31. Khởi động dự án Quốc Khôn Plaza

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, không khí ở Bắc Kinh trở lại với nhịp sống thường ngày. Những cơn gió lạnh đầu mùa vẫn thổi qua các con phố, nhưng cũng chính những tia nắng đầu tiên của mùa xuân đã bắt đầu hứa hẹn một khởi đầu mới. Tại trụ sở chính tập đoàn Quốc Khôn, mọi công việc đã được nối lại, các nhân viên trở lại với những deadline căng thẳng và những dự án quan trọng. Dường như ai cũng muốn "chạy đua" để kịp tiến độ cho kế hoạch đầu năm. Bội Thanh, với tư cách giám đốc bộ phận pháp lý, cũng bắt đầu quay lại công việc sau những ngày nghỉ lễ dài.

Trác Bội Thanh bước vào tòa nhà với vẻ ngoài chỉnh tề, ánh mắt kiên nghị, cô luôn có cách khiến người khác phải dè chừng, không chỉ vì chức vụ Giám đốc bộ phận pháp lý, mà còn bởi khí chất lạnh lùng đến đáng sợ. 

Nhưng chỉ Mạnh Yến Thần, người đang ngồi ở tầng cao nhất mới biết rằng phía sau vẻ ngoài đó là một người con gái từng tổn thương, từng dè dặt, và nay đã mở lòng đón nhận anh thêm một lần nữa.

Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm kính lớn, trải dài trên bàn họp, nơi các lãnh đạo cấp cao đã ngồi vào vị trí, ăn mặc chỉnh tề. Nội dụng cuộc họp lần này là: "Dự án xây dựng trung tâm thương mại Quốc Khôn Plaza – bước tiến chiến lược năm tài chính mới."

Cánh cửa mở ra, Mạnh Yến Thần bước vào trong bộ vest xám được cắt may tinh xảo. Yến Thần ngồi đầu bàn, ánh mắt quét qua tất cả mọi người như thường lệ, cho đến khi ánh mắt anh dừng lại nơi cô. Nhẹ gật đầu, ánh nhìn anh thoáng dịu đi một chút, như chỉ có cô nhận thấy.

"Chúng ta bắt đầu." Giọng anh vang lên, trầm ổn và đầy uy lực. 

"Dự án Quốc Khôn Plaza sẽ được triển khai tại khu Đông Thành, diện tích gần 40.000 mét vuông." 

Một slide bản đồ hiện lên trên màn hình lớn. Mạnh Yến Thần bắt đầu trình bày: "Theo báo cáo thị trường năm qua, khu Đông Thành có mức tăng trưởng dân số cao nhất thành phố. Thêm vào đó, đối tác đầu tư chính là Tập đoàn Bạch Hưng đã cam kết nguồn vốn 40%. Ngân hàng Bạch Lãng cũng đã ký văn bản bảo lãnh vay vốn 20%. Quốc Khôn chỉ cần chi 40% còn lại, và chúng ta kiểm soát toàn bộ quyền vận hành."

Trác Bội Thanh nhẹ gật đầu. Những con số này cô đã kiểm tra kỹ từ trước, chính cô là người soạn thảo hợp đồng nguyên tắc với Bạch Hưng. Dù nghe Yến Thần nói đảm bảo về mặt tài chính, nhưng những lãnh đạo cấp cao khác vẫn lo lắng về mặt pháp lý. Không khí trong phòng họp đột ngột trùng xuống, mọi ánh mắt lại đổ về phía Trác Bội Thanh.

Cô lên tiếng, điềm tĩnh, giọng nói rõ ràng nhưng không kém phần sắc bén, phong cách làm việc có thể nói y như đúc với Mạnh Yến Thần. 

"Hợp đồng với Bạch Hưng được soạn thảo dựa trên nguyên tắc đối tác ràng buộc hai chiều. Chúng ta có điều khoản bảo toàn vốn đầu tư nếu họ rút lui trong vòng 12 tháng, kèm theo khoản phạt 8%. Mặt khác, bộ phận pháp lý cũng yêu cầu họ công khai báo cáo tài chính hàng quý cho đến khi hoàn thiện 70% dự án. Điều này đã được pháp lý và kiểm toán bên thứ ba xác nhận."

Yến Thần hơi mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Anh biết rõ, chỉ cần Bội Thanh lên tiếng, chẳng ai có thể bắt bẻ điều gì về mặt pháp lý.

Cuộc họp kéo dài tới tận giờ nghỉ trưa với những câu hỏi mang tính kỹ thuật. Sau cùng, dự án được thông qua với tỉ lệ đồng thuận gần tuyệt đối.

Khi mọi người bắt đầu rời khỏi phòng, Mạnh Yến Thần ngồi lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang thu dọn tài liệu ở kế bên anh. 

Giọng anh vang lên, mang chút trêu chọc: "Giám đốc Trác, em có thể cho anh một cuộc hẹn để ăn trưa hay cần phải đặt lịch qua thư ký Mạc?"

Trác Bội Thanh ngẩng lên, khoé môi cong nhẹ, giọng điệu tựa trách móc: "Em đang định gọi cho Ôn Nguyệt để đặt lịch hẹn dùng bữa với Mạnh tổng đây, vì em biết nếu em không ăn cùng, anh sẽ lại bỏ bữa." 

Anh đứng dậy, tiến đến gần, cúi đầu thì thầm: "Vậy chúng ta đi thôi, giám đốc Trác."

Cô bước ra khỏi phòng họp, bước chân nhẹ nhàng, nhưng tim đập khẽ. 

Quán ăn nằm trên tầng thượng của một khách sạn boutique gần trụ sở Quốc Khôn. Không gian yên tĩnh, ánh vàng của đèn chùm phủ lên từng bộ bàn ghế gỗ mộc giản dị nhưng thanh lịch. Không khí trong lành, mùi oải hương thoang thoảng, một nơi hoàn hảo để xoa dịu những căng thẳng sau một buổi họp kéo dài.

Trác Bội Thanh đặt túi xuống ghế, thả người ngồi đối diện Mạnh Yến Thần. Anh đã gọi sẵn món – salad thịt nguội, mì Ý bò bằm cho cô và bít tết chín vừa cho anh.

Họ ăn trưa trong không khí nhẹ nhàng. Thi thoảng vài câu nói vu vơ được buông ra, nhưng không cần nhiều lời – sự thoải mái giữa họ đã trở thành điều tự nhiên, như thể những vết thương xưa giờ đã được bù đắp bằng sự kiên nhẫn và quan tâm thầm lặng.

Gió nhẹ lùa qua, cuốn theo vài lọn tóc xõa bên má cô. Anh đưa tay vén nhẹ, một cử chỉ tự nhiên nhưng dịu dàng đến lạ. 

Chiều Bắc Kinh tháng Ba dịu đi nhanh chóng khi ánh nắng yếu dần sau những tòa cao ốc. Cái lạnh đầu xuân vẫn còn lảng vảng, đủ để người ta không muốn ra đường nếu không cần thiết. Nhưng tại bãi đậu xe ngầm của một siêu thị cao cấp trong khu Trung Tâm, chiếc SUV đen bóng của Mạnh Yến Thần vừa dừng bánh.

"Anh không nghĩ mình cần mua gì đâu." – Anh nói khi cô tháo dây an toàn.

"Anh thì không. Nhưng nhà em hết giấy vệ sinh, sữa, rau và nước rửa bát." – Cô liếc nhìn anh, giọng cố tình nhấn mạnh chữ "nhà em".

"Không phải là nhà chúng ta sao?" – Anh nhướng mày, cười lười nhác, mở cửa bước xuống.

Trác Bội Thanh không đáp, chỉ hừ khẽ. Sáu tháng trước, cô không ngờ sẽ có ngày Mạnh Yến Thần  lẽo đẽo đẩy xe phía sau theo cô đi mua sắm, nhìn không khác gì người chồng mới cưới.

"Giấy vệ sinh loại nào em hay dùng?" Anh hỏi, nhìn hàng dài các nhãn hiệu khiến anh chóng mặt.

"Loại mềm, 3 lớp, không mùi." Cô đáp nhanh, lấy luôn một lốc sáu cuộn bỏ vào xe.

"Anh nhớ hồi mới dọn đến, em mua loại tái chế." – Anh cười, ánh mắt có phần trêu chọc.

"Vì anh dùng như giấy in tài liệu."

Yến Thần bật cười, cúi đầu xuống, cố giấu đi niềm thích thú không thể che nổi. Anh không ngờ những buổi đi siêu thị, thứ mà anh từng cho là 'phiền phức' lại có thể trở nên đáng yêu đến thế khi đi cùng cô.

Họ đi ngang khu rau củ. Cô chọn salad, khoai tây, cà rốt, rồi dừng lại trước khu trái cây. Cô lấy dây tây, việt quất, nho và cam sau đó cô còn mua thêm cả xe đồ ăn vặt. 

Yến Thần nhìn theo cô, khẽ lắc đầu. Sáu tháng sống chung khiến anh phát hiện ra một điều: Trác Bội Thanh không phải kiểu phụ nữ dịu dàng, nhưng cô có thể khiến người ta muốn về nhà mỗi tối.

Đến khu đồ dùng sinh hoạt, cô cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng nước giặt, rồi đưa anh một chai sữa tắm mới.

"Cái này thơm hơn loại anh đang dùng. Mùi kia nồng quá."

"Ý em là... em không thích mùi trên người anh à?" Anh giả vờ tổn thương.

Cô nhún vai: "Mùi kia toàn khiến mũi em khó chịu."

Khi họ đến quầy thanh toán, ánh mắt của vài người phụ nữ phía sau xếp hàng bắt đầu dõi theo Yến Thần nhiều hơn mức cần thiết. Dù ăn mặc đơn giản, chỉ áo khoác dài màu xám, tóc vuốt nhẹ, mắt kính đen che nửa mặt nhưng khí chất của anh vẫn rất dễ khiến người ta ngoái nhìn.

Một cô gái trẻ thì thầm với bạn bên cạnh: "Hình như là Mạnh tổng của tập đoàn Quốc Khôn, đúng không? Trời ơi, đẹp trai quá..."

"Vậy người kế bên là giám đốc Trác Bội Thanh, nhị tiểu thư Trác gia. Huhu họ đẹp đôi quá."

Bội Thanh nhướng mày, liếc sang anh đúng lúc anh quay lại mỉm cười với cô rồi thanh toán xong thì cầm túi đồ đi song song với cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic