4. Chương 2+3+4

CHƯƠNG 2: MAI TRANG

Angel muốn khống chế thân xác nàng ta nhưng phát hiện không thể, tức chịu không nổi mà mắng, "Đồ ngu!"

A Cửu dừng bước, vừa sợ hãi vừa ôm một tia hi vọng khó nói thành lời, "Ngươi... là ai?"

"Em nghe được lời tôi nói à?" Angel bất ngờ nhưng nháy mắt lại nhớ tới tình hình hiện tại, "Nghe ta này, quay lại chỗ cửa sổ, nhìn ra ngoài thử xem."

Cô thấy được những gì Mai Cửu thấy song lại chẳng thể khống chế mắt của nàng để nhìn những gì mình muốn nhìn.

"Ta..." Mai Cửu cắn răng, hơi chần chừ.

"Không nghe lời ta thì chớ nói A Thuận gì đó, đến cả chính ngươi cũng không bảo vệ được mình đâu!" Angel lạnh lùng nói, mà cô cũng uể oải nghĩ, dù có nghe thì cũng chưa chắc có thể còn sống bước ra ngoài... Đơn thuần chỉ vì cô nghĩ không thông, cũng nhìn không nổi có người ngu đến độ mười cái đầu trâu cũng không kéo lại được. Chả phải chỉ là chết thôi sao, nhưng thế nào cũng phải chết cho đáng mới cam tâm chứ.

A Cửu muốn ra ngoài cứu người, nhưng lời của Angel cứ như phát ra từ nội tâm vậy, nàng kiềm không đặng liền bị mê hoặc.

Angel có thể cảm giác thấy nàng đang đấu tranh nội tâm, thế là không mặn không nhạt bồi thêm câu nữa, "Muốn ngu đần đến mức hại người hại mình thì cứ đi đi!"

Cô gái này tâm tính yếu mềm, Angel chắc mẩm nàng sẽ nghe lời, ai dè sự tình lại xảy ra điều bất ngờ - Mai Cửu bước tiếp, đang từ từ đi ra ngoài!

Angel thật muốn trợn trừng mắt, trước mắt cô chỉ đành nghĩ cách giành lại quyền khống chế thân thể này một lần nữa.

Thế nhưng, sự khống chế của con người đối với thân thể mình là một thứ bản năng bẩm sinh, không hề có bí quyết gì cả. Sự tồn tại ấy là lẽ đương nhiên, một khi đã mất đi rồi thì khó mà tìm lại được, dẫu cho sức khống chế của cô đối với thân thể mình từng mạnh hơn người bình thường gấp trăm lần thì giờ đây cũng phải bó tay hết cách.

Trong lúc cô và Mai Cửu đang đấu tranh ý thức, đột nhiên đầu cô đau như sắp nứt, trong đầu lóe lên một mảng sáng trắng rồi đột ngột rơi vào bóng tối.

Cô có thể nghe thấy không xa có một giọng nam phát ra song lại nghe không rõ đang nói điều gì, cuối cùng bên tai vang lên tiếng gào khóc xé tim xé phổi của A Thuận, "Tỷ tỷ!"

...

Hừng đông, trời đêm được điểm xuyết bằng một vừng trăng dáng tựa mày ngài. Sương trắng rơi đầy trên mặt ngói xanh lợp nhà phản chiếu lại vừng trăng chẳng mấy sáng soi ấy, chúng tỏa sáng lóng lánh như một tấm lụa đoạn được dệt phối với chỉ bạc.

Đèn đóm đã được thắp lên với màu vàng cam ấm áp, màu ấy trộn lẫn cùng ánh sương và ánh trăng làm căn phòng nổi bật hơn hẳn.

Điền trang thành bắc đèn đuốc sáng choang cả một vùng.

Đá trong sân lởm chởm, hành lang quanh co, đi xuyên qua một cổng nguyệt môn sẽ thấy một viện ở rộng rãi, ba chữ "Ngọc Vi Cư" trên tấm biển treo ở chánh đường phiêu dật phong lưu, hết sức bắt mắt.

Đồng thời khi Mai Cửu tỉnh lại, Angel cũng thấy một người đàn bà trung niên kiều diễm.

Tóc mai thị hơi loạn, làn da thị trắng như sứ chẳng thấy huyết sắc, thị khoác một cái áo bối tử(1) dài màu xám lông quạ, làm cho sắc mặt lại càng xám xịt hơn.

"Mẹ!" Mai Cửu thấy người đàn bà ấy liền ngọ nguậy muốn ngồi dậy.

Người đàn bà vội ấn nàng xuống, nghẹn ngào bảo, "Con mẹ đừng sợ nhé con, có mẹ đây rồi."

Cùng lúc đó, Angel đang quan sát ở chốn hư không cảm giác linh hồn mình đang bị một đoạn kí ức xa lạ thẩm thấu vào từng chút một, tất cả đều liên quan đến người đàn bà này.

Người này tên Mai Yên Nhiên, xuất thân từ gia tộc họ Mai. Tộc họ Mai khác với những gia tộc khác, tất cả con gái trong nhà đều không gả đi mà chỉ tuyển con rể đến ở rể, thế nên Mai Cửu theo họ mẹ. Trừ chuyện này ra thì còn lại đều là hình ảnh về hai mẹ con này lưu lạc bên ngoài sống nương tựa lẫn nhau.

Angel hết sức phòng bị, chả nhẽ mình sắp bị nuốt chửng rồi!

Thế nhưng đồng bọn của cô có tính cảnh giác rất nhạy bén mà cũng không hề ngăn cản.

"Cửu Nhi, mình về nhà rồi con." Nụ cười của Mai Yên Nhiên ẩn nét buồn bã, gương mặt đẹp đẽ tuyệt luân của thị hệt như hoa lê trong đêm mưa vậy, vi vu tựa muốn phiêu linh.

Mai Cửu chẳng hề phát giác ra điểm khác lạ của Mai Yên Nhiên, ngược lại còn vì lời ấy của thị mà vui vẻ hơn, "Con có thể gặp phụ thân rồi ạ?"

Nhắc đến người này, trong thần thái nhu nhược của Mai Yên Nhiên xuất hiện mấy phần kiên cường, "Ông ấy đi vắng rồi. Mấy năm về trước đã đi vắng rồi."

Angel đoán không ra cái thái độ kỳ quặc này là tại vì sao, cô cũng lười đoán thêm, chỉ biếng nhác thưởng thức gương mặt mỹ nhân gần sát bên mình thông qua đôi mắt của Mai Cửu.

Thật lòng mà nói, cả đời của cô chưa bao giờ gặp một người đàn bà nào đẹp đến mức này.

"Thập tứ nương tỉnh rồi ạ?"

Lần theo giọng nói trong trẻo ấy, Mai Cửu ngẩn đầu liền thấy một cô nàng độ mười sáu mười bảy tuổi vén rèm tiến vào, khuôn mặt tròn của nàng nở một nụ cười hiền hòa, hai bên mép có hai lúm đồng tiền xinh xắn, trông rất là dễ gần.

"Yên nương, Thập tứ nương." Cô nàng mặt mày vui mừng cúi người hành lễ.

"Đứng lên đi." Mai Yên Nhiên lấy khăn tay ra chấm chấm khóe mắt rồi nói với Mai Cửu, "Đây là Văn Thúy, là nha đầu mà lão thái thái ở Tị Hương cư cho con."

Không đợi Mai Cửu cất lời, Mai Yên Nhiên nhàn nhạt nhìn Văn Thúy một cái, "Cửu nhi không biết tình hình trong nhà, về sau đành phiền Văn Thúy cô nương săn sóc nhiều hơn rồi."

"Tỳ tử không dám nhận." Văn Thúy vội cúi người đáp.

"Con nghỉ ngơi cho tốt nhé. Mẹ đi ngủ một lát." Mai Yên Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay Mai Cửu, nhỏ giọng bảo, "Không phải sợ."

Mai Cửu trong lòng hoang mang nhưng thấy Mai Yên nương mặt tái mắt sưng lại bèn nuốt xuống lời định nói.

Angel rõ ràng cảm nhận được sự khác thường trong cảm xúc của Mai Yên Nhiên, lòng hiểu cái gọi là "về nhà" có khả năng cũng chẳng phải chuyện đáng mừng gì.

"Chắc là Thập tứ nương đói rồi, tỳ tử sai người hâm cháo rồi bưng lên cho người nhé?" Văn Thúy hỏi.

"Ừm." Mai Cửu đáp.

Văn Thúy cao giọng, "Dọn cơm."

Nàng ta đưa tay ấn lên cổ tay Mai Cửu dò xét một lúc, "Thập tứ nương đã không còn gì đáng ngại, có điều đã lâu không ăn uống nên chỉ có thể ăn chút thức ăn mềm thanh đạm thôi. Tỳ tử đỡ người đứng lên nhé?"

Một tỳ nữ mà lại biết bắt mạch, Mai Cửu sợ đừ người ra hồi lâu mới phản ứng lại được, ngại ngùng bảo, "Làm... làm phiền rồi."

Mai Cửu từ một thứ dân mà vụt một phát đã thành đại gia khuê tú, nhất thời không cách nào thích ứng được, đến cả tay chân cũng chẳng biết phải để đâu cho đúng.

Lát sau, bốn cô tỳ nữ bưng đồ dùng rửa mặt súc miệng vào giúp Mai Cửu chỉnh trang sơ sơ lại rồi Văn Thúy đỡ nàng ra phòng ngoài, "Bây giờ mới qua giữa trưa thôi, chưa đến giờ cơm. Mời người ăn tạm chút ít, hầu hạ có chỗ nào chưa tốt mong người lượng thứ cho."

Mai Cửu ngượng ngùng gật đầu.

Angel thấy nàng dè dặt như vậy, không khỏi cười giễu một tiếng. Mai Cửu sững sốt, chợt ngừng bước.

"Thập tứ nương?" Văn Thúy quan tâm hỏi, "Sao thế ạ?"

Mai Cửu rũ mắt, ém xuống nỗi nghi hoặc trong lòng, nhẹ nhàng đáp, "Không sao."

Trước đó Văn Thúy nói thế nên Mai Cửu tưởng bữa ăn này chỉ có cháo thôi, đợi đến khi thấy mấy món ăn thanh đạm đủ cả sắc, hương, lẫn vị bày đầy bàn thì không khỏi sững người.

Văn Thúy đứng cạnh Mai Cửu mà vờ như không thấy vẻ thất thố của nàng, cười hiền hậu gắp thức ăn cho nàng, "Nương tử, tỳ tử không rõ khẩu vị của người, người có thích món gì xin cứ nói cho tỳ tử biết nhé."

"Ta không kén chọn đâu." Mai Cửu đáp lí nhí trong miệng. Nàng bây lớn rồi mà đến nằm mơ cũng chưa từng mơ sẽ có ngày được ăn những món của ngon vật lạ thế này đâu. Còn cần chi mà kén chọn nữa?

Thức ăn tươi ngon làm cho vị giác như sắp bùng nổ, Angel lẫn Mai Cửu đều ngây người.

Khát vọng của hai linh hồn đối với thức ăn khiến cho Mai Cửu không còn cách nào mà dè dặt nữa, bắt đầu ăn uống ngồm ngoàm luôn.

"Dạ dày nương tử yếu, nhai kĩ chút thì tốt hơn ạ." Văn Thúy nhắc nhở, "Không thể ăn nhiều quá đâu."

Angel quay đầu lại lườm cái con người phiền phức kia một lượt từ trên xuống dưới theo bản năng.

Cả người Văn Thúy cứng đờ phát rét nhưng đột nhiên mặt mày lại hiện lên chút mừng vui quái lạ, thái độ lại càng thêm ôn hòa.

No nê rồi, Angel mới chợt nhớ ra trong một chớp mắt khi nãy mình đã vô tình khống chế được cơ thể của Mai Cửu! Nói vậy thì... mình có cơ hội để chiếm được cơ thể này rồi!

Mai Cửu đang cố gắng hết sức để thích ứng với thân phận mới, nào có phát giác ra được có kẻ đang ở trong tối ôm ý định bất hảo với mình.

Mặt mày Văn Thúy đôn hậu, cộng thêm việc cố ý tỏ ra hòa nhã nên Mai Cửu rất nhanh đã đón nhận nàng ta, thậm chí còn lớn gan bắt chuyện, "Văn Thúy, đây là đâu?"

"Đây là Mai Trang (điền trang tộc họ Mai)." Văn Thúy cười giải thích, "Vùng đất này của chúng ta gọi là Mai Hoa Lý, tổng cộng hơn hai trăm mẫu đất, còn một cái hồ lớn rộng chừng trăm mẫu nữa, tất cả đều thuộc về Mai Trang. Mai Hoa Lý tổng cộng có 973 người, có điều phủ chúng ta chưa tới bốn trăm người đâu. Chủ tử có 64 vị, hiện giờ Yên nương đưa người và Thập ngũ nương về nên lại cộng thêm ba vị nữa."

Nàng nói không nhanh không chậm, tiếp lời, "Không nói đến tiền viện, trong hậu viện có hai lão thái thái ở Sát Vân Cư và Tị Hương Cư là hai người có địa vị cao nhất, Tam phu nhân giữ chức Chưởng sự đại phụ là con dâu của lão thái thái bên Sát Vân Cư. Nương tử tạm thời biết nhiêu đây là đủ rồi."

Mai Cửu trước giờ chưa từng nghĩ một gia đình lại có thể có nhiều người đến thế, đầu óc muốn quay vòng vòng, cứ lơ mơ mà gật gù vậy thôi.

Văn Thúy thấy nàng có vẻ hơi mệt, ân cần bảo, "Nương tử nghỉ thêm một lát đi, sáng sớm mai mới có tinh thần đi bái kiến lão thái thái chứ." Văn Thúy đỡ nàng nằm lên giường, ém góc mền lại, "Tỳ tử canh ngoài cửa, có gì cứ gọi một tiếng là được."

"Ừm." Mai Cửu mệt lắm nhưng cũng không mấy buồn ngủ.

Thị tỳ đều theo Văn Thúy lui ra ngoài, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Mai Cửu bò xuống giường, len lén nhìn ra phòng ngoài thấy không có ai mới thở phào một hơi.

Nàng ngồi xuống mép giường, thử hỏi dò, "Ngươi có đó không?"

--- Hết chương 2 ---


Chương 3: NAM VIÊN BẮC TRIỆT南辕北辙

Angel hừ một tiếng.

Mai Cửu nghe tiếng liền cứng đờ người, "Ngươi... là người hay ma!"

"Đoán xem." Nếu Angel không cần xác định bản thân có còn tồn tại trên đời hay không thì cũng chả thèm để ý đến lời lẽ ngu xuẩn của nàng ta làm gì.

Nhớ lại tình hình những lần cơ thể mình bị mất kiểm soát, Mai Cửu đã đoán ra rồi nên mặt cũng tái đi, "Ngươi ẩn nấp trong cơ thể ta vì mưu toan gì?"

"Còn thốt ra được lời lẽ đáng tin thế này cơ á? Đúng là khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn đấy! Ta còn tưởng trong đầu ngươi không có óc chứ." Angel lạnh lùng mỉa mai.

Con bé này từ lúc tỉnh lại tới giờ đến một câu đáng lí ra nên hỏi cũng còn chưa thấy mở mồm ra hỏi, vô tri đến mức khiến Angel cũng đâm ra coi thường.

Mai Cửu trầm tư, bàn tay đang nắm chặt mép giường dần buông lỏng, mặt mày cũng đã dần khôi phục chút ít vẻ hồng hào, "Mặc cho ngươi là người hay ma, ta cảm giác ngươi không có ác ý với ta."

"Ngươi cảm giác đúng rồi đó." Angel không hề nói dối, có điều trong nhận thức của cô, việc một người không có ác ý và liệu người đó có ý định giết chết mình hay không là không hề có mối liên hệ tất nhiên gì ở đây cả.

Nghe cô nói vậy, Mai Cửu đã yên tâm hơn phần nào, song bởi người - ma khác biệt nên giọng nàng vẫn căng thẳng như cũ, "Ngươi tên là gì? Tại sao lại đi theo ta?"

Lần này đến phiên Angel nghi hoặc, cô bé trước mắt này rõ ràng vừa nãy còn đang tim đập bịch bịch thế mà lại vì một thứ cảm giác nhìn không thấy, chạm không được mà buông bỏ cảnh giác! Quái thật.

Đợi hồi lâu, Mai Cửu không nghe được hồi âm, "Ngươi còn đó không?"

"Tên..." Angel hơi hoảng loạn, trong kí ức chỉ có biệt danh chứ tên họ là gì thì chẳng có chút ấn tượng nào, "Angel."

"An Cửu?" Ngữ khí của Mai Cửu càng dịu hơn, thì thầm, "Ta tên Mai Cửu, "cửu" trong "trường thuận cửu an长顺久安". Chữ "cửu" của ngươi cũng vậy hả?"

An Cửu thì An Cửu đi, dù sao cũng chả quan trọng gì. Cô làm biếng giải thích, chỉ lãnh đạm bảo, "Nguyện vọng của phụ mẫu ngươi không tồi, nhưng cái đầu của ngươi thế này thì e là không trường cửu nổi đâu."

Mai Cửu không hiểu cho lắm song vẫn nghe ra lời này cũng chả phải hay ho gì, mặt mày lập tức đỏ lên.

"Ê, ngươi không được kích động!" An Cửu cả giận nói.

Cô có thể cảm nhận được cảm xúc của Mai Cửu, nỗi niềm xa lạ ấy bị gợi lên làm cô khó chịu. Việc này hệt như muốn chửi người ta mà vô tình chửi luôn cả mình vậy, cảm giác này kì quặc quá đi mất!

An Cửu những tưởng thời cơ cướp lấy thân thể này đã gần ngay trước mắt.

"Ngươi hiếp người quá đáng lắm!" Mai Cửu tức tối nói.

Văn Thúy đang trực ngoài cửa nghe có tiếng đột nhiên phát ra bèn tức khắc đáp lại, "Thập tứ nương, có cần tỳ tử hầu người không ạ?"

"Không, không cần." Mai Cửu hoảng loạn đáp.

An Cửu đang ở chốn hư không mà cất tiếng thở dài, chắc kiếp trước mình tạo nghiệp nhiều quá nên kiếp này mới phải chịu hình phạt tàn khốc cỡ này.

"Tỷ tỷ gì ơi." Một giọng nói quen thuộc thầm truyền đến từ bên ngoài phòng.

Mai Cửu tinh thần chấn động, nhảy xuống giường, hân hoan chạy ra mở cửa, "A Thuận."

Văn Thúy cười bảo, "Thập ngũ nương vừa mới tỉnh đã qua đây rồi. Hai vị nương tử đúng là tỷ muội tình thâm."

Mai Cửu kéo tay A Thuận vào phòng, Văn Thúy thấy hai người đều có vẻ mừng quýnh liền biết điều không vào quấy rầy, giơ tay nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

"A Cửu, tỷ phải cứu muội." Nước mắt A Thuận bỗng chốc tuôn rơi, nỗi hoảng hốt trong đôi mắt phượng không giống như đang giả vờ.

Mai Cửu ngây người một lúc, cười bảo, "Không phải sợ. Mẹ nói nơi đây là nhà mình, không có ai hại muội đâu."

An Cửu thật lòng nhịn không nổi mà muốn cười khẩy mấy tiếng. Mai Cửu nghe tiếng, động tác ngừng một lát.

A Thuận đang hoảng loạn trong lòng nên cũng không chú ý đến sự biến hóa nhỏ nhặt ấy của nàng, "Tối qua đám người áo đen ấy định giết muội, muội thấy chúng không hề muốn hại tỷ mà 

còn muốn đưa tỷ đi nữa, nên... muội bảo muội là muội muội ruột của tỷ..."

A Thuận vốn tưởng rằng Mai Cửu không có người thân, chỉ cần mình tìm cơ hội nói cho Mai Cửu một tiếng là được rồi, ai dè mẹ của Mai Cửu vẫn còn sống! Nhỡ đâu bị vạch trần thì mình còn mạng mà sống nữa không đây?

"Sau khi lạc mất mẫu thân, may nhờ có muội chiếu cố nên ta mới có thể sống được đến ngày hôm nay. Trong lòng ta đã xem muội như muội muội ruột từ lâu rồi." Mai Cửu kéo nàng ngồi xuống bên mép giường, "Muội yên tâm, lát nữa ta sẽ nói với mẫu thân."

An Cửu chả có tí hứng thú gì với tiểu phẩm tỷ muội tình thâm này, trước đó cô những tưởng người nhà họ Mai đã cứu họ thoát khỏi đám người áo đen kia, mà hóa ra đám người kia lại thuộc về nhà họ Mai! Nhớ lại tình hình ngày hôm ấy, những người đó tuyệt đối không phải là muốn cứu người, An Cửu không hề hoài nghi độ nhạy bén của mình đối với nguy hiểm một chút nào cả.

Liên hệ với phản ứng của Mai Yên Nhiên, An Cửu suy đoán rằng có lẽ vốn dĩ Mai thị muốn giết nàng ta diệt khẩu song bởi vì nguyên nhân nào đó mà giữ nàng ta lại.

"Đại ân này không lời nào cảm kích cho hết!" A Thuận đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Mai Cửu.

"Muội làm gì vậy, mau mau đứng lên đi." Mai Cửu vội cúi xuống đỡ nàng lên.

Hai người tay cầm tay chuyện trò, xúc cảm ấm áp và mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến, An Cửu rùng mình, nếu như không tính lúc đánh cận chiến với người khác thì dường như cả đời cô cũng chưa từng động chạm vào cơ thể người khác bao giờ. Giờ mình không thể hất tay A Thuận ra ngay, tức quá đi mất! Cộng thêm còn phải nghe cuộc tám chuyện tẻ nhạt của hai người họ nữa, An Cửu sắp suy kiệt tinh thần tới nơi rồi!

Thế là đợi A Thuận đứng dậy rời đi rồi cô lập tức nói, "Sau này ngươi có thể đừng tùy tiện tiếp xúc da thịt với người khác được không?!"

"Tiếp xúc da thịt... là cái gì?" Mai Cửu nghi hoặc.

"Thì là không tùy tiện nắm tay, ôm ấp, hôn môi, lên giường đó!" An Cửu đáp.

Mai Cửu đỏ mặt, "Ngươi... ngươi..." Rốt cuộc nàng vẫn không dám nói về chuyện này, "A Thuận là con gái."

"Nữ cũng không được!" Bây giờ An Cửu chẳng có gì để bắt chẹt được nàng, chỉ đành dọa rằng, "Ngươi cũng biết ta là ma rồi đó, ngươi mà không ngoan ngoãn nghe lời á, ta giết mẫu thân ngươi cho coi!"

"Ta nghe mà. Ta nghe mà. Ngươi đừng hại mẹ ta." Mai Cửu hoảng hốt nói.

An Cửu cảm giác mình đã đánh giá quá cao cô nàng này rồi, cứ chả phí chút sức lực nào mà dọa nạt được nàng ta như thế, thuận lợi đến mức cô cũng thấy có hơi tội lỗi.

"Nghiêm túc suy nghĩ về tình cảnh hiện giờ của ngươi đi! Ta đoán những lời ban nãy ngươi lén nói với con bé kia đều đã bị Văn Thúy ở bên ngoài nghe lén hết rồi." An Cửu nhắc nhở một câu, dẫu sao họ cũng sống chung một cơ thể mà. Trước khi làm rõ được mối quan hệ giữa linh hồn và thể xác, cô không muốn cơ thể này bị tổn hại gì.

"Nhưng nàng ta nào có hỏi dò đâu?" Mai Cửu hơi không tin.

An Cửu không khỏi nổi điên lên, "Nàng ta không phản ứng gì tức là không nghe thấy à? Trong đầu ngươi chứa đại tràng hả! Thứ mà loại người như ngươi cống hiến được cho đời chắc cũng chỉ có phân thôi ha!"

An Cửu chưa bao giờ cho rằng không thông minh là sai, người ta có làm phiền gì mình đâu! Nhưng giờ đây dùng chung một cơ thể với Mai Cửu, chẳng những không thể lơ đi mà còn phải giao tiếp ăn ý với nhau nữa!

Thời khắc này, thay vì nói cô ghét cay ghét đắng sự ngây thơ của Mai Cửu thì đúng hơn là cô cảm giác bất lực trước tình cảnh hiện tại của mình.

Hiện giờ, đến một cơ hội nổ súng kết liễu mình ngay lập tức mà cô cũng chẳng có!

"Con người ngươi đúng là ngang như cua!" Mai Cửu chính là một vị bồ tát bùn, bị chửi thế này rồi vẫn còn ba phần hiền như cục đất.

Nàng tức tối đứng dậy bỏ đi mà lại quên mình với An Cửu như hình với bóng.

"Thập Tứ nương, sức khỏe người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tạm thời chưa nên ra ngoài đâu ạ." Văn Thúy cười hiền chặn nàng lại.

Mai Cửu sững người, "Thế sao A Thuận lại có thể rời phòng?"

"Thập Ngũ Nương bình an vô sự ạ." Văn Thúy đáp.

Mai Cửu không cố chấp muốn ra ngoài, cúi đầu bảo, "Ta muốn gặp mẫu thân."

"Nhát như cáy." Giọng nói lạnh lùng của An Cửu khiến cho người ta thấy u oán một cách khó hiểu.

--- Hết chương 3 ---


Chương 4: 惊心往事 Chuyện xưa đáng sợ

"Thập Tứ nương, Yên nương tử sẽ dùng bữa tối vói người." Văn Thúy vẫn dịu dàng như trước, thân chặn ở trước cửa không thấy có chút dao động gì.

Mai cửu bó tay, chỉ đành lùi bước trở vào trong.

An Cửu cảm giác được nỗi tủi thân của nàng, đã không an ủi mà còn tức giận mắng mỏ, "Ngươi bớt bớt lại cho ta coi. Chuyện có bao lớn đâu!"

Mai Cửu bực bội nghĩ, "Có chừa đường sống cho người ta không chứ! Buồn tí cũng không cho hả!"

"Vậy ngươi nói ta nghe coi, có chút xíu vậy thôi cũng đáng cho ngươi buồn nữa à?" An Cửu dầu gì cũng là nhân tài chuyên nghiệp đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt nên rất giỏi khống chế cảm xúc, chỉ cần cô muốn thì tâm bình khí hòa cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Mai Cửu bất ngờ phát hiện mình nghĩ bụng cái gì An Cửu cũng nghe được.

Giọng điệu An Cửu nghe ra chẳng có gì tốt đẹp nhưng bây giờ Mai Cửu rất muốn tìm ai đó để trút bầu tâm sự, thế là nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ thầm nhủ trong lòng, "Ta cứ tưởng về nhà là có thể gặp phụ thân rồi chứ, ai mà ngờ được ông đã mất."

An Cửu lập tức đã có được thông tin liên quan đến một người đàn ông trong hồi ức. Thì ra, Mai Cửu hồi tưởng đến đoạn ký ức nào thì cô mới có được đoạn ký ức đó.

"Hà, rảnh thiệt chứ, sao ngươi không mừng vì bản thân gặp được đường sống trong cõi chết hử? Cứ chăm chăm vào gian nan mà chẳng đoái hoài đến hạnh vận, đã thế còn lôi ra ai oán một hồi, sống vậy để làm gì? Hơn nữa, ngươi gặp người đàn ông kia được mấy lần chứ, chết thì cũng chết rồi, chuyện có bây lớn đâu." An Cửu hoàn toàn chẳng hiểu nổi lí do khiến nàng ta đau lòng là gì.

Mai Cửu phản bác, "Ngươi thì biết cái gì! Ta tuy không gần gũi nhiều với phụ thân song dầu gì ông cũng là cha ruột của ta. Máu mủ ruột rà, há lại là chuyện nhỏ như con ong cái kiến! Nếu là phụ thân ngươi, ngươi còn có thể nói xiên nói xéo như thế này được à!"

"Ta an ủi ngươi đó. Không nghe ra à?" An Cửu tức mình, cả đời cô cũng chẳng an ủi được mấy người, "Nếu không vì giữ lại ngươi còn có tác dụng thì cái loại yếu hèn như ngươi cho ta bắn một phát chết luôn ta còn thấy phí đạn! Máu mủ ruột rà gì ta không biết, chỉ nhớ năm 12 tuổi, kẻ ta giết đầu tiên chính là phụ thân ta thôi."

"Sao... ngươi giết ông ấy?" Mai Cửu lạnh sống lưng. Trời ơi, hồi còn là người mà con ma này đã ác đến thế rồi, thành ma thì... Nàng giật bắn mình, không dám nghĩ tiếp nữa.

"Ông ta là một thầy thuốc, rất hay bạo lực gia đình, si mê nghiên cứu thuốc men, thậm chí còn lén đem mẫu thân ta ra để thử nghiệm loại thuốc nguy hiểm mà ông ta mới chế ra nữa. Mẫu thân ta vì vậy mà chết, thế mà ông ta lại không hề bị xử theo chế tài của phát luật! Vậy nên ta mới giết ổng."

Sau đó, An Cửu liền bị bắt vào trại giáo dưỡng, ở trong đó nửa năm đã có người đưa cô ra ngoài, sắp xếp cho cô một hoàn cảnh sống rất tốt, thậm chí còn cho cô gia nhập đội tuyển bắn cung chuyên nghiệp. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi hạnh phúc nhất trong đời từ sau khi mẹ cô qua đời, nhưng những tháng ngày tăm tối không thấy ánh mặt trời về sau cũng từ đây mà bắt đầu.

Cái mà tổ chức bất hợp pháp nhìn trúng chính là cái gen bạo lực từ trong máu của cô, nó cũng là thứ đến từ người đàn ông được gọi là "cha" của cô. Về sau, kể từ khi số người đã phải bỏ mạng trong lòng bàn tay cô càng lúc càng nhiều hơn, cô cũng đã dần mất đi cảm giác đối với yêu và hận rồi. Cô không còn hận cha mình nữa, đến một chút tình cảm cũng không.

An Cửu kể câu chuyện chấn động lòng người này ra một cách bình thản khiến cho Mai Cửu sợ đến mức môi cắt không còn một giọt máu.

Phát hiện lời an ủi của mình dường như đã phản tác dụng, An Cửu bất mãn lắm, "Ê! Ngươi không được căng thẳng!"

"Ngươi đúng là không phải con người" Mai Cửu kinh hãi.

An Cửu đáp, "Cái này không cần ngươi nhắc đâu."

Hiện giờ cô chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi sống nương nhờ thân xác người ta mà thôi, quả thực đâu thể coi là một con người.

Mai Cửu không nói thêm gì nữa, im lặng co ro lại ở góc giường, vùi đầu vào gối, cả người run lẩy bẩy.

Khó khăn lắm nàng mới cầm cự được đến khi ăn tối. Thấy Mai Yên Nhiên, Mai Cửu trào tuôn nước mắt. An Cửu không nói gì, sợ mình nói thêm câu nữa sẽ khiến cô nàng này té xỉu tại chỗ luôn, chỉ đành im lặng cảm nhận hương thơm và sự ấm áp trong vòng tay người đàn bà ấy.

Lần này khác với lần nắm tay A Thuận, trong khi bài xích, cô cũng cảm thấy một chút dễ chịu, tựa như... đây chính là nơi an toàn nhất trên đời vậy.

"Con mẹ đừng sợ." Mai Yên Nhiên vỗ về tấm lưng của nàng, "Ngày nào còn có mẹ ở đây, ngày đó sẽ không để cho con chịu khổ."

"Mẹ." Mai Cửu nghẹn ngào, muốn kể cho Mai Yên Nhiên nghe trong người mình còn có chứa một linh hồn ma quái nữa mà lại sợ mẹ sẽ bị hại nên cũng đành thôi.

Bữa tối chỉ có mẹ con Mai Yên Nhiên và A Thuận.

Bị An Cửu giật dây, Mai Cửu vừa ngồi lên bàn cơm đã bắt đầu ăn như hạm, trông hệt như người nhà quê vậy. Trái lại, A Thuận an tĩnh ăn chậm nhai kĩ, trông có vẻ giống con nhà danh giá hơn.

Mai Cửu vừa mới bị sợ hãi nên nhất thời quên mất chuyện quan trọng, A Thuận ra dấu bằng mắt để nhắc nhở mấy lần mới làm cho nàng nhớ ra chuyện mà ban sáng đã hứa.

Cơm nước xong xuôi, nàng liền tìm cơ hội lén nói với Mai Yên nhiên

Mai Yên Nhiên từng trải, nhìn ra cô A Thuận này lòng dạ khó dò nên trong tâm cũng không thấy ưng cho lắm. Chẳng qua nhà họ Mai đã muốn biết chuyện gì thì làm sao giấu được, thị cần gì phải khiến cho con gái giận lẫy lên thân mình? Thế là thị bèn đồng ý ngay.

Mai Cửu yên lòng rồi lại vui mừng báo tin lại cho A Thuận.

Sắc trời đã tối đen, Mai Cửu cũng đã mỏi mệt lắm rồi, đợi tỳ nữ dọn giường đây ra đó rồi ngả lưng xuống ngủ ngay.

Một đêm không mộng.

Ngày kế sắc trời ửng Văn Thúy đã gọi Mai Cửu dậy, "Sang đó sớm chút mới không khiến cho lão phu nhân thấy mình thờ ơ ạ. Huống chi gặp lão phu nhân của Tị Hương cư xong còn phải đi thỉnh an lão phu nhân của Sát Vân cư nữa, đưa qua đi lại một hồi như thế xong chắc cũng phải đến trưa rồi ạ."

Mai Cửu không có thói quen ngủ nướng, nghe Văn Thúy nói vậy cũng vội xuống giường cho thị tỳ hầu hạ tắm rửa.

Nhìn tiểu cô nương sáng sủa tươi mới trong gương, An Cửu thấy mình hơi chói mắt rồi! Ngũ quan nàng tinh xảo tuyệt luân, khoác lên mình bộ trang phục màu xanh lục, chiếc cổ áo to tướng cũng chẳng thể nào giấu đi được cái cổ thon dài của nàng. Làn váy nàng nhẹ nhàng phiêu du trong gió, phần đuôi còn có buộc một khối bạch ngọc hình vòng tròn. Mái tóc như tơ của nàng nửa buộc nửa xõa, trong sự trẻ trung hiển hiện nét ưu nhã thanh sạch, giống như tiên hạc trong nước.

An Cửu thực sự không nhịn nổi nữa mà khen một câu, "Ôi sơn quý mà đi phết gỗ mục."

Mai Cửu giật nảy mình.

Văn Thúy không lỡ mất sự kinh hãi trong nháy mắt, hỏi nhỏ, "Nương tử sao vậy ạ? Không ưng kiểu ăn vận này hay sao ạ?"

"Đâu có, đâu có." Mai Cửu luôn miệng chối.

Văn Thúy không hỏi thêm nữa nhưng trong lòng lại thấy quái quái thế nào, sao lại có người giật mình vì bản thân chứ? Hay là... giật mình vì bản thân đẹp quá?

Mai Cửu cứng người, mãi đến khi đi dưới ánh mặt trời rồi mới từ từ thả lỏng: Chắc là ma sợ ánh nắng nhỉ!

Mà khi ấy An Cửu đang bận nhìn phong cảnh trong viện, nào có rảnh mà để ý đến tâm tư của tiểu cô nương.

Mai phủ lớn lắm, lướt mắt xung quanh thấy đâu cũng là cây cối, trong rừng cây có một căn phòng lợp mái cong vút lên cao thoắt ẩn thoắt hiện.

Đang giữa mùa thu, lá khô rụng nhiều tựa như những cánh bướm đáp xuống mặt đất.

Một cơn gió nhẹ vừa thổi qua, trong rừng cây đã nổi lên ngay một trận mưa lá vàng.

"Mẫu thân không đi ư?" Mai Cửu hỏi.

An Cửu ngắm còn chưa đủ mà ánh nhìn đã bị dời đi, cô bất mãn hừ hừ mấy tiếng làm Mai Cửu sợ suýt ngất.

"Thập Tứ nương cẩn thận." Văn Thúy đỡ nàng, "Yên nương tử không đi, Thập Ngũ nương sẽ cùng người đi sang đó, chúng ta đến bến đò trước để đợi ngài ấy ạ."

"Bến đò?" Mai Cửu giật mình, trong nhà mà còn có bến đò nữa hả!

Từ Ngọc Vi cư đến bến đò không xa, đi xuyên qua con đường mòn trong rừng cây là trước mắt đã hiện ra một quang cảnh thông thoáng rộng rãi rồi. Mặt trời sớm mai hãy còn chưa dậy, khói nước mênh mông mịt mù bao trọn lấy mặt hồ rộng lớn, trời và nước dung nhập thành một giữa làn sương khói trắng tinh, nhìn xuyên qua lớp mù sương tựạ lụa mỏng kia dường như có thể thấp thoáng thấy được hòn đảo xanh ngát. Bến đò được dựng bằng gỗ vươn mình chạm vào hồ nước, cạnh đó là mấy chiếc thuyền con con đang đậu chờ.

A Thuận và tỳ nữ bên cạnh nàng ta đã đợi ở bến đò từ sớm rồi. Nàng mặc một bộ đồ giao lĩnh màu hồng nhạt, đôi mắt phượng nàng hơi giương lên, nàng cũng là một mỹ nhân.

--- Hết chương 4 ---


Chú thích

(1)

(2)

Lời của editor: Làm biếng beta quá nên chưa có chú thích. Chừng nào editor hết làm biếng thì sẽ beta và bổ sung chú thích nhé. :))

Nhớ vào Wattpad @thanhbicheditor đọc truyện do chính editor đăng nhé. :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai