27. Bản lĩnh của Trác Bội Thanh - Sự thừa nhận của Mạnh phu nhân
Càng gần đến giờ ăn trưa, tập đoàn Quốc Khôn càng nhộn nhịp. Mùi thức ăn từ căng tin lan tỏa khắp các hành lang, tiếng cười nói rộn ràng của nhân viên tạo nên một không khí ấm cúng. Thì ở đại sảnh, một đôi giày cao gót đen bóng lập tức vang lên dứt khoát, như báo hiệu một cơn bão sắp tràn vào. Tô Nhược Hân mặc bộ váy ôm màu đỏ rượu, tóc xoăn gợn sóng, môi son đậm, bước vào sảnh Quốc Khôn như thể nơi này là lãnh địa riêng của cô ta. Tô Nhược Hân, với ánh mắt đầy quyết tâm, không chỉ đến để đối chất mà còn để giành lại những gì cô tin là của mình.
"Xin hỏi chị có hẹn trước không?" lễ tân ngăn lại.
"Tránh ra, tôi tới tìm Mạnh Yến Thần!"
Không khí lập tức căng như dây đàn. Nghe đến tên chủ tịch, các trợ lý đều đứng bật dậy. Các nhân viên đều biết Tô Nhược Hân theo đuổi chủ tịch của họ đã mấy năm, nay anh ấy lại thành đôi với Trác Bội Thanh. Thử hỏi làm sao cô ta nuốt trôi cục tức này? Một nhân viên nhanh chóng bấm máy nội bộ báo lên tầng quản lý.
Các nhân viên lễ tân ngăn không cho cô ta bước thêm bước nào về phía thang máy, "Cô Tô, xin lỗi, nhưng nếu không có lịch hẹn trước, chúng tôi không thể sắp xếp để cô gặp Mạnh tổng ngay lúc này. Mong cô thông cảm."
Lời nói vừa dứt, Tô Nhược Hân đã tát một nhân viên lễ tân, cánh tay của cô ta giơ lên định ra tay thêm lần nữa đã bị Bội Thanh nắm chặt lấy.
"Cô Tô, đã lâu không gặp."
"Trác Bội Thanh, tôi đến đây là muốn hỏi rõ, rốt cuộc cô dùng thủ đoạn gì khiến anh ấy chọn cô? Cô là cái gì mà xứng với Mạnh Yến Thần hả?" - Tô Nhược Hân gần như gào lên, mắt long lên như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Trác Bội Thanh nhìn cô ta không đổi sắc mặt: "Cô có thể không thích tôi, nhưng làm ơn đừng biến mình thành trò cười giữa nơi làm việc của người khác. Nơi này là tập đoàn Quốc Khôn, không phải giải trí Hoan Thiên, không phải là nơi để cô làm loạn"
Tô Nhược Hân cười nhạt, môi cong lên mỉa mai: "Tôi biến mình thành trò cười? Còn cô thì sao? Cô chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi, không rõ gốc gác. Cô giả bộ cao thượng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là muốn trèo cao."
Lời lẽ ác ý như lưỡi dao phóng về phía Bội Thanh, làm tất cả nhân viên đang có mặt đều sợ hãi nhưng cô chỉ khẽ cười, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh. "Là con nuôi thì sao? Tôi vẫn là người thừa kế duy nhất của Mậu Thụy Lễ, là nhị tiểu thư độc nhất vô nhị của Trác gia, là một trong những cổ đông của tập đoàn Ảnh Quân. Còn về Yến Thần, tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi."
Cô dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, từng chữ đều rõ ràng:
"Còn bây giờ, nếu chúng tôi đến được với nhau, đó là kết quả của việc hai người trưởng thành cùng lựa chọn. Chứ không phải vì bất kỳ thủ đoạn nào như cô tưởng. Cảnh cáo cô lần cuối, Quốc Khôn là nơi làm việc, không phải chỗ để cô tùy ý làm loạn. Nếu cô còn tiếp tục quấy rối, tôi sẽ gửi giấy cảnh cáo chính thức tới giải trí Hoan Thiên. "
Tô Nhược Hân mặt đỏ bừng, bị dồn ép đến mức không còn gì để phản bác, "Cô dám?"
Lúc này, người đang đứng trước Tô Nhược Hân dường như không phải là Trác Bội Thanh bày vẻ mặt cún con làm nũng Mạnh Yến Thần tối qua, "Tại sao lại không dám? Tôi là giám đốc bộ phận pháp lý của Quốc Khôn, tôi có đầy đủ thẩm quyền để thay mặt tập đoàn gửi thư cảnh cáo thậm chí là thư luật sư cho bất kỳ ai làm loạn, hạ nhục nhân phẩm và danh dự của nhân viên tập đoàn. Lúc nãy, cô tát nhân viên của chúng tôi, bấy nhiêu đó cũng đủ để tập đoàn khởi kiện cô tội cố ý đánh người. Còn nếu cô muốn khiếu nại tôi, Uyển Tịnh, đưa cô Tô đây tới bộ phận nội bộ để cô ấy làm đơn khiếu nại. Hãy nhớ kĩ, tôi là giám đốc bộ phận pháp lý Trác Bội Thanh."
Hai ánh mắt chạm nhau, một bên là cơn tức giận dồn nén, một bên là sự điềm tĩnh đầy uy quyền. Đôi tay cô ta run lên, một lần nữa giơ tay muốn tát Bội Thanh nhưng trước khi tình huống có thể vượt quá tầm kiểm soát thì một giọng nói vang lên, không cao nhưng đầy tính uy hiếp. Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt quay lại.
"Tôi nghĩ cô nên rút tay về trước khi làm mất mặt gia đình mình thêm nữa."
Từ hành lang, một người phụ nữ trung niên quý phái bước vào. Bà mặc một bộ đồ vest thanh lịch màu kem, áo khoác lửng trên vai, kính râm đã tháo ra treo ở túi áo, từng bước tiến vào mang theo một khí chất quyền quý trời sinh. Người này chính là Mạnh phu nhân Phó Văn Anh - mẹ của Mạnh Yến Thần.
Tô Nhược Hân tái mặt. Giống như một học sinh làm chuyện sai trái bị bắt quả tang, cô ta ngay lập tức rụt tay lại, sắc mặt trắng bệch.
"Bác... Bác Mạnh... sao bác lại..." - giọng cô ta líu lưỡi, không che giấu được hoảng loạn.
Mạnh phu nhân nhếch nhẹ khoé môi nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: "Tôi có việc cần bàn với Yến Thần, không ngờ lại được xem một màn kịch không mấy hay ho."
Bà quay sang nhìn Trác Bội Thanh, ánh nhìn dịu đi rõ rệt. "Con không sao chứ?"
Trác Bội Thanh khẽ gật đầu: "Dạ, con không sao con. Cảm ơn Mạnh phu nhân."
Bà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Tới giờ còn không thay đổi xưng hô, gọi dì Mạnh."
"Vâng ạ, dì Mạnh." Một tiếng "dì Mạnh" của cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động, khiến mọi người xung quanh đều nhận ra sự chấp nhận của Mạnh phu nhân đối với Bội Thanh.
Mạnh phu nhân bước tới đứng cạnh Bội Thanh, kéo cô ra sau lưng như muốn bảo vệ đứa con dâu chưa qua cửa này, rồi quay sang đối diện với Tô Nhược Hân, ánh mắt lúc này sắc như dao:
"Nhược Hân, bác nhớ ba cháu vẫn đang hợp tác làm ăn với bên bác. Cháu đến nơi này gây rối, công khai nhục mạ nhân viên tập đoàn, lại còn suýt nữa động tay động chân với cấp cao mà người này là con dâu tương lai của bác. Cháu nghĩ hậu quả sẽ là gì?"
Tô Nhược Hân cứng đờ, không nói nên lời.
"Đừng lấy cái danh 'quen biết lâu năm' ra để bao biện cho hành động kém văn minh. Cho dù cháu có từng thân thiết với Yến Thần thế nào, thì cũng không có quyền xúc phạm người mà nó chọn." Mạnh phu nhân nói từng chữ, không cao giọng nhưng âm sắc uy nghiêm khiến cả căn phòng lặng ngắt.
"Còn nếu cháu cảm thấy không cam tâm, thì về nhà, đối diện với cha mẹ mình mà nói chuyện. Đừng tới đây cào cấu vô lý. Cháu nên cẩn trọng với danh tiếng của mình, đừng để những hành động bốc đồng trở thành đề tài bàn tán trên truyền thông."
Tô Nhược Hân run rẩy, không còn chút khí thế nào, chỉ có thể cúi đầu lùi lại.
Mạnh phu nhân nhìn trợ lý bên cạnh: "Tiễn khách."
Khi không khí trong phòng dịu xuống, bà quay lại, nhìn Bội Thanh đầy trìu mến.
"Yến Thần chọn đúng là không sai. Con không chỉ thông minh, mạnh mẽ mà còn biết tiết chế để bảo vệ danh dự của mình mà không cần đàn ông xen vào." Bà nghiêng đầu: "Không giống cái thằng Yến Thần, toàn giấu chuyện, đến lúc báo chí làm rùm beng lên rồi dì mới biết nó có bạn gái."
Bội Thanh ngượng ngùng bật cười, lần đầu tiên cô cảm thấy mình được một người mẹ thực sự đứng về phía mình như vậy.
"Vậy để con đưa dì lên gặp Yến Thần."
Mạnh phu nhân cười cười, ánh mắt lấp lánh một tia tinh quái: "Không cần lên gặp thằng con trời đánh đó, dì tới là muốn rủ con đi ăn trưa. Với mấy hôm trước dì nghe Yến Thần nói, con thích ăn tiramisu nên dì bảo người làm bánh làm loại ít đường, nhiều ca cao một chút."
Trác Bội Thanh hơi sững người. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm giống như ấm áp từ từ lan ra từ giữa ngực. Cô bước đến gần, nhìn hộp bánh được gói cẩn thận, từng lớp giấy sáp được lót tỉ mỉ. Một chiếc tiramisu hình chữ nhật nhỏ nhắn, bề mặt được rắc nhẹ lớp bột cacao, kèm theo vài quả mâm xôi đỏ tươi đặt bên.
"Con cảm ơn bác." - cô cười, nhẹ giọng hỏi.
"Cháu là bạn gái chính thức đầu tiên mà Yến Thần dám công khai với dì. Làm sao dì không để tâm được? Lúc trước dì còn nghĩ, không biết là ai khiến thằng con lạnh như đá ấy cũng chịu cười. Giờ thì hiểu rồi vì người này không những giỏi, mà còn biết chịu đựng, lại không dễ bị khuất phục. Giống dì hồi trẻ."
Bội Thanh bật cười khẽ, cảm thấy như đang được trò chuyện với một người mẹ thực sự - không phải là hình tượng lạnh lùng cao quý thường thấy ở các phu nhân hào môn, mà là một người mẹ biết quan sát, biết yêu thương và biết cách thể hiện sự ấm áp qua từng chi tiết nhỏ nhặt.
Mạnh phu nhân mỉm cười, "Chúng ta đi ăn trưa."
Cả hai rời khỏi tòa nhà, bước vào chiếc xe sang trọng đang đợi sẵn. Tài xế mở cửa, và họ nhanh chóng lên xe, hướng đến một nhà hàng Ý nổi tiếng trong thành phố.
Nhà hàng "La Bella Vita" nằm trong một khu phố yên tĩnh, với kiến trúc cổ điển và không gian ấm cúng. Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu lên những bức tường màu kem, tạo nên một không gian sang trọng nhưng không kém phần thân thiện.
Phó Văn Anh và Bội Thanh được dẫn đến một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ với những khóm hoa rực rỡ. Họ gọi món: một phần salad Caesar, mì Ý sốt kem nấm, ba phần beefsteak và hai ly rượu vang trắng.
Trong khi chờ món ăn được phục vụ, Bội Thanh nhẹ nhàng nói "Dì Mạnh, để dì đích thân đến gặp, là con thất lễ rồi."
Bà đặt tay lên tay Bội Thanh, ánh mắt đầy trìu mến: "Yến Thần đã nói là Tết Tây sẽ đưa con về. Là do dì nôn gặp con dâu tương lai của mình."
Món ăn được mang lên, và cả hai bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Không khí trở nên thoải mái hơn, với những câu chuyện nhẹ nhàng và tiếng cười rộn rã.
Khi họ đang thưởng thức món mì ý thì, cánh cửa nhà hàng mở ra. Mạnh Yến Thần bộ bước vào trong khuôn mặt lo lắng.
Anh tiến đến bàn của họ, "Mẹ, Thanh Thanh, con xin lỗi vì đến muộn."
Mạnh phu nhân mỉm cười, "Con đến đúng lúc đấy. Ngồi xuống và ăn cùng chúng ta."
Yến Thần ngồi xuống bên cạnh Bội Thanh, ánh mắt anh đầy quan tâm, "Em ổn chứ? Anh nghe nói về chuyện xảy ra ở công ty."
Bội Thanh gật đầu, "Em ổn. Dì đã đến và giúp em giải quyết mọi chuyện."
Mạnh phu nhân nhìn họ, ánh mắt có chút trách Yến Thần, "Mọi việc ổn rồi mới xuất hiện, mẹ mà không xuất hiện kịp thời Bội Thanh đã bị Nhược Hân tát rồi."
Bữa trưa tiếp tục trong không khí ấm cúng và hạnh phúc, với ba người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip