23. Dưa chốn công sở - Ngoại lệ của Mạnh Yến Thần

Trác Bội Thanh vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến với bộ phận pháp lý của tập đoàn Bàng Thị Hồng Nghê thì Uyển Tịnh mang tài liệu vào. Cô gái trẻ nhìn quanh một vòng, sau đó đặt xấp giấy xuống, hơi cúi đầu rồi nhỏ giọng nói:

"Chị Trác, em hỏi thật nhé, sáng nay chị qua phòng chủ tịch đúng không?

Trác Bội Thanh dừng bút, ánh mắt hơi nghiêng, nhàn nhạt đáp': "Ừ."

Uyển Tịnh bắt trúng trọng điểm, cô kéo ghế rồi ngồi xuống vô cùng tự nhiên, nói liến thoắng: "Ở các tầng, mọi người đang bàn tán xôn xao, có người còn nói Mạnh tổng không giải thích gì hết, Ôn Nguyệt kể Mạnh tổng còn buông một câu khiến chị ấy đứng hình."

Trác Bội Thanh hơi cau mày, đặt bút xuống: "Câu gì?"

"Nếu người khác có thời gian để tò mò chuyện riêng tư của tôi và giám đốc Trác nghĩa là khối lượng công việc của họ chưa đủ."

Uyển Tịnh bắt chước giọng điệu bình thản, rồi chớp mắt liên tục như không tin nổi: "Anh ấy không phủ nhận, cũng không đính chính. Với tính cách của Mạnh tổng đó là một cách thừa nhận rồi."

"Chị, chị biết không? Đây chính là lần đầu tiên Chủ tịch không đính chính bất kỳ tin đồn cá nhân nào! Nếu chị có ý định tiến tới với Mạnh tổng thì chị phải cẩn thận, cô diễn viên anti nhiều gấp mấy lần fan - Tô Nhược Hân chắc chắn không để yên đâu. Nhưng mà chị yên tâm, em nghe nói Mạnh gia cũng không ưng cô ấy đâu."

Bội Thanh đã khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu rồi nở nụ cười đầy tự tin: "Tô Nhược Hân, nổi tiếng với IQ thấp. Chị biết đa số nhân viên đều không thích cô ta. Nếu đã vậy, cô ta càng không phải là đối thủ của chị."

Tập hồ sơ Uyển Tịnh mang vào đã có thêm một dòng chữ: "Tập đoàn Quốc Khôn - Bộ phận Pháp lý. Người phê duyệt: Giám đốc Trác Bội Thanh."

Đưa tập hồ sơ về phía Uyển Tịnh, một ý nghĩ léo lên trong đầu cô. "Uyển Tịnh, nói với mọi người đặt trà sữa. Chị mời xem như cổ vũ tinh thần mọi người hoàn thành giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho triển lãm. Khi đặt thì đặt cho chị hai ly trà đào, thêm đào, ít ngọt, ít đá và hai phần bánh su kem."

Uyển Tịnh cầm lấy hồ sơ, nghe thấy 'trà sữa', hai mắt sáng lên: "Ok chị, cảm ơn trà sữa của chị nha."

Sau khi Uyển Tịnh rời đi, văn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Trác Bội Thanh nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đã dịu hơn so với sáng nay. Trong tay cô là bút máy vẫn còn nguyên mực, nhưng không viết thêm được chữ nào.

Sau khi Uyển Tịnh truyền đi thông tin giám đốc của họ mời trà sữa, không khí trong văn phòng bộ phận pháp lý như dịu hẳn lại, tiếng thì thầm vui vẻ rộ lên. Từng người xếp hàng gửi món, có người thích oolong trân châu, có người chỉ uống lục trà, vài bạn trẻ còn tranh thủ xin thêm topping.

Mười lăm phút sau, đơn hàng trà sữa được giao đến. Một khay lớn được đặt giữa phòng làm việc. Trác Bội Thanh chủ động phát từng ly cho mọi người, ánh mắt cô chăm chú dò lại đúng tên dán trên nắp.

"Của em đây." Cô đưa cho cô gái trẻ lúc nãy.

"Cảm ơn chị Trác! Trà sữa này uống như có thêm động lực làm việc ấy ạ!"

"Vậy tối nay ở lại làm thêm?" Cô trêu nhẹ.

"Đừng thế chị ơi..."

Cả phòng bật cười.

Mọi người vừa uống trà vừa nói chuyện rôm rả. Một không khí ấm áp lan tỏa có phần xa lạ so với sự nghiêm túc thường thấy ở bộ phận pháp lý.

Một nhân viên phụ phân chia đồ uống lên tiếng: "Trà đào với bánh su kem của chị." 

"Cảm ơn, mọi người nghỉ ngơi rồi tranh thủ làm việc. Mọi người tăng ca mấy hôm cũng mệt, hôm nay phá lệ, không cần tăng ca." Chưa đợi cho nhân viên trả lời, bóng dáng Bội Thanh đã biến mất khi cánh cửa thang máy đóng lại. 

Các nhân viên một lần nữa bàn tán xem phần bánh su kem này là của ai, có người đoán cô sẽ ăn hết cả hai phần, còn Uyển Tịnh thì phán một câu khiến cho ai chèo thuyền Thần Thanh phát cuồng: "Phần bánh đó, chị Trác đặc biệt mang cho vị nào đó ở tầng 30."

Cửa kính mờ mở ra nhẹ nhàng, Trác Bội Thanh bước vào, tay xách theo hai túi giấy nhỏ. Cô dừng ở bàn làm việc hai nữ thư kí. "Ôn Nguyệt, Nghiên Dương, Mạnh tổng có trong phòng làm việc không?"

"Có, Mạnh tổng vừa họp xong với giám đốc Tô bên bộ phận thiết kế. Chị có cần em thông báo cho Mạnh tổng một tiếng không?" Ôn Nguyệt gật đầu, đáp lại câu hỏi của Bội Thanh. 

 "Không cần, để chị tự vào."

Nhân viên trong tập đoàn đã quen với việc không ai dám tự ý vào văn phòng của anh nếu không có lịch hẹn trước. Nhưng đối với Ôn Nguyệt và Nghiên Dương, những người làm việc dưới trướng Mạnh tổng đã lâu nay lại chứng kiến toàn bộ câu chuyện diễn ra ở Chiết Giang thì việc Bội Thanh không cần thông báo mà đã vào văn phòng chủ tịch là rất bình thường. Từ góc nhìn của những mọt phim ngôn tình như hai vị thư kí này, Trác Bội Thanh chính là ngoại lệ của Mạnh Yến Thần.

Yến Thần đang chăm chú vào màn hình máy tính, nhưng khi nghe thấy tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dịu lại khi thấy cô.​ "Em đến mà không báo trước."

Bội Thanh đặt hai túi giấy nhỏ lên bàn tiếp khách, "Em biết anh vừa họp với Tô Chi nên mang bánh với trà đào cho anh."

Anh nhìn cô, lòng tràn đầy cảm xúc: "Cảm ơn em, Bội Thanh.""

Họ ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng, cùng nhau thưởng thức bữa ăn nhẹ giản dị nhưng ấm áp. Không cần nhiều lời, chỉ cần có nhau là đủ.

Miếng bánh su kem cuối cùng đã bị Bội Thanh cho vào bụng, trong lòng léo lên một ý nghĩ: "Yến Thần, nếu để mọi người biết em vào phòng mà không cần thông báo lại còn mang bữa xế lên cho anh, thì dễ gây scandal đấy." 

"Anh còn muốn scandal lớn hơn cơ với lại hôm nay, dưa của hai chúng ta còn ít sao?" Anh đáp lại bình thản, như thể việc cô ngồi trước mặt anh là điều hiển nhiên nhất thế gian.

Bội Thanh mỉm cười, có lẽ Yến Thần đã biết tin đồn này bay đi xa thế là nhờ công sức của cô. "Yến Thần, nếu dưa đã không ít, hay chúng ta trốn về sớm nhé. Dù gì, bên hạng mục triển lãm chỉ còn một phần việc."

"Chà, giám đốc Trác sao lại không gương mẫu gì hết thế? Cũng được, anh cũng muốn về nhà sớm." Hiếm khi người con gái trong lòng anh đòi hỏi gì đó, anh phải tận dụng triệt để.

Thế là cặp đôi lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc cùng nhau trốn về sớm, lúc anh và cô bước ra khỏi văn phòng chủ tịch, toàn bộ tầng 30 như lặng đi một giây. Các nhân viên đi ngang đều cố giữ thái độ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại mang theo tò mò, ngưỡng mộ, thậm chí có người len lén cười.

"Chị ấy vừa đưa bánh cho Chủ tịch à?"

"Hồi sáng thì chàng mang nước ấm mật ong cho nàng còn giờ thì nàng mang bánh cho chàng. Huhu lãng mạn quá, ngôn tình quá"

"Hai người họ cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm. Tôi cá Mạnh tổng sẽ công khai sau triển lãm." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic