C1: Một trang mới

Chẳng đứa trẻ nào lại được chọn hoàn cảnh mình sẽ sinh ra. Sẽ không ai chọn cho mình một hoàn cảnh thiếu thốn, khổ sở.

Nhưng bọn chúng chào đời không được lựa chọn trước, nên có những đứa thật sự rất hạnh phúc, cả đời của đứa trẻ đó, sẽ được ba mẹ làm chỗ dựa, chỉ đường và dẫn dắt chúng nên người. Trao cho chúng tình thương vô bờ bến.

Có những đứa, sinh ra không may mắn được như vậy. 

Trong gia đình Dursley, Dudley là một đứa trẻ may mắn, còn Harry Potter là một đứa trẻ xui xẻo. Đứa trẻ may mắn có được tất cả tình thương từ ba mẹ. Được nhiều quà tới nỗi chất đống không hết. Còn đứa trẻ xui xẻo phải làm lụm việc nhà, thui thủi trong xó góc hẩm hiu.

Vậy mà những đứa trẻ may mắn ấy vẫn có một đặc quyền của riêng chúng. Chúng  được quyền khóc, được quyền ghét, được quyền nhõng nhẽo. Ngộ đời là thế, rõ ràng là rất may mắn, nhưng lại luôn đôi co than mình không tốt.

Harry nghĩ rằng nó là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ không giống Dudley, sẽ luôn vòi vĩnh dì dượng nó. Nó chỉ không hiểu, tại sao nó rất ngoan, dì dượng nó vẫn không yêu thương nó. Vẫn mặc kệ nó, bỏ rơi nó, nói những từ xúi quẩy tệ hại với nó.

Không sao cả, nó thấy điều đó không sao hết. Nó vẫn là một đứa trẻ ngoan, chờ đợi một người khác thấy nó. 

Đôi khi nó ước lắm, nó nhìn dì nó dùng tay mình sờ tóc Dudley, dượng nó thơm trám anh ấy. Nó cứ thấy nhão nhoạt trong lòng, cứ có gì đó chua xót lắm, có gì đó, như trái tim đè nặng xuống. Trông nó cô đơn, lặng lẽ.

Nó tự hỏi, rốt cuộc ba mẹ là gì, ba mẹ có khác với dì dượng không? 

"Tại sao mày chẳng làm cái gì ra hồn hết vậy hả?" Dượng nó quát lớn, nắm lấy cổ áo nó không được, bèn nắm lấy tóc nó. Kéo thật mạnh về sau, hét vào tai nó:"Mày biết mày đã làm vỡ bao nhiêu cái dĩa trong nhà tao rồi không thằng quỷ sứ."

Nó run rẩy, sợ sệt năn nỉ dượng nó:"Con xin lỗi, con xin lỗi, làm ơn tha cho con, con không dám nữa đâu. Con không cố ý, con xin lỗi dượng." Nó chấp tay lại, liên tục cầu xin sự tha thứ.

Một tha thứ đáng lẽ nên được dành cho một đứa trẻ như nó.

"Không hề có sự tha thứ nào dành cho mày hết, thằng đồng bóng, sao mày không chết chung với ba mẹ mày luôn đi." Vernon quăng nó xuống đất, kéo mạnh dây nịch ra đánh thẳng lên người nó.

Khi thấy dây nịch, phản ứng đầu tiên của nó là ôm chặt đầu. Nó cần phải bảo vệ đầu của nó trước. Nếu dượng nó đánh lên người nó, nó nhiều lắm sẽ đau vài ngày, nhưng đánh trúng đầu, nó sợ nó sẽ đau cả tháng trời mất.

"Dì ơi.. dì ơi.." Nó nhìn về phía Petunia đang đứng nép ở góc bếp."Dì ơi, làm ơn tha cho con.. dì ơi, con hứa con sẽ ngoan mà."

Dì nó nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng, không thương xót. Họ là những con người sắt đá, rất sắt đá và ích kỉ. 

"Dì ơi.. tại sao người lớn phải làm tổn thương trẻ con chứ.." Nó cứng đầu nhìn dì nó mà hỏi."C-con cũng là đứa trẻ giống Dudley mà.. tại sao con lại không được thương chứ. Con đã rất cố gắng để ngoan mà."

Con chỉ ước là con có một cây kẹo giống những đứa trẻ khác.

"Mày không phải là con nít." Dì nó nói."Mày là thứ dị thai giống ba mẹ mày nên tại sao tao phải thương mày? Lòng thương xót ít ỏi của tao là tao đã cho mày ở đây, cho mày ăn uống."

"Tối nay mày sẽ không được ăn cơm. Mày cứ ở yên trong phòng mày, tao không muốn thấy mặt mày trong hôm nay." Dượng nó ngừng đánh, quăng dây nịch sang một bên, kéo cổ áo quăng nó vào dưới gầm cầu thang, khóa chặt cửa lại. Không muốn cho nó ra ngoài.

Nó nhìn xung quanh, chỉ là một màu đen tối mịt, chỉ có ánh sáng lấp ló qua khe cửa chiếu vào bên trong. Nó trèo lên giường, sờ bên cánh tay ran rát, nó hít hơi vì đau. Nó nhớ về cảnh một người mẹ đã thổi xì xì vào vết thương của đứa con của mình để thằng bé bớt đau. Nó cũng làm theo y hệt, thổi xùy xùy vào chỗ đau.

Vừa xùy xùy lại khóc, nước mắt cứ tuông ra ngoài không ngừng nghỉ. Tuông mãi tuông mãi thôi.

Nó cũng muốn có ba mẹ, nó cũng muốn được thương. Nó không muốn cô đơn nữa. Cô đơn thật sự rất đáng sợ. Chúng phá hoại tâm hồn nó, chúng tàn phá đi mọi thứ của nó. Nó sợ cô đơn.

Nỗi sợ cùng nỗi buồn miên man cứ đồng hành cùng nó, trong suốt dọc đường thơ ấu của nó. Sống dưới cùng một mái nhà với những người không thương nó. Không thương những đứa trẻ giống như nó.

Dẫu phải sống trong một môi trường thậm tệ như thế, nó vẫn luôn ra ngoài và nở nụ cười với những người hàng xóm gần nhà. Họ luôn khen nó ngoan và đáng yêu. Họ thường cho nó ít bánh kẹo.

Nếu nói về biến cố thì nó có một biến cố rất lớn. Xuất hiện vào khi nó lên bảy. Trong một lần nó bị đám bạn của Dudley cùng Dudley rượt theo, nó đã đi lạc. Nó không biết nó lạc ở chỗ nào. Vì ngoài việc đi từ nhà Dursley tới trường và vòng vòng ở trong khu xóm. Nó chưa từng đi xa ra khỏi nơi quen thuộc bao giờ.

Ở trong đám đông, nó đi qua đi lại, vì quá lạ lẫm, nó phải co ro lại trong một góc nhìn dòng người tấp nập. Cái nơi nó đi lạc, là một nơi rất nhộn nhịp, đông đúc, là vùng trung tâm của thành phố. Nên nơi nào cũng là nhà cao tầng cùng xe cộ tấp nập.

Nó bị choáng ngợp trước những tòa nhà cao tầng. Với tâm trạng bất an, nó tự nhủ:"Không sao đâu, dù dì dượng có ghét mình đi nữa thì cũng sẽ đi tìm mình thôi."

"Cậu bé." Có một người lớn tiến lại gần nó."Cậu bé, ba mẹ cháu đâu?"

"Dạ.." Harry lúng túng nhìn người lạ tới gần nó."Dạ.. con.."

"Được rồi, chắc con đã bị lạc." Người nọ thở dài, chỉ tay vào một hướng bảo:"Cô dẫn con đến bên kia nha. Ở đó người ta sẽ liên lạc với gia đình con để đưa con về."

"Đó là đâu hả cô?"

"Đồn cảnh sát." Người phụ nữ chắc nịch."Đi theo cô nào."

Nó đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên người. Người phụ nữ nhìn nó một cái, lại hơi nhíu mày hỏi nó:"Ba mẹ con không sắm quần áo mới cho con sao?"

"Dạ, ba mẹ con mất rồi cô. Con ở với dì dượng." Harry thành thật trả lời. Nó nghĩ câu trả lời này cũng không có vấn đề gì to tát cả. Quan trọng là người phụ nữ ở trước mặt nó là một người rất đẹp. Không phải đẹp trẻ trung mà đẹp theo kiểu sang trọng, lịch sự, rất sạch sẽ và gọn gàng. 

"Họ có đối xử tốt với con không? Con đừng sợ, cứ nói cho cô biết. Cô sẽ giúp con." Người phụ nữ dịu dàng an ủi nó."Nào con ngoan, bộ quần áo con đang mặc là quá cũ kĩ. Chúng quá rộng với con."

"Con sống rất tốt á." Harry nở nụ cười tươi tắn với cô."Con thấy con rất khỏe luôn."

Người phụ nữ mỉm cười, muốn sờ lên tóc của nó, nó hơi rụt người lại, che chắn đầu trước tiên. Ánh mắt của người phụ nữ ngơ ra, lại trở nên nghiêm túc lạ thường. Cô nhìn nó rất kĩ, người nó dơ hầy. Chẳng nhưng nhị gì nữa, cô dắt nó đến thẳng đồn cảnh sát. Mấy người cảnh sát nhìn thấy đứa trẻ bần bần đi với một người phụ nữ sạch sẽ, họ liền biết là lại có thêm một đứa trẻ bị lạc. 

Người phụ nữ dắt nó đến đây là một người phụ nữ rất tốt bụng. Cô ấy rất thương trẻ con nên tthường giúp đỡ những đứa trẻ xung quanh đi lạc. Vì lí do công việc, nên cô nói với cảnh sát:"Làm ơn hãy kiểm tra cơ thể của thằng bé, tôi sẽ quay lại ngay thôi, tôi có nghi ngờ về việc thằng bé bị bạo hành. Anh thấy đó, thằng bé mặc quần áo rất quá cỡ và dơ. Vì dài tay nên tôi vẫn chưa kiểm tra xem thằng bé có vấn đề gì không."

"Được rồi, được rồi, tôi đã biết rồi, cô Anna." Anh cảnh sát cười giòn."Cô cứ lải nhải như thế thì sao tôi tập trung làm việc được."

"Tôi sẽ quay lại ngay đó." Anna liếc mắt đầy cảnh cáo nhìn anh cảnh sát. Cô vội vã bỏ đi, nhìn Harry với ánh nhìn xin lỗi và đi khỏi đồn. 

"Nhóc, con tên gì?" Anh cảnh sát đi đến hỏi. Sẵn ngó nghiêng qua lại để nhìn thẳng vào bộ đồ của nó. Cũng như đánh giá gương mặt của nó.

Harry có một bề ngoài rất nhỏ con, da trắng nhợt và tay chân hơi gầy. Nó nhúc nhích người, nở nụ cười với ánh nhìn của anh cảnh sát. "Con tên Harry Potter, con chào chú. Chú ơi, cảnh sát là gì ạ?"

 "Cảnh sát à.." Anh cảnh sát làm ra khuôn mắt nhăn nhó.

Nó hơi run một cái, nụ cười gượng gạo đi nhiều, nói là:"Chú không thích chú không cần giải thích đâu chú. Con sẽ không hỏi thêm nữa."

"Không, không đâu, chú đang nghĩ là nên giải thích với con như thế nào. Để xem, cảnh sát là một nghề, phải là một nghề. Nghề này hướng đến cho đối phương là phục vụ  đất nước, chiến đấu cho điều bất công."

"Như thế nào là bất công hả chú?" Thấy cảnh sát dễ chịu, nó lại mạnh dạn hỏi thêm vài câu.

Anh cảnh sát lại méo mặt, anh tự hỏi là điều gì khiến thằng bé chẳng nhận thức được bất công là gì. Có lẽ là đúng như cô Anna nói, gia đình thằng bé không nuôi nấng thằng bé thật tốt. 

"Con có biết thế nào là người xấu không?"

Harry lắc đầu, anh cảnh sát định mở miệng nói. Thì có một đồng nghiệp gọi anh:"Tom, anh đã lo xong phần giấy tờ của nạn nhân chưa? Sếp hối anh rồi đấy."

"Đã xong rồi, tôi để trên bàn đó Maria, tôi đang phải giải thích với thằng bé một tẹo, cô cứ ghé vào lấy đi." Tom nói to để Maria nghe rõ ràng mạch lạc. 

"Được rồi, tiếp tục câu chuyện của chúng ta. Người xấu là những người phạm tội trộm cướp, ăn cắp món đồ thuộc về một người khác. Món đồ đó có thể là tiền, trang sức, một thứ gì đó không phải của họ. Người xấu cũng là những kẻ vi phạm luật pháp của đất nước. Ví dụ như những kẻ gây hại làm tổn thương về mặt thể xác đến người khác. Những kẻ đánh người, những kẻ bạc lực. Họ cũng là người xấu. Mà nhiệm vụ của cảnh sát là giải quyết người xấu, để họ nhận được trừng phạt mà họ nên chịu."

"Họ sẽ nhận được trừng phạt gì hả chú?"

"Tùy vào những gì họ đã làm, Potter." Tom mỉm cười."Có thể là phạt tiền với những kẻ trộm cắp, cũng có thể là tạm giam, nói chung là bất cứ điều gì. Mỗi người đều phải chịu trấch nhiệm cho việc làm của mình. Và chú làm cảnh sát, sẽ tuân thủ luật phát bắt giữ họ."

Harry nhớ câu nói về tổn thương mặt thế xác cũng là người xấu. Vậy thì dì dượng nó phải chăng cũng là người xấu rồi.

 Tom định sờ đầu thằng bé, thằng bé lại rụt người lại nhìn Tom đề phòng, khác hẳn với dáng vẻ cười hồn nhiên ban nãy. Và anh cũng đã hiểu tại sao Anna lại nói, thằng bé rất giống đã chịu bạo hành lâu dài mà sinh ra phản xạ tự nhiên khi có ai khác muốn chạm vào thằng bé.

Bộ đồ thì áo rộng thùng thình, quần dài nhưng rất chật chội. Tóc tai lộn xộn, sắc mặt ốm yếu, nhợt nhạt. Rõ ràng là biểu hiện của suy dinh dưỡng. 

"Maria, cô giúp tôi gọi người bên y tế đến để kiểm tra cơ thể thằng bé. Chúng ta lại có thêm một vụ án bạo hành trẻ em trong hôm nay. Nói với sếp là tôi muốn lo toang vụ này." Tom quyết đoán nói, anh cũng không thể trơ mắt nhìn chuyện bất công. "Mau lên đi, tôi không thể kiên nhẫn để chờ đợi."

"Làm liền đây." Maria vội vàng bấm máy gọi điện thoại. Sồn sã khoảng hai mươi phút, có hai người từ trễn xe cứu thương vào thằng trong trạm cảnh sát. Có hai người phụ nữ theo yêu cầu của Tom. Vì yêu cầu là chọn người phụ nữ để có thể mang lại cảm giác gần gũi hơn phái nam. 

Khi Harry được đưa vào phòng kiểm tra, nó vẫn còn hơi ngơ ngác. Một người phụ nữ dịu dàng an ủi nó:"Không sao đâu, bọn ta sẽ không làm hại con, con có thể cởi quần áo của con ra được không con trai?"

"Để làm gì ạ?" Nó nghi ngại hỏi ngược lại."Điều đó thật sự cần thiết hả cô."

"Phải, bọn ta cần phải kiểm tra một số thứ trước khi đưa con về nhà."

Nó cũng không hỏi thêm nữa, vì nó biết, ở nơi đông người thế này, nó có phản kháng cũng không thể phản kháng được. Nó cở lớp áo rộng rãi ra ngoài, để lộ nửa thân trên rất nhiều sẹo. Nó hơi run run một chút thì thào:"Cơ thể con, không được đẹp lắm. Nên bình thường con không thích cởi quần áo để người khác nhìn lắm."

"Không đâu con trai." Người phụ nữ dùng giọng khó tả, nghèn nghẹn ở cổ."Sẽ ổn thôi con à, đừng lo lắng. Bọn ta có thể chạm vào con không? Bọn ta sẽ giúp những vết thương trên cơ thể con bớt đau hơn."

Nó dừng lại một chút, hơi do dự rồi gật đầu. Nó cắn môi, chờ đợi, nó không biết liệu có phải là một cái đánh không. Nó cứ chờ và chờ. Thay vào đó, là một bàn tay dịu dàng chạm lên những vết thương cùng sẹo trên cơ thể nó, sờ qua sườn và lưng. 

"Chúng ta nên đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra kĩ hơn, Malina à. Tôi nghĩ thằng bé gặp vấn đề ở xương sườn, lưng thằng bé thì ổn, thì phần giữa ngực thằng bé có chút trũng sâu, tôi nghi ngờ thằng bé gặp vấn đề xương trong khi bị bạo hành." Người phụ nữ kiểm tra cơ thể của Harry mở miệng nói."Đi ngay bây giờ luôn đi."

Vừa dứt câu, người phụ nữ đã để Harry mặc quần áo. Và Harry được lôi đi đến bệnh viện kiểm tra. Và theo xét nghiệm. Thằng bé bị tổn thương đến 32%. Gãy xương sườn và suy dinh dưỡng, Cùng nhiều vết thương khác nhau. 

Cô Anna, người đã đưa Harry đến đã gọi cho bộ phận Social Services và báo về việc này. Cô rất quan tâm đến vấn đề của Harry.

Với bộ luật hiện tại của Anh Quốc. Gia đình Dursley mau chóng bị truy tố. Và ép buộc dì dượng nó bồi tòa. 

Nó ngồi ở một góc trong phòng xét xử mà tâm trạng nó cồn cào ghê gớm. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Dượng nó nhìn nó cay đắng, mắng mỏ nó:"Thằng ăn hại, sao mi dám.."

"Im lặng nào bị cáo." Thẩm phán gõ búa lên bàn. Là một người đàn ông già nua, nhìn chăm chăm vào dượng Vernon cùng Petunia.

Dượng Vernon hung hăng thì cũng chỉ dám hung hăng với mỗi Harry. Nó khép nép ngồi yên, không biết nên làm sao trong tình huống này. Suốt mấy ngày qua nó vẫn luôn ở trong bệnh viện điều gì. Vì thiếu dinh dưỡng nên bác sĩ chưa phẫu thuật mổ xương cho nó nên nó chỉ có thể ở lại bệnh viện để được chăm sóc đặc biệt cho tới ngày đạt đủ tiêu chuẩn.

"Có chuyện gì ạ?" Harry lúng túng nhìn sang người ngồi cạnh nó, là một cảnh sát."Chú ơi, chú có thể cho con biết là có chuyện gì không chú? Con có thể về nhà không chú? Không phải dì dượng đến đây để đón con hả?"

Là Tom, người đã lãnh một phần trách nhiệm trong điều tra vụ án này. Anh kiên nhẫn giải thích với Harry:"Mọi người đang giúp đỡ cho em. Em nhớ anh từng nói chứ? Anh là cảnh sát, sẽ giải quyết những chuyện bất công. Em biết không, những gì dượng và dì em làm, là bất công, họ là người xấu, và bọn anh sẽ hỗ trợ em đến một gia đình mới hoặc trung tâm trẻ em. Em sẽ có ba mẹ mới, và những người bạn mới."

"...." Harry im lặng trong vài giây."Họ sẽ bị trừng phạt hả anh?"

"Tom!" Maria quay ra trách."Sao anh lại nói những điều tàn nhẫn đó với một đứa trẻ chứ."

"Hả?" Tom ngơ ra.

"Anh không thấy hơi tàn nhẫn sao? Khi thằng bé còn không biết, dì dượng thằng bé là người tệ hại.." Maria thấp giọng thủ thỉ vào tai Tom."Anh không nên nói như vậy đâu."

"Được rồi, tôi bất nhã quá." Tom thừa nhận lỗi lầm của mình."Em đừng nghĩ nhiều đó, họ sẽ chỉ đến một nơi xa mà thôi."

"Truy tổ bắt đầu."

Gia đình Dursley đã mướn một luật sư bào chữa cho bản thân với mong muốn được thoát khỏi tội này. Họ không muốn dính vào tiền án nào đó. Điều đó có thể ảnh hưởng với Dudley, đó thậm chí còn có thể là một cú sốc lớn.

"Thưa thẩm phán, dựa vào phân tích từ phía pháp y, Harry Potter năm nay bảy tuổi, thằng bé đã phải chịu bạo hành kéo dài, và tôi đã đã đặt những bức hình ở trên bàn ngài. 

Dựa theo điều luật Section 18 (GBH có ý định) của Offences Against the Person Act 1861, hành vi gây tổn thương cơ thể như gãy xương sườn và các thương tích khác của cậu Potter đủ cấu thành tội gây thương tích nghiêm trọng.

Gãy xương sườn, suy dinh dưỡng, và thương tích ngoài da thể hiện sự tổn thương kéo dài, có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ. Nếu có bằng chứng cho thấy người dượng cố ý gây tổn thương, tội danh GBH có ý định (Section 18) sẽ được áp dụng."

"Thưa thẩm phán, dựa theo những gì trên cơ thể của thằng bé, vết sẹo do dây nịch hoàn toàn trùng với dây nịch bị cáo thường đeo. Ngoài ra khi trẻ bị gãy xương, nhiều sẹo, nhiều thương tích, pháp y cho biết, Potter đã chịu nỗi đau kéo dài mà không phải là mới có. Cho nên, điều này hoàn toàn là bằng chứng.

Ngoài ra, bị cáo ông Dursley cũng đã vi phạm Section 1 của Children and Young Persons Act 1933, hành vi bạo hành về thể chất và tinh thần đối với một đứa trẻ. 

Cậu Potter đã bị suy dinh dưỡng nặng, cho thấy bị cáo đã thường xuyên bỏ bê đứa trẻ, thậm chí là không cho ăn. Dựa theo bài kiểm tra tâm thân đã được chứng nhận ở Anh Quốc. Cậu Potter đang phải chịu tổn thương tâm lí trầm trọng. Ám ảnh và sang chấn với hành vi tàn bạo của người dượng."

Luật sư nhìn về hướng Petunia, giọng đều đều.

"Tiếp theo là bị cáo bà Dursley, vi phạm Section 1 của Children and Young Persons Act 1933, người dì có trách nhiệm pháp lý trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ, nhưng lại cố tình làm ngơ trước hành vi bạo hành. Sự thờ ơ này có thể bị coi là đồng lõa với hành vi ngược đãi trẻ. Vì làm ngơ, nên có thể coi là hành vi bỏ mặc trẻ."

Giọng luật sư nặng nề hơn.

"Quan trọng hơn là Harry Potter là trẻ mồ côi, nên sự trừng phạt có thể tăng lên. Tất cả chúng ta ở đây đều là người lớn. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ trẻ em thưa thẩm phán. Chúng là những đứa trẻ chưa kịp lớn và chưa kịp trưởng thành. Chúng quá bé bỏng, nhận thức như tờ giấy trắng. Mà những kẻ ác độc này lại dám bạo hành một đứa trẻ lâu đến như vậy."

"Nó đâu phải là một đứa trẻ bình thường, nó rõ ràng là một đứa đồng bóng, một đứa quái dị." Petunia mở miệng châm chọc.

"Bị cáo, giữ im lặng." Thẩm phán gõ búa lên bàn nhắc nhở.

"Thưa ngài, tôi đề nghị, theo điều luật tôi nếu ra, ông Dursley hoàn toàn xứng đáng với tù chung thân và bà Dursley xứng đáng với 5 năm tù giam. Xin hết." 

Tiếp theo là bên bào chữa. Cả hai phải cãi vã qua lại liên tục không ngừng nghỉ. Nó không nhịn được hỏi Tom:"Tù chung thân là gì hả anh?"

"Là mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng." Tom trầm giọng giải thích. Maria phải ngắt lấy eo của anh cảnh cáo.

"Còn anh Dudley thì sao, anh ấy cũng là một đứa trẻ, anh ấy đâu thể không có  ba mẹ được. Hãy tha cho họ đi chú." Harry dường như đã hiểu hết mọi chuyện, nó lay lắn vào tay của Tom nằng nặc nói."Con tha thứ cho họ, nên đừng trừng phạt họ nữa. Họ không phải là người xấu đâu chú. Con không muốn nhìn thấy có thêm người sẽ chịu cảm giác cô đơn cơ nhỡ như con nữa. Sống một cuộc sống mồ côi thật sự rất khổ sở chú à."

"Harry.." Tom nhìn nó chăm chú."Con là một đứa trẻ vị tha."

Anh thở dài, bước lên nói chuyện với luật sư. Mãi một hồi khi gia đình Dursley chưa kịp nói thêm gì. Luật sư phía bên Harry đã đứng lên nói:"Thưa thẩm phán, tôi có điều muốn nói."

"Cho phép."

"Thân chủ của tôi, Harry Potter, cậu ấy là một đứa trẻ bao dung.. và thân chủ của tôi nói rằng dì dượng thẳng bé vẫn còn một đứa con, thằng bé nói, thằng bé không muốn nhìn thấy một đứa trẻ nào khác sẽ phải chịu cảnh cô đơn và giống mồ côi như thằng bé... xin lỗi, tôi hơi xúc động một chút. Vậy nên, tôi đề nghị chuyển trừng phạt sang Electronic Tagging, vòng chân giám sát điện từ."

Bên bào chữa đã không còn thêm ý kiến nữa. Gia đình Dursley vẫn hi vọng được giảm nhẹ hình phạt hơn vì vòng chân rất vướng víu. Đáng tiếc, luật sư bào chữa của họ lại nhìn họ bằng ánh mắt coi thường, không muốn tiếp tục giảm nhẹ hình phạt. Vì đây là hình phạt nhân từ nhất mà một đứa trẻ tha thứ cho họ mới có được.

Ở Anh Quốc này, việc bạo hành trẻ em thật là việc đáng xấu hổ và xứng bị phỉ báng. Nhưng vì tính đạo đức và cho phép con người được có một cơ hội kể cả tội phạm. Nên mới có luật sư bào chữa xuất hiện. 

Luật sư bào chữa đã chữa hết đường, không chữa nữa.

Vụ án được khép lại và gia đình Dursley đã bị bắt đến trung tâm chính phủ làm giấy tờ về hình phạt vòng chân điện từ. Từ nay về sau, bọn họ sẽ bị kiểm soát dưới sự sắp đặt của chính phủ nhà nước. Phải liên tục lên đồn để báo cáo định kì về tình hình và hình ảnh của họ sẽ được chụp lên trên web riêng về tiền án. Nhằm giúp người dân theo dõi tội phạm và đề phòng tội phạm.

Đây được cho là biến cố lớn nhất với Harry, đưa nó sang một trang mới. 


_______________


ps: Electronic Tagging - Vòng chân giám sát điện từ là một hình phạt phổ biến ở phương Tây. Chuyên dùng để giám sát tội phạm, quản lí hành vi cũng như cảnh giác khi tội phạm được thả ra ngoài vì nhiều lí do khác nhau.

T đã từng gặp một số người bị gắn vòng chân giám sát. Đó là một chiếc vòng màu đen bằng kim loại, không quá lớn, gắn ở cổ chân. Và lần t gặp là một người phụ nữ da đen, ngoài ra còn có một ông người Việt, vi phạm tội xhtd trẻ vị thành niên. Khi ông ấy di chuyển đến bất kì bang nào, thành phố nào, cũng phải lên đồn làm báo cáo và theo định kì, phải liên tục chụp hình mới để đăng lên một web riêng của chính phủ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip