14. Chương 30+31+32+33
CHƯƠNG 30: Nhất Cố Kinh Hồng (Một thoáng ghi lòng)(*)
Nửa đêm.
Mai Hoa Lý yên bình.
Ánh đèn âm u cháy trong nhà ăn tộc học được xây giữa lưng chừng núi. Sảnh ăn lớn vậy mà có hơn mười người áo đen che mặt yên lặng ngồi trước song cửa sổ.
Mười người nam nữ mặt quỷ từng xuất hiện trong từ đường đứng sững như tượng ở trước hai bên cửa chính.
Gia chủ, năm vị trưởng lão và Mai Chánh Cảnh lần lượt đến. Họ lũ lượt kéo đến mà chỉ nghe được tiếng gió trong vách núi và tiếng nước chảy dưới chân.
Gia chủ phá vỡ sự yên lặng, "Chư vị đang gánh trên lưng mình vinh quang của gia tộc, máu của chư vị phải đổ trên chiến trường, chỉ được phép tiến lên, tuyệt đối không được phép lui về!"
"Dạ!" Đám người đồng thanh đáp.
Mai Chánh Cảnh rủ mắt nhìn bóng người dưới đất lồng vào nhau, im lặng chẳng nói gì. Gia chủ dạy bảo xong, mọi người được cho tự hành động thì chàng mới đuổi theo một nam tử mặt quỷ đang đi ra ngoài.
"Đại ca." Mai Chánh Cảnh khẽ gọi.
Nam tử kia ngừng bước, hơi nghiêng đầu sang nhìn chàng một cái.
Mai Chánh Cảnh còn đang định nói gì đó thì bị y cắt ngang, "Ngươi nhận lầm người rồi."
Giọng nói trong trẻo như ánh trăng sáng người, chỉ nghe tiếng là đã có thể nghĩ ngay đến bốn chữ "công tử như ngọc". Trong tích tắc ấy, dường như mặt nạ quỷ trên mặt y cũng dịu đi mấy phần.
"Đắc tội." Đại ca của Mai Chánh Cảnh năm nay gần bốn mươi rồi, sao lại không phải giọng nói này được.
Nam tử cứ như đã nhìn ra nghi hoặc của chàng, bèn nói, "Hắn có việc, ta thế chỗ cho hắn."
"Đa tạ." Mai Chánh Cảnh thất vọng tràn trề.
Hôm nay Mai thị lại đưa thêm một đám người nữa vào Khống Hạc quân, cấp trên phái mấy nam nữ mặt quỷ này đến đón. Đại ca của Mai Chánh Cảnh đã được làm chức cao trong Khống Hạc quân, người dẫn đầu lần này sẽ là hắn.
"Mười năm không gặp, lần này bỏ lỡ, chẳng hay còn phải đợi đến bao giờ." Mai Chánh Cảnh than thở.
Nam tử mặt quỷ kia lại ngừng lại, xoay người lại hỏi chàng, "Nghe nói Trí trưởng lão đã nhận trò mới rồi?"
Mai Chánh Cảnh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt cực kì trong sạch, lời nói hơi trì trệ, lát sau mới đáp, "Phải."
Nam tử mặt quỷ gật đầu cảm ơn rồi từ từ rời đi.
Ánh trăng khảm lên thân y, phác họa nên thân hình cao thon mạnh mẽ.
Mai Chánh Cảnh nhìn, không kiềm nổi mà nhớ tới một câu, "Quân tử như mã, tú như lan, thanh như liên, kiên như trúc, chí như mai(1)."
"Cố Kinh Hồng." Khải trưởng lão chẳng biết tự khi nào đã đứng cạnh chàng rồi.
"Cố? Họ này thật là chẳng mấy tiếng tăm." Mặt Mai Chánh Cảnh có vẻ hơi kinh ngạc rồi lại khôi phục như thường, "Có điều, nhất cố kinh hồng(*), đúng là tên ứng với người."
Ý của Mai Chánh Cảnh là trong số các thế lực chiếm cứ Khống Hạc quân không có gia tộc nào họ Cố cả.
"Ngài đã gặp nhị ca rồi ư?" Mai Chánh Cảnh hỏi.
Mặt Khải trưởng lão xẹt qua một ít ưu thương, ông thở dài một hơi, "Đã gặp lại mong đừng gặp, không gặp rồi lại ngày nhớ đêm mong."
Cả đời Khải trưởng lão hận nhất là đem hết y thuật và độc thuật của mình truyền hết cho con trai. Dẫu rằng con trai còn chưa được phân nửa chân truyền của ông mà vẫn chẳng thoát khỏi vận mệnh phải vào Khống Hạc quân.
"Thôi gặp rồi vẫn hơn." Cảm xúc của Mai Chánh Cảnh cũng hơi trầm xuống.
Mai Chánh Cảnh là đích tử nhỏ tuổi nhất trong lứa con cháu lót chữ "Chánh", khi chàng chào đời thì cha chàng đã không còn trên đời nữa. Anh cả như cha, chàng và đại ca tình cảm thắm thiết, một lần từ biệt đến mười năm không gặp, dẫu chính chàng cũng biết tự an ủi mình song vẫn chẳng thể nén nỗi nhớ thương.
"Tư Quy gặp được ngài là nhớ cái phước nó tu được từ kiếp trước." Mai Chánh Cảnh chợt đổi chủ đề.
Khải trưởng lão cuối cùng cũng nở nụ cười, "Là ý trời."
Mạc Tư Quy có tài năng trời ban trong mảng y thuật, Khải trưởng lão rất thất thích cái tài của y, thầm coi y như con mình mà dạy dỗ, tình cảm như cha con ruột thịt. Vậy nên cho Mạc Tư Quy vào tộc phổ họ Mai cũng trở thành nỗi lo thầm kín trong lòng Khải trưởng lão.
Mấy năm nay ông tìm bao cớ cũng bị Trí trưởng lão nhìn thấu, lần này nếu chẳng vì Thập Tứ nương thì e rằng y sẽ lại là một tiếc nuối khác trong đời ông.
Vừng trăng dần lặn đằng tây, bầu trời tiến vào quãng thời gian tối tăm nhất trước bình minh.
Bóng đen Mai Hoa Lý không ngừng xẹt qua, ào ào trở về mấy căn phòng trên vách núi.
Từ trong mấy căn phòng trên vách núi có thể thấy được vừng thái dương từ từ mọc lên từ rặn núi đối diện. Đây là ý nghĩa tồn tại của chúng.
Tất cả mọi người đều đứng bên song cửa sổ chờ đợi, có thể đây là lần cuối cùng trong cuộc đời họ được thấy mặt trời.
Mây tan trời sáng.
Lại một buổi sớm mai bình thường khác tại Mai Hoa Lý.
Tối qua Mai Cửu lăn qua lộn lại khó mà vào giấc, bên tai nghe thấy đủ thứ âm thanh kì quái, thậm chí còn nghe thấy người ta nhỏ giọng trò chuyện.
Quãng thời gian này nàng gặp quá nhiều chuyện khó bề tưởng tượng nổi, tới giờ cũng còn tưởng mình đang nằm mơ. Nàng không muốn đối diện, chỉ ước chi có lẽ một buổi sớm mai nào đó thức dậy sẽ phát hiện mình còn đang trong nhà ở Dương Châu, ngày nào cũng thêu hoa, đọc sách, đợi gả chồng chứ không phải giống như bây giờ, trời vừa tờ mờ sáng đã phải trèo đèo lội suối tới cái chỗ tộc học ở lưng chừng núi kia để đi học.
Hôm nay không có tiết của Triệu sơn trưởng, mọi người tập hợp trong giáo xá đọc sách, đa số gục xuống bàn ngủ bù, chỉ có vài người thì thầm đọc sách.
Bọng mắt Mai Như Diễm hơi xanh xanh, bưng sách sang cạnh Mai Cửu năn nỉ nàng giảng mấy câu khó hiểu trong sách cho mình nghe.
Ở lì trong giáo xá một canh giờ thì tiếp tục sang chỗ Lục Thanh Minh.
Lục Thanh Minh không giảng thiền mà đốc thúc bọn nhỏ luyện võ.
Tất cả xếp thành hàng trong sân, đánh cùng một bài quyền, chỉ có Mai Cửu lúng túng đứng sang một bên, định khoa tay múa chân tí mà sợ quê nên không dám làm. Trước đây nàng luôn bước đi nhỏ nhẹ, làm gì thấy nữ tử xoạc chân rộng như thế bao giờ! Nhưng mà bây giờ có mỗi mình mình bất động thì trông lại khác người quá.
Mai Cửu tự dưng hâm mộ Mai Như Diễm quá. Vị tiên sinh kia chỉ có một đồ đệ là muội ấy thôi, dù có như tờ giấy trắng thì tất nhiên cũng không quê như mình bây giờ đâu!
Khuôn mặt già nua của Lục Thanh Minh nhăn nhúm nhìn hồi lâu rồi mới cầm một quyển sách đi tới, "Đây là quyền pháp cơ bản, ngươi cầm lấy, vừa chăn cừu vừa xem đi. Làm quen một hai ngày trước đã rồi lão phu dạy cho."
"Cảm ơn tiên sinh." Mai Cửu nhận sách, hành lễ rồi chạy đi mất như chạy trốn.
Mai Đình Viện xùy cười một tiếng.
Lục Thanh Minh xoay đầu sang lườm nàng ta một cái, "Hôm nay ngươi chạy quanh núi đi, chạy chừng nào sắp đứt hơi thì thôi!"
Mai Đình Viện vội định hình lại cảm xúc, đáp, "Dạ!"
Lúc trước Mai Cửu đã nói rồi, khi chăn cừu thì sẽ cho An Cửu dùng cơ thể. Nàng nói lời giữ lời, An Cửu cũng không chối từ, trực tiếp tiếp quản luôn quyền điều khiển cơ thể.
Cô phát hiện mình và cơ thể này càng lúc càng ăn rơ với nhau hơn rồi. Mới đầu phải cật lực đối đầu với ý thức của Mai Cửu, bây giờ tuy vẫn chưa đạt đến mức kiểm soát cơ thể một cách tự nhiên nhưng đã tiến bộ hơn nhiều lắm rồi.
An Cửu lùa cừu sang sườn núi phía nam, trèo lên một cái cây mọc xiêu vẹo, tựa vào nhánh cây mà đọc quyển sách quyền pháp Lục Thanh Minh đưa.
Cô vô cùng hứng thú với võ thuật phương Đông, vừa đọc vừa tưởng tượng động tác trong đầu.
Đang đọc nhập tâm thì bất ngờ có một bàn tay thò ra giật mất quyển sách, cô thuận thế huơ quyền qua.
Người nọ chộp lấy cổ tay cô ngay.
Rõ ràng chỉ nắm nhẹ thôi mà cứ như kiềm sắt vậy, vùng ra không được. An Cửu chưa gặp phải chuyện kì quái thế này bao giờ nên không khỏi cau mày.
"Ta không có ý xấu." Y nói.
An Cửu tin, nếu kẻ này có ý muốn giết thì cô đã thành thi thể từ lâu rồi, nhưng y cũng không cho cô cảm giác chỉ là đùa dai.
Không có ý xấu thì là ý tốt chắc? An Cửu chả tin.
"Không giống đã từng luyện võ." Nam tử mặt quỷ nhìn ngón tay nàng.
Y vừa dứt lời An Cửu đã vung tay thật mạnh. Cô vốn định dùng chiêu cầm nã thủ mới nãy đọc trong sách để bóp cổ đối phương nhưng ý nghĩ vừa xẹt qua thì vặn tay sang giật mặt nạ y ra.
Nam tử mặt quỷ mới vừa xác định An Cửu chưa từng luyện võ thì chẳng ngờ nàng lại ra tay nhanh mạnh như vậy, mà lực tay tuyệt đối không phải là sức lực một nữ tử bình thường có thể có.
Mặt nạ được buộc lại sau đầu, cột vào cùng với dây buộc tóc. Y chỉ thấy da đầu nhức nhối, tiếp đó thì đã có gió lạnh phất vào mặt, tóc đen chợt tung bay, có vài cọng tóc đứt rơi xuống.
--- Hết chương 30 ---
CHƯƠNG 31: Bất Cửu Tái Kiến (Hẹn sớm gặp lại)
Y treo ngược thân mình trên nhánh cây, tóc rủ xuống tựa như một tấm lụa đen mềm mại. An Cửu trông thấy vầng trán trắng nõn như ngọc và cặp mắt như họa của y, còn nửa dưới khuôn mặt lại vẫn đeo thêm một cái khăn đen che lại.
Trong cặp mắt nhỏ dài của y dường như đong đầy ý cười, trong đó ánh lên hình dáng cô một cách rõ ràng.
An Cửu thừa cơ nhảy xuống, lui xa ba trượng.
Khi vừa mới ra tay cô định một chiêu giết luôn nhưng cô hiểu rõ mình không phải đối thủ của gã đàn ông này, đối phương không biểu hiện bản thân có ác ý, nếu kích động y ngược lại còn có hại nên bấy giờ mới đổi thành gỡ mặt nạ y ra.
An Cửu vốn chả hứng thú gì với diện mạo thật của y cả, có điều đôi mắt của gã này cũng đẹp phết nên cô thật sự muốn gỡ cái mặt nạ này xuống luôn.
Gã đàn ông nhảy xuống theo, cúi người nhặt chiếc mặt nạ rơi xuống nền cỏ lên, mái tóc dài tuột xuống theo động tác của hắn mà chẳng hề rối.
An Cửu thầm nghĩ, quả nhiên tự nhiên là khỏe mạnh nhất.
"Không hổ là người Trí trưởng lão nhìn trúng, chỉ nhìn đã học được ngay." Y đứng dưới bóng cây đánh giá An Cửu thật kĩ, giọng nói trong trẻo hiền hòa, "Tin rằng không lâu nữa chúng ta rồi sẽ gặp lại."
Tiếng vọng còn đây mà người đã chẳng còn thấy đâu.
Thị lực siêu quần của An Cửu cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng vút qua mà không tiến vào rừng trúc.
"Đó là... đã gặp trong từ đường..." Mai Cửu vừa lấy lại bình tĩnh từ cơn khiếp đảm.
An Cửu chẳng đáp lời, trở lại dưới tán cây nhặt quyển quyền pháp cơ bản lên.
An Cửu không biết thân phận và mục đích của gã đàn ông kia song lần đối mặt ngắn ngủi này khiến cho cô khiến sợ không thôi. Gã mới vừa nói "chỉ nhìn là đã học được ngay", chắc chắn là đã theo dõi cô được một thời gian rồi mà cô lại chẳng hề phát giác ra! Đến mức đối phương tiếp cận mình như thế nào cô cũng chẳng cảm giác được!
Một mặt là cô vẫn chưa đạt tới mức ăn khớp hoàn toàn với thân xác này, mặt khác lại chứng minh được rằng công phu của nơi này còn cao thâm hơn công phu cô từng luyện gấp mấy lần! Cho dù có là bản thân của trước đây thì cô cũng chưa chắc đã có thể đối chọi được với gã đàn ông kia.
Điều đó cũng có nghĩa là với tất cả kỹ năng mà cô đã biết thì ở nơi này cũng chả phải ưu thế gì đáng nói, dẫu có cộng thêm kinh nghiệm nhiều lần giết người từ trước, chỉ e nhiều lắm cũng chỉ đối phó được với hạng Mai Đình Viện thôi. Vậy cũng thôi đi, đáng hận hơn là bây giờ đến cả thân xác của mình mà cô còn chẳng có!
Nghĩ vậy thì tình cảnh của cô bây giờ thật sự không có một chút lạc quan nào cả!
Điều may mắn duy nhất đó là bản thân cô đã có nền tảng nhất định rồi, mà dường như cũng rất nhanh hiểu những công phu này.
Suy ngẫm một phen, ánh mắt của An Cửu khi đọc quyển quyền pháp cơ bản này lần nữa liền không còn như trước nữa rồi. - Cô cần phải học. Mặc kệ có là ở đâu, chỉ có bản thân có đủ năng lực thì mới có tư cách lựa chọn con đường tương lai của chính mình.
An Cửu lật mở quyền phổ, bắt đầu nghiêm túc khoa tay múa chân theo hình vẽ trong đó. Mới vừa bắt đầu là cô đã nghe thấy tiếng bước chân, bèn lập tức ngừng động tác lại.
Mai Đình Viện đang bị phạt nên không dám dừng lại, thấy An Cửu thì "hứ" một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi.
An Cửu tiếp tục luyện tập.
Mai Cửu có thể cảm nhận được tâm trạng của An Cửu nên không cản, cô có muốn bỏ tối theo sáng thì nhất thời cũng chẳng thể luyện ra thành quả gì đáng kể nên không hề phạm vào lời dặn của mẹ.
Nhưng mà mọi chuyện phát triển hơn cả dự liệu của Mai Cửu luôn! Khi sắp nhá nhem tối thì An Cửu đã có thể đánh được nguyên bài quyền này một cách mượt mà rồi.
Mai Cửu không biết cô đánh thế nào cả nhưng nàng có thể cảm nhận được sức mạnh của tứ chi, biết được không phải chỉ làm dáng cho có. Mai Cửu không biết nên nói gì đây nữa.
Chạng vạng.
An Cửu lùa cừu về chuồng rồi trả cơ thể lại cho Mai Cửu.
"Thập Tứ nương." Lục Thanh Minh đứng ngoài chuồng cừu.
Mai Cửu hành lễ, "Tiên sinh."
"Có lĩnh ngộ gì chăng?" Lục Thanh Minh hỏi.
Lúc An Cửu đọc sách nàng cũng không tránh khỏi cũng biết được nội dung luôn. Mấy động tác ấy rất đơn giản, nàng rất giỏi ghi nhớ, dù bây giờ cho nàng khoa tay múa chân thì nàng cũng có thể bắt chước theo vài đường quyền nhưng trong lòng nàng hiểu sẽ không giống hoàn toàn. Thân xác này nàng đã dùng mười mấy năm nay mà trước nay chưa bao giờ điều động ra được lực độ khi An Cửu đánh quyền.
"Đi được vài đường quyền nhưng không có lĩnh ngộ gì hết ạ." Mai Cửu thành thật trả lời.
Trong khoảng thời gian ngắn thì cũng hợp lý, Lục Thanh Minh gật đầu, "Cũng được. Con cứ thử đi xem sao."
Ở đây trừ nàng ra thì chỉ có mình Lục Thanh Minh thôi. Mai Cửu cắn răng, quyết định làm liều một phen.
Lục Thanh Minh rất hài lòng với thái độ của Mai Cửu. Ông rất hiểu ý của Mai Yên Nhiên, biết Mai Cửu từ nhỏ đã được nuôi dạy như một nữ tử khuê các tầm thường, dù có không cẩn tuân tam tòng tứ đức như những nương tử ngoài kia nhưng chí ít cũng là một thục nữ cử chỉ ưu nhã.
Con bé này có thể buông bỏ thứ đã ăn sâu bén rễ trong con người mình cũng đã giỏi lắm rồi.
Lục Thanh Minh nghĩ vậy rồi gật đầu với nàng, ý là bắt đầu được rồi.
Mai Cửu nhớ lại động tác mà mình đã thấy, sải bước, giơ tay, xoay người, ra quyền...
Tà dương còn chiếu, phát họa nên tư dung đẹp đẽ của người thiếu nữ, mỹ lệ khôn tả xiết.
Lục Thanh Minh thất thố trợn trừng mắt, càng nhìn tiếp, gương mặt già nua càng nhăn nhúm lại.
Thật là mở rộng tầm mắt!
Ông sống đến từng này tuổi mà còn chưa thấy ai có thể biến quyền pháp mạnh mẽ thành một vũ điệu dịu dàng như vậy!
Đúng là khinh nhờn bài quyền này!
"Dừng ngay cho ta!" Lục Thanh Minh bực bội quát.
Mai Cửu hoảng sợ lảo đảo, vội thu động tác, bất an nhìn ông.
Lục Thanh Minh thấy nàng nhát như thỏ đế thì càng bực hơn. Ông hít thở sâu mấy hồi, kiềm chế cảm xúc của mình xong, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh nhất có thể để nói, "Trí nhớ không tồi, cũng khá đẹp. Nhưng mà ngươi phải hiểu võ công là thứ dùng để đánh người đó! Ngươi như vậy đi cù lét người ta còn sợ chẳng đủ ngứa nữa!"
"Dạ. Học sinh nhớ rồi ạ." Mắt Mai Cửu đỏ lên.
Lục Thanh Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Con về suy nghĩ kĩ lời ta nói trước đi. Mai ta lại dạy con."
"Dạ." Mai Cửu cúi người cáo từ.
Lục Thanh Minh nhìn dáng đi thướt tha như liễu trong gió của Mai Cửu thì lại thở dài. Chưa đầy hai canh giờ đã học được sơ sơ bài quyền rồi, chứng minh con bé có trí nhớ rất tốt. Nhưng suy xét thêm thì Lục Thanh Minh lại muốn nàng ra quyền có lực một chút, dù chỉ đánh được nửa chiêu thôi cũng giỏi rồi.
"Tội quá, tội quá. Hôm nay lại phạm sân giới rồi." Lục Thanh Minh quyết định về chép kinh.
Mai Cửu đi đến đầu đường xuống núi thì thấy Mai Như Diễm đã chờ ở đó từ lâu rồi.
Mai Cửu từ xa đã thấy mắt nàng bầm một cục, tay đầy máu tươi liền nhanh chóng đi đến, "Muội làm gì mà ra nông nỗi này thế?"
"Tỷ tỷ." Giọng Mai Như Diễm nghe hơi mệt mỏi, đưa tay ra, nụ cười trên khuôn mặt thì vẫn như thường, "Luyện cầm nên bị thương rồi ạ."
Mai Như Diễm có một đôi tay thuôn dài đẹp đẽ, trắng nõn như ngọc, mười ngón tay thon gầy mà không thấy xương như tay phật cầm hoa vậy, giờ đây đầu ngón tay xinh xinh dính đầy mấy giọt máu li ti làm người ta thấy mà hãi hùng.
Những giọt máu li ti này không phải do không cẩn thận mới bị mà là do luyện đàn quá độ gây ra. Mai Cửu đau lòng nhìn nàng, "Còn mặt thì sao? Mạch tiên sinh trông hệt như tiên nhân vậy, lẽ nào lại động thủ đánh người?"
"Ông ta á?" Nhắc đến Mạch tiên sinh, biểu cảm Mai Như Diễm cứ kì kì, "Ông ta còn chẳng nỡ nhấc đôi bàn tay quý hóa ấy lên nữa kìa! Muốn chỉnh trị muội thì ông ta chỉ cần mở miệng là đủ rồi, còn phải động thủ nữa à!"
"Hay là cứ đổi thầy khác đi! Thanh Minh tiên sinh tốt lắm, hay muội nói với Triệu sơn trưởng một tiếng, sau này tỷ muội chúng ta cũng được bầu bạn với nhau." Mai Cửu nói.
Mai Như Diễm nghẹn họng, che mặt đáp, "Chẳng qua tính cách ngài ấy cao ngạo dễ chọc tức người khác thôi chứ cũng đâu xấu xa gì mấy. Do muội thiếu kiến thức."
--- Hết chương 31 ---
CHƯƠNG 32: Nỗi sợ của Mai Yên Nhiên
"Sao lại phải liều mạng đến mức này chứ?" Mai Cửu muốn nói cho Mai Như Diễm biết nếu học được công phu này thì tương lai sẽ rất khó sống.
Mai Như Diễm đáp, "Muội tự vấn kiến thức mình cũng không đến nỗi tệ mà trước nay chưa hề gặp một gia tộc lớn nào kỳ quặc thế này. Muội không biết nguyên nhân đằng sau đó là gì song ít nhiều cũng áng chừng được một hai. Tỷ tỷ, tuổi thọ của mỗi một con người đều đã được định sẵn cả rồi, khi nào chết thật sự không thể do chúng ta tự quyết định được. Nhưng mà, Diêm Vương sao mà xen vào được chúng ta sống như thế nào!"
Nàng cười, chắc mẩm như đinh đóng cột, "Chính muội muốn khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Dẫu cuối cùng có đấu không lại số mệnh, muội cũng muốn nở nụ cười mà nhắm mắt xuôi tay."
Vậy là dù có biết luyện thành võ công thì tương lai sẽ khó sống thì nàng cũng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn.
Mai Như Diễm và Mai Cửu đều không có nền tảng võ công. Đã muốn mạnh hơn thì không được giấu tài, do võ công vẫn luôn không có tiến triển gì hoặc có tiến triển nhưng rất chậm nên Mạch tiên sinh không dạy nàng chuyên sâu hơn. Nói một cách đơn giản, trên phương diện võ học, giấu tài chỉ xảy ra với những người mà võ công đã được một cảnh giới nhất định, còn ở giai đoạn nhập môn thì hoàn toàn không cách nào làm được.
Mà An Cửu thì khác. Võ học trong thiên hạ quy về gốc cũng đều tương thông với nhau, trước đây cô chưa từng tiếp xúc với loại công phu này song việc đã từng trải qua huấn luyện cường độ cao làm cho cô hiểu được làm cách nào để khống chế cơ thể ở mức độ cao nhất, kích phát tiềm năng của cơ thể - tất cả hình thức bên ngoài của võ học đều nằm ở điểm này.
Mai Như Diễm và Mai Cửu cùng nhau xuống núi rồi ai về phòng nấy.
Trên đường đi, bên tai Mai Cửu cứ vang mãi lời Mai Như Diễm nói. Khi nàng nói đến đoạn "mỉm cười mà nhắm mắt xuôi tay", lòng Mai Cửu chấn động khôn tả. Rõ ràng hơn kém nhau chẳng bao tuổi mà sao nàng lại quyết đoán được đến vậy?
Khi trở lại Ngọc Vi cư, Mai Yên Nhiên đã đợi trong sảnh chính từ lâu.
"Mẹ." Mai Cửu gặp được mẹ liền cảm thấy an tâm hơn.
"Hôm nay về hơi trễ đấy." Mai Yên Nhiên nói.
Mai Cửu đáp, "Muội muội có vài vết thương, xuống núi không tiện nên con mới cùng muội ấy đi từ từ xuống."
"Bị thương à?" Mai Yên Nhiên khép khép tay áo lại, ngừng một lúc mới nói, "Lát nữa ta sang xem nó thế nào. Hôm nay con không sao chứ?"
Mai Cửu biết thị hỏi chuyện luyện võ, "Thanh Minh tiên sinh cho con một cuốn quyền phổ, con đọc qua một lần cũng nhớ được động tác trong đó nhưng mà tới lúc thực hành thì lại chọc tức Thanh Minh tiên sinh."
Mai Yên Nhiên giương tay áo lên che miệng khẽ cười, "Thanh Minh tiên sinh cứ giảng thiền miết trong đầu toàn đạo lí, vậy mà cũng không khống chế nổi chính mình."
"Mẹ, hôm nay con gặp một người áo đen." Mai Cửu quyết định kể chuyện gặp nam tử mặt quỷ trong lúc chăn cừu.
An Cửu không ngăn cản.
Nụ cười của Mai Yên Nhiên khép lại, mặt mày nghiêm túc lên, "Người áo đen? Con gặp ở đâu?"
"Hôm nay lúc đang chăn cừu một mình ạ." Mai Cửu kể rõ đầu đuôi, "Trước đó trong nhà thờ tổ con đã gặp qua rồi. Khi ấy có mười người áo đen đeo mặt nạ, năm Càn Thát Bà, năm Dạ Xoa. Cái người hôm nay con gặp là một nam tử đeo mặt nạ Dạ Xoa."
Mai Yên Nhiên đột nhiên căng thẳng, gặng hỏi, "Hắn có nói chuyện với con không?"
"Có nói. Hắn hỏi con có phải đồ đệ mới của Trí trưởng lão không." Mai Cửu vẫn giấu đi chuyện liên quan đến An Cửu, "Còn nói không lâu sau sẽ gặp lại."
"Cái gì?!" Mặt mày Mai Yên Nhiên đã không còn giấu nổi sự kinh hãi, "Sao có thể... sao có thể... Con có biết hắn tầm bao nhiêu tuổi không?"
Mai Cửu bị phản ứng của thị dọa cho hết hồn nhưng khi ấy đầu óc nàng trống rỗng, bây giờ có hồi tưởng cỡ nào cũng chẳng chút ấn tượng gì.
"Khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi." An Cửu nói.
Khi ấy vội quá, cô chỉ có thể phán đoán đại khái dựa vào giọng nói và một vài chi tiết nhỏ thôi.
"Tầm hai mươi đến ba mươi tuổi ạ." Mai Cửu đáp.
Mai Yên Nhiên hồi tưởng một lúc, "Chắc không phải người nhà ta đâu."
Mai Cửu thắc mắc lắm, "Mẹ, mấy người đó là ai vậy?"
"Người của Khống Hạc viện." Mai Yên Nhiên thấy đã không còn cần phải giấu diếm gì Mai Cửu nữa. Chuyện đến nước này, thị lại còn đang bị cấm túc, không cách nào thời thời khắc khắc chăm sóc Mai Cửu được, Mai Cửu không nên tiếp tục ngây ngô nữa rồi, "Theo lẽ thường mà nói, con mới về phủ, tư chất còn chưa rõ thì sẽ không gấp gáp cho con nhập tộc phổ như vậy, trừ phi con đúng lúc theo kịp một nhóm người trong tộc sắp được đưa vào Khống Hạc quân..."
Thì ra, mỗi một người được ghi vào tộc phổ họ Mai đều phải được triều đình ghi lại. Mỗi lần Mai thị có thêm người được ghi vào tộc phổ thì triều đinh sẽ phái người đến tra xét tư chất, ghi lại mọi thứ vào danh sách. Đúng dịp này nên gia chủ mới quyết định cho Mai Cửu nhanh chóng vào tộc phổ luôn.
"Rất lâu về trước, Khống Hạc quân chủ yếu cho bốn gia tộc hợp thành, phân ra là Mai thị, Triệu thị, Lý thị, Lâu thị, ngoài ra còn rất nhiều gia tộc nhỏ khác. Tiên đế thấy như vậy dễ bị mất kiểm soát nên triều đình mới thiết lập nên một nơi chuyên bồi dưỡng nhân tài của Khống Hạc quân, gọi là Khống Hạc viện."
Sau khi Khống Hạc viện được thành lập, không chỉ tiếp nhận người của mấy gia tộc này mà còn thu nhận số lượng lớn trẻ em có tư chất tốt trong dân chúng vào, từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng với ý đồ thay đổi cục diện thế lực gia tộc đang chiếm cứ Khống Hạc quân.
Những gia tộc này nắm rõ quá nhiều bí mật hoàng thất, nếu sau này trở thành con cờ vô dụng thì kết cục khỏi nghĩ cũng biết! Các gia tộc lớn không còn đường lui, chỉ có thể nghĩ cách nắm thật chắc quyền lực trong tay để sinh tồn.
Đời con cháu Mai thị đã dần điêu tàn nên mới gấp gáp đưa Mai Cửu và Mạc Tư Quy vào tộc phổ, thậm chí biết rõ Mai Như Diễm không phải con cháu Mai thị mà cũng mắt nhắm mắt mở luôn.
Mai Yên Nhiên suy xét bảo, "Người của Khống Hạc viện chắc là muốn dò xét tư chất của con..."Nghĩ đến đây, Mai Yên Nhiên chợt chìa tay ra bắt mạch Mai Cửu, rủ mi dò kĩ hồi lâu.
Mai Cửu không dám lên tiếng quấy rầy, mãi đến khi thị thu tay về mới hỏi, "Mẹ, thế nào ạ?"
Mai Yên Nhiên lắc đầu, "Ta đang nghĩ sao kẻ đó lại nói không lâu sau gặp lại."
Mai Cửu được di truyền căn cốt của Mai Yên Nhiên, có gốc rất hợp luyện võ, nếu không Mai Yên Nhiên cũng sẽ không cố nuôi nấng nàng theo hướng nhu nhược nhát gan. Hiện giờ Mai Cửu mười ba tuổi, trước khi vào Mai phủ chưa từng tiếp xúc võ công. Theo lý mà nói dù có chút thiên phú đi nữa thì giờ này cũng đã muộn rồi, vì đâu lại có thể được người của Khống Hạc viện nhìn trúng? Nếu chỉ vì Trí trưởng lão thì không thể nào khiến kẻ kia nói câu "không lâu sau gặp lại được"!
"Bé Cửu, rốt cuộc con giấu mẹ cái gì?" Mai Yên Nhiên cầm tay Mai Cửu, "Có chuyện gì mà không nói cho mẹ biết được?"
"Con..." Mai Cửu hận chẳng thể tức khắc kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe nhưng nghe tiếng hừ lạnh của An Cửu thì trong phút chốc tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng.
Mai Yên Nhiên thở dài nói, "Bé Cửu, kiếp này mẹ hết hi vọng rồi, chỉ trông con sống tốt thôi. Nếu là chuyện quan trọng thì chớ đừng giấu mẹ nghe con!"
Lần nữa trở lại Mai phủ, Mai Yên Nhiên đã biết cơ hội đào tẩu lần nữa gần như bằng không, ý định duy nhất của thị là đặt cược mọi thứ của mình để Mai Cửu được nửa đời sau an ổn.
Sắc trời không còn sớm, thấy Mai Cửu không có ý định tiết lộ điều gì, thị không gặng hỏi thêm nữa.
Sau bữa tối.
Mai Yên Nhiên cho người chuẩn bị thuốc trị thương, khi đợi thuốc thì lại nói chuyện với Mai Cửu thêm chút nữa.
"Yên nương tử." Giọng nói gấp gáp của Diêu Dạ đột ngột truyền tới.
Mai Yên Nhiên hỏi, "Việc gì?"
"Lão thái quân tới rồi!" Diêu Dạ hạ thấp giọng.
Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Mai Cửu thấy môi Mai Yên Nhiên phát run một cách rõ ràng, trong giây lát mặt cắt không còn một giọt máu.
"Lão thái quân là ai ạ?" Mai Cửu chỉ biết tộc họ Mai chỉ có hai lão phu nhân chứ chưa nghe nói có lão thái quân gì, mà còn là một lão thái quân làm mẹ mình sợ hãi đến mức này cơ!
"Xem ra. . ." Một giọng nói khàn khàn bỗng vang lên từ trên đầu, rõ ràng là đang cười mà lại toát ra một thứ sát khí lạnh lẽo, "ngươi còn nhớ bà già này."
Mai Cửu giật thót, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhưng dẫu có thị lực hơn người thì cũng chẳng thấy người đâu.
"Khuê nữ đã lớn thế rồi à." Giọng nói khàn khàn kia lại phát ra từ vị trí chủ tọa.
Mai Cửu ngó sang, chỉ thấy có một người áo đen đang ngồi, dáng người nọ hơi còng, hai tay đặt lên cây gậy, che chắn toàn thân kín đến độ gió cũng chẳng chui lọt.
--- Hết chương 32 ---
CHƯƠNG 33: Một cuộc đời cực kì dũng mãnh
"Tổ mẫu!" Mai Yên Nhiên kéo Mai Cửu quỳ xuống, vội nói, "Bé Cửu, mau lạy thái tổ mẫu đi con."
Từ khi có khả năng ghi nhớ đến giờ Mai Cửu chưa bao giờ thấy mẹ mình thất thố như vậy, không, là chưa bao giờ thấy mẹ mình sợ hãi đến vậy. Nàng không dám sơ suất, vội nghe lời vái lạy.
An Cửu đã vái lạy ai bao giờ đâu?! Huống hồ sự lạnh lùng nguy hiểm cụ già này còn làm cho cô cảnh giác cực độ hơn.
Đây là hơi thở của kẻ đã giết rất nhiều người mới có được.
An Cửu định khống chế cơ thể nhưng vừa nảy lên ý nghĩ thì đã bỏ ngay, mặc cho Mai Cửu làm ra hành động khiến cho cô thấy nhục nhã.
Lão thái quân chẳng hề để ý đến hành động của Mai Cửu, chỉ nhìn Mai Yên Nhiên mà bảo, "Ngươi trời sanh đã thông tuệ, chắc cũng đoán được mục đích của việc ta tới hôm nay."
"Tổ mẫu!" Mai Yên Nhiên tuy sợ hãi song tiếng nói vẫn không hề có chút ngập ngừng nào, "Chỉ cần buông tha con bé Cửu, con nguyện trả giá tất thảy."
Mai Cửu chợt ngẩng đầu lên, bất an gọi, "Mẹ."
Lão thái quân chỉ hôi động đậy một tí, trầm mặc hồi lâu bỗng phá lên cười ha ha, "Rõ ràng sợ hãi mà còn dám phản kháng! Yên nương, trước giờ trông ngươi đều có vẻ gan bé như chuột mà thực tế thì cả tộc họ Mai này không còn ai lớn gan hơn ngươi đâu!"
"Tổ mẫu, bé Cửu không biết võ." Mai Yên Nhiên tỏ ra yếu thế, "Chỉ xin tổ mẫu tha cho nó."
"Con bé ngốc." Giọng lão thái quân đột nhiên mềm đi như một cụ già bình thường vậy, song đặt trong hoàn cảnh này thì lại trở nên quái dị vô cùng, "Con một lòng muốn nó trở nên yếu đuối, nhưng trong thế đạo này, số mạng của kẻ yếu đuối như là bèo trôi vậy. Không có con, cảnh ngộ ngày sau của nó còn chẳng tốt bằng đi theo ta nữa kìa."
"Trên tay nhuốm máu người thì trong lòng sẽ không yên ổn đâu." Mai Yên Nhiên đã từng giết người, mà không chỉ một, "Con ở ngoài kia đó giờ đâu dám thể hiện con người thật của mình với người ta, đi ngủ cũng chẳng dám nhắm nghiền hai mắt. Con không muốn con bé Cửu phải sống một cuộc sống như vậy."
"Ha ha ha!" Lão thái quân cứ như đã nghe một câu chuyện cười vậy, cười đến độ giọng nói càng khàn hơn, "Ngươi thông tuệ lắm, nhưng mà trí nhớ lại không tốt! Hay là... ngươi vốn dĩ không hiểu đứa con gái mình sinh ra?"
Ý bà nhắc đến chuyện Mai Cửu bắn chết võ sư, bàn tay Mai Cửu đã nhuốm máu từ lâu rồi.
"Không giống mà!" Mai Yên Nhiên phản bác, "Giết người để được sống với sống để giết người vốn đâu hề giống nhau!"
"Chúng ta đều vì muốn được sống nên mới giết người!" Khí thế của lão phu nhân chợt trở nên nghiêm nghị, "Nếu tấm lòng kiên định thì sống dưới đao kiếm cũng được an ổn, còn lòng không yên thì có bình tĩnh cỡ nào đi nữa cũng sẽ sinh ra sợ hãi. Hôm nay ta lắm lời là vì còn nể mối quan hệ bà cháu này, người mẹ như ngươi đã không dạy nổi con mình dũng cảm bất khuất thì từ mai trở đi để cho bà già này dạy!"
Một khi lão thái quân đã tự thân ra mặt thì đã không còn cơ hội xoay chuyển nữa. Sự tình đột ngột tiến triển đến bước đường này đã vượt ra khỏi dự liệu của Mai Yên Nhiên rồi, thị đã từ bỏ việc vùng vẫy, chỉ muốn hiểu rõ nguyên nhân mà thôi, "Sao trong tộc lại đột nhiên đưa ra quyết định này?"
"Tình hình trong triều không hay, trong tộc quyết định hai năm nữa sẽ đưa thêm một nhóm người nữa vào Khống Hạc viện." Lão thái quân chẳng giấu diếm điều chi. Bà hơi xoay mặt sang như đang đặt ánh mắt mình vào Mai Cửu, "Nhóc con khờ khạo vô tri mà vào nơi ấy thì chỉ có đường chết thôi. Trí trưởng lão bảo ta sang đây là bởi ước vọng tha thiết. Ta không ép ngươi, ngươi tự xem mà làm."
Cả đời Trí trưởng lão luôn theo đuổi đỉnh cao cung đạo, nếu ông vẫn còn ôm hi vọng với Mai Cửu thì sẽ không để cho nàng vừa mới học được phân nửa đã bị tống vào Khống Hạc viện. Dù chỉ giữ lại được vài năm ngắn ngủi cũng còn tốt hơn hai năm sau bị tống vào Khống Hạc viện rồi.
Ý lão thái quân rất rõ ràng, Trí trưởng lão nhìn trúng thiên phú của Mai Cửu trên phương diện cung đạo song lại thấy cái cốt Mai Cửu quá nhu nhược nên mới mời lão thái quân giúp việc dạy dỗ Mai Cửu, làm tâm trí nàng kiên cường hơn.
"Dạ con hiểu rồi." Mai Yên Nhiên rất nhanh đã bình tĩnh lại, khẩn thiết nói, "Vẫn xin tổ mẫu du di thêm vài ngày nữa cho con bé Cửu nó chuẩn bị ạ."
"Ủy mị!" Lão thái quân quở mắng mà người đã nhảy lên xà nhà từ lâu.
Toàn thân Mai Yên Nhiên như bị ai hút hết sức lực, ngã xụi lơ ra đất.
Mai Cửu đưa tay ra đỡ thị, vừa nóng ruột vừa lo, "Mẹ, mẹ sao vậy?"
Người không biết thì không sợ, Mai Cửu chỉ thấy lão thái quân trang phục quỷ dị của lão thái quân chứ không cảm nhận được sự tàn nhẫn nên chỉ bị thứ khí thế vô hình ấy dọa sợ, nỗi sợ trong lòng chẳng tài nào bì được với Mai Yên Nhiên.
Một lúc sau Mai Yên Nhiên mới khô khốc đáp, "Không sao."
Thế mà vừa nói thì mắt lại vừa rưng rưng, nước mắt chợt rơi xuống, thị đưa tay lên bụm mặt lại, mạnh mẽ lau đi nước mắt, chầm chậm thở ra một hơi dài.
"Mẹ." Mai Cửu đỡ thị đứng dậy.
"Bé Cửu, mẹ vô dụng quá." Mai Yên Nhiên lẩm bẩm.
Khi dắt Mai Cửu trốn khỏi Mai Hoa Lý, gặp phải muôn vàn thiên la địa võng, thị từng phải ẩn nấp trong rừng sâu một năm trời, sau đó mới đặt chân tại Dương Châu, cách Biện Kinh không xa. Do bị truy bắt, thị chỉ có thể ru rú trong nhà, rất ít nghề có thể làm, song với trí tuệ và đôi bàn tay của mình, thị đã dốc hết sức mình trong lúc nguy khốn, cho Mai Cửu được sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Đời sống khi ấy tuy khổ không kể xiết song thị vẫn thấy toàn thân tràn đầy sức lực, thế mà giờ đây thị lại cảm giác được nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Mai Cửu rót chén nước đưa cho mẹ, "Mẹ, xin mẹ chớ nói thế. Con biết mẹ một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn khó khăn biết nhường nào mà."
Mai Yên Nhiên nhận lấy nước trà nhấp hai ngụm, cổ họng khô xót đã hơi dịu lại, "Lão thái quân là tổ mẫu ruột của ta, cũng đã từng đích thân dạy dỗ ta."
"Vậy..." Mai Cửu không biết có nên hỏi hay không.
"Con muốn hỏi sao ta lại sợ bà ấy đến thế à?" Mai Yên Nhiên đặt chén trà xuống, giơ tay lên vén tóc mái, "Bà là con gái nhà họ Lâu, mười bốn tuổi thì gả cho tổ phụ, sinh được ba người con trai. Ngay khi đứa con thứ ba mới chào đời được ba tháng thì thái tổ phụ của con đã vào Khống Hạc quân. Đúng lúc Thái Tông hoàng đế đang ủ mưu soán vị, Thái Tông đăng cơ rồi thái tổ phụ cũng mất tích, cả tộc họ Mai lâm vào đường cùng.
Lúc ấy chỉ có một mình Mai Trung Viễn đang giữ chức vụ quan trọng trong Khống Hạc quân. Mai Trung Viễn vừa chết thì những con cháu Mai thị ở phía dưới cũng bất ngờ gia tăng số lượng tử vong, Lâu thị bèn bỏ lại mấy đứa con thơ còn chưa cai sữa mẹ mà một mình gia nhập Khống Hạc quân, ngăn cơn sóng dữ, chống đỡ tòa lầu đang trên đà sụp đổ là Mai thị.
"Lâu thị tốn bảy năm để ngồi lên vị trí 'Ám Phó Đô chỉ huy sứ'." Giọng Mai Yên Nhiên chậm lại, vỗ về Mai Cửu, "Trên chức này chỉ có hoàng đế và 'Ám Đô chỉ huy sứ'. Trong Khống Hạc quân lấy việc hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ và số người đã giết làm tiêu chuẩn thăng chức. Có thể thấy, trong vòng bảy năm đó bà đã lấy đi bao nhiêu mạng người mới ngồi vào được vị trí có thể thống lĩnh Khống Hạc quân."
Bất kể ở đâu thì thăng chức cũng là chuyện chẳng dễ dàng gì. Trong bảy năm ấy Lâu thị đã giết bao nhiêu mạng người, đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ biết bao lần thì mới có thể trở nên nổi bật trong số biết bao sát thủ máu lạnh ấy chứ?
"Khống Hạc quân có bà nắm quyền, Mai thị mới không diệt vong nổi." Mai Yên Nhiên nói.
Lâu thị chưởng quản Khống Hạc quân mười hai năm, đã đề bạt rất nhiều con cháu họ Mai lẫn họ Lâu.
Theo lý mà nói, chức vụ trong Khống Hạc quân đã cao đến mức ấy rồi thì đã biết rất nhiều bí mật không thể tiết lộ, trừ phi hóa thành tro chứ tuyệt đối không thể nào thoát được sự khống chế của Khống Hạc quân. Bà đã bày kế hỏa thiêu Trung Nghĩa lầu, nhốt mình vào trong lửa lớn, tạo thành hiện trường chết cháy giả.
"Bà ra tay được với kẻ khác và cũng ra tay được với chính mình. Trận hỏa hoạn ấy đã thiêu mất một nửa phần da trên cơ thể bà mà bà vẫn còn sống trở về được Mai Hoa Lý."
Đây là một lão thái quân vô cùng dũng mãnh.
Lời kể của Mai Yên Nhiên đã kích thích vào khía cạnh bạo lực bên trong An Cửu. Nhiệt huyết trong cô sục sôi, cô rất hưng phấn, rất muốn thử thách giết chóc cực hạn!
--- Hết chương 33 ---
Chú thích
(*) Cụm "nhất cố kinh hồng" (一顾惊鸿) miêu tả một vẻ đẹp như chim hồng nhạn, tuy chỉ vừa nhìn thoáng qua mà đã gây ấn tượng mạnh, làm cho người nhìn kinh ngạc, say đắm, khó mà quên được.
(1) "Quân tử như mã, tú như lan, thanh như liên, kiên như trúc, chí như mai."
Nguyên văn: 君子如马, 秀如兰, 清如莲, 坚如竹, 志如梅
Giải nghĩa: Miêu tả phẩm cách người quân tử trung thành và khỏe khoắn như tuấn mã, cao khiết tuấn tú như lan, trong sạch như sen, bền bỉ vững vàng như tre trúc, chí cao hướng xa như tuyết mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip