lời hứa rương vàng', Thái Tổ băng hà khác thường, Thái Tông nhanh chóng cướp ngôi được là bởi Ngài nắm trong tay thế lực ám ảnh này. Vậy là cái chuôi đã từng giúp cho Thái Tổ quét sạch chướng ngại từ đây đã có được lưỡi kiếm bén nhất thiên hạ còn trở mặt lại giết chết Ngài. Do đó mà đời hoàng đế nào cũng vô cùng coi trọng đội ám ảnh này." (*)
Bí mật cay độc nhường này đến cả dã sử cũng chẳng dám chép lại. Khi Mai Cửu đọc sách sử cũng cho rằng "Lời thề rương vàng" dường như không đơn giản mà đâu ngờ sự thật lại như thế.
Mai Yên Nhiên nói, "Đội quân ám ảnh(**) này tên là Khống Hạc quân..."
Khống Hạc quân đóng vai trò hết sức quan trọng trong chính biến, sự khống chế của hoàng đế đối với đội quân này tất nhiên cũng nghiêm mật vô cùng. Có thể nói, một khi đã có liên quan vào, trừ phi cả gia tộc tiêu vong đến một chút huyết mạch cũng chẳng còn sót lại thì đừng mơ đến chuyện thoái lui.
"Vậy là..." Mai Cửu khó lòng mà tin nổi vào ý nghĩ vừa nảy ra trong lòng mình, song nó có khả năng rất cao là sự thật, "Con cháu tộc họ Mai không hề chết sớm mà là gia nhập Khống Hạc quân?"
——————
Lời tác giả: Chương tiếp theo sẽ đăng trễ hơn một tí, mọi người có thể đợi sáng mai hẵng đọc.
--- Hết chương 28 ---
CHƯƠNG 29: Mai Yên Nhiên
"Không sai." Mai Yên Nhiên đáp.
Con gái tộc họ Mai muốn gả ra ngoài cần phải có sự chấp thuận của hoàng đế, bởi vậy những đứa con gái gả đi được cực kì ít.
Trừ gả đi thì tộc họ Mai còn giữ lại vài đứa con gái trong nhà để duy trì nòi giống của gia tộc, việc này cũng cần phải có sự cho phép.
Mai Yên Nhiên có thiên phú võ học rất cao. Hồi nhỏ không hiểu chuyện, không biết khép nép, đợi sau này lớn hơn chút, biết được bí mật Mai thị rồi thì thị mới bắt đầu giấu thực lực, đã vậy còn rắp tâm khích tướng em gái kế cho y siêng luyện công, cái gì cũng mạnh hơn thị, còn thị thì chú trọng biểu hiện tài năng lãnh đạo của mình.
Sau này, như Mai Yên Nhiên mong muốn, thị được giữ lại trong phủ để tuyển chồng, giúp tộc trưởng làm việc kinh doanh cho gia tộc, em gái kế của thị thì bị đưa vào Khống Hạc quân.
Từ đó mẹ kế bắt đầu hận Mai Yên Nhiên, vì trả thù mà bà ta lập mưu giết người chồng mới cưới chưa đến nửa năm của thị. Mai Yên Nhiên đưa tang chồng xong thì phát hiện mình đã hoài thai được một tháng.
Phòng cả không có nhiều con cháu, Mai Cửu chưa ra đời mà cơ hồ đã được định sẵn có số mệnh phải trở thành ám ảnh rồi. Mai Cửu vừa tròn một tuổi là lão phu nhân đã đề xuất với gia chủ sẽ nuôi cô bé hộ Mai Yên Nhiên.
Mai Yên Nhiên sở dĩ được giữ lại là vì tài năng lãnh đạo xuất sắc của mình, thị không thể ở nhà giúp chồng dạy con như những người đàn bà bình thường khác nên chẳng có lí do gì để khước từ yêu cầu này của lão phu nhân cả.
Lão phu nhân sẽ không hại tính mạng của Mai Cửu nhưng liệu có thể biến cô bé thành một kẻ ngốc hay không? Liệu có dạy cô bé chống đối mẹ mình hay không? Liệu có đốc thúc cô bé luyện công để tương lai khó thoát khỏi số mệnh phải vào Khống Hạo quân hay không? Mai Yên Nhiên không biết. Song có thể khắng định, lão phu nhân chắc chắn không có ý gì tốt. Thế là thị bèn lập mưu lần hai, dắt Mai Cửu bé bỏng trốn chạy khỏi Mai thị, một lần trốn chạy này kéo dài đến một thập niên.
Mười năm khổ cực này chưa đủ để cắt đứt triệt để song Mai Yên Nhiên thấy đáng lắm.
"Bé Cửu, vô luận khoảng thời gian này con có gặp chuyện gì cũng tuyệt đối không được biểu hiện ra thiên phú võ học." Mai Yên Nhiên khôi phục lại ánh mắt điềm tĩnh như thường ngày, "Mẹ nhất đính sẽ cho con được gả đi như con gái nhà người ta."
Không ai hiểu con bằng mẹ, Mai Cửu có tài năng gì, tính cách ra sao, Mai Yên Nhiên đều rõ mồn một. Bởi vậy nên khi thị nghe nói Mai Cửu bắn chết hai võ sư thì phản ứng đầu tiên của thị chính là cho rằng không phải Mai Cửu làm. Thế nhưng những chuyện mấy ngày nay Mai Cửu làm khiến cho thị dẫu không muốn cũng phải tin.
Thị biết con gái mình đã hết hi vọng rồi, có những chuyện không muốn nói, dù có hỏi gì cũng vô ích.
Gương mặt Mai Cửu đã thấm đẫm nước mắt. Nàng muốn kể cho mẹ nghe chuyện liên quan đến An Cửu mà nhớ tới lời uy hiếp của An Cửu thì lại không dám.
"Con mẹ đừng sợ." Mai Yên Nhiên đứng dậy ôm nàng vào lòng.
Cái ôm ấm áp làm cho cả hai linh hồn đều bình tĩnh lại trong chốc lát.
Trong hư không, bên tai An Cửu còn hồi tưởng về lời Mai Yên Nhiên nói vừa nãy. Sự kiên định ấy làm cô bỗng lại nghe ra một giọng nói khác:
"An, mình sắp được về nhà rồi con, về Trung Quốc. Con nhìn nè, mẹ lấy được hộ chiếu rồi. Sắp được gặp bà ngoại của con rồi."
"Bà tốt bụng lắm. Bà chắc chắn sẽ cưng con lắm."
"An, đi đi. Bây giờ... Lập tức... Xin con đó!"
"Hứa với mẹ... Hứa với mẹ..."
...
Khi ấy, mẹ trông rất điên cuồng, dùng cạn hết mọi hi vọng trong tận đáy lòng tuyệt vọng ấy. Sau này khi An Cửu có thể đi khắp thế giới thì nơi đầu tiên đi chính là Trung Quốc.
Ở đó làm gì có người thân nào.
Cô sống trong một con hẻm nhỏ ở Giang Nam một thời gian, sự dịu dàng của Giang Nam từng cho cô một sự an bình ngắn ngủi.
Kiếp trước, những trải nghiệm này đều đã bị xóa mất khỏi ký ức của An Cửu, cô chỉ nhớ được cảm giác sung sướng khi bắn trúng mục tiêu mà thôi. Chỉ có giết người mới có thể làm cho cô cảm nhận được mình còn sống. Dẫu khi sinh mạng cô đã đến hồi kết thúc, cô cũng chưa từng nhớ đến người đàn bà đáng thương đã dốc hết toàn lực cũng muốn đưa cô thoát khỏi hiểm nguy. Vậy mà chẳng hiểu tại sao thời khắc này chuyện đã qua giờ lại rành rành hiện lên trước mắt.
An Cửu có khuynh hướng bạo lực. Sau khi mất đi gia đình, cô suy sụp tinh thần, vô cùng hung hăng, dù chỉ là một chút không vừa ý cũng có thể làm cô bùng nổ. Đúng ngay lúc ấy, có người dạy cô dùng cách giết người để phát tiết cảm xúc.
Vậy nên chỉ cần cô không đụng tới súng thì sẽ nóng nảy bất an, cách một thời gian không giết người thì trong lòng cô lại có một tâm tình gì đó bành trướng lên làm cho con người ta muốn phát điên.
Mà bây giờ An Cửu có thể cảm nhận được nước mắt của Mai Cửu tuôn rơi.
Cảm giác Mai Cửu khóc làm cô rất khó chịu nhưng sự điên cuồng ấy giống như dòng nước ứ đọng được xả đi một cách nhanh chóng.
Thì ra, có một số cảm xúc không chỉ dựa vào bạo lực hay giết chóc mới có thể giải phóng được.
Mai Cửu hai mắt rưng rưng, ngẩng đầu nhìn Mai Yên Nhiên, "Con mà gả đi rồi thì mẹ sẽ ra sao?"
Mai Yên Nhiên lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng, "Ta vẫn còn hữu dụng với gia tộc, ngày sau vẫn sẽ giúp gia chủ làm việc kinh doanh cho Mai thị, già rồi thì sẽ giống như đám Khải trưởng lão vậy, làm tộc lão."
"Nữ tử cũng làm tộc lão được ư?" Mai Cửu nghi hoặc hỏi.
Mắt Mai Yên Nhiên hơi tối đi mà vẫn gật đầu khẳng định, "Ừ. Tộc họ Mai chúng ta khác với các gia tộc khác, nữ tử cũng có thể làm tộc lão. Những lời hôm nay mẹ nói với con, tuyệt không được nói cho bất kì ai khác nghe nhé."
"Vậy A Thuận..."
Mai Yên Nhiên cắt lời nàng, "Không được. Nếu con nói ra thì sẽ hại mình, hại cả ta và Mai Như Diễm nữa. Việc này ta tự biết cân nhắc."
Mai Yên Nhiên và lão phu nhân đối đầu nhau đã nhiều năm rồi, với tính tình của bà ta cũng xem như là hiểu rõ. Nếu bà ta đã nhắm trúng Mai Như Diễm, đã không thu được vào dưới trướng mình thì tất nhiên sẽ phải diệt trừ nàng ta. Mai Yên Nhiên luôn có vẻ nhu nhược hiền lành song trái tim thị lại chẳng hề yếu mềm một chút nào. Trừ Mai Cửu ra, không ai có thể khiến thị phải đánh liều cả, thị sẽ không vì Mai Như Diễm mà mạo hiểm đối kháng lại lão phu nhân.
Mai Cửu tin thật nên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Cảm xúc của An Cửu bình phục lại, nghiêm túc suy nghĩ về lời Mai Yên Nhiên nói. Nếu phải biểu hiện ra vẻ khiếp nhược này của Mai Cửu mới tránh được việc phải đi lại con đường cũ của kiếp trước thì mình nên tạm thời ngủ đông thôi, cũng đúng lúc suy nghĩ xem làm cách nào để cướp lấy thể xác này.
An Cửu trước nay chưa bao giờ nghe gì về chuyện song hồn nhất thể cả, càng chẳng biết làm sao thì mới đoạt xá(2) được. Trước đây cô đã thử rất nhiều cách trên cơ thể Mai Cửu, trong đó cách hữu hiệu nhất là đả kích Mai Cửu cho ý chí của linh hồn nàng sa sút.
Hôm nay cũng vậy, khi ý chí của Mai Cửu sa sút, cô rất dễ dàng khống chế được thể xác này.
Mai Yên Nhiên đưa Mai Cửu về Ngọc Vi cư rồi gọi mai Như Diễm đến ăn tối cùng.
Hoàng hôn dần buông.
Trong Vĩnh Trí đường, Trí trưởng lão mặc hắc bào ngồi xếp bằng trên chiếc giường hồ hí hoáy với thế cờ đang bày ra trước mặt mình.
Một ảnh tử đáp xuống, "Thuộc hạ vô năng, bị Yên nương tử gây thương tích."
Động tác của Trí trưởng lão khựng lại, hơi ngước hàng mi bạc lên, "Mai Yên Nhiên mà cũng làm ngươi bị thương được?"
"Dạ. Khi ấy thuộc hạ ẩn mình trên cây, Yên nương tử lén bắn châm tới, thuộc hạ không cách nào né tránh." Giọng ảnh tử suy nhược.
"A a a." Tiếng cười của Trí trưởng lão khô khàn như con cú, "Xem ra mấy năm nay chạy trốn mà công phu của Yên nương tử chẳng những không lùi mà còn tiến, chả trách có thể ẩn nấp tận mười năm trời giữa thiên la địa võng. Tài trí bực này, võ học bực này, trong lứa đó lại càng không ai bì kịp."
Trí trưởng lão mừng lắm. Nếu Mai Yên Nhiên đã là một thiên tài thì Mai Thập Tứ có thiên phú võ học hơn người cũng chẳng có gì lạ. Có điều...
"Trên ám khí có tẩm độc. Ngươi đi tìm Khải trưởng lão giải độc cho đi." Ông đuổi ảnh tử đi, rơi vào trầm tư.
Ánh đèn lập lòe, một cơn gió thổi tắt hết đèn.
Đến khi đèn lại sáng lên thì trong phòng đã sớm chẳng còn bóng dáng Trí trưởng lão đâu nữa.
--- Hết chương 29 ---
Chú thích
(1) biết sỉ cũng gần như dũng (知耻近乎勇tri sỉ cận hồ dũng) là một câu trong quyển "Trung Dung" của Khổng Tử, nghĩa là biết liêm sỉ thì cũng đã gần như là dũng cảm, biết xấu hổ với lỗi lầm của bản thân và dũng cảm sửa đổi là một đức tính đáng khen.
--------------
(*) Giai đoạn lịch sử được đề cập trong chương 28:
Năm 907, nhà Đường sụp đổ, thời kì Ngũ Đại Thập Quốc mở ra, các nước phân tranh. Vào cuối thời kỳ này, tại nước Hậu Chu, Hậu Chu Thế Tông qua đời, để lại ngôi báu cho đứa con trai chưa đầy bảy tuổi - Sài Tông Huấn. Triệu Khuông Dận đương giữ chức Điện tiền Đô điểm kiểm (tức chỉ huy tối cao của lực lượng thị vệ hoàng cung) phụng mệnh Thế Tông phò tá Sài Tông Huấn lên ngôi, lấy hiệu là Cung Đế, còn mẹ ngài làm Thái hậu, buông rèm nhiếp chính. Vua mới lên ngôi, Dận được vua phong làm Tiết độ sứ và Thái bảo, vừa nắm binh quyền lại vừa là thầy vua.
Cung Đế mới ở ngôi được sáu tháng thì biên cương truyền về tin giặc đang lăm le bờ cõi. Vua còn nhỏ tuổi, mẹ vua cũng không rành việc triều chính nên hai mẹ con hết mực tin tưởng Triệu Khuông Dận, bèn lệnh y cầm quân đi đánh giặc. Bấy giờ, Dận đã ngấm ngầm nuôi dưỡng thế lực từ lâu, khi hành quân đến Trần Kiều, y bất ngờ cho quân vòng ngược lại, tiến thẳng vào Biện Kinh ép vua nhường ngôi. Binh của Dận lũ lượt ùa vào kinh thành, triều đình Hậu Chu không kịp trở tay nên cũng đành quỳ xuống xin hàng. Cuộc chánh biến này đặc biệt ở chỗ chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vòng 4 ngày mà không hề có một cuộc giết chóc tàn bạo nào xảy ra, khiến cho triều đại thay đổi mà không hề đổ một giọt máu nào, sử sách gọi sự kiện này là Sự biến Trần Kiều (Binh biến Trần Kiều).
Năm 960, Triệu Khuông Dận lên ngôi hoàng đế, đổi tên nước thành Đại Tống, đổi niên hiệu thành Kiến Long, tự xưng là Tống Thái Tổ. Thái Tổ giữ mạng cho mẹ con Cung Đế, phong cựu hoàng làm phiên vương, ban cho thực ấp và đơn thư thiết khoán có tác dụng miễn tử với điều kiện là con cháu họ Sài không bao giờ được dính líu đến chính trị nữa.
Năm Kiến Long thứ 2, mẹ vua là Chiêu Hiến Thái hậu lâm bệnh nặng, cho gọi vua cùng khai quốc công thần Triệu Phổ đến trước giường bệnh để nói lời trăn trối. Được mẹ thuyết phục, Thái Tổ đồng ý truyền ngôi cho em trai mình là Triệu Quang Nghĩa. Thái hậu sai Phổ chép lời vua vào giấy, đem cất trong một chiếc rương bằng vàng rồi cho cung nhân giữ kĩ nên tục gọi đây là "Lời hứa rương vàng" (Kim Quỹ Chi Minh 金匮之盟). Sau này, Thái Tổ đổi ý muốn truyền ngôi lại cho con cả mình là Triệu Đức Chiêu song còn chưa kịp chuẩn bị thì đã đột ngột qua đời ở tuổi 50. Nhờ có "Lời hứa rương vàng", Triệu Quang Nghĩa thuận lợi lên ngôi, lấy miếu hiệu là Tống Thái Tông.
Cái chết bất ngờ của Thái Tổ được cho là do Thái Tông gây ra và "Lời hứa rương vàng" cũng bị nghi ngờ về tính xác thực của nó bởi nội dung cụ thể của nó chưa bao giờ được công bố. Sau khi Thái Tông đăng cơ, Cung Đế qua đời ở tuổi 20 mà không rõ nguyên do, cả hai người con trai của Thái Tổ là Triệu Đức Chiêu mất sớm do tự sát, Triệu Đức Phương không lâu sau cái chết của anh mình thì cũng mất sớm không rõ nguyên do. Ba cái chết bất thường này khiến cho người ta dấy lên nghi ngờ liệu có phải Thái Tông là người đứng đằng sau tất cả. Sau khi Thái Tông mất, ông truyền ngôi lại cho con cháu mình chứ không trả ngôi báu lại cho con cháu của Thái Tổ, mãi sau này Tống Cao Tông không có con trai nối dõi thì mới chọn một hậu duệ của Thái Tổ làm người nối ngôi. Từ đó về sau, ngai vàng nhà Tống mới chính thức quay trở lại với dòng dõi của Thái Tổ.
---------------
(**) Các bạn xem bộ phim điện ảnh "Vô Ảnh" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu do hai vợ chồng diễn viên Tôn Lệ & Đặng Siêu đóng chính sẽ hiểu hơn về "ảnh tử" hay "ám ảnh" được đề cập trong tiểu thuyết này nhé. Thật ra "ảnh tử" cũng giống sát thủ nhưng nói cụ thể hơn thì họ là những sát thủ được những người có quyền lực âm thầm nuôi dưỡng. Những "ảnh tử" không chỉ làm nhiệm vụ giết người cho chủ mà còn có thể làm nhiệm vụ thu thập tình báo hay thậm chí làm thế thân thí mạng cho chủ mình. Bởi "ảnh tử" nghĩa là "cái bóng" nên đúng như cái tên ấy, họ sống âm thầm lặng lẽ dưới cái bóng của chủ mình, lặng lẽ làm một chiếc bóng của chủ. Vì vậy nên Thanh Bích quyết định giữ nguyên từ "ảnh tử" và "ám ảnh" trong tiểu thuyết. Mong các bạn thông cảm. Là một fan của tác giả nguyên tác, mình luôn muốn cố gắng hết sức để cho ra một bản edit mượt trên tinh thần tôn trọng nguyên tác nhất có thể.
---------------
(2) Đoạt xá còn có cách nói khác là "mượn xác hoàn hồn", nghĩa là mượn một thân xác khác để linh hồn người đã khuất nhập vào rồi sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip