3. Mở đầu + Chương 1
(Bản edit thô, chưa beta.)
MỞ ĐẦU
Nơi đây là quảng trường trung tâm khu D3.
Angel đã mai phục ở khu đô thị sầm uất này được nửa tháng rồi. Dưới thân cô có kê cao hai rương gỗ lớn, cô quỳ mọp xuống trước cửa sổ thông hơi, quan sát quảng trường trung tâm qua ống ngắm bắn.
Bên trong căn phòng u tối tĩnh lặng, cô chẳng hề động đậy lấy một chút. Bộ quần áo mai phục màu đen khiến cho cô ngày càng không còn chút cảm giác tồn tại gì trong không gian này, tựa hồ không khác gì so với những pho tượng được đặt ở quảng trường, chỉ có đôi mắt hẹp kia thì đôi lúc mới động đậy.
Thiên Sứ - đây là cái tên do tổ chức đặt cho cô, bởi đôi bàn tay tiễn người lên thiên đường của cô trước giờ chưa lần nào xảy ra sai sót gì cả. Người trong ngành đều rõ, trong số các sát thủ có thực lực ghê gớm nhất, trừ người có biệt danh "Tử Thần" ra thì biệt danh của người còn lại chính là cái loại từ ngữ mỹ miều đẹp đẽ này. Quả là châm chọc.
Bộ đàm vang lên một giọng nam trung trầm thấp, "Nhiệt độ ngoài trời là 26 độ, sức gió mạnh cấp 2, tầm nhìn tốt, độ ẩm 43%..."
Một điều kiện hoàn hảo để ra tay! Angel khen thầm trong bụng.
Chín giờ mười lăm, người trên quảng trường mỗi lúc một nhiều.
"Các hướng chú ý! Mục tiêu đang tiếp cận trong vòng 5000m, hết." Giọng nói phát ra từ bộ đàm nhắc nhở thật nhanh gọn.
Angel xác nhận lại tất cả lần cuối cùng rồi đặt bàn tay mang găng đen lên cò súng.
Angel nhìn chòng chọc vào một chiếc xe hơi chiếc xe hơi màu trắng thông qua ống ngắm bắn.
Lần này bộ đàm không nhắc nhở thêm nữa, Angel phỏng đoán bằng mắt thường rằng mình còn cách mục tiêu chừng hơn 2000m nữa.
Trong một tòa cao ốc khác.
Tổng chỉ huynh đeo tai nghe liên lạc, ngồi trước màn hình theo dõi. Kỷ lục cao nhất của Angel là 1977,5m, hoàn cảnh khi ấy cũng không tốt bằng hiện giờ, chỉ cần không có bất trắc gì, tỉ lệ ám sát thành công có thể lên đến hơn 90%. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân chủ yếu khiến tổ chức phái cô đi làm nhiệm vụ này.
Xe đậu trước cửa một tòa cao ốc, cửa xe mở ra.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, nhịp thở của Angel vẫn chầm chậm thong thả, không khác gì lúc bình thường.
Từ ống ngắm có thể thấy một người đàn ông trung niên đi xuống xe, mặc một bộ âu phục hoa văn màu xám đậm được may đo vừa người, phác họa nên thân hình vừa vặn của y. Trông có vẻ y chỉ độ trên dưới bốn mươi tuổi, song trên tài liệu lại ghi rõ y đã gần năm mươi rồi.
Tầm ngắm của Angel đã được khóa lại ở vị trí ngay đầu y.
Cô cảm nhận được phía đối diện có tia sáng chợt lóe lên, bộ đàm lập tức phát ra giọng nói căng thẳng của người phụ tá, "Phát hiện sát thủ phe địch. Angel đã bại lộ."
Ngay sau đó là một hồi lặng ngắt như tờ, tổng chỉ huy không hề hạ bất cứ mệnh lệnh nào nữa.
Bây giờ chỉ cần cô lập tức nhảy xuống rương là đã có thể bảo vệ được tính mạng nhưng Angel cứ như không hề nghe thấy tiếng của phụ tá, cặp mắt đen láy nhìn chòng chọc vào mục tiêu như một con chim ưng săn mồi vậy.
Trong ống ngắm, mục tiêu đã đi lên bậc tam cấp dưới sự hộ tống của vệ sĩ.
Còn 10m nữa là sẽ thoát khỏi phạm vi ngắm bắn!
Đã khóa mục tiêu.
Angel nhanh chóng tính toán tốc độ bước đi của y và tốc độ bay của đạn trong đầu. Trong lúc mục tiêu di chuyển, cô bắt buộc phải dự đoán ra được trong vòng bao nhiêu giây sau mục tiêu sẽ ở vị trí nào.
Ở đây được nửa tháng, trong đầu cô đã luyện tập tính toán lặp đi lặp lại không dưới ngàn lần. Một giây sau, cô không chút do dự bóp cò. Một viên đạn im hơi lặng tiếng bay ra khỏi khẩu súng đã lắp nòng giảm thanh.
Cùng lúc đó, phía đối diện vang lên một tiếng "đùng" thật lớn.
Cô trông thấy rất rõ ràng một viên đạn xuyên thủng lớp kính phun cát mờ của song cửa sổ thông khí bay đến trước mặt cô.
Trán cô đột ngột phát lạnh.
Tiếng của tổng chỉ huy và trợ thủ đồng thời vang lên từ bộ đàm.
"Đã trúng mục tiêu. Rút lui."
"Angel, cô sao rồi? Hết!"
Angel ngã khỏi rương, ánh mắt lung lay của cô xuyên qua song cửa sổ thông khí nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, tầm mắt từ từ chìm vào bóng tối.
Đây là một vụ ám sát hoàn mỹ, đối với cuộc đời của cô mà nói chính là một dấu chấm hết đẹp đẽ. Chí ít, từ khi mười sáu tuổi cô bắt đầu thi hành nhiệm vụ đến nay, chưa một lần thất thủ.
Người ta thường bảo con người trước khi chết đi sẽ nhớ về nhiều điều đẹp đẽ trong quá khứ, thế nhưng giờ đây trong đầu cô chỉ toàn là một khoảng không trống rỗng, chỉ có một khoảng trời xanh thẳm là in sâu vào lòng.
Trong tòa cao ốc, tổng chỉ huy từ từ trút ra một hơi thở dài, lặng im hồi lâu rồi mới châm lên một điếu thuốc.
Hắn không thấy hình nhưng linh cảm được cô đã không còn nữa rồi.
Lần này tổ chức phái Angel thi hành nhiệm vụ trừ kỹ thuật ám sát xuất sắc của cô ra, còn một nguyên nhân quan trọng nữa - cô là một cỗ máy giết người hoàn hảo. Chỉ cần không thu hồi mệnh lệnh, dẫu tính mạng có bị uy hiếp thì cô cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không có bất kì chướng ngại tâm lý gì.
Ngón tay thon dài của người đàn ông ấy kẹp lấy điếu thuốc, trầm giọng hạ lệnh, "Đưa Angel về."
--- Hết phần mở đầu ---
CHƯƠNG 1: SONG HỒN
Đêm khuya.
Sương mù dày đặc, bụi cỏ rào rạc rào rạc, một tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Chừng mười thiếu nữ mặc đồ hồng phấn trốn chạy giữa nơi hoang dã. Tóc họ xõa ra tán loạn, mồ hôi khiến tóc dính vào hai bên gò má, chân váy họ mặc bị mấy cành cây khô quẹt cho tả tơi.
Một thiếu nữ yếu ớt bị bỏ xa xuống cuối đoàn, nàng thở hổn hển từng hơi từng hơi một. Hơi sương thở ra và sương mù dày đặc hòa vào làm một, trong mắt nàng toàn là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Một thiếu nữ khác quay đầu lại, chạy đến túm lấy nàng, "Chạy mau. Chạy mau. A Cửu, họ đuổi kịp đó!"
"A Thuận..." Thiếu nữ được gọi là A Cửu thở hồng hộc, nước mắt mất khống chế mà tuôn trào, "Ta... không xong rồi. Muội đi mau đi!"
A Thuận bặm môi lôi nàng theo, cố sức chạy.
A Cửu đã là nỏ mạnh hết đà, hai chân vốn đã nhũn ra như bún, bị kéo đi đột ngột như vậy bèn ngã phịch xuống đất, không còn sức nào bò dậy nữa.
"A có người kìa! Có người kìa!"
Trước mặt đã không còn trông thấy được đám thiếu nữ kia nữa, chỉ nghe được tiếng reo vui của họ.
A Thuận dồn lực kéo A Cửu đậy, "Nghe chưa, trước mặt có người. Tỷ ráng chút nữa thôi."
Nước mắt A Cửu tuôn trào như đê vỡ, cả người mềm oặt, đến một bước cũng chẳng bước nổi.
A Thuận thấy đằng sau lớp sương dày đặc đã có ánh lửa lờ mờ nhảy múa đã biết người đuổi theo họ đã đến gần rồi bèn cắn răng cõng A Cửu lên, gắng sức chạy về phía trước.
Các nàng bị người ta ở Dương Châu gạt đưa đến đây, người gạt họ bảo muốn bán đến nhà giàu làm người hầu, ai mà ngờ lại bị bán vào Hành Hương Quán!
Hành Hương Quán là lầu xanh nổi tiếng nhất Biện Kinh, tiếng tăm lẫy lừng, đến cả những cô gái ở xa tận Dương Châu như họ cũng đã từng nghe nhắc đến.
Cũng chẳng biết là ai đã thúc vài câu mà họ liền chờ thời cùng nhau bỏ trốn, căn bản chưa hề nghĩ đến việc bỏ trốn rồi sẽ làm gì.
Từ hồi năm tuổi A Thuận đã bị bán vào lầu xanh ở Dương Châu, nuôi được bảy năm rồi. Ban đầu nàng làm việc chân tay trong phòng bếp, về sau bị chủ chứa phát hiện trổ mã càng lúc càng xinh nên mới được nuôi như khuê tú. Thế nên nàng nhiều kiến thức hơn mấy cô nương này, và sức lực cũng tốt hơn.
Nhà giàu chẳng lí nào lại mua người hầu xuất thân lầu xanh được. Ngay từ đầu nàng chỉ xem lần mua bán này như một cơ hội đào tẩu mà thôi, nhưng nàng cũng phải giữ lại một lối thoát - đó chính là A Cửu tuổi còn nhỏ mà đã xinh đẹp ngút ngàn, chủ chứa chắc chắn sẽ hết mực coi trọng. Nếu nàng có thể làm cho A Cửu thích mình, cho dù có bị bất hạnh bắt về đi nữa, chỉ cần than khổ với A Cửu mấy câu thì nàng cũng chẳng đến nỗi bị chủ chứa bán đổ bán tháo.
Thấy một căn nhà tranh, A Thuận ra sức chạy vào trong, bỏ A Cửu xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Mượn ánh sáng yếu ớt, A Thuận thấy đám con gái đang nằm la liệt, bèn hỏi, "Chỗ này không có người hả?"
Một trong số đó đáp, "Không có. Hình như là chỗ thợ săn dùng để nghỉ chân."
Ở đây chờ người tới bắt à?
A Thuận rũ mắt thấy A Cửu hệt như một đống bùn nhão, mắt liền lóe lên.
Nàng xoay người lại, thấy trên bức tường gần cửa có treo một cây cung liền tiện tay lấy xuống, "Ta đi xem có ai đuổi tới đây không."
A Cửu nằm đơ ra trên đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt từ từ bình ổn trở lại, song ánh mắt lại mỗi lúc một vẩn đục.
"Á..."
Tiếng thét thảm thiết ở đằng xa chỉ vừa vang lên một nửa đã im bặt. A Thuận vừa sải chân bước ra đã rụt về.
Các thiếu nữ như một bầy thú non hoảng sợ, co ro lại thành một nắm, mặt ai cũng có vẻ kinh hãi.
Nỗi tuyệt vọng, đau đớn, sợ hãi trong tiếng thét ấy khiến cho con người ta đánh hơi được mùi vị của cái chết.
A Thuận tái mặt, lặng im trong phút chốc rồi lại giơ chân bước ra ngoài. Ngay sau đó, các thiếu nữ cũng nhao nhao bò dậy chạy ra ngoài.
Giữa màn sương dày đặc, mười mấy bóng đen im hơi lặng tiếng đứng quanh sân.
"Ai là Mai Cửu?" Người áo đen đứng trước cánh cửa sập xệ hỏi.
Mấy người này thân đầy sát khí, tuyệt đối không phải hộ vệ của Hành Hương Quán. A Thuận cuống cuồng lách mình vào nhà.
"Giao Mai Cửu ra, tha mạng cho các ngươi." Giọng nói lạnh như băng lại cất lên.
Có thiếu nữ gan hơi lớn hơn một chút nhỏ giọng ngập ngừng nói, "Mai Cửu... Lẽ nào là A Cửu mà họ nói?"
A Cửu, không ai biết nàng mang họ gì.
Người bên ngoài không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Trong màn sương mịt mù, tên áo đen cầm đầu hơi nghiêng cằm, một tên áo đen khác bên tay phải hắn nhảy vào trong sân như một con chim ưng ngỗng.
Hắn chui tọt vào căn nhà nhanh như một mũi tên. Hắn chĩa dao găm mang ánh sáng lạnh lẽo vào các thiếu nữ còn lại, nói, "Không muốn làm vong hồn dưới kiếm này thì cút hết ra ngoài!"
Hắn rõ ràng chỉ trỏ về một hướng, lại khiến cho tất cả đều cảm giác như hắn đang uy hiếp tính mạng của từng người trong số họ. Đầu óc các thiếu nữ trống rỗng, chỉ biết gào khóc.
Người áo đen chẳng hề do dự, phất kiếm giết chết thiếu nữ gần hắn nhất, cuối cùng có người không chịu nổi cảnh này, kinh hoảng thất thố bỏ chạy ra ngoài.
Có người dẫn đầu, còn lại đều phát ngây phát dại bỏ chạy theo.
Số người trong phòng không còn được bao nhiêu, A Thuận cầm cung tên trong tay liền trở nên nổi bật vô cùng. Bàn tay cầm cung tên của nàng siết chặt, nàng cắn răng ném đi thứ vũ khí duy nhất của mình rồi cũng chạy đi mất.
Tên áo đen cầm kiếm thấy trong nhà còn một thiếu nữ nằm trên mặt đất, hai mắt mở to, con ngươi vẩn đục, lồng ngực không thấy hô hấp. Xuất phát từ thói quen, hắn cúi người dò xét mạch ở cổ của nàng.
Ngón tay chạm vào làn da mềm mại của người thiếu nữ tựa như chạm vào một thứ tơ lụa lạnh lẽo.
Đúng là đã chết rồi.
Hắn sãi bước nhanh ra ngoài.
Ngoài căn nhà, trong bóng đêm tối đen như mực, cả đám con gái ôm nhau run lẩy bẩy, cất tiếng hu hu run rẩy.
"Ai là Mai Cửu!" Tên áo đen cầm đầu quát hỏi.
Không ai trả lời.
A Thuận mặt trắng bệch, cắn chặt môi.
Một tên áo đen gần đó vừa vung kiếm cái đã dễ dàng giết chết được một thiếu nữ.
"Ai là Mai Cửu?" Người nọ lại hỏi một câu.
Các cô gái kinh hãi nhìn nhau, muốn nhìn xem A Cửu có ở bên cạnh mình hay không để còn đẩy nàng ta ra ngoài.
Trong nháy mắt chần chừ tiếp theo, lại có thêm hai thiếu nữ nữa ngã xuống.
Nhìn người đã chung đụng sớm chiều với mình suốt mấy tháng qua bỗng chốc tóe máu chết tại chỗ, làm sao có thể hờ hững như không, huống chi họ đều chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành hoàn toàn!
Trong phút chốc, các nàng như chim sợ cành cong mà chạy tứ tán, gào khóc, tình cảnh loạn cào cào.
...
"Nàng ta trong phòng!" A Thuận quát to một tiếng rồi vờ ngất bên cạnh thiếu nữ ở gần mình.
Nàng tự cho rằng mình làm rất kín kẽ song thực tế chưa hề thoát khỏi sự quan sát của những kẻ này lần nào. Thủ lĩnh áo đen hỏi, "Trong nhà còn có người?"
Người vào nhà theo lệnh vừa nãy hơi cúi đầu đáp, "Có. Nhưng mà chết rồi."
"Lôi ra đây." Thủ lĩnh áo đen bảo.
Người nọ lĩnh mệnh xoay người.
Đột nhiên!
Vù một tiếng.
Hắn trơ mắt nhìn mình bị một mũi tên thông thường bắn xuyên người đến nỗi tim cũng phát lạnh. Hắn thậm chí còn chẳng kịp phản ứng gì.
Thủ lĩnh áo đen đứng trước cửa hơi trừng mắt lên.
Máu phun ra như sương.
Trong nhà, A Cửu lẳng lặng nấp ở cửa sổ, tròng mắt trầm tĩnh không một gợn sóng, hoàn toàn không thấy được một chút khiếp nhược nào, toàn thân hòa vào làm một với bóng đêm.
Mồ hôi chảy xuống thuận theo tóc mai, đầu óc đau đớn như muốn nứt ra khiến cô nhíu mày một cái.
Cô là một luồng tàn hồn, từ sau khi chết đi đã bị giam cầm ở một nơi nào đó, không thể phiêu đãng, cũng không thể đầu thai. Thời gian càng trôi, ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ, mà vào
thời khắc này, sát khí đậm đặc tứ phía đã khiến cho cô hoàn toàn thức tỉnh.
Cô không biết trước mắt đang xảy ra chuyện gì nhưng đối mặt với nguy hiểm cô tự có bản năng phán đoán. Cô phát hiện bản thân có thể khống chế thể xác này, song thể lực của thể xác này đã tổn thương hết sức nghiêm trọng, hiện tại chẳng qua là cô đang dùng ý chí để cố gắng chống chọi.
May mắn chính là trên tường nhà này có treo một cây cung bằng trúc. Cung từng là đồ vật mà cô yêu thích nhất, trước khi trở thành sát thủ, cô đã từng là một cung thủ thi đấu thể thao chuyên nghiệp.
Không may chính là chỉ có năm mũi tên...
Với tình hình này, muốn trốn thoát là hoàn toàn không có khả năng!
Bị giam cầm qua lâu rồi, có thể có được một khắc tự do này, trước khi chết còn được cầm món đồ mình quen thuộc nhất thì đã không còn điều chi hối hận nữa rồi.
Ôm tâm thái "có chết cũng phải kéo theo mấy đứa nữa chịu tội chung", cô yên lặng ước tính tốc độ gió, độ ẩm. Với trình độ và điều kiện khó khăn trước mắt, không có nhiều khả năng có thể dùng một mũi tên giết được hai người, huống hồ cô chỉ có thể ước lượng đơn giản tốc độ và tầm bắn của bộ cung tiễn này mà thôi. Kẽ hở duy nhất có lợi cho mình chính là đối phương không biết trong tay mình đang nắm giữ bao nhiêu mũi tên.
Trong lúc suy nghĩ, ngón tay kéo dây cũng của cô buông lỏng ra, bắn trúng chính xác người áo đen đang đến gần cửa sổ.
Thủ lĩnh áo đen hét lên, "Ra đây! Không ta giết hết chúng nó!"
Cô biết mấy thiếu nữ kia, vốn chẳng định chịu uy hiếp, nhưng khi nàng đang chuẩn bị bắn tên thì đột nhiên phát hiện ngón tay bị mất khống chế.
"Ta phải cứu A Thuận. Ta phải cứu A Thuận. . ."
Một giọng nói yếu ớt mà cố chấp bỗng vang lên trong đầu. Cô ngạc nhiên, chả nhẽ mình không phải trùng sinh mà chỉ là quỷ hồn nhập vào xác người ta?!
Ngạc nhiên trong chớp mắt khiến cô hoàn toàn mất đi quyền khống chế thể xác. Song lần này lại không mất đi ý thức như bình thường mà có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả những gì xảy ra trước mắt.
Mai Cửu tựa hồ cũng cảm giác được thân thể mình có điều quái lạ nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ thêm, tức khắc quăng cung tên trong tay đi, chuẩn bị xông ra ngoài.
--- Hết chương 1 ---
Chú thích
(*) "Cửu" trong "A Cửu" là số 9. Còn "Cửu" trong "Mai Cửu" là "vĩnh cửu". Hai chữ "cửu" này khác nhau nhưng đồng âm trong tiếng Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip