30. Phượng Hoàng Cổ Trấn
Sáng mùng Một, Mạnh Yến Thần dậy sớm nấu bữa sáng cho cô: cháo ngũ cốc, bánh bao nhân nấm và trứng luộc đỏ – món ăn tượng trưng cho may mắn đầu năm. Khi cô bước ra từ phòng tắm, còn đang choàng khăn lau tóc, anh đã đưa tới một chiếc bao lì xì đỏ, cười nhẹ:
"Chúc người yêu anh năm mới hạnh phúc, xinh đẹp và luôn yêu anh."
Cô đỏ mặt, khẽ đấm nhẹ lên ngực anh: "Chưa từng thấy ai lì xì mà còn đòi người ta đáp lễ."
Anh cười xấu xa: "Em có thể lì xì anh bằng một nụ hôn."
"Tối qua còn chưa đủ sao?"
Yến Thần bật cười, tay anh khẽ xòe ra như một phản xạ quen thuộc. Bội Thanh nhìn anh một giây rồi đặt tay mình vào đó, không nói thêm gì.
Sau bữa sáng ấm cúng, Mạnh Yến Thần và Trác Bội Thanh quyết định dành cả ngày để khám phá vẻ đẹp của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Thời tiết se lạnh, tuyết lác đác rơi, phủ trắng những mái ngói cong cong và con đường lát đá xanh. Cả hai khoác tay nhau, bước chậm rãi trên con đường dọc bờ sông Đà Giang, nơi những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ treo cao, tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa lãng mạn.
Họ dừng chân tại Cầu Hồng Kiều, một cây cầu cổ kính với mái ngói âm dương cong vút, phản chiếu xuống dòng nước trong xanh. Bội Thanh ngắm nhìn dòng sông lặng lẽ trôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Yến Thần nhẹ nhàng nắm tay cô, cùng nhau bước qua cây cầu, cảm nhận từng bước chân trên những phiến đá đã nhuốm màu thời gian.
Tiếp tục hành trình, họ ghé thăm những hàng quán ven đường, thưởng thức các món ăn đặc trưng như bánh tổ, kẹo hồ lô, và mua những món đồ thủ công nhỏ xinh làm kỷ niệm. Tiếng cười nói rộn ràng, mùi thơm của thức ăn hòa quyện trong không khí Tết, khiến lòng người thêm ấm áp.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ quay trở lại homestay, nơi có sân vườn nhỏ với giàn hoa giấy nở rực. Yến Thần chuẩn bị bữa tối đơn giản nhưng đầy đủ hương vị, còn Bội Thanh bày biện bàn ăn, thắp nến và bật bản nhạc nhẹ nhàng. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt, ánh mắt trao nhau đầy yêu thương.
Sau bữa tối, họ ngồi bên bếp lửa trong sân, quấn khăn ấm, cùng nhau xem pháo hoa đón giao thừa từ xa. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa phản chiếu trong mắt họ, như những vì sao lấp lánh. Yến Thần đặt một sợi dây chuyền vào tay Bội Thanh, cười khẽ:
"Tặng em, mong em mãi vui vẻ, hạnh phúc. Trác Bội Thanh, anh yêu em."
Cô không đáp, chỉ cúi đầu, vòng tay qua cổ anh mà ôm chặt, như thể cả thế giới này chỉ còn anh là nơi đáng tin cậy nhất.
Sáng mùng 2 Tết, trời vẫn se se lạnh nhưng ánh nắng đã dịu dàng hơn, rọi xuống những mái ngói âm dương phủ lớp tuyết mỏng, khiến khung cảnh Phượng Hoàng Cổ Trấn như nhuốm màu cổ tích. Mạnh Yến Thần nắm tay Trác Bội Thanh dạo bước trên con đường đậm chất hoài cổ, từng bước chân vang lên nhè nhẹ giữa không gian yên bình. Hôm nay, họ chọn tham quan các làng nghề truyền thống bên ngoài khu cổ trấn.
Chiếc xe ba bánh chậm rãi đưa họ rời khỏi trung tâm, men theo dòng Đà Giang trong xanh, qua những cánh đồng nhỏ và những hàng cây trụi lá im lìm ngủ đông. Không gian dần mở ra, để lộ những ngôi nhà đơn sơ, những xưởng gỗ, xưởng gốm được dựng từ gạch cũ và tre nứa. Một khung cảnh bình dị, mộc mạc nhưng đầy hấp dẫn hiện ra trước mắt họ.
Điểm dừng chân đầu tiên là một xưởng giấy cổ truyền nằm nép mình dưới rặng trúc xanh. Bên trong, ánh sáng mờ mờ xuyên qua lớp cửa giấy, tạo nên một không khí lặng lẽ như trong thư phòng xưa. Một cụ ông tóc bạc, mặc áo bông dày màu lam chậm rãi giới thiệu quy trình làm giấy từ việc ngâm vỏ cây, xay nhuyễn, lọc bột cho đến ép khuôn và phơi giấy dưới nắng đông.
Bội Thanh chăm chú quan sát từng công đoạn, ánh mắt đầy tò mò và thích thú. Khi được mời thử tay làm một tờ giấy, cô vụng về cầm khuôn gỗ, nghiêng nghiêng múc lấy lớp bột lỏng màu trắng đục, rón rén dàn đều rồi nâng lên khỏi bể nước. Những giọt nước chảy tí tách xuống sàn. Yến Thần đứng bên cười nhẹ, đưa tay đỡ giúp cô giữ thăng bằng khuôn giấy. Hai người đứng rất gần, vai kề vai, cùng nhìn tấm giấy đang hình thành từ sự tỉ mỉ và kiên nhẫn.
"Tưởng dễ, hóa ra không dễ chút nào." Cô khẽ nói, thổi nhẹ một hơi lên bề mặt khuôn.
"Cũng như tình yêu vậy, phải có thời gian, sự nhẫn nại và cả sự nâng niu." Anh đáp, mắt không rời cô.
Cô quay sang nhìn anh, ánh nhìn trìu mến rồi cô cười, nụ cười trong trẻo như tiếng nước róc rách ngoài hiên.
Rời xưởng giấy, họ đi bộ một đoạn tới xưởng gốm nhỏ ở cuối làng. Mùi đất ẩm và tro gỗ thoảng trong không khí. Một nghệ nhân trung niên đang miệt mài xoay bàn gốm, đôi bàn tay đầy đất sét nhào nặn nên hình dáng của một chiếc bình. Anh dừng lại, mời hai người thử làm gốm.
Yến Thần không từ chối. Anh ngồi xuống ghế, đặt tay lên khối đất sét ướt mềm. Dưới bàn xoay, đất bắt đầu chuyển động. Bội Thanh đứng sau lưng anh, đặt tay mình đè nhẹ lên tay anh, hướng dẫn theo chỉ dẫn của nghệ nhân. Bàn tay cô mảnh mai, lạnh giá, đối lập hoàn toàn với lớp đất ấm áp. Sự phối hợp chậm rãi giữa hai người khiến không gian như chậm lại – họ không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận chuyển động, cảm nhận sự kết nối lặng thầm nhưng vững chãi giữa hai tâm hồn.
Chiếc bình đầu tiên méo mó nhưng đầy kỷ niệm. Bội Thanh bật cười khi nhìn tác phẩm của họ: "Nếu anh là nghệ nhân thì chắc nghề này sớm thất truyền. Anh phù hợp với thương trường hơn."
"Nhưng nếu làm cùng em mỗi ngày, anh sẵn sàng thất bại mãi." Anh đáp lại, giọng đùa mà thật.
Họ rửa tay dưới vòi nước mát lạnh sau xưởng, tiếng nước róc rách vang lên giữa trưa thanh vắng. Mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu qua lớp sương mờ, phủ lên mái tóc cô sắc vàng nhạt như mật ong. Anh đưa khăn tay lau nhẹ giọt nước còn vương trên má cô, động tác dịu dàng như thói quen đã có từ lâu.
Buổi chiều, họ ghé qua một xưởng dệt nhỏ, nơi mấy bà cụ đang ngồi bên khung cửi, đôi tay thoăn thoắt đưa thoi dệt qua lại tạo nên những tấm lụa mỏng mảnh, mềm mại như mây. Một bà cụ mời Bội Thanh ngồi thử dệt. Cô rụt rè, rồi cũng cười mà nhận lời. Yến Thần ngồi phía đối diện, lặng lẽ quan sát. Anh không nhìn vào khung dệt, mà nhìn cô – mái tóc cô buông nhẹ, mắt cô chăm chú, từng động tác đều cẩn thận như thể đang thêu dệt một tương lai.
Họ mang về một tấm khăn nhỏ do cô dệt, chưa đều, có đoạn lồi lõm, nhưng cô giữ như báu vật. Trên đường về, cô trùm khăn lên đầu, cười rạng rỡ: "Tác phẩm đầu tay của em đó, có thể không đẹp, nhưng là thật tâm."
"Thật tâm luôn là đẹp nhất." Anh nói, nắm lấy tay cô, xiết chặt.
Chiều muộn, khi trời chuyển sang gam tím nhạt, họ quay lại cổ trấn. Dưới ánh đèn lồng bắt đầu thắp sáng, Yến Thần và Bội Thanh đi bên nhau, tay vẫn đan tay. Những trải nghiệm ở làng nghề hôm nay như một mảnh ghép lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa trong chuyến hành trình của họ. Không ồn ào, không cao trào, nhưng sâu lắng và đáng nhớ như cách mà tình yêu thực sự luôn hiện diện: trong từng chi tiết nhỏ, trong sự sẻ chia và thấu hiểu.
Sáng mùng Ba Tết, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp sương mỏng, phủ lên những mái ngói cổ kính của Phượng Hoàng Cổ Trấn một lớp ánh sáng vàng dịu. Mạnh Yến Thần và Trác Bội Thanh tay trong tay hướng về khu vực tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống của người Miêu ở Phượng Hoàng Cổ Trấn.
Đến nơi, họ bị cuốn hút bởi không khí náo nhiệt của lễ hội tình yêu đặc sắc của người Miêu. Những cô gái trong trang phục truyền thống rực rỡ, đầu đội mũ bạc, tay cầm những bát cơm nếp thơm lừng, mời khách tham dự.
Họ tham gia vào điệu múa vòng tròn cùng người dân địa phương. Tiếng trống rộn ràng, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian. Bội Thanh, dù ban đầu còn ngại ngùng, nhưng dần dần hòa mình vào điệu múa, nụ cười không rời trên môi. Yến Thần đứng bên ngoài, ánh mắt không rời khỏi cô, trái tim anh như hòa cùng nhịp trống rộn ràng kia.
Buổi chiều, họ tham gia vào một lớp học làm đèn lồng truyền thống. Dưới sự hướng dẫn của một nghệ nhân già, họ tỉ mỉ cắt giấy, dán khung, tạo nên những chiếc đèn lồng đỏ rực. Bội Thanh viết lên đèn chữ "Tâm", Yến Thần viết chữ "Phúc". Họ treo đèn lên cao, ánh sáng ấm áp lan tỏa, như thắp sáng cả không gian và trái tim họ.
Khi hoàng hôn buông xuống, họ cùng nhau thả đèn hoa đăng trên sông Đà Giang. Những chiếc đèn nhỏ trôi lững lờ, mang theo ước nguyện của họ: một tình yêu bền lâu, một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Họ đứng cạnh nhau, tay nắm chặt, ánh mắt giao nhau trong im lặng, nhưng đầy thấu hiểu.
Đêm đến, họ trở về homestay, cùng nhau thưởng thức trà gừng ấm nóng. Bên ánh lửa bập bùng, họ kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ, những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi. Bội Thanh tựa đầu vào vai Yến Thần, khẽ nói: "Nếu mỗi năm đều có thể như thế này thì tốt biết mấy." Yến Thần khẽ siết vai cô, ánh mắt sáng lên trong yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip