7. Chương 11+12+13
CHƯƠNG 11: Lớn chuyện rồi
"Ngươi! Ngươi!" Mạc Tư Quy quăng cái quạt xếp sang một bên, lập tức tháo thắt lưng ra, "Muội chờ đó, ông đây cho muội xem thế nào gọi là hùng vĩ!"
An Cửu khoanh tay, điệu bộ như xem náo nhiệt chẳng sợ lớn chuyện.
Một thiếu nữ mà sao đức hạnh lại kém đến bực này! Mạc Tư Quy chuẩn bị dọa dẫm cô một tí.
Mai Cửu chợp mắt một lát, tỉnh dậy rồi mới phát hiện mình đang ở trong rừng cây phong đỏ, mà Mạc Tư Quy trước mắt lại đang cởi thắt lưng với nét mặt hung tợn. Lúc này nàng rùng cả mình, tức khắc bụm mặt la làng lên theo bản năng, "Có lưu manh! Có lưu manh!"
Mạc Tư Quy vội vươn tay ra bịt miệng nàng lại. Hắn vốn đâu định cởi hết y phục, quá lắm cũng chỉ muốn thử xem cô có thể chống đỡ được bao lâu thôi.
Gia chủ và các tộc lão đang trong chánh đường bàn chuyện nghe thấy tiếng thét chói tai đều ngẩn người ra một chốc rồi nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài.
Mọi người đứng ở cửa chánh đường là đã thấy Văn Thúy đỡ Mai Cửu đang toàn thân run rẩy, đối diện thì Mạc Tư Quy đang kinh hoảng thất thố buộc thắt lưng lên.
"Có chuyện gì thế?" Gia chủ đi tới hỏi Văn Thúy.
Văn Thúy có võ, cách xa hai trượng vẫn nghe được họ nói những gì song những lời chủ mình nói ra nhỡ mà bị người lớn biết được thì thế nào cũng sẽ không có kết quả tốt, "Nương tử vừa ra khỏi chánh đường là lang quân đã chặn lại, nói có chuyện muốn hỏi nương tử nhà nô tỳ nên nô tỳ bèn tránh đi. Vừa nãy nghe nương tử hét lên nô tỳ liền nhanh chóng chạy tới thì thấy lang quân đang ôm nương tử trong tình trạng áo quần tán loạn..."
"Mạc Tư Quy! Ngươi giải thích cho lão phu coi! Chuyện này rốt cuộc là sao!" Trí trưởng lão nổi trận lôi đình. Bảy năm không nhận học trò mới, giờ mình mới nhận thêm một đứa đã bị người ta khinh bạc. Giỏi lắm. Tốt lắm. Tưởng mình chết rồi hay sao!
"Tất cả là hiểu lầm ạ! Thập Tứ nương nói muốn xem... xem thử..." Mạc Tư Quy phát hiện chuyện này càng kể càng tệ nên quyết im miệng luôn, chỉ đành nhìn Thập Tứ nương với ánh mắt như xin tha.
Ai mà hiểu cho thấu. Không nhìn còn đỡ, hắn vừa dòm một phát đã tức đến độ suýt thì phun hết máu nóng ứ nghẹn trong lòng biết bao năm ra. - Nàng thiếu nữ ban nãy còn ngang ngược phách lối bây giờ đang bơ phờ rúc vào lồng ngực nha đầu của mình mà run rẩy, lệ rơi đầy mặt!
"Dìu Thập Tứ nương về nghỉ ngơi trước đi." Gia chủ nói với Văn Thúy xong, xoay lại nhìn Mạc Tư Quy một cái, "Con đi theo ta."
Mạc Tư Quy nghe lời đi theo, vừa đi vừa nhìn Khải trưởng lão với ánh mắt cầu cứu.
Nào ngờ Khải trưởng lão lại đang thành thật làm người qua đường vây xem chuyện lạ, thậm chí đến cười trên sự đau khổ của người khác cũng không hề có. Điều ấy làm Mạc Tư Quy kinh hồn bạt vía.
Hắn vốn là kẻ khác họ, bởi cha mẹ mất sớm nên mới được gửi nuôi ở Mai Hoa Lý, chẳng hiểu nhờ trúng mánh gì mà lại lọt được vào mắt xanh của Khải trưởng lão nên được cho vào tộc học của họ Mai. Nếu vì hành động xốc nổi của ngày hôm nay mà chọc giận Trí trưởng lão thì việc hắn vào tộc học hơn phân nửa là thôi bỏ rồi!
Mạc Tư Quy thầm nghiến răng: Mai Như Tuyết! Nếu không được vào tộc học, ngươi sống không yên thân với ông đâu!
Thời khắc này, hắn hận Mai Cửu vô cùng nhưng vẫn không đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mai Cửu. Chỉ là thấy cô nàng lúc thì e thẹn, lúc lại phách lối, có lúc lại giả vờ đáng thương, thật là đê hèn đáng hận!
Mai Cửu vẫn còn khiếp đảm, bị trùm lại đưa về Ngọc Vi Cư, phải một lúc sau mới trở lại bình thường.
"Ê!" An Cửu bực bội nói, "Ngươi nói ta nghe coi chuyện gì mà khiến ngươi phải khóc như quỷ thét sói tru vậy hả!"
Tim Mai Cửu đột ngột phản ứng kịch liệt tựa như sắp phá vỡ cả linh hồn của cô, tiếp theo đó nó lại hoạt động cách chẳng theo quy luật gì. Điều này làm người có trái tim luôn đập đều đều như An Cửu khó mà chống đỡ nổi.
Đã lâu lắm rồi An Cửu không nổi cáu, giờ cô chỉ muốn lấy khẩu M134(1) nã vào người Mai Cửu đến cọng tóc cũng không còn.
Mai Cửu sợ hết hồn, "Ngươi... nạt nộ làm cái gì!"
"Đậu má. Giờ trừ nạt nộ ra thì ta còn làm gì được nữa? Ngươi đang thách thức ranh giới của sự khoan dung mù quán của ta đó!" Cái cảm giác toàn thân tê liệt vô lực khiến An Cửu ức chế không thôi. Giờ cô thà khi ấy bị bắn vỡ sọ chết quách đi cho xong, còn hơn phải chịu cái sự tra tấn này!
Nghĩ đến hai chữ "tra tấn", An Cửu nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng: Đâu phải là không có sơ hội đào thoát. Bây giờ chỉ là đang tập luyện thôi, sao mà đủ để sinh ra nản chí được?! Mỗi lần đối mặt với thách thức, đã bao giờ cô có chút sợ hãi nào đâu!
Ý niệm lướt qua trong phút chốc, An Cửu dịu giọng bảo, "Tên biểu ca kia của ngươi vốn đâu có ác niệm, chỉ ghẹo ngươi chút cho vui thôi mà. Vậy mà hồi nãy ngươi quỷ khóc sói tru làm kinh động tộc lão, tiền đồ của hắn khả năng cao bị ngươi hủy mất rồi."
Mai Cửu bị An Cửu nạt nên nước mắt lưng tròng sắp tuôn rơi như mưa mà nghe vậy thì đột ngột ngớ người.
"Ta hỏi ngươi, ngươi thấy hắn trần truồng chưa?" An Cửu kiên nhẫn giáo dục.
Mai Cửu quẫn bách đáp, "Chưa từng."
"Hắn động tay động chân gì với ngươi chưa?" An Cửu lại hỏi.
Mai Cửu nhớ lại thật kĩ, lúc Mạc Tư Quy vươn tay ra bịt miệng nàng lại là sau khi nàng đã la làng lên rồi, nên cũng thành thực đáp, "Cũng chưa từng."
An Cửu nói, "Mọi việc đều có nặng có nhẹ, có thong thả có cấp bách. Việc này sao ngươi chẳng thể đợi thêm chốc nữa cho tỏ tường tình huống rồi mới đưa ra phản ứng?"
Nghe ý trong lời của An Cửu thì đây là chuyện nhỏ, Mai Cửu tức khắc phản bác bằng lời lẽ đanh thép, "Danh tiết phẩm hạnh với nữ tử mà nói là chuyện còn lớn hơn cả mạng sống nữa kìa!"
"..." Thôi hết cách để hiểu nhau rồi!
Việc hôm nay cũng khiến cho An Cửu phải suy xét lại đôi chút. Chưa hiểu rõ tình hình thực tế mà cô đã hành động thiếu thận trọng, nguyên nhân là ở sự phát triển của sự tình. Vả lại cô không phải là người chịu ngậm đắng nuốt cay, bị trêu ghẹo như vậy, cô chắc chắn không thể nào để cho kẻ trêu mình toàn mạng rút lui được. Có điều cô đã dám chọc đến Mạc Tư Quy thì ắt có bản lãnh đi dọn dẹp hậu quả, song Mai Cửu thì chưa chắc đã có cái năng lực ấy.
Xem ra ngày sau cần phải hành sự khiêm tốn mới được...
"Bỏ đi. Chuyện này ta cũng có phần sai. Việc đã xảy ra rồi ắt phải dọn dẹp hậu quả..."
Mai Cửu vui lắm.
Dường như đây là lần đầu tiên hai người hiểu ý nhau, ngừng một chốc, đồng thanh nói:
"Vậy ta sẽ nói rõ với gia chủ, trả lại thanh bạch cho biểu ca."
"Giết hắn đi, diệt trừ hậu hoạn."
Im lặng hồi lâu, Mai Cửu kinh nghi hỏi, "Ngươi... Ngươi nói cái gì? Việc này là do chúng ta sai, sao có thể làm vậy với biểu ca?"
An Cửu biết chuyện này là do bản thân mình sai, song chẳng hiểu sao khi nghe Mai Cửu nói "chúng ta", ở nơi sâu thẳm trong linh hồn cô chợt dâng lên chút gợn sóng. Cô trầm mặc một lúc, dò hỏi ý kiến của người mà cô cho là "ngu si" ấy, "Trong tình hình này, thông thường chẳng phải sẽ cân nhắc đến lợi ích của bản thân đầu tiên sao?"
Mai Cửu vội bảo, "Tạm chưa nói y là biểu ca ta thì đó vẫn là một mạng người. Giết người phải đền mạng đó. Vả lại cũng chưa chắc gì y đã ghi hận trong lòng!"
An Cửu lầm bầm, "Thế phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Lần tới ngươi mà còn nhát cáy như vậy nữa, ta giết luôn không nói nhiều."
"Được." Mai Cửu cuống quít đồng ý.
Đến chạng vạng tối, Văn Thúy đã nghe ngóng được hình phạt của gia tộc dành cho Mạc Tư Quy.
Mạc Tư Quy không qua được thử thách của gia tộc, không đáng nhập môn, không có tư cách vào tộc phổ, cũng không có tư cách vào tộc học.
Mai Cửu nghe tin này, mặt mày ảm đạm hẳn đi. Cũng bởi tiếng thét không rõ chân tướng của nàng mà cơ hội thâm nhập vào Mai Hoa Lý của Mạc Tư Quy đã bị phá hủy rồi!
"Không được! Ta. . ."
Mai Cửu chưa kịp nói hết đã bị An Cửu cắt ngang, "Giờ ngươi qua đó, trừ việc khiến mình bị liên lụy ra thì không còn tác dụng nào nữa."
An Cửu thừa nhận sai lầm của bản thân song không hề có nghĩa là cô sẽ có chút áy náy nào với Mạc Tư Quy cả. Dẫu sao một bàn tay đâu thể vỗ thành tiếng, nếu chẳng vì chính hắn cũng có cử chỉ ngả ngớn thì cũng sẽ không lọt vào cái hố mà cô đã đào sẵn.
"Hỏi Văn Thúy xem bối cảnh của Mạc Tư Quy thế nào." An Cửu nói.
--- Hết chương 11 ---
CHƯƠNG 12: Lời nguyền của tộc họ Mai
"Văn Thúy." Mai Cửu không biết bây giờ nên làm gì để bù đắp lỗi lầm, chỉ đành nghe lời mà hỏi, "Nhà của biểu ca không có ai cả ư?"
Văn Thúy nhìn nàng thiếu nữ nhu nhược trước mắt mình, lòng thấy quái dị vô cùng. Với những kẻ sinh tồn trong các gia tộc lớn thì sống hai mặt là điều hết sức bình thường. Mai Cửu không che giấu con người thật của mình trước mặt nàng ta có lẽ là một sự tín nhiệm toàn tâm toàn ý đi, thế nhưng nàng ta cảm thấy hai mặt của nàng trái ngược nhau cực đoan một cách thái quá rồi. Một hồi thì bạo lực, miệng mồm không gì là không dám nói, một hồi lại rụt rè nhút nhát, cứ như hai tính cách hoàn toàn tách biệt với nhau vậy. Thật sự có thể tồn tại trên một con người hay sao?
Văn Thúy lòng đắn đo mà mặt thì vẫn hiền hậu như thường, "Không biết ạ. Đan nương tử sinh Mạc lang quân xong thì qua đời vì khó sinh. Cô gia xuất thân từ thế gia có truyền thống lâu đời, là Ngự y của Thái y viện, về sau chẳng biết phạm vào tội gì mà bị cách chức, nghe đâu vì thấy không còn mặt mũi nào để về quê nên vừa ra khỏi Biện Kinh đã uống độc tự sát trong một đình nghỉ chân ở vùng ngoại ô."
Khi không có nhiệm vụ gì của tổ chức thì có những lúc An Cửu sẽ nhận đơn hàng của khách lẻ bên ngoài. Tiếp xúc nhiều rồi nên vừa nghe xong đầu đuôi câu chuyện, trực giác của cô liền mách bảo rằng cha của Mạc Tư Quy không phải tự sát.
Mai Cửu không hề nghĩ nhiều đến thế, chỉ thổn thức, "Sao lại có thể vì sỉ diện mà bỏ lại con thơ chứ?"
"Đúng rồi!" Văn Thúy than, "Nhà cô gia đã hai đời độc đinh rồi, giờ chỉ còn lại một tia hi vọng duy nhất này nữa thôi, sao cô gia lại nỡ? Uổng cho Đan nương tử cược một mạng để kéo dài hương hỏa cho nhà họ."
Mai Cửu thấy lạ bèn hỏi, "Chẳng phải đã nói con gái nhà mình không gả ra ngoài sao? Sao di mẫu lại có thể gả đi?"
"Cũng không phải tự dưng đâu." Văn Thúy đắn đo một lúc mới kể, "Đan nương tử là con gái ruột của Nhị lão phu nhân, nghe nói là một tuyệt sắc mỹ nhân. Trăm năm trước tộc họ Mai dính phải một lời nguyền - đời con cháu đều không sống qua nổi ba mươi, nên tộc đã để lại di huấn rằng con gái họ Mai đều phải luyện võ để rèn luyện sức khỏe. Những ai thực sự không thể luyện võ được thì chỉ có thể gả ra ngoài, thành người ngoài rồi sẽ không còn phải chịu lời nguyền nữa."
Lòng bàn chân Mai Cửu bắt đầu phát lạnh.
"Trăm điều sơ hở!" An Cửu cười giễu, "Cũng chỉ lừa được con bé Mai Cửu ngốc nghếch này thôi."
Mai Cửu cứng đờ, nghĩ bụng, "Có mấy lời ngươi cứ nghĩ trong lòng là được rồi, mắc gì cứ phải nói ra mới chịu!"
"Miệng ta mọc trên người ta, ta nói gì kệ ta. Lỗ tai ngươi mọc trên người ngươi, ngươi nghe gì kệ ngươi." An Cửu nói.
Mai Cửu hơi bực, "Trước giờ ngươi luôn không cố kị gì đến cảm xúc của người khác hết hả?"
"Ngươi hiểu ta chắc? Không hiểu gì thì đừng có trách cứ tùy tiện." Giọng An Cửu hơi lạnh lùng.
Mai Cửu những tưởng mình đã làm tổn thương cô, áy náy nói, "Xin lỗi."
An Cửu khá là hài lòng với thái độ nhận sai của Mai Cửu, "Nhớ khi ấy, ta tính cũng lâu lắm, phải dùng tốc độ nào, góc độ nào, cự ly nào, loại đạn nào để bắn vào bộ phận nào của cơ thể sẽ không gây ra cảm giác đau đớn kịch liệt. Ngươi dám nói ta không cân nhắc gì đến cảm giác của mục tiêu à?"
"Ngươi tàn bạo quá rồi!" Mặt Mai Cửu đã cắt không còn một giọt máu. Nàng không hiểu lời An Cửu nói nhưng có thể hiểu được đại ý.
Văn Thúy đang đứng cạnh không nghe được hai linh hồn đối thoại nội tâm, chỉ thấy mặt mày Mai Cửu càng ngày càng tái đi, còn tưởng là chuyện "lời nguyền" đã làm nàng sợ, bèn vội trấn an, "Đều tại nô tỳ lắm mồm! Nương tử, đều là lời đồn cả thôi. Không sao đâu ạ."
Mai Cửu đột ngột hồi thần, gượng cười mà trong đầu thì mơ hồ, chẳng biết nên nói gì để che giấu, "Ta không sao. Chỉ là... chỉ là trong lòng đối với biểu ca..."
... rất xót xa, rất áy náy.
Bị dọa hoài nên lá gan của Mai Cửu đã dần dần to hơn, huống hồ còn có liên hệ với hồn phách của An Cửu, có thể cảm nhận được cô không hề có ác ý.
"Đây đều do số mệnh. Không trách được nương tử." Văn Thúy an ủi.
"Ta muốn ở một mình." Mai Cửu ngồi co ro lại, vùi mặt vào đầu gối mình.
Văn Thúy đứng dậy, trước khi đi vẫn nhắc, "Dạ. Nương tử đừng tự trách. Theo quy củ thì ba đêm này sẽ qua đêm ở Thính Tùng viện, sáng sớm mai sẽ cử hành lễ bái sư, ngày mốt mở từ đường cúng bái tổ tiên. Đến bữa tối nô tỳ sẽ sang gọi người."
"Ừm." Mai Cửu đáp
Đợi Văn Thúy vừa ra khỏi, Mai Cửu khẽ hỏi, "Không còn cách nào để bù đắp ư?"
An Cửu đáp, "Đã nói rồi. Chuyện này đâu phải là lỗi của riêng một mình ai. Bù với chả đắp cái gì. Cái tánh cà lơ phất phơ đó của y, sớm muộn gì rồi cũng sẽ bại trong tay đàn bà thôi. Nhắc nhở y sớm chút cũng tốt. Vả lại, ngươi thấy vào tộc phổ họ Mai là chuyện tốt đến bực nào đây? Ta thấy cũng chưa chắc đâu."
Sắc mặt Mai Cửu kịch biến, "Ban nãy ngươi nói 'trăm điều sơ hở' chẳng phải là chỉ Văn Thúy nói láo ư? Lời nguyền đó..."
"Lời nguyền của họ Mai mà là thật thì để kéo dài hương hỏa cứ cho con trai tập võ là được, dẫu sao con gái sớm muộn gì rồi cũng sẽ thành con nhà người ta cả thôi, chỉ cần gả đi là tánh mạng không còn đáng lo nữa. Ngược lại họ Mai giữ lại tất cả những đứa con gái tư chất tốt! Tại sao chứ?" An Cửu nghi vấn.
Mai Cửu suy đi nghĩ lại, thở dài nói, "Đúng đó. Quả nhiên rất kì quái! Ta nghĩ không ra."
"Tạm thời ta chỉ có thể nghĩ ra một đáp án mà thôi." Đây cũng là kết quả mà An Cửu căn cứ vào những tin tức được tiết lộ trong vòng mấy ngày nay, "Đó chính là tộc họ Mai yêu cầu con cháu luyện võ chỉ đủ để có thể giảm thiểu tỉ lệ chết yểu ở đời sau chứ không thể hoàn toàn tránh khỏi chết yểu được. Bởi số người bỏ mạng quá nhiều, nếu không giữ cả con gái lại để bảo vệ, không khéo thì môn đình điêu đinh!"
Cho nên gia tộc lớn bực này mà chủ tử chỉ có sáu mươi mấy người, con số này còn chưa biết đã tính mấy người vào ở rể hay chưa nữa kìa! Vậy nên Mai Yên Nhiên mới dắt Mai Cửu đi trốn! Do đó biểu hiện của Mai Yên Nhiên với việc về nhà mới khác thường đến vậy!
Thế nhưng vào đêm hôm ấy, đám người áo đen kia vì đâu mà truy sát Mai Cửu, An Cửu vẫn chưa hiểu được.
Mai Cửu há miệng, lòng đầy sợ hãi. Mọi thứ trong Mai Hoa Lý đều rất bình thường, đâu có đáng sợ như An Cửu nói, nhưng nàng không tìm ra được lí do gì để phản bác An Cửu cả, mà còn tin tưởng An Cửu theo tiềm thức nữa.
"Không tin thì giờ ngươi đi tìm mẫu thân ngươi thử xem." An Cửu nói.
Mai Cửu hỏi, "Tại sao?"
"Nếu không ngoài dự liệu của ta thì chắc chắn mẫu thân ngươi phản đối ngươi nhập tộc phổ nên mới bị giam lỏng. Chứ không thì chuyện lớn thế này, sao bà ấy lại không lộ diện chứ?"
"Hai ngày nay ta đều ăn cơm cùng bà ấy..." Mấy ngày gần đây Mai Cửu trải qua quá nhiều thứ, chính mình còn lo chưa xong nên nào có sức đâu mà nghĩ đến điều gì khác. Hơn nữa Mai Yên Nhiên là một người mẹ làm nhiều hơn nói, tình cảm giữa hai mẹ con họ rất tốt song lại không gắn bó nhiều thông qua giao tiếp.
An Cửu thấy sao cũng được, hỏi, "Thế có định thử không?"
Mai Cửu ngừng một chốc, bỗng xuống giường, chỉnh trang nghi dung một chút rồi mới gọi Văn Thúy vào.
"Cùng ta đi thăm mẫu thân đi." Mai Cửu nhìn nàng ta chằm chằm.
Biểu cảm của Văn Thúy không có gì khác thường, nụ cười vẫn cứ là thân thiện dễ gần, "Yên nương tử đi trò chuyện với lão phu nhân rồi, e rằng sẽ ở lại dùng bữa tối với lão phu nhân ạ."
"Ta thật sự rất muốn gặp bà ấy." Mai Cửu vẫn kiên trì nói.
"Bây giờ thời gian hãy còn sớm, đến Tị Hương cư một chuyến chắc vẫn kịp." Văn Thúy không cự tuyệt, "Để nô tỳ phái người ra bến đò xem thử có còn thuyền hay không, cho người bẩm cáo lão phu nhân trước một tiếng, tránh khỏi làm phiền ngài ấy ạ."
"Được." Mai Cửu đáp.
"Ngươi thấy sao hả? Ta cảnh cáo ngươi, sự khoan dung mù quán của ta có giới hạn đó. Chớ có thách thức thêm lần nào nữa!" An Cửu cảnh cáo.
Mai Cửu im lặng lắc đầu, "Sang chỗ tổ mẫu có nhiều người hầu quá, ta sợ khó mà nói chuyện riêng với mẫu thân được."
"Vầy còn đỡ." An Cửu khá hài lòng với câu trả lời của nàng, "Ừm. Cuối cùng cũng đã tiến hóa từ ngu si thành ngốc nghếch rồi. Tuy có vẻ chẳng khác biệt gì song ta vẫn tán thưởng ngươi vì đã thân tàn ma dại mà chưa bao giờ chịu bỏ cuộc đó."
Mai Cửu nói, "Ngươi đừng nói như vậy là khen ta à nha."
An Cửu đáp, "Rõ ràng là vậy mà. Ngươi nghe không ra à?"
"Ngươi nói sao thì là vậy đi." Mai Cửu không có tâm trạng đâu mà đấu võ mồm với cô. Nàng những tưởng về nhà là đã không còn gì để lo nữa rồi, ai ngờ Mai phủ này đâu đâu cũng quái dị, đã vậy còn có lời nguyền gì nữa chứ! Mai Cửu thật lòng muốn gặp mẹ lắm rồi chứ không chỉ vì muốn kiểm nghiệm lời An Cửu nói.
"Chẳng phải ngươi có mẫu thân đó sao? Cớ chi còn bị bán vào lầu xanh?" An Cửu cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi điều này.
Dường như Mai Cửu đã cố hết sức để trốn tránh đoạn kí ức ấy, thế nên An Cửu có lục lọi cỡ nào cũng chẳng thể biết được. Trước đây Mai Cửu vừa sợ vừa phòng bị An Cửu, cô nói một câu thôi đã đủ để khiến cô gái này sợ hãi bán sống bán chết, nói chi đến chuyện này.
--- Hết chương 12 ---
CHƯƠNG 13: Đã định sẵn sẽ không phải là một cuộc đời bình thường
"Từ nhỏ ta đã sống ở Dương Châu với mẫu thân. Mẫu thân tinh thông lục nghệ(2), ở Dương Châu mưu sinh nhờ việc dạy dỗ các nương tử đang chờ gả, cuộc sống cũng khá tốt, bà còn mua một nha đầu về chuyên chăm sóc ta nữa. Mãi cho đến tháng tư năm nay, bỗng dưng mẹ bán nhà, đưa ta đi thuyền lên phía bắc..."
Những hình ảnh đổ ào vào đầu, An Cửu đã thấy được đoạn kí ức ấy.
Mai Yên Nhiên đưa Mai Cửu đi bằng đường thủy, nửa đường thì thuyền gặp phục kích. Bọn cướp lên thuyền cứ gặp người là giết, Mai Yên Nhiên ôm Mai Cửu nhảy khỏi thuyền, có hai tên cướp thấy hai mẹ con tướng mạo hoa nhường nguyệt thẹn bèn truy bắt không tha.
An Cửu thấy trước mắt toàn là sóng nước dập dờn, không hề thấy được Mai Yên Nhiên bơi bằng cách nào, song thị lôi theo một người nữa mà hai tên đàn ông vẫn chẳng thể đuổi kịp. Bấy nhiêu đã đủ để nói lên được rằng thị không phải là một người đàn bà yếu đuối vô dụng.
Lên bờ xong Mai Cửu liền ngất đi, sau đó không nhớ làm sao mà tách khỏi Mai Yên Nhiên, chỉ nhớ khi tỉnh lại thì đang ở trong một hang động, trong lồng ngực có đặt vào một túi tiền, trong đó là cả gia tài của hai mẹ con ở Dương Châu.
Mai Cửu những tưởng mẹ sẽ mau chóng quay lại thôi nên cứ ôm tiền đó chờ trong động đến khi đói gần chết rồi mới được một người thợ săn nhặt về nhà.
Gã thợ săn kia là người thiện lương, thấy Mai Cửu đẹp vậy mà cũng không hề nổi lên ý xấu gì.
Thợ săn mang nàng về nhà cứu chữa, cả nhà họ đều khá lương thiện. Song vợ gã thợ săn nghĩ một cô gái xinh đẹp thế này mà cứ để ở nhà mình mãi thì sớm muộn gì cũng sẽ thành mối họa, bèn nhân lúc thợ săn đi ra ngoài, đưa Mai Cửu sang trấn bên cạnh để nàng tự tìm người thân.
Chuyện sau đó có thể nghĩ ra được. Một cô bé cứ ru rú trong nhà suốt như Mai Cửu chưa đầy hai canh giờ đã bị người ta lừa bán cho bọn buôn người rồi.
Biết được đoạn quá khứ này rồi, nhận thức của An Cửu về sự ngây thơ của Mai Cửu lại đột phá thêm một tầm cao mới, "Ngu gì mà kinh thiên động địa!"
Mai Cửu nói, "Ta chưa bước ra khỏi nhà bao giờ, chòm xóm láng giềng đều là người tốt, sao ta biết được người bên ngoài lại xấu xa đến thế chứ!"
An Cửu nhân đó bèn nói, "Ngươi cũng thừa nhận mình không có kiến thức rồi đó. Sau này ta dạy ngươi làm cái gì ngươi cứ y vậy mà làm, không được nghi ngờ!"
"Ngươi cũng là nữ tử mà. Có được bao nhiêu kiến thức chứ." Mai Cửu nghĩ bụng, nhỡ An Cửu bảo nàng đi làm việc ác thì sao!
Nàng nói ngoài mặt hay nghĩ trong lòng, An Cửu đều không thích nghe, "Ta vượt xa ngàn năm mà còn không tính là có kiến thức, vậy chứ thế nào mới tính là có kiến thức đây?"
"Vượt xa ngàn năm? Ngươi... là con nhà vọng tộc từ ngàn năm về trước ư?" Mai Cửu đã quen với sự tồn tại của An Cửu rồi, chẳng những không sợ chủ đề này mà còn hết sức tò mò.
"Nhà vọng tộc?" An Cửu cười khẩy một tiếng.
Mai Cửu đột nhiên nhớ đến chuyện An Cửu tự tay đâm chết cha ruột, không kiềm nổi mà rùng cả mình, song nội tâm nàng lại vô cùng đồng tình với An Cửu. Nếu chẳng vì bị ép đến bước đường cùng, ai lại muốn ra tay với chính cha ruột mình đâu?
Nhắc đến quá khứ, An Cửu hoảng hốt trong một chớp mắt, những tháng ngày mưa bom bão đạn chợt hiện ra trong đầu cô. Kí ức sâu sắc nhất của cô là một lần tham dự vào cuộc chiến giữa hai nước nọ. Tổ chức của họ là lính đánh thuê cho nước B, đó là một nước rất nhỏ mà rất giàu có, nước địch là một siêu cường quốc. Trong tổ chức có 57 người, mục tiêu là phá hủy trạm tín hiệu ở biên giới của quân địch.
Kế hoạch của họ rất thuận lợi, mãi cho đến khi 35 người đã thâm nhập vào doanh trại địch rồi lại bị hơn ba ngàn người bao vây ngược lại. May mà quân địch vẫn chưa kịp điều động vũ khí hạng nặng. Tình cảnh lúc ấy máu thịt tung tóe, bộ phận cơ thể văng tứ tung.
Chiến dịch này là trận chiến giúp An Cửu thành danh. Cô phục kích bên ngoài, một mình hạ hết 364 người phe địch và một chiếc trực thăng. Ở thời mà hòa bình chiếm phần lớn, nhiều người trong số top 10 tay súng hàng đầu thế giới phải tính tổng số người từng giết trong suốt sự nghiệp của mình mới có thể ngang hàng với cô.
Thế nhưng, 35 người bị bao vây không một ai sống sót, đến cả người đang ở vòng ngoài như cô cũng suýt thì không còn toàn mạng trở ra.
Trong nháy mắt, cô đã mất đi 35 người bạn sớm chiều chung đụng. Giây phút ấy, cảm giác giống như khi chính tay cô giết chết cha mình vậy, nỗi đau đớn đến nghẹt thở, nỗi cô độc chẳng thể thoát được.
Mai Cửu run giọng hỏi, "Đó... đó là gì vậy?"
An Cửu bỗng giật mình hồi thần, giọng nói lạnh lẽo hệt như đao phong, "Ngươi thấy à?"
Mai Cửu vội đứng dậy, chạy tới chỗ cái ống khạc mà ói mửa. Những hình ảnh mới vừa hiện ra trong đầu nàng toàn là máu me, xác người và chiến tranh, bị cái chết bao vây, chẳng có chút cơ may nào để sóng sót, giống như là địa ngục vậy.
Bấy giờ An Cửu mới biết chắc được rằng chỉ cần cô nhớ đến chuyện gì thì Mai Cửu cũng có thể có được kí ức của cô. Có điều là cô đã quen che giấu bản thân rồi, cũng không thích nhớ lại chuyện cũ.
Xem ra trời cao đúng là công bằng. Cô có năng tự kiềm chế bản thân rất mạnh mẽ, có thể bảo vệ chính mình khỏi bị dung hợp nuốt chửng, song Mai Cửu lại là nguyên chủ của thân xác này, sự chi phối của nàng đối với nó là bẩm sinh mà có.
An Cửu không hề tuyệt vọng. Dù có là năng lực bẩm sinh đi nữa thì cũng sẽ có lúc mất đi hiệu lực thôi. Không thì sao lại có người sống thực vật chứ!
Hình ảnh khói súng mù mịt trong hồi ức của An Cửu cũng không hề rõ nét đến vậy. Người chưa thực sự trải qua nỗi tuyệt vọng ấy sẽ không có nhận thức quá sâu sắc.
Mai Cửu nghỉ ngơi hồi lâu mới kéo được hồn phách trở về.
"Đó là nơi mà ta từng phải tìm đường sinh tồn." An Cửu nhàn nhạt nói.
"Là mười tám tầng địa ngục hả?" Mặt mày Mai Cửu tái mét, lã chã sắp khóc, "Ta chưa từng làm gì ác ôn, sao lại thấy địa ngục chứ?"
An Cửu gần đây chỉ mới khống chế cơ thể Mai Cửu có hai lần mà đã đắc tội hết hai người một cách dễ như trở bàn tay. Do đó mà Mai Cửu hoang mang, cho rằng An Cửu không biết kiềm chế gì cả. Nhưng giờ thì nàng đã hiểu tại sao An Cửu lại chẳng sợ một ai rồi. - Một kẻ giết người như làm cỏ thì sao mà sợ đắc tội ai được?
Mai Cửu nghĩ trước đây mình nói sai rồi. Nhỏ này không phải là không để ý đến cảm giác của người khác, mà là con mẻ chả thèm để ý đến cái gì hết.
"Là quê của ta." An Cửu không hề để ý đến suy nghĩ của nàng mà đang tự suy tư.
Trước nay An Cửu chưa bao giờ oán thán về bất hạnh của bản thân song cũng chưa bao giừ nghĩ xem vì đâu mà mình bất hạnh. Nhưng hôm nay cô đã bất ngờ thông suốt được chuyện này rồi, "Quê hương ta hòa bình tươi đẹp, đa phần mọi người đều được sống trong hòa bình. Chỉ có một số ít người là sống trên đầu mũi dao, tự mình tìm chết, ví như ta."
Cô lẩm bẩm nói, "Nếu kiếp này có cơ hội, mình muốn sống một cuộc đời bình đạm."
Rốt cuộc cũng có gì đó bình thường rồi! Nhưng nhìn cái đống tiền án ấy, Mai Cửu hít thật sâu, dè dặt hỏi cô, "Nếu mà sau này phu quân ngươi nạp rất nhiều mỹ thiếp, còn ăn chơi đàng đúm bên ngoài... Ngươi sẽ làm gì?"
An Cửu tự nhủ, bạo lực không thể giải quyết được vấn đề! Không được giết người! Không được kích động!
An Cửu bỏ đi cách giải quyết đơn giản và thô bạo bình thường của mình đi, nghiêm túc suy xét, "Thiến nó, rồi trả mấy con nhỏ nó thích về nhà hết!"
"An Cửu." Mai Cửu thở dài, "Cuộc đời ngươi đã định sẵn sẽ không phải là một cuộc đời bình thường rồi."
"Nương tử." Văn Thúy gõ cửa.
Mai Cửu vội tới trước gương chỉnh lại nghi dung để bản thân trông không còn quá thảm nữa, "Vào đi."
Văn Thúy đẩy cửa bước vào, khom nhẹ người, "Nương tử, thuyền ở bến đò đã bị Sát Vân cư dùng hết rồi. Người bên Sát Vân cư cứ phải chiếm hết chứ không chịu nhường, huống chi giờ giấc cũng không còn sớm, hay nương tử cứ để ngày khác hẵng đi? Tội gì lại đụng chạm với Nhị lão phu nhân nữa."
Tim Mai Cửu nhói lên, quả nhiên An Cửu đã tiên đoán đúng.
Nàng trải đời ít chứ đâu phải là ngu xuẩn cực độ. Nghe An Cửu phân tích một phen rồi, giờ Văn Thúy có thêm cái cớ hoàn mỹ hơn cỡ nào đi nữa nàng cũng không dám tin bậy.
--- Hết chương 13 ---
Chú thích
(1) M134 Minigun là một loại súng máy nổi tiếng do Mỹ sáng chế.
Bạn đọc có thể google để tìm hiểu thêm. Còn dưới đây là hình minh họa.
(2) Lục nghệ bao gồm Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Số - tức lễ nghĩa, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, thư pháp, toán học.
Bạn đọc có thể có thể google để tìm hiểu thêm.
Lời của editor: Thật sự lúc edit khúc đầu chương 11 tui vừa thấy mắc cười vừa thấy mắc cỡ giùm anh Tư Quy á quý vị ơi. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip